Chương 1: Sắc Sắc Không Không

Tòa nhà của tập đoàn Vạn Đại lớn nhất nhì thành phố M ngày hôm nay càng thêm tráng lệ. Nghe nói đang có đại tiệc cuối năm hoành tráng của tập đoàn diễn ra tại đây. Ngoài sân là hàng loạt xe sang đậu san sát. Trong sảnh tiếp khách người người tấp nập, ai nấy đều hồ hởi rạng rỡ. Không khí cực kì náo nhiệt. Cũng phải thôi, tập đoàn Vạn Đại nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và xử lý rác ở đây nên các đối tác đều nô nức tới dự.

Lúc này, trên tầng 38, một cánh cửa gỗ bật mở. Người bước ra là một thanh niên cực kì đẹp trai. Anh ta chừng hai tư, hai lăm tuổi. Dáng người cao ráo, đôi mắt sáng và sống mũi thẳng tắp. Sau khi vuốt lại vạt áo vest cho phẳng phiu, cảm thấy đã ổn, anh ta quay người đóng cửa lại rồi bước ra hành lang. Bất chợt, cánh cửa phía đối diện cũng đột ngột mở ra. Một cô gái từ bên trong hấp tấp lao ra, do vội vàng đâm sầm luôn vào người thanh niên đẹp trai. Cô gái cuống quýt liên tục nói xin lỗi, cho tới khi cô ngẩng đầu lên thấy gương mặt của người thanh niên đang bình thản nhìn mình thì lập tức cảm thấy choáng váng. Trời đất, người này quá sức đẹp trai. Nếu không phải lúc này cô đang có việc quan trọng, kiểu gì cũng phải tìm cách khai thác thông tin của anh chàng này. Thấy cô gái cứ nhìn mình chăm chăm, người thanh niên mỉm cười nói:

"Sao lại vội vàng thế? Chúng ta cùng xuống phòng tiệc nhé?"

Cô gái lúc này mới giật mình, cảm thấy thái độ của mình hơi bất nhã, liền nhoẻn miệng cười rồi trả lời, nhưng giọng vẫn chưa hết hồi hộp.

"Vâng. Chúng ta cùng xuống thôi."

Hai người cùng đi ra thang máy. Người thanh niên rất lịch thiệp bấm nút mở cửa rồi mời cô gái vào trước kèm theo một nụ cười vừa đủ. Sau đó anh ta mới bước vào, bấm số tầng 2, nơi tổ chức tiệc mừng. Anh ta làm tất cả những việc đó rất khoan thai cứ như thời gian của anh ta là vô hạn vậy. Song chính điều đó khiến cho anh ta có dáng vẻ của một nam thần trong phim. Cô gái lén liếc nhìn gương mặt người thanh niên trong chiếc gương thang máy và trái tim cô không ngừng tăng nhịp.

Khi thang máy xuống tầng 2, người thanh niên không vào sảnh tiệc cùng cô gái mà anh ta như chợt có việc gì đó, lại bấm thang xuống tầng 1. Tới nơi, anh ta đi bộ ra chiếc xe của mình, một chiếc Lamboghini Urus màu đen nhám. Không ít các cô gái xinh đẹp ở tầng 1 bị dáng vẻ của người thanh niên thu hút. Các cô không ngừng dõi mắt nhìn theo anh ta khiến cho những cậu trai đi cùng đều tức tối. Nhưng họ tự nhận xét thấy khí chất ngời ngời và bộ vest hàng hiệu cực đẹp cho thấy người thanh niên không phải dạng vừa. Một cậu trai tức mình lẩm bẩm:

"Hắn có phải con người không vậy? Sao vừa giàu lại vừa đẹp hết phần thiên hạ thế hả? Đúng là cái đồ yêu quái."

Người thanh niên dường như đã quen với những ánh nhìn ngưỡng mộ lẫn ghen ghét như thế. Anh ta nhanh nhẹn ngồi lên ghế lái. Chốc lát, chiếc xe đã rời khỏi tập đoàn Vạn Đại, gầm gừ rồi tiến thẳng về phía ngoại ô.

Cậu trai vừa rồi chửi thầm hẳn là phải rất ghen tức với dáng vẻ cũng như độ giàu có của người thanh niên. Nhưng cậu ta không ngờ tới một điều. Mình đã chửi đúng người. À không, chửi đúng yêu.

*

*.             *

Chiếc Lamborghini Urus quả là một con quái thú. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã vòng qua khu đô thị, thẳng tới một bãi đất trống cạnh bìa rừng. Người thanh niên đẹp trai chủ nhân chiếc xe cũng là một con quái tinh như thế. Cậu ta là Duy Minh, hiện đang là Đặc vụ của Yêu giới. Nếu bạn nghĩ yêu tinh là những con quái vật sống trong hang, chỉ đi ăn thịt người để mong trường sinh bất lão hoặc tu luyện thì bạn đã sai. Yêu tinh hiện nay sống cùng với xã hội loài người. Họ chẳng ăn thịt ai mà cũng không buồn gây gổ với ai. Họ thậm chí còn là những "người" hiền lành, sống khép kín, cống hiến những thành tựu của mình cho xã hội với mục đích tốt đẹp. Họ đã dùng những tài năng hoặc phép thuật của mình để thúc đẩy phát triển xã hội, xây dựng những vùng đất với tình yêu thương bao la. Không ít "người" trong số họ là những nhà khoa học, bác sĩ, thậm chí cả chính trị gia. Trong dòng chảy của lịch sử, nhiều "người" đã trở thành những vĩ nhân nổi tiếng. Tất nhiên, không tránh khỏi những kẻ tham lam sẵn sàng dùng quyền năng để làm hại con người với mục đích đen tối. Những kẻ như thế bị coi là Hắc Yêu và sẽ bị pháp luật của Yêu Giới trừng phạt thông qua các Đặc vụ. Đó chính là công việc hàng ngày của Duy Minh.

