Chap 9: Phòng thí nghiệm

Mất khoảng năm phút thu dọn, đồng thời kiểm tra tỉ mỉ những vật dụng phòng thân cần thiết, Hội Kín- theo thứ tự lần lượt là Shinichi, Hakuba, Shiho, Kaitou, Melkior bước xuống những bậc thang dẫn đến phòng thí nghiệm bí ẩn của . năm xưa.

Đếm chừng hai mươi bậc, họ đặt chân xuống đền xi-măng lạnh lẽo. Không khí trong này có phần hơi ẩm ướt. Lia ánh đèn xuống sàn, họ nhận ra có những dấu chân vừa như vội vã, vừa như run rẩy đã từng bước đến đây.

Hakuba bật máy ảnh tử ngoại chuyên dùng cho FBI, chụp những dấu chân trên sàn, sau đó chụ nhanh hai bức vách. Trong vòng mười lăm giây, những bức ảnh đã được xử lý và phân tích nhiệt độ hiện trên màn ảnh phía sau.

- Dấu chân tuy hỗn loạn nhưng theo kích cỡ, size giày, độ sâu thì có đúng mười người- có thể gọi là một nhóm hay ko nhỉ?

- Chín nạn nhân trước cộng với tử thi vừa rồi cũng vừa chẵn mười người. Ko lẽ mỗi vụ án, hung thủ sẽ chọn ra 10 nạn nhân sao?_ Kaitou lia đèn lên trần hầm.

- Không hợp lý_ Shiho lên tiếng_ Nếu cả mười người này đều là nạn nhân, thì dấu chân hung thủ đâu? Ko lý nào tất cả bọn họ tự đến đây mà ko có hung thủ đi theo. Suy ra chỉ có chín nạn nhân thôi.

- Nghĩa là trong 10 người có một người là hung thủ trà trộn vào à?_ Kaitou gãi đầu_ Vậy thì hắn cũng phải có tài hoá trang tầm cỡ như tôi mới được.

- Chưa chắc, nếu cả 9 người đó đều là những người ngẫu nhiên được chọn, chắc chắn sẽ chưa từng gặp nhau, làm sao biết ai với ai. Ko cần hoá trang làm gì cho phiền phức._ Shinichi nhún vai, ra hiệu nên đi tiếp.

Đi một đoạn, chính là lối rẽ ngoặc qua phải mà lúc nãy chiếu đèn xuống họ đã thấy. Thận trọng và gom sát đội hình, cả nhóm men theo tường di chuyển từng bước. Nhưng trái với những gì họ nghĩ, lần này là một cầu thang khác dẫn xuống dưới nữa. Và...hình như bên dưới còn có ánh sáng.

Khựng lại và chớp mắt vài cái, Shinichi quay qua hỏi Gin.

- Căn cứ thí nghiệm này nằm sâu bao nhiêu mét dưới lòng đất vậy?

- Tính từ tầng đầu tiên đến tầng cuối cùng thì khoảng 500 mét._ Melior trả lời bằng vẻ không quan tâm_ Còn cậu muốn hỏi đến diện tích tổng thể thì tôi có thể nói...đại khái khoảng 1800 mét vuông- theo số liệu cũ mà tôi đọc được trong bản hồ sơ, trước khi nó bị đưa vào danh sách thiêu huỷ.

- 1800 mét vuông, dưới độ sâu 500 mét?_ Kaitou thốt lên kinh ngạc_ Tổ chức anh làm ăn khá khẩm nhỉ, tài sản lớn thế này bỏ hoang thì phí quá.

Hình như chẳng ai muốn cười trước lời đùa của Kaitou, bởi ánh sáng lờ mờ từ cuối những bậc thang đã đập vào mắt họ.

Tại sao hệ thống điện ở đây lại hoạt động được nhỉ?_ Hakuba tròn mắt nhìn bóng đèn gắn trên tường.

- Chuyện đó để sau, quan trọng là chúng ta đã đi đúng hướng rồi đấy_ Shinichi mỉm cười đắc thắng._ Tuy nhiên...

Cả nhóm dừng lại quan sát tầng bên dưới.

Họ đang đứng trước một cánh cửa đóng kín, và một lối đi khác có dẫn đến một lối rẽ qua trái.

- Lối nào đây nhỉ?_ Hakuba nhìn quanh quất, trong khi mấy người bạn của mình vẫn dậm chân tại chỗ nhăn nhó khó coi.

- Dù sao cũng phải xới từng ngõ ngách, vào phòng trước đi._ Shinichi chỉ tay vào cánh cửa bằng sắt không gỉ, ko đợi ai phải đối, anh chàng xoay tay nắm.

