Chap 24: Hồi sinh

Okiya Subaru trầm tư trước chiếc bàn phẫu thuật. Xác đứa trẻ sinh non nằm co quắp trong tư thế của một bào thai, cuống rốn khô máu đã quắt queo từ lúc nào. Gương mặt nhăn nhúm tím tái, hai bàn tay nhỏ xíu nắm chặt, có thể thấy sự ra đi của nó hoàn toàn là một sự khiên cưỡng.

Okiya chạm ngón tay vào làn da cứng đờ cúa cái xác. Một nét bi ai thoáng hiện trong đáy mắt, nhưng rất nhanh, sự hờ hững thường ngày đã trở lại. Nụ cười khó hiểu mờ nhạt xuất hiện, phản chiếu qua ánh kim loại sáng lóe của con dao phẫu thuật.

"Anh đã nợ em...", anh lẩm bẩm khi lướt sống dao lên trán đứa bé, "và đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em, Shiho-chan."

Một giọt máu rỉ ra từ làn da mỏng manh.

Màu tím bầm.

***

Căn phòng bí mật nằm sâu bên dưới đống gạch vụn của phòng thí nghiệm Xác Sống- nấm mồ của 117 nhà khoa học trẻ Black.Org hơn 20 năm về trước. Nó hoàn toàn không được ghi lại trên những báo cáo mà tổ chức nhận được, vì chỉ ai trực tiếp tham gia nghiên cứu giai đoạn cuối trong qui trình Xác Sống mới biết đến. Vợ chồng Miyano là một trong số rất ít những người đó.

Quy trình cuối cùng của kế hoạch "Hồi sinh người chết" quá tàn khốc, đến nỗi những nhà khoa học sống sót đã quyết định chôn vùi nó cùng với những tội ác trên đảo Tử Thi. Điều duy nhất họ không ngờ đến là, sau 20 năm ngủ yên dưới lòng đất, nó đã sống lại từ tay một chàng trai trẻ.

Dưới ánh nến leo lét xếp dọc hai bên vách, những bào thai nổi lềnh bềnh trong các bình phooc-mon, lúc ẩn lúc hiện theo chiềuánh sáng chao nghiêng. Bọn trẻ yểu mệnh có đặc điểm chung từ khoảng 5 đến 9 tháng, tất cả đều chết trong tư thế co quắp còn nguyên dây rốn. Có lẽ chúng đã được lấy ra một cách vội vã khỏi bụng mẹ, đến nỗi máu vẫn chưa kịp khô và dính lại trên những lọ thủy tinh đã ố vàng.

Một vài chiếc bình trống rỗng, nằm lăn lóc trên những kệ tủ, bám đầy bụi và mạng nhện.

Okiya lùi lại, chân anh vô tình đá phải một bào thai khô quắt. Trên sàn nhà rải rác hơn chục xác trẻ sơ sinh, có mới, có cũ, phần lớn giống như vừa bị lôi ra từ những chiếc bình trên kệ. Gương mặt điển trai sa sầm, chút bất lực và đắn đo nhìn xác đứa trẻ trên bàn, rồi lại nhìn xuống chân.

Đã không còn sự lựa chọn.

Đây là con đường mà anh chỉ có thể đi tới.

Dù tận cùng vẫn là bản án tử đã được báo trước!

***

Cẩn thận kéo tấm áo choàng lên ngang cổ Shiho, đồng thời chắc rằng nhịp hô hấp của cô đang dần ổn định lại, Melkior mới từ từ đứng dậy, tiến về phía Hakuba và Shinichi. Hai anh chàng thám tử lúc này đã lục tung toàn bộ tủ sách trong phòng, lật giở từng trang một và lôi ra được một xấp giấy loang lổ những đốm nâu kì lạ. Nghe tiếng bước chân, Shinichi khựng lại trong giây phút, ánh mắt khẽ chuyển động về hướng cô gái đang nằm thiêm thiếp trên giường.

"Sherry không sao", giọng nói trầm trầm vang lên với tông nhẹ nhất, vừa như một sự trấn an, vừa như một lời khẳng định.

Shinichi gật đầu và tiếp tục với quyển sách trên tay, "Đừng gọi cô ấy là Sherry".

Khóe môi Melkior giật nhẹ, dường như định phản ứng lại gì đó, nhưng rất nhanh đã trở lại trạng thái đóng băng bình thường. Anh cúi xuống, cầm lấy xấp Lytropolic do hai chàng thám tử tìm thấy.

"Muốn đọc được chúng phải có những dụng cụ phân tách nguyên tử và một số hợp chất hóa học nhất định", Melkior nói bằng âm lượng đều đều, như thể đang bình luận một việc hoàn toàn không liên quan đến mình, "Trong vali của Sherry chắc hẳn có những thứ chúng ta cần"

"Vali của Shiho hả?", quai hàm của Shinichi và Hakuba suýt nữa rớt luôn xuống sàn. Không hẹn mà gặp, hai chàng thám tử đưa mắt nhìn nhau tuyệt vọng, trước khi Shinichi theo thói quen, đưa tay lên gãi đầu và trưng ra một bộ mặt ăn năn đầy tội nghiệp:

"Lúc nãy, tôi làm rớt nó ở dưới hầm ướp xác ở tầng 5 rồi"

....

