Câu chuyện thứ ba : Bí mật thi trì

Tác giả : Quái Đàm Hiệp Hội

Dịch : QT

Edit : Sweetrose

Cứ thế ngày qua ngày, mọi người dần dần quên đi Lưu bác sĩ. Nhưng Trần Thu Tình vẫn như trước không thể quên những lời lúc ấy Vương Giai buộc miệng thốt ra, nàng vẫn âm thầm theo dõi Vương Giai, ý đồ điều tra rõ chân tướng.

Ngày hôm ấy, Vương Giai sau khi tan tầm rời bệnh viện, lại đến 11h tối lặng lẽ trở về bệnh viện, theo cổng vận chuyển rác phía sau bệnh viện mà vào. Vừa lúc ca trực của Trần Thu Tình, nàng đang giúp lão lao công đẩy một xe rác ra sau, xa xa nhìn thấy Vương Giai lén lút đi vào, tránh không kịp góc nhìn của nàng cùng lão lao công. Trần Thu Tình giả bộ không để ý, cùng lão lao công cười nói rời khỏi đó

Nhưng Trần Thu Tình cũng không có đi xa, sau khi tạm biệt lão lao công lập tức quay trở lại, phát hiện Vương Giai tiến vào tầng hầm ngầm, nàng cũng đi theo xuống.

Vương Giai trong hầm ngầm trái quẹo phải quẹo, cuối cùng đứng ở một bức tường trước mặt, không biết làm như thế nào mà mặt tường đột nhiên xoay vào phía trong mở ra. Trần Thu Tình lúc này mới biết được hóa ra đó là một cánh cửa ngầm. Trần Thu Tình vì theo dõi Vương Giai không muốn phát ra tiếng vang liền đem giầy cởi ra, cho nên Vương Giai vẫn không phát hiện mình bị theo dõi.

Sau khi Vương Giai tiến vào cửa ngầm, Trần Thu Tình cũng đi đến trước cửa, nhưng lại không phát hiện ra manh mối, không biết làm cách nào để mở cửa.Vào đúng lúc này, phía sau đột nhiên có tiếng nói

” Muốn vào sao ? “

Trần Thu Tình tim đập nhanh, quay lại nhìn, là Hứa bác sĩ.

” Tôi…tôi chỉ đi ngang qua, bị lạc đường….”

Đáng tiếc lời nói của Trần Thu Tình còn chưa hết, đã bị Hứa thầy thuốc đập vào gáy một kích hôn mê.

Trần Thu Tình sau khi tỉnh lại, phát hiện mình bị trói hai tay lên cao trên bàn mổ,nơi này là một phòng giải phẫu xa lạ.

” Thật đáng tiếc, tôi cũng không muốn giết cô, nhưng cô biết quá nhiều rồi “

Hức bác sĩ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Trần Thu Tình, vẻ mặt cười lạnh.

Qua một lúc lâu, Trần Thu Tình mới thích ứng ánh sáng trong phòng, quay đầu nhìn lại lần nữa, phát hiện Vương Giai cũng ở trong này, mà chung quanh mọi thứ đều đều khiến cho Trần Thu Tình khiếp sợ. Phòng này ngoại trừ một chiếc giường giải phẫu lớn, góc tường có một bồn ngâm xác cực lớn, mặc khác phần tường còn lại là những tủ đông thủy tinh, bên trong còn ngâm một ít bộ phận cơ thể người.

” Khiếp sợ à ? Hahha, càng thêm khiếp sợ những thứ sắp diễn ra trên người cô đi, không cần chối bỏ, chỉ trong nháy mắt thôi, không đau đớn chút nào, trong 48h, màng mắt, trái tim, gan, thận của cô sẽ làm cho người chết sống lại. Cô hẳn là thật sự cảm thấy phấn khởi “

” Được rồi, ít nhất trước khi tôi chết hãy cho tôi hiểu rõ mọi chuyện ? “

Hứa bác sĩ nhẹ nhàng mơn trớn mặt của Trần Thu Tình, cười khanh khách gật đầu. Nụ cười tươi kia cực kì ác độc đáng sợ.

” Biết phải nói từ đâu đây ? Không bằng lấy góc nhìn của một đứa học trò ta kể đi! Ngươi xem, bộ phận thân thể của con bé ấy hiện tại ngâm trong bồn kia. Tất cả đều là xác người, vừa đúng lúc có liên hệ với câu chuyện ta sắp kể, vậy gọi là ” Thi Trì ” đi ! Haha, không bao lâu sau, cô và con bé ấy sẽ như nhau đều trở nên bất hủ “

...

Tôi bị điện thoại của em họ đánh thức, cậu ta nói muốn tới phòng giải phẫu gặp tôi. Tôi còn chưa kịp hỏi cậu ta đến tìm tôi làm gì, thì cậu ta đã gác điện thoại, trong điện thoại truyền đến âm thanh đô đô đô vô vọng.

Buông ống nghe, tôi vén lại bức màn nhung, mới phát hiên ngoài cửa sổ sắc trời đã ẩn ẩn thành màu đen, gió núi mang khí lạnh theo ô cửa sổ nửa kín nửa hở tràn vào, làm tôi bất giác rùng mình một cái.

Em họ nhỏ hơn tôi mười tuổi đang giảng dạy tại khoa Bệnh Lý Học, tôi thật ngưỡng mộ cậu ấy, mỗi ngày có thể mặc quần áo chỉnh tề đứng ở bục  giảng đường, đeo microphone giảng bài cho ba lớp sinh viên. Mà tôi không có cái loại may mắn như vậy, tôi được coi là giảng viên cho học viện y học, nhưng thật chất chỉ là trợ giảng cho khóa Giải phẫu thực nghiệm, kỳ thật chỉ là ở khu giải phẫu làm những chuyện vặt vãnh. Ví dụ như chuẩn bị sẵn số lượng ruột thỏ cho phản ứng thí nghiệm, dạy sinh viên cách sử dụng búa để xử lý mấy con thỏ, lại ví dụ như, trước mặt là tiêu bản xương cốt, dạy sinh viên nhận biết thế nào là xương ống chân với xương bánh chè, lại ví dụ như dựa vào luận cứ ” Thượng phòng hạ thất tả nhị hữu tam ” làm thành khẩu quyết dạy sinh viên phân biệt tâm thất trái phải, tâm nhĩ trái phải.