Nhưng cửa đã bị khoá. Shinichi nhòm xuống chiếc ổ khoá. Đây là kiểu khoá cao cấp sử dụng mật mã di chuyển các bánh răng cưa ăn khớp với nhau để mở ra, nên các loại phá khoá thông thường ko xài được. Mà ổ mật mã ở đây thì đã bị cạy teng beng hết các chữ số rồi, còn đâu mà mò.

Chớp chớp mắt, Shinichi lùi lại, quay về phía Kaitou, cười "duyên dáng".

- Tới lượt cậu trổ tài đấy, cựu siêu trộm.

Kaitou nhướng mày nhìn Shinichi, chầm chậm bước đến cánh cửa bằng vẻ hiên ngang bệ vệ ( ặc ặc ). Hakuba dường như định nói gì đó với Kaitou nhưng bắt gặp ánh mắt Shiho quét ngang, liền ngậm mồm lại. Trong từ điển của Hakuba, ánh mắt cô ấy lúc này đồng nghĩa với " Không muốn chết thì đừng lên tiếng".

Kaitou nheo mắt quan sát kỹ cấu tạo ổ khoá, sau đó đặt vali của mình xuống đất. Anh lấy ra một mảnh kính mỏng như tờ giấy, chèn vào giữa các chữ số và ổ đệm, rút trong va-ly một con nhíp nhỏ. Shinichi đứng bên cạnh, tò mò nhón gót nhìn vào trong chiếc valy của Kaitou, và suýt nữa thì sặc tại chỗ. Có khoảng vài chục dụng cụ chuyên nghiệp dùng cho việc đào tường khoét phách, chưa kể đến những món "hàng" cao cấp để vô hiệu hoá những cạm bẫy hiện đại bằng tia laze, hồng tuyến hay tử ngoại. Đã trông thấy vali của Melkior và Shiho, nên việc thấy những món "đồ nghề" của Kaitou cũng ko khiến Shinichi quá ngạc nhiên, nhưng sốc thì tất nhiên vẫn có. Anh thắc mắc ko hiểu FBI đã đào tạo gì cho những đồng nghiệp của mình suốt 6 tháng qua? Chẳng lẽ giúp họ nâng cao tay nghề "sở trường" vốn có?

Trong lúc miên man suy nghĩ thì đã nghe tiếng cách cách bật ra từ ổ khoá, và cánh cửa sắt nặng nề chầm chậm di chuyển vào trong.

Tuy nhiên, căn phòng này khiến họ cảm thấy khá bất ngờ.

Nó là một đọc sách nhỏ, với chiếc bàn đặt cuối phòng và thêm mấy chiếc ghế khác nữa rải rác xung quanh. Cách bày biện cũng khá đơn giả với mảnh bản đồ ố vàng cũ kỹ treo trên vách trái, và một kệ gỗ đóng trên tường với vài quyển sách đã cũ kỹ. Căn phòng đóng bụi dày, với màng nhện giăng chi chít. Không khí trong phòng ẩm thấp và hơi khó chịu. Ánh sáng loè nhoè đổ vào khiến gian phòng càng trở nên âm u ghê rợn.

- Phòng sách?_ Shinichi lia đèn một lượt trước khi bước đến bên cạnh hai bộ xương khô ngồi trên ghế._ Không, đây giống như...lớp học thu nhỏ đúng hơn.

- Có khả năng_ Shiho gật đầu_ Tổ chức vẫn thường hay đưa những đứa trẻ đến tận khu thí nghiệm để cho chúng thấy những điều thực tế.

Melkior cũng đi đến bên cạnh một bộ xương, quan sát một lúc rồi ngẩng lên nhìn Shiho.

- Hai bộ xương này có lẽ là Eiswein và Zinfandel- những thành viên nhí thiên tài đã bị "mất tích" cách đây 20 năm của Tổ Chức. Tôi có đọc trong tập hồ sơ về những người từng được đưa lên đảo này. Eiswein và Zinfandel là hai đứa trẻ được chọn để "học" cách phát triển Xác Sống, nhưng sau vụ thiêu huỷ, chúng đã biến mất. Ko ngờ lại chết khô ở đây. Thật kỳ lạ.

- Eiswein và Zinfandel? Cũng là biệt danh các loại rượu?_ Hakuba nhìn Melkior_ Chúng ko có tên thật ko?

- Hồ sơ chỉ ghi lại bằng bí danh._ Shiho nhún vai_ Đó là nguyên tắc. Đề phòng tài liệu bị truyền ra ngoài, dù rơi vào tay ai thì cũng ko bị phát giác tên tuổi thật sự.