Thật không có gì tệ hơn là phải thay liên tục hai bộ áo liền trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ. Càng không có gì khủng khiếp hơn là phải hai lần "tắm rửa" trong một bể "thuốc độc" chứa đầy formol và fenol, chưa kể không biết thứ nước đó đã từng ngâm ướp cho bao nhiêu thi thể trong suốt mấy chục năm.

Shinichi liên tục nguyền rủa sự cẩu thả của Hakuba trong việc ghi nhớ sơ đồ phòng ốc, cũng như không ngừng mắng thầm trong bụng về sự hậu đậu của chính mình. Dù sao, rất may mắn là chiếc vali của Shiho vẫn cònrất ngoan ngoãn nằm yên dưới bể ngâm ướp, chờ đợi anh chàng trở lại trục vớt mình lên. Và may mắn hơn, nó hoàn toàn nguyên vẹn, không một vết trầy xước và bong tróc do được bao bọc bằng 4 lớp da thật đã qua tẩm thuốc hóa học, có tác dụng chống thấm nước, chống sốc, chống đạn và chịu lực khá tốt.

Tuy nhiên, không phải tự nhiên mà người ta có câu "họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai". Chiếc vali bật mở cũng là lúc Shinichi chỉ muốn lăn đùng ra ngất ngay lập tức.

"Cái quỷ gì thế này?", bao nhiêu sự trang trọng, chín chắn của một thám tử đã bay sạch sành sanh, anh gào lên trong lúc ngón tay run run chỉ vào chiếc vali đang nằm chiễm chệ trên sàn.

"Một đống hóa chất trộn lẫn vào nhau, đang ăn mòn các dụng cụ pháp y bằng kim loại.", Hakuba mỉm cười, vỗ vỗ lên vai người bạn đồng nghiệp, "Hậu quả cho sự vụng về của cậu"

"..."

Chiếc vali được chế tạo rất tốt, rất tuyệt vời, nhưng chẳng lẽ không ai nghĩ đến những lọ hóa chất thủy tinh nằm bên trong thì rất mong manh dễ vỡ sao? Đấy là lí do tại sao nhìn từ bên ngoài, vali của Shiho trông rất nguyên vẹn, nhưng khi mở ra thì bên trong chỉ còn lại một đống lộn xộn, bao gồm một vũng chất lỏng màu vàng kem, sền sệt quyện vào nhau, tỏa ra một mùi hăng hắc khó chịu, cùng vô số những mảnh vỡ thủy tinh và những chiếc kềm, kẹp, kéo, dao giải phẫu,.v.v. đang dần dần tan chảy hoặc gỉ sét bởi tác dụng của loại hợp chất kia.

Trái ngược với vẻ mặt cáu kỉnh của Shinichi, Melkior vẫn bình thản rút ra một điếu thuốc, liếc xéo chiếc vali một cái trước khi lơ đãng nhìn ra ngoài cửa.

"Mấy thứ này...mỗi một phòng hóa học tại đây đều có", giọng anh nhẹ như không, nhưng đến tai Shinichi thì nghe không khác tiếng đại bác bắn kế bên tai.

Hakuba không nói, chỉ cười nhẹ. Anh hiểu lí do tại sao Melkior lại thích "hành xác" Shinichi như vậy.

***

Subaru mỉm cười.

Đứa trẻ sơ sinh vẫn nằm bất động trên chiếc bàn inox lạnh ngắt, hai tay co quắp với năm ngón nắm chặt vào nhau. Dưới ánh đèn vàng đung đưa le lói, làn da tím ngắt của đứa bé hằn lên những sợi gân màu xanh đen, vằn vện bủa khắp cơ thể, trông như ai đó dùng một tấm lưới thép siết chặt mà in lại dấu vết này vậy. Một vết sẹo dài xấu xí nằm sát giữa phần trán, kéo dài một vòng từ trước ra sau, tạo thành dấu vết như một con rít đang bò quanh đầu.

" Đừng sợ, rồi cô sẽ nhanh chóng trở về thôi", ngón tay Subaru chạm nhẹ lên gò má teo tóp của đứa trẻ, "không lâu nữa".

Chậm rãi, Subaru đặt đứa bé vào chiếc mâm ( vốn dùng đựng dụng cụ phẫu thuật). Anh nhìn quanh căn phòngmột lượt để chắc chắn mọi thứ đã hoàn tất, và phớt lờ những bào thai sơ sinh ngổn ngang nằm dưới sàn, Subaru tiến thẳng về góc phòng. Nhẹ nhàng phủi lớp bụi dày đặc trên tường, một chiếc hộp bằng thép hoen rỉ hiện ra, trên đó là hai hàng chữ số đã mờ đi khá nhiều.

Không cần suy nghĩ, Subaru nhanh chóng ấn một dãy chữ số.

Mặt đất rung lên nhè nhẹ, trước khi tiếng "cách" vang lên. Hai cánh cửa từ từ hé mở, để lộ chiếc cầu thang sâu hun hút. Khi Subaru vưa bước vào trong, hai cánh cửa nhanh chóng khép lại, khít vào nhau trông không khác gì những bức tường xung quanh.

Trong bóng tối đặc quánh, khóe môi đứa trẻ từ từ kéo lên thành một hình vòng cung.

Để lộ những chiếc răng nhọn hoắt trắng ởn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top