Trong kiếp sống trợ lý của tôi, chuyện vất vả nhất phải làm chính là đem mấy cái thi thể màu hồng phấn đã được ngâm hormon từ thi trì ( bồn ngâm xác ) đến bàn giải phẫu – Cái thi trì kia cũng thật lớn, dài ba thước rộng ba thước, ngay cả chiều sâu cũng là ba thước. Thi trì được đổ đầy hormon, tỏa ra cái mùi khiến cho mấy sinh viên mới vô không quen phải nôn mửa không thôi. Đương nhiên, đối với tôi mà nói, cái mùi này sớm đã quen rồi, tôi cũng không cho rằng cái mùi hormon hòa lẫn với mùi xác chết thành một hỗn hợp thối rữa này làm cho dạ dày tôi có gì không ổn. Có điều  thân thể trắng trẻo tươi tốt mà phải ôm mấy kiện xác người hồng phấn đẫm nước thuốc kia cũng không phải chuyện khiến người ta vui vẻ gì cho cam.

Mặt khác chuyện mỗi ngày đều phải làm chính là phải ở lại khu giải phẫu mà trông coi. Mỗi buổi tối, tôi đều ở trong một gian phòng nhỏ, uống trà bạch khô, nghe tiếng gió thổi ngoài phòng, sau đó chậm rãi tiến vào trong cõi mộng.

Em họ vào lúc đêm khuya đến khu giải phẫu, cậu ta gọi to vài tiếng, tôi đi khỏi văn phòng lầu hai, chạy chậm qua hành lang tràn ngập gió lùa, sau đó xuống mở ra cánh cổng sắt khóa kín cho cậu ấy vào. Tôi vừa thấy em họ suýt nữa không nhận ra được cậu ấy – hai hàng lông mi chau chặt, hốc mắt hãm sâu, tóc ướt sũng rối nùi, trong tay cầm theo một chai rượu Kim Phúc, nhìn qua vẻ mặt ảm đạm, không chút tinh thần, nào còn có phong thái của một giáo sư bậc nhất học viện y học.

Tôi châm chọc ” Em họ, làm sao vậy ?  Bị nữ quỷ câu hồn rồi à ? ” Cậu em họ thở dài một hơi nói ” Đừng nói nữa anh mau đi lên cùng em uống rượu đi “

Chúng tôi lên lầu, mới phát hiện khi nãy tôi vội vã ra khỏi phòng, để cửa đóng lại, mà lại quên mang chìa khóa. Em họ thấy vậy nói ” Không sao, chúng ta kiếm đại cái phòng nào đó uống đi “

Tôi ngoái cổ nhìn vào hành lang lạnh như băng nồng nặc mùi thuốc hormon  trong nước,rồi nói với cậu ta ” Trong khu này, chỉ có phòng giải phẫu là không có khóa thôi ” Đúng vậy, chỉ có phòng giải phẫu không có khóa cửa, trong phòng chỉ có mấy cái xác được ngâm hormon đến hóa hồng , đâu có ai dại đi chôm mấy cái thi thể ?

Dẫu sao, em họ của tôi cũng tốt nghiệp chính quy từ trường Y, đọc sách thấy đủ qua các loại thi thể, cho nên cậu ta cũng không phản đối, cùng tôi đi vào phòng giải phẫu.

Dựa vào sát góc bên trong phòng giải phẫu là cái thi trì truyền thuyết – dài, sâu, rộng đều 3 thước. Trước thi trì là một cái bàn dài, mặt trên để đầy các bình thủy tinh cao thấp đựng bộ phận cơ thể người, các loại nội tạng ngâm thuốc. Tôi cùng em họ kiếm đại một chỗ trống ngồi xuống, vừa mới lấy hai cái ly thủy tinh ra, em họ liền nói với tôi ” Anh đem mấy cái bình này để qua một bên đi, em nhìn chúng thấy phát tởm quá…”

Tôi liếc mắt một chút, trên bàn có một cái bình thủy tinh nhỏ, trong đó chứa một cái bào thai chưa hình thành, các bộ phận đã sớm xơ cứng, nhưng đôi mắt của hài nhi này rất lớn, giống như con mắt của loài cá, thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm vào chai rượu Kim Phúc của em họ tôi. Tôi cười khanh khách, sau đó đem bình thủy tinh xoay 180 độ, chỉ để có cái ót lưa thưa vài sợi tóc đối diện với chúng tôi.

Tôi rót cho em họ một chén rượu, sau đó hỏi ” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Nhìn cậu em như mấy thằng bần cùng ấy ? “

Nghe xong lời của tôi, thân người của em họ run rẩy kịch liệt, hai bên má tuôn rơi mấy giọt mồ hôi không ngớt. Âm thanh cậu ta kinh hoảng, run rẩy nói ” Anh…Em…Em…Em đã giết người “

Em họ vừa nói cho tôi biết, cậu ta vừa giết Trần Khiết.

Nghe đến tên này, tôi không khỏi hít sâu một ngụm khí. Trần Khiết, tôi biết, cô ta là sinh viên năm ba của em họ, khuôn mặt xinh xắn, dánh người nóng bỏng. Ở trong đám sinh viên không dưới một lần cô ta được bầu chọn là hoa khôi, nổi danh không ngớt vì sắc đẹp của mình, đến cả tôi một gã trung niên, mặc dù cả năm trời đều ở suốt trong khu giải phẫu nhưng cũng biết đến danh tiếng của Trần Khiết, thế là đủ để chứng minh cô ta nổi tiếng đến mức nào. Nhưng tôi thật sự không ngờ, em họ với Trần Khiết thế mà đã chung chạ cùng nhau, mà việc này lại không có ồn ào truyền ra bên ngoài, xem ra em họ xử lý giữ bí mật không tồi. Nhưng tại sao cậu ta lại giết Trần Khiết ?