Shiho rọi đèn vào hai bộ xương, lấy trong vali một chiếc kẹp và một cây kéo nhỏ. Hakuba bấm máy ảnh vào hai xác chết.

Đột nhiện, cảm giác ớn lạnh xộc vào não. Hakuba trừng trừng nhìn vào ống kính. Cậu có hoa mắt ko?

Hình như...hình như vòm miệng...vòm miệng nó hơi nở ra, trông như đang cười?

- Shiho, cẩn thận!_ Hakuba nhào lên kéo tay Shiho lùi lại, khiến những dụng cụ trên tay cô gái rớt xuống sàn.

Tiếng kim loại va chạm trên nền khô khốc.

Tiếng hét của Hakuba khiến ba người đàn ông còn lại cũng vặn cót tinh thần đề cao cảnh giác, lập tức tụ lại vây quanh nhà khoa học trẻ. Những khẩu súng được lên đạn sẵn sàng nã vào bất cứ đối thủ nào.

Im lặng. Khoảng hai phút căng thẳng trôi qua.

- Lại nữa rồi!_ Kaitou lườm Hakuba_ Hết con chim ngu ngốc của cậu lại đến cậu nữa. Chỉ là mấy cái xác thôi làm gì ầm ĩ thế?

- Chuyện gì vậy, Hakuba?_ Shiho có vẻ bình tĩnh hơn, cô vẫn còn nằm gọn trong vòng tay chàng trai tóc vàng này, và qua làn da, cô cảm thấy những ngón tay cậu ấy có chút rung động.

Hakuba không nói gì, vẫn trừng trừng nhìn hai cái xác khô đang ngồi trên bàn. Cậu mơ hồ nghe được giọng cười khúc khích đầy ma quái của nó. Giọng cười của một đứa bé trai và một đứa bé gái. Nuốt khan, cậu giơ máy ảnh lên, bỏ qua những ánh mắt tò mò khó hiểu của mọi người, chĩa vào chúng và bấm nút. Trong lúc đó, Shinichi nắm tay còn lại của Shiho và kéo cô gái rời khỏi tay chàng trai tóc vàng, khẽ cau mày.

- Em ko sao chứ?

- Không có gì._ Cô lắc đầu, quay sang Hakuba chờ đợi một lời giải thích.

Melkior nãy giờ vẫn im lặng, đột ngột lên tiếng.

- Cậu đã nhìn thấy gì, Hakuba?

- Có lẽ ánh đèn đã làm tôi loá mắt_ Hakuba trầm ngâm nhìn tấm hình hiện lên trong máy_ Xin lỗi, đã làm mọi người phân tâm.

Không nói, nhưng cả bốn thành viên viên còn lại đều ngầm hiểu "loá mắt" của chàng thám tử này có nghĩa gì. Cậu ấy đã trông thấy thứ-gì-đó từ bộ xương?

Họ vốn là những đặc vụ cao cấp của FBI, tất nhiên ko tin vào ma quỷ. Nhưng thí nghiệm về Xác Sống của Tổ chức- nếu thực sự đã từng tồn tại, đã từng thành công- thì đó ko phải là thứ mà con người có thể giải thích được. Những tưởng Zombie- chỉ có trên màn ảnh, nhưng e rằng ngay tại đây- họ sẽ phải đối đầu với những đối thủ không-phải-người thật rồi. Huống chi, đây ko phải ma quỷ bình thường mà là do bàn tay con người nhúng vào, kể ra cung chẳng có gì phi lý lắm.

Shinichi nắm tay Shiho, lôi ra khoảng cách an toàn so với hai bộ xương, nghiêm mặt.

- Từ giờ có thấy cái xác nào cũng chờ bọn anh đi cùng. Ko được tự ý đến gần, nhé.

Cô gái cong cao chân mày. Nụ cười nhẹ thoáng qua môi.

- Em ko nhớ đã trở thành thuộc cấp của anh lúc nào, Shinichi.

- Là cộng sự- ko phải thuộc cấp_ Shinichi mỉm cười đáp lại_ Và là người anh đã hứa sẽ bảo vệ suốt đời. Thám tử luôn trọng chữ tín.

Cô gái nhún vai, trong khi ba chàng trai kia đang dần săm soi những ngóc ngách khác trong phòng.

- Thế còn hai xác này? Ko cần khám nghiệm à?_ Shiho liếc qua mục tiêu.

- Cần, nhưng ko gấp- và ko phải bây giờ. Chúng ta sẽ làm việc đó sau khi đã khép vụ Trò chơi lại._Shinichi quay sang các cộng sự khác, nhìn họ một chút trước khi gọi lớn.

- Này, mình đi thôi. Phải nhanh chóng tìm ra những người khác trước rồi muốn xét gì thì xét sau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top