Duy Minh làm công việc này đã 900 năm. Cậu ta là một con Mèo tinh. Bình thường khá lười nhác, ưa ngủ nướng. Nhưng mỗi khi bắt tay vào làm việc cậu ta trở nên sắc sảo khác hẳn. Lúc nãy trên tầng 38 tòa nhà Vạn Đại, Duy Minh giả làm khách mời để đột nhập vào phòng riêng của chủ tịch tập đoàn. Không ngờ ở đó vẫn còn có người khác. Cậu cho rằng hẳn đây là người nhà của chủ tịch vì tầng 38 là tầng riêng của tập đoàn nên mới mời cô gái đó cùng xuống sảnh tiệc. Cô gái đó cũng không nhận ra cậu là người lạ mặt. Duy Minh nghĩ có thể cô ta cũng bị vẻ ngoài của cậu thu hút như những người khác nên không quá để ý. Quan trọng là cậu đã đặt xong camera trong phòng của chủ tịch tập đoàn Vạn Đại.

Hẳn bạn sẽ có thắc mắc nếu như Duy Minh là đặc vụ yêu tinh, sao cậu ta không hóa phép để làm việc cho dễ dàng, lại đi đột nhập như người bình thường nhỉ? Đơn giản là do Duy Minh thích mà thôi. Cảm giác đột nhập và thu thập bằng chứng một cách bí ẩn giống như cách một con mèo rình mồi. Trước khi con mồi phát giác ra điều gì đó, nó không bao giờ biết được có một đôi mắt mèo đang im lìm nhìn mình từ góc khuất. Đến khi nó phát hiện ra thì mọi thứ đã kết thúc cũng như sinh mệnh của nó vậy. Hơn nữa, Duy Minh vốn vô cùng lười nhác. Cậu ta lười đến mức lười cả dùng phép thuật. Và hiện nay, công nghệ của con người đã phát triển tới mức chẳng thua gì phép thuật cả, thậm chí một số thứ còn tiện lợi hơn. Cứ bấm là dùng mà thôi. Không cần phải niệm lực hay hợp khí. Thế thì tội gì không gắn camera siêu nhỏ, rồi rung đùi xem con mồi nói chuyện ở nơi khác, thay vì phải ẩn thân thuật vừa tốn sức vừa dễ để lại yêu khí khiến cho con mồi phát hiện được. Nghĩ tới đây, Duy Minh cảm thấy phục bản thân mình quá sức vì lựa chọn vừa hợp lý vừa hợp thời đại đó.

Chiếc xe Lamborghini rẽ vào bìa rừng. Có một chiếc xe Van nhỏ đỗ sẵn ở đó. Duy Minh nhanh chóng lên chiếc xe Van. Trong thùng xe bố trí một dãy màn hình máy tính đang bật sẵn. Một người to béo đang ngồi bấm bàn phím. Thấy Duy Minh bước vào anh ta quay lại cười hề hề:

"Mọi chuyện thuận lợi quá nhỉ Duy Minh. Chúng ta sẽ có được chứng cứ mà thôi."

Duy Minh nằm dài trên chiếc sô pha vải cạnh đó, uể oải:

"Em nghĩ để có chứng cứ không khó. Nhưng nếu bắt chúng bây giờ sẽ khiến kẻ đó thận trọng hơn. Không dễ để có thể dụ hắn ra mặt như bây giờ đâu. Anh thấy bọn chúng về phòng chưa?"

Người to béo cười rồi bấm một nút trên bàn phím. Màn hình lớn hiện ra hình ảnh một căn phòng sang trọng. Chính là căn phòng Duy Minh đột nhập vào lúc nãy. Trong phòng im ắng. Hẳn là vẫn chưa có ai vào. Người to béo này là anh Gấu. Đồng nghiệp và cũng là sếp của Duy Minh. Nếu nói Duy Minh đã quá lười nhác để dùng phép thuật thì anh gấu là siêu nhát gan để làm đặc vụ. Sống với con người quá lâu dường như anh đã quên mất anh là yêu quái. Ngoài việc ở tiệm bánh và chăm sóc gia đình nhỏ có cô con gái đáng yêu, thỉnh thoảng anh mới đi làm công việc chính là đặc vụ cùng với Duy Minh. Nhưng những lúc đó anh cũng chỉ đóng vai trò hậu phương mà thôi. Mỗi lần có việc, nhìn anh nhăn nhó:

"Duy Minh, thương anh đi mà, mấy cái khớp của anh nó biểu tình suốt ngày rồi. Anh mà chạy đi chạy lại là bọn nó đình công thì anh chết. Thôi cho anh ở xe Van đi mà."

Thế là kẻ lười biếng như Duy Minh lại phải xông pha. Duy Minh thừa biết anh Gấu dù đã sống hàng ngàn năm xong nếu có phải đau một thứ gì đó cũng quyết không thể là xương khớp được. Xương anh Gấu có mà cứng như titanium ấy chứ. Nhưng anh Gấu lại rất nhút nhát, là một mẫu người đàn ông của gia đình thuần túy. Cậu biết thế nên chẳng đợi anh thanh minh hết câu, lúc nào cũng chủ động bảo anh ở tuyến sau. Bù lại hai người bọn họ rất ăn ý trong công việc. Vài trăm năm nay những Hắc yêu bị bọn họ bắt không phải là ít. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top