Gương mặt em họ đỏ gắt, hắn ấp a ấp úng nói ” Là như vậy….Em ở bên ngoài trường thuê một căn phòng….Chính là để cùng hẹn hò với Trần Khiết…Vào thời điểm tình cảm mãnh liệt, cô ta thích em cột cô ta…. Còn thích em vào lúc cao trào lấy tay bóp cổ cô ta….” Em họ bỗng nhiên dứt cạn một ly rượu, sau đó kịch liệt ho không ngừng. Tôi vỗ vỗ sau lưng cậu ta, chờ cậu ta bình tĩnh trở lại tiếp tục nói ” Hôm nay, chúng em vẫn như vậy làm tình thật mãnh liệt, chờ đến khi em bình tĩnh trở lại, đưa cho cô ấy mấy miếng khăn tay, cô ấy lại như cũ nằm yên trên sàn không nhúc nhích. Em sờ thử mạch đập của cô ấy, mới phát hiện cô ấy đã chết….”

Nghe xong lời nói của em họ, tôi không còn lời nào để nói – diễn SM tôi không phải chưa nghe nói qua, dù sao vào những đêm khuya cô độc, tôi là một nam nhân đơn chiếc, cũng chỉ có thể dựa vào mấy cái AV của Nhật để giải quyết vấn đề sinh lý. Nhưng em họ thật sự đùa giỡn đến mức phát điên, như thế nào có thể đem một cô gái yếu mềm bóp chết ? Tôi kinh ngạc đứng bật dậy trước bàn, em họ ôm cổ chân tôi, lớn tiếng kêu gào ” Anh, chỉ có anh mới có thể giúp em! Anh giúp em đi!”

Em họ ngay từ nhỏ ở mọi phương diện so với tôi đều giỏi hơn, tôi trừ bỏ lớn hơn hắn 10 tuổi thì không có gì có thể vượt qua cậu ta. Thành tích cậu ta so với tôi tốt hơn, bộ dáng bên ngoài đẹp trai hơn, tuy rằng chúng tôi cùng đảm nhiệm chức vụ giảng viên, nhưng cậu ta lại giảng viên tốt nhất được giảng dạy chương trình trọng yếu, còn tôi ở khu giải phẫu được ghi cái tên hoa mỹ là ” Trợ giảng ” kì thật chỉ làm công việc khiêng bê mấy cỗ thi thể cực khổ. Nhưng việc này không ảnh hưởng đến việc tôi cực kì cưng chiều cậu ta, dù sao tôi cũng đã dõi theo cậu ấy từ nhỏ đến lúc trưởng thành, hiện tại cậu ta xảy ra chuyện, tôi không giúp hắn, ai giúp ?

Tôi lấy lại bình tĩnh, hỏi hắn ” Chuyện chú và Trần Khiết, có nhiều người biết không ? “

” Trên cơ bản không ai biết, thực tế thì, trong thời gian em và cô ấy ở với nhau cũng không dài, chỉ mới hai tháng gần đây thôi. Cô ấy cũng có thằng đàn ông khác – tụi em chỉ là vui đùa thôi ” Em họ đáp.

” Buổi tối hôm nay chú cùng Trần Khiết đến chỗ đó, có ai nhìn thấy không ? ” Tôi lại hỏi.

Em họ lắc lắc đầu, nói ” Không có ai nhìn thấy cả, cô ấy toàn đợi lúc trời khuya khoắt mới đến chỗ em “

Tôi thở dài một hơi xa xăm, sau đó gật gật đầu, tôi đã nghĩ ra cách giải quyết. Tôi đoạt lấy ly rượu trong tay em họ, sau đó nói ” Đủ rồi, đừng uống nữa, hiện tại chú phải chắc là có đủ thể lực và bình tĩnh. Đi, chúng ta đi tới chỗ đó ” Tôi kéo hắn bước ra khỏi phòng giải phẫu.

Chỗ em họ thuê cách trường học không xa. Ở sau trường học có một gò đất trên đồi, mà chỗ này được tường của khuôn viên trường che chắn lại, có một cái hẻm, vừa đủ rộng để cho một người cường tráng lách người qua được. Em họ sở dĩ thuê phòng chỗ này, đúng là đã cân nhắc đến cái hẻm này, bình thường hắn có thể lại đây đánh một giấc, sau đó nhanh chóng chuồn ra trở lại bên ngoài.

Em họ dẫn tôi vào phòng, tôi liếc mắt nhìn cái thi thể trần truồng mà tươi mát nằm trên sàn kia của Trần Khiết. Trần Khiết bày ra dáng chữ đại, hình người nằm dang tay chân, ngưỡng mặt lên trời, mặt xanh ngắt, khóe miệng chảy ra vài tia bọt mép. Tôi đem thi thể của cô ta lật lại, tấm lưng trơn bóng đã tụ lại không ít máu bầm xanh đen, nhiều năm sống trong phòng giải phẫu đã nói cho tôi biết, đó là thi ban, nguyên nhân do trọng lực làm máu tích tụ. Tôi xoay người nói với em họ ” Còn thất thần làm gì ? Mau mặc quần áo vào cho cô ta !”

Em họ luống cuống tay chân mặc quần áo vào cho Trần Khiết, chờ sau khi mặc xong, tôi phải chỉnh sửa lại quần áo hỗn độn của cô ta lần nữa,rồi đem rượu Kim Phúc tưới lên người Trần Khiết.

Em họ hỏi tôi ” Anh, anh làm gì vậy ? “

” Mang cô ta quay về chỗ của ta – khu giải phẫu ” Tôi lạnh lùng đáp trả.

” Sao lại đổ rượu lên người cô ấy ? “

” Vạn nhất trên đường trở về đụng công an tuần tra ban đêm, nói là dẫn người say đưa về nhà ” – Tôi tiếp tục đáp, trên mặt không chút biểu tình.

Tôi cùng em họ hai người trái phải dìu thi thể của Trần Khiết, nghiêng ngã lảo đảo lách vào cái hẻm chỗ khuôn viên tường trường học. Trần Khiết lúc còn sống thân thể nhẹ nhàng, là một cô gái gầy yếu, không ngờ sau khi chết lại nặng đến như vậy. May mắn là tôi cùng em họ thể trạng rất tốt, cho nên mang được thi thể Trần Khiết qua hẻm chỗ vách tường, tuy rằng trải qua một phen chật vật, nhưng cuối cùng cũng vượt qua được. Càng may mắn hơn là, dọc đường đi không có gặp công an tuần tra ban đêm. Xuyên qua khuôn viên trường một mảnh rừng cây nhỏ âm trầm hắc ám, chúng tôi rốt cuộc cũng nhìn thấy lầu nhỏ xây bằng gạch Kiến Thành đen tuyền trơ trọi – giải phẫu lâu. Tôi thở ra một hơi thật dài.

Đưa Trần Khiết vào phòng giải phẫu, vừa rồi rải khắp người cô ta rượu Kim Phúc nên giờ trên người tôi và em họ tràn ngập mùi rượu. Mà ở trong mùi rượu, còn ẩn ẩn một chút mùi cơ thể thối rữa.

Tôi đem Trần Khiết ném lên trên bàn dài, sau đó bĩu môi với em họ. Em họ nghi hoặc hỏi lại ” Làm gì ? ” Tôi cười lạnh nói ” Đem quần áo của cô ta cắt bỏ “

Chờ em họ luống cuống tay chân xén hết quần áo trên người Trần Khiết ra, giờ thì Trần Khiết đã như một khối thịt heo chết bình thường, thẳng tắp nằm trên bàn giải phẫu lạnh như băng.

Tôi lấy từ bộ dụng cụ của giáo sư giải phẫu ra một bộ dao giải phẫu, đi tới gần thi thể Trần Khiết trước mặt. Em họ thấy tôi cầm dao giải phẫu, sắc mặt đại biến, hắn kinh hoảng lúng túng hỏi tôi ” Anh, anh muốn làm gì ? “

Tôi nở nụ cười, nói ” Chúng ta muốn cho Trần Khiết vĩnh viễn biến mất, cho nên nhất định phải khiến cho tất cả dấu vết của cô ta trên đời này hoàn toàn  tiêu mất “

Việc làm của tôi bắt đầu từ trên lưng thi thể của Trần Khiết. Khi dao giải phẫu lạnh như băng rạch vào làn da trên tấm lưng trần khiết, tay tôi khẽ run một chút. Tôi nhớ rõ cái lần động dao giải phẫu thi thể đã là chuyện cách đây mười năm trước rồi, khi đó tôi trẻ như em họ của tôi giờ vậy. Nhưng cái đám cổ hủ trong phòng giảng dạy giải phẫu học khinh tôi chỉ có một cái bằng chuyên khoa, cho nên không cho tôi động dao. Này mười mấy năm, tôi bị bọn họ loại trừ sang một bên, chỉ có thể nhìn giảng viên có bằng chính quy thậm chí là thạc sĩ đứng thao diễn trước mặt đám sinh viên một cách đắc ý, tôi chỉ có thể đành chịu buồn bực cầm cái móc sắt đến chỗ thi trì câu mấy khối thi thể, sau đó khiêng trên vai, để cái khối thi thể ngâm hormon trắng bệch đó đổ ập trên lưng tôi, tôi sẽ đem cái khối thi thể nặng nề đó ném lên trên bàn giải phẫu dài lạnh như băng. Có điều hôm nay, tôi rốt cuộc đã có thể một lần có cơ hội tự tay giải phẫu một khối thi thể, cho nên tôi cực kì hưng phấn.

Tôi dám nói, nhìn người khác mười mấy năm giải phẫu, tuy rằng bản thân thật lâu không có tự tay động dao, nhưng một dao rạch vào làn da Trần Khiết kia lập tức làm tôi lấy lại cảm giác. Dao giải phẫu trong tay như được tiếp thêm sinh mệnh, tao nhã trong không trung xoẹt qua một hình cung xinh đẹp, dừng lại ở trên thân thể Trần Khiết tràn ngập cảm xúc. A, tôi nhịn không được trong miệng huýt vang một bài ca nhỏ, trong lòng ngập tràn khoái cảm cùng sung sướng không thể nói nổi thành lời.

Tôi nhẹ nhàng chuyển cổ tay, theo đường dao của tôi lướt qua, làn da xanh bầm do thi ban lập tức được tôi lột bỏ xuống. Tôi đem miếng da nho nhỏ ấy đặt trên bàn giải phẫu, lại tiếp tục dùng dao giải phẫu lướt tới, này các tế bào da nháy mắt liền biến thành một khối vụn. Trong lúc em họ trợn mắt há hốc mồm, tôi đem các tế bào da ném vào cái bồn nước bên cạnh bàn giải phẫu, sau đó xoay mở vòi nước, nương theo dòng nước, các tế bào da xoay tròn rồi chảy vào cống thoát nước.

Đem toàn bộ làn da có vết thi ban trên lưng của Trần Khiết cắt bỏ, sau đó lại cắt vụn thả trôi vào cống thoát nước, ước chừng cũng mất khoảng 1 canh giờ. Sau đó, tôi có chút mệt mỏi, liền nói với em họ ” Đến đây, cậu đem da mặt của Trần Khiết lột ra “

Em họ do dự một lát, cuối cùng vẫn đến bên cạnh tôi, tiếp nhận dao giải phẫu trên tay tôi. Hắn tuy thật lâu không có động dao, nhưng dù sao cũng là  tốt nghiệp từ trường chính quy khoa lâm sàng, tay hắn rất thành thạo, dao giải phẫu quét qua gáy Trần Khiết, rồi tiếp tục trên mặt cô ta rạch qua rạch lại, cuối cùng mang da mặt Trần Khiết lột xuống dưới.

Mí mắt của Trần Khiết cũng theo da mặt cô ta bong ra từng mảng không còn thấy nữa, chỉ còn đôi mắt của cô ta trừng thật to, nhìn chằm chằm thẳng lên trần nhà, bắp thịt trên mặt ngưng tụ huyết kết tủa, đỏ rực, hàm răng không còn môi che nên lộ hẳn cả ra, nhìn qua cứ như đang mỉm cười. Tôi nhìn nụ cười của Trần Khiết, trong lòng lại có chút hơi run sợ, tôi vọt lại, nắm lấy dao giải phẫu, dùng chuôi đao hung hăng đập xuống hàm răng kia. Em họ hỏi ” Vì sao còn phải hủy cả răng ? ” Tôi cười ác độc nói ” Đừng quên, hàm răng của mỗi người không giống nhau, cũng như vân tay vậy “

Đã không còn thi ban trên lưng, cũng không có da mặt, ngay cả răng cũng bị đập hết, tôi và em họ còn xem xét những điểm đặc thù trên cơ thể lúc trước thấy tất cả đều rõ ràng không còn. Cái khối thi thể trên bàn giải phẫu này, nếu tôi và em họ không nói, sẽ vĩnh viễn chẳng ai biết đây chính là Trần Khiết.

Tôi khiêng thi thể của Trần Khiết, đi tới cái mép thi trì cao ba thước dài ba thước rộng ba thước, sau đó nặng nề đem cô ta ném vào. Nổi lên một vòng bọt xoáy, sau đó Trần Khiết dần dần chìm xuống, tôi biết, không quá bao lâu, thi thể của Trần Khiết sẽ giống như các cỗ thi thể khác đều chỉ còn một màu hồng hồng, rồi vào một thời điểm nào đó, thi thể của cô ta vì lý do trọng lượng, chậm rãi nổi lại lên thi trì. Tôi cũng biết, mỗi lần giải phẫu cần dùng đến thi thể đều do tôi chọn lựa, trong ít nhất hai năm, tôi sẽ không dùng móc sắt nhọn, câu cái thi thể kia của Trần Khiết.

Tôi cùng em họ sau khi xử lý da của Trần Khiết xong thì đi tẩy rửa sạch vết máu trên bàn giải phẫu. Răng của Trần Khiết được tôi chôn ở chậu hoa ngoài cửa sổ. Trên thế giới này không còn một người phụ nữ xinh đẹp tên Trần Khiết nữa.

Làm xong hết thảy, tôi cùng em họ rã rời ngồi trên mặt đất. Em họ hỏi tôi ” Anh, anh còn rượu ở đây không ? Em muốn dùng một chút ” Tôi lúc này mới nhớ tới sáu bình Kim Phúc đều tưới hết cả lên người Trần Khiết. Tôi ở trong phòng giải phẫu còn dự trữ một ít rượu, có điều bình thường thì vẫn dùng Lão Bạch Kiền. Em họ thấy tôi cầm rượu đến, liền vội vã chồm lại, ngửa đầu tu xuống một hồi. Nhìn ngực hắn mãnh liệt phập phồng, tôi biết hôm nay cậu ta thật sự hoảng hốt. Cũng không biết vì sao, tôi lại tuyệt không chút lo lắng, ngược lại cảm thấy có chút đã nghiền !

Nhìn thấy em họ uống thỏa thuê như vậy, tôi cũng mở một bình Lão Bạch Kiền nốc xuống. Tôi cùng em họ không ngừng cụng ly, thân thể dần dần trở nặng do độ cồn cao của Lão Bạch Kiền. Không lâu sau, lúc bình rượu chỉ còn lại một chút, ánh mắt của tôi đã mơ màng hẳn đi. Trong cơn mơ hồ, tôi nằm trên bàn giải phẫu, chìm vào giấc ngủ. Không rõ đã qua bao lâu, tôi bỗng nhiên nghe được một âm thanh kỳ quái, như là tiếng mèo hoang động dục ngoài cửa sổ, lúc cao lúc thấp, lại càng giống như tiếng trẻ con khóc.

Tôi xoay người xuống bàn giải phẫu, nhìn thấy em họ còn đang ngủ say. Tôi lấy tay lay hắn tỉnh lại kêu to ” Tao hỏi mày, con mẹ nó có phải mày đã đem bụng Trần Khiết làm cho lớn rồi không ? “

Em họ một lúc sau mới hồi phục lại thần trí, cậu ta sờ sờ gáy, nói ” Đúng vậy, mấy hôm trước cô ta đến tìm em bảo mình có thai, lấy của em một ngàn đồng để đi phá, ai biết có phải thiệt hay không ?”

Tôi mắng ” Sao nãy giờ mày không nói ? Mày không biết sao ? Đem xác trẻ con ném vào trong thi trì, sẽ tạo ra oán khí, thai nhi đó biến thành ma quỷ quấy phá ! Mày có…mày có nghe thấy tiếng trẻ con khóc không ?” Ngoài hành lang phòng giải phẫu truyền đến tiếng trẻ con khóc ” Oa oa oa ” khóc thét thanh không dứt bên tai, theo cơn gió lạnh từ cửa sổ tiến vào, tiếng khóc hòa cùng tiếng gió trở nên quỷ dị vô cùng.

Nghe xong lời tôi nói, thân thể em họ không kiềm được run sợ, hắn hoảng hốt hỏi tôi ” Bây giờ làm sao đây ?”

Tôi hổn hển nói ” Còn cách nào nữa ? Đem thi thể Trần Khiết vớt ra, sau đó mổ bụng, lấy bào thai đứa bé ra! Không thể để cho con quỷ này đầu thai được, chỉ có thể làm nó mãi không siêu sinh. Tao phải đem bào thai ướp thành tiêu bản, bỏ vào bình thủy tinh, như vậy nó sẽ không có khả năng quấy phá “

Em họ cùng tôi đi lại cạnh thi trì, tôi cầm móc sắt mò thi thể trong thi trì, một cỗ thi thể nổi lên, một cỗ thi thể khác chìm xuống, trong thi trì không ngừng cuồn cuộn nổi lên bọt khí, sủi bọt phập phồng, mùi hormon cùng mùi xác thối hỗn độn xông vào mũi. Tôi sớm đã quen cái mùi này, nhưng em họ chịu không nổi, che mũi đứng xa xa.Dù cho tôi dùng móc sắt mò như thế nào, cũng không tìm thấy được cái khối thi thể không có da mặt cùng răng của Trần Khiết – nhất định là chìm vào tận đáy rồi !

” Anh, làm sao bây giờ ! ” Em họ lo lắng hỏi.

Tôi tức giận nhìn hắn nói ” Còn cách gì nữa ? Xuống đó mò thôi “

Em họ nghe xong lời tôi nói, vẻ mặt sợ hãi, giọng run rẩy nói ” Anh, ao này sâu ba thước, em không biết bơi….”

Tôi khinh thường nói ” Đừng sợ, thằng anh như tao xuống cho ” nói xong, tôi thoát hết quần áo toàn thân, trần truồng nhảy xuống thi trì.

Nước của thi trì lạnh như băng, lúc tôi chạm đến không khỏi run rẩy. Hai chân tôi bơi trong nước tiến ra giữa ao, mùi khó chịu xộc đến tận mắt. Tới chỗ tôi phỏng chừng là nơi Trần Khiết chìm xuống, tôi hít một hơi, sau đó nhắm mắt lặn xuống – tôi không dám mở mắt, Hormon thật sự là rất độc hại, tôi sợ nó sẽ tổn thương mắt của tôi.

Hai tay của tôi ở đáy nước sờ soạng, rốt cuộc, tôi đụng vào một cái xác nữ trắng mịn, trên lưng dập nát, mặt mũi máu thịt lẫn lộn, trong miệng rỗng không – nhất định là Trần Khiết! Tôi tóm lấy thi thể Trần Khiết men theo cạnh ao mà bơi, chỉ có ba thước ngắn ngủi, nhưng bởi vì trước mặt có rất nhiều xác nam xác nữ vô danh làm cho toàn thân tôi bủn rủn. Đến khi tôi cập vào thành ao, tôi một chút khí lực của không còn. Tôi ghé vào nền xi măng của ao, một tay túm lấy thi thể của Trần Khiết, thân hướng lên trên lớn tiếng vẫy gọi ” Cậu em, mau đỡ anh lên “

Em họ vội vọt lại đỡ tôi, bắt lấy tay của tôi. Tôi ỷ lại thả lỏng thân thể, có lẽ bởi vì nước không chỉ có sức nâng mà còn cả lực kéo, tôi chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên như bị lộn ngược, sau đó nghe bùm một tiếng nước vang lên. Tôi uống vào một ngụm hormon, lập tức thanh tỉnh lại, có lẽ bởi vì cái chết treo lơ lửng trước mắt, tôi trong lúc toàn thân kiệt sức không hiểu sao lấy ra được khí lực. Tôi giãy giụa ngẩng lên khỏi mặt nước, bơi tới bên cạnh ao, bám chặt vào thành xi măng. Quay đầu lại, tôi thấy em họ tay chân quơ quào trên mặt nước, lung tung loạng choạng, cả người cậu ta đang dần chìm vào trong nước, tóc hắn nổi lềnh bềnh như bèo trên sông.

Tôi biết em họ tôi không biết bơi, đối với người đã hoàn toàn kiệt quệ khí lực như tôi thì chẳng còn chút sức lực nào đi cứu em họ. Tôi chỉ đành trơ mắt nhìn thấy em họ ở trong thi trì giãy giụa sau đó động tác đình chỉ, cuối cùng chậm rãi chìm xuống. Nước mắt tràn đầy trong mắt tôi, em họ, em họ của tôi, cứ như thế ở trước mắt tôi chìm vào thi trì, cuối cùng cũng biến thành một cỗ thi thể.

Lúc này, tôi lại nghe thấy tiếng trẻ lúc cao lúc thấp khóc, trong tiếng khóc này còn xen lẫn vào một chút tiếng cười – là quỷ dữ trả thù, có lẽ nó thấy em họ tôi chết nên cực kì sung sướng. Có lẽ, kế tiếp sẽ là tôi, con quỷ này thấy tôi tử vong chắc chắn sẽ khoái hoạt vô cùng. Nhưng tôi làm sao có thể để nó thực hiện được ý đồ ? Tay của tôi gắt gao bám trụ vào thành xi măng, tuyệt không lơ lỏng, nhưng đầu óc tôi càng lúc càng trở nên tê liệt, thậm chí trống rỗng. Tôi học qua y, tất nhiên biết, đây là dấu hiệu của việc choáng hôn mê. Tôi cố gắng cắn răng, để cho dây thần kinh của mình không được lơ lỏng, nhưng trước mắt tôi dần một mảnh tối đen….

Đến khi tôi tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, tôi cũng không biết giờ là mấy giờ, chỉ cảm thấy hai ngón tay tôi bám trụ vào thành xi măng đau đớn hệt như bị kim châm muối xát, mà tay trái vẫn như cũ gắt gao túm chặt lấy thi thể của Trần Khiết. Giờ phút này cơ thể của tôi đã phục hồi chút sức lực, tôi xoay người rời khỏi thi trì, sau đó dùng sức kéo thi thể của Trần Khiết ra khỏi ao.

Khối thi thể này đã trở thành màu phấn hồng, từng khối từng khối thịt lồi lõm trên lưng đỏ bừng lộ hẳn ra sau lớp da bị cắt bỏ. Da mặt không có, hàm răng từng chiếc từng chiếc đều bị đập vỡ. Nhưng đây tuyệt đối không phải Trần Khiết, bởi vì thi thể Trần Khiết không thể nhanh chóng biến thành màu phấn hồng nhanh như vậy.

Tôi lật khối thi thể này xuống để nhìn vào sâu trong bụng nó. Ở phần dưới bụng là cửa mình khó coi vô cùng, giờ phút này vẫn còn rỉ ra những chất hormon vàng vọt, từ chỗ hỏng đó nhìn vào sâu trong bụng có thể thấy khoang bụng trống không, tử cung đã bị lấy mất – Nó quả thật không phải là Trần Khiết.

( Khúc này thì hơi ba chấm với 1 editor là nữ như ta =-= )

Đương nhiên, tôi biết người phụ nữ này là ai! Nhưng tên tuổi của cô ả giờ đã chẳng còn chút ý nghĩa nào cả. Mười năm trước,cô ả là hoa khôi giảng đường khoa Lâm sàng học, vào một ngày mùa hè nóng bức không hiểu sao lại mất tích, trường học cũng có báo án, nhưng cảnh sát không cách nào tìm ra. Tất cả mọi người đều không biết ả đã bốc hơi đi đâu – duy chỉ có tôi biết.

Vào cái đêm mùa hè nóng bức đó, cô ả đi vào giải phẫu lâu, tìm gặp người trông coi khu giải phẫu là tôi. Cô ả khóc lóc kể lể với tôi cô ả đang mang thai. Tôi tìm lời ngon ngọt an ủi cô ả, rốt cuộc, cô ả tin tưởng tôi chịu trách nhiệm đối với ả. Vào thời điểm ấm êm cuối cùng, cô ả được tôi đưa lên tận trời – không chỉ ả đạt được cực khoái đến sướng điên, mà còn vào thời điểm ấy, hai tay của tôi cũng bóp chặt cổ ả, sau đó tăng dần lực, làm cho cô ả thăng thiên ngay vào giây phút sảng khoái nhất.

Vì sao à, vì tôi khuyên cô ả phá thai mà cô ả không chịu nên tôi đành phải lấy đôi tay này tiễn cô ả luôn vậy.

Cũng trong gian phòng giải phẫu này, tôi lóc từng miếng da của cô ả, lấy đi da mặt ả, còn đập bể hết răng đi, sau đó ném cô ả vào thi trì. Sau cái đêm ghê rợn đó, khi tôi một mình nằm cuộn tròn trên ghế sô pha cũ kĩ đầy bụi bẩn sẽ luôn nghe thấy tiếng trẻ con khóc lúc trầm lúc cao. Tôi nghĩ đến cái truyền thuyết trước kia từng nghe về linh hồn quỷ dữ cũa thai nhi, tôi sợ hãi, thật sự sợ hãi. Tôi phải ra thi trì mò lấy cô ả lên, mổ toạc bụng ả, đem cái bào thai chưa tượng hình lấy ra, sau đó ngâm thành tiêu bản trong bình thủy tinh. Tuy cái bào thai này chưa ra hình thù, nhưng mắt lại cực kì bự, bỏ nó vô trong bình, cặp mắt kia như mắt cá bình thường vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào tôi. Mới cách đây không lâu, tôi còn cùng em họ ở phòng giải phẫu uống rượu trước bàn, cặp mắt đó đã làm hoảng sợ em họ tôi.

Tôi nhìn khối thi thể trước mặt trầm ngâm, tự nhủ thầm chính mình ” Không việc gì cả, không có việc gì cả, cái bào thai kia đã thành tiêu bản, trọn đời không thể siêu sinh, oán linh cũng không cách nào tác oai tác quái được. Hiện tại mình phải đem cái thi thể này ném lại vào trong thi trì rồi vớt thi thể Trần Khiết ra làm một chút phẫu thuật ở bụng “

Tôi khiêng khối thi thể nữ phấn hồng này tới bên cạnh thi trì, sau đó xoay người, chuyển thắt lưng. Tôi nghĩ chỉ cần làm động tác này, xác nữ sẽ tự động rớt xuống thi trì. Nhưng thật không ngờ, tay xác nữ vốn phát trương cứng như một củ cải đỏ lại ôm chầm lấy cánh tay của tôi. Tôi mất cảnh giác, trong phút chốc khi xác nữ trôi vào thi trì thì tôi cũng nghiêng ngả lảo đảo mất trọng tâm rồi thì toàn thân phát cóng – tôi lúc này mới nhận ra tôi đã lọt vào thi trì một cách quái lạ. Tôi muốn mau bơi trở về, trong lúc tôi rơi xuống đã nuốt vào không ít hormon, trong mồm tôi đầy vị yết hầu rát bỏng, tôi cảm thấy cả người như nhũn cả ra, không một chút sức lực.

Tôi muốn bơi đến bên cạnh trì, thất vọng phát hiện thân thể mình đang dần chìm xuống, tựa hồ như có một cánh tay níu lấy hai chân của tôi. Ngay khi dòng chất lỏng hormon qua mắt tôi, tôi đau đớn không chịu nổi nhắm nghiền mắt lại. Ngay khi dòng chất lỏng hormon ấy vượt qua tai tôi, tôi lại nghe thấy tiếng khóc trẻ con lúc trầm lúc cao.

” Oa oa oa oa oa “

Trời đã sáng, giáo sư chịu trách nhiệm giảng dạy trong phòng giải phẫu phát hiện trợ giảng của mình biến mất. Cùng một ngày, giáo sư khoa Lâm sàng học cũng chính là em họ của trợ giảng khoa giải phẫu học cũng mất tích.Cùng lúc mất tích còn có cả sinh viên của vị giáo sư nghe đâu cùng ông ta có mối quan hệ mật thiết – Trần Khiết.

Nhà trường báo án, cảnh sát lập án điều tra hai tháng, kết quả không có chút manh mối nào đành đem vụ án này gác lại.

Khu giải phẫu không thể không có người trông coi, thế là một lưu giáo ( sinh viên được giữ lại trường ) vừa mới tốt nghiệp được phân tới phòng giải phẫu đảm nhận chức trợ giảng, đồng thời cũng trông coi khu giải phẫu vào buổi tối. Người sinh viên mới ra trường này ở khu giải phẫu hai ngày xong liền quỳ xuống năn nỉ xin cho hắn chuyển đi khỏi đây, vì cứ đến buổi tối sẽ nghe tiếng khóc ” Oaoa oa ” vang vọng ở đây. Thanh tra quản lý đến kiểm tra xong, nói với hắn đấy là do ống thoát nước của khu giải phẫu cùng ký túc xá nữ ăn thông với nhau. Ống thoát nước lâu năm không có tu bổ, bên ký túc xá nữ nếu sử dụng nước thì bên này ống thoát nước sẽ có những tiếng ” oa oa oa ” phát ra.

Thanh tra quản lý còn tươi cười nói ” Cậu nghe xem, thanh âm này giống tiếng con nít khóc không ? “

Lưu giáo sốt sắng vội đáp ” Giống, đúng thật rất giống “

Thanh tra quản lý còn thật kiên nhẫn kiểm tra xem nguyên nhân ống thoát nước của giải phẫu lâu kêu to thế là do nữ sinh ở phòng nào sử dụng nước. Cuối cùng đó lại là phòng ngủ cũa nữ sinh Trần Khiết, nghe nói gian phòng ngủ này mười năm trước cũng có một nữ sinh bị mất tích. Sau đó có lời đồn phòng ngủ của nữ sinh này là một quỷ ốc ( nơi cư ngụ của quỷ ), không ai muốn ở chỗ này, bên trường học cũng bất đắc dĩ đành phải đem gian phòng ngủ này làm thành nhà kho.

Từ lúc gian phòng ngủ đó không còn ai ở, khu giải phẫu rốt cuộc cũng không còn vang lên tiếng trẻ con khóc nữa.

…………………………………

Hứa bác sĩ kể xong chuyện ” Thi trì ” quỷ dị, vẻ mặt tươi cười của hắn càng lúc càng kỳ quái kề sát mặt Trần Thu Tình, vẻ mặt có chút méo mó, nhưng nháy mắt lại khôi phục bình thường, cứ như chưa có chuyện gì phát sinh qua.

” Cô xem, tôi lại nói mê sảng nữa rồi, lại đem sự thật cùng ảo tưởng trộn lẫn với nhau, kể ra một câu chuyện quái gở như vậy. Sự thật là thế này, tôi đem em họ cùng bạn gái của nó giết, nội tạng của họ chính là vụ mua bán đầu tiên của tôi, thu được không ít lợi nhuận. Haha, cô đừng sợ, tôi gần đây tinh thần không ổn định, thật ngại, dọa cô rồi “

Hứa bác sĩ vừa nói vừa xoay người đến bên cạnh bàn giải phẫu, lấy ra một bộ công cụ giải phẫu. Vương Giai ở một bên mặt cắt không còn hột máu nhìn theo, ánh mắt phức tạp, tựa hồ muốn cứu Trần Thi Tình, rồi lại do dự.

” Làm cho tôi nghiền ngẫm, Lưu bác sĩ đã bị bắt rồi, người kế tiếp có thể không xa. Thật hy vọng người đó là tôi a~chẳng qua, trước đó, tôi còn có nhiều việc cần phải làm. Vì sự tiến hóa của cả nhân loại, chúng tôi những lương y bé nhỏ phải có chút hy sinh gì đó thôi ?”

Hứa bác sĩ nói xong cắt quần áo của Trần Thu Tình, dao giải phẫu theo đầu ngón tay lướt nhanh.

Trần Thu Tình rốt cuộc chịu không nổi sự sợ hãi, liều mạng hết ầm lên. Hứa bác sĩ nhướng mày, tựa hồ giận dữ.

” Mày xem, mày có thét thất thanh xé rách cổ họng cũng không có ai nghe thấy, chỗ này cách âm tốt lắm. Vả lại, sự hy sinh của mày sẽ góp phần cống hiến cho cả toàn thể nhân loại, chẳng lẽ mày không thấy vinh dự sao ?”

” Biến thái! Tôi rốt cuộc đã hiểu vì sao bệnh viện luôn bị người khác đến kiếm chuyện, có phải người nhà của họ đã bị các người đưa đến đây không. Các người điên hết rồi ! Tôi không muốn chết ! Không muốn chết “

Hứa bác sĩ trước sự phản kháng kịch liệt của Trần Thu Tình, thở dài một tiếng, quay đầu lại liếc nhìn Vương Giai một cái. Vương Giai đi tới, tiêm cho Trần Thu Tình một mũi. Hai người phối hợp ăn ý như là thường xuyên làm việc này.

” Các người muốn làm gì ? Muốn làm gì ?”

Trần Thu Tình thét chói tai, nhưng âm thanh dần dần mỏng manh. Dao của Hứa bác sĩ vẫn không ngừng, sau đó tiến vào bên trong, Vương Giai ở một bên tiếp nhận từng bộ phận của Trần Thu Tình, đem bỏ vào tủ đông lạnh.

Bởi vì tác dụng của thuốc mê, nên Trần Thu Tình không cảm thấy đau đớn lắm, nhưng nhìn thấy từng bộ phận của chính mình bị người ta lấy đi, nỗi sợ hãi thật kinh khủng. Mà trong lúc đó, Hứa bác sĩ còn tỉ mỉ kể ra đấy là những gì và gì, từng chữ từng chữ tiến vào óc của Trần Thu Tình. Cho đến khi Hứa bác sĩ đem một trái tim vẫn còn đập ra giơ đến trước mặt Trần Thu Tình, nàng dường như thở hắt một hơi, ánh mắt vĩnh viễn mất đi tia sáng.

” Chân tướng ? Cô xem đây có phải chân tướng xác thật vô cùng không ? “

Hứa bác sĩ bình tĩnh nói, trong giọng nói lộ ra niềm đau thương vô hạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top