Chap 21: Kẻ phản bội

Lạnh quá...

Shiho rùng mình, nhưng toàn thân cô đã tê dại đi, không cách nào nhúc nhích. Mi mắt nặng trĩu, mỗi hơi thở đều mang theo những tiếng vang khó nhọc. Cô biết, thời gian sắp đến rồi.

Chị Akemi....

Shiho lờ mờ thấy được nụ cười dịu dàng ngày xưa đang dần hiện ra trong khoảng không màu trắng xóa. Thiên đường?...

Không khí trong phòng đang từ từ co lại, cái lạnh đã bao phủ gần như toàn bộ cơ thể Shiho. Trên sàn nhà, máu đọng thành vũng lớn, đã bắt đầu có dấu hiệu khô cứng. Trái ngược với sắc đỏ u ám ấy là gương mặt trắng bệch không còn chút sinh khí nào của cô gái trẻ.

Liệu họ có biến cô thành Xác Sống ko?

Họ sẽ ko sao chứ?...Liệu họ có khám phá ra bí mật của Xác Sống ko?

Và...

Rầm.

Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo luồng sáng chói lòa đập thẳng vào màng mắt.

Tiếp sau đó, Shiho cảm nhận một bàn tay rắn chắc đang ôm chặt lấy mình, sau khi bứt tung những sợi dây xích trên người cô một cách rất thô bạo. Và giọng nói trầm đục quen thuộc như thể đến từ một nơi xa xôi nào đó, vọng vào tai Shiho, trước khi ý thức cuối cùng của cô rời khỏi tâm trí.

"Sherry"

Ooo

Shinichi đã quay trở lại trong bộ trang phục màu đen truyền thống của Tổ chức B.O. Anh nhìn quanh căn phòng một lượt trước khi quay ngược trở ra.

"Hakuba, chúng ta xuống tầng dưới, tìm Melkior trước đã"

"Còn Kaitou?"

"Cậu ta sẽ ổn thôi", Shinichi mỉm cười bí hiểm, "Siêu đạo chích đâu có chết lãng xẹt như vậy được"

Chàng thám tử tóc vàng nghi hoặc nhìn xuống dưới hố axit, rồi quay sang nhìn theo chiếc bóng đổ dài trên vách của người đồng nghiệp, thở dài và đứng dậy. "Cũng đúng, cái gì có thể ko tin, nhưng tuyệt đối phải tin vào biệt tài phi tường bám vách của cậu ta"

"Này, tớ có cảm giác mình đã bỏ qua một vấn đề nào đó", Hakuba lên tiếng sau hơn mười phút im lặng, sục sạo những căn phòng ở tầng sáu.

"Gì?", Shinichi nhăn nhó, giơ chân đá mạnh vào hộc tủ, khiến nó dội ngược vào trong, gây lên một tiếng vang lớn. Từng giây, từng phút trôi qua khiến đầu anh căng như sợi dây đàn. Chỉ cần nghĩ đến việc- người con gái anh quý mến, tin tưởng nhất sẽ có thể làm hại đến người con gái anh yêu thương nhất, trái tim Shinichi như có ai đó bóp nghẹn lại. Cô ấy sẽ ổn chứ? Ran sẽ ko làm hại cô ấy, phải ko? Ran sẽ không...

Hakuba dừng lại, cúi đầu ngẫm nghĩ, cố gắng tìm ra lời giải thích cho sự thiếu vắng của một thứ-gì-đó mà anh cảm thấy.

"Theo những gì chúng ta biết, đợt nạn nhân lần này bị kéo vào đã là lần thứ hai, nhưng theo phân tích của Shiho và Melkior thì Ran lại là Đầu Não của Xác Sống, vậy còn Đầu Não của đợt nạn nhân thứ nhất là ai? Và kẻ nào đứng sau tất cả trong cuộc thí nghiệm kinh khủng này?"

"Câu hỏi thứ nhất, tớ nghĩ là mình đã sớm bắt được câu trả lời rồi đấy thôi", Shinichi sải nhanh qua dãy hành lang, vào phòng bên cạnh, không thèm ngoái lại, " Cái xác cô gái trong đường hầm mà chúng ta đã gặp, 99% là Đầu Não của bọn Xác Sống lứa đầu tiên"

"Nhưng sao cô ta lại chết? Ai đó đã...", Hakuba chợt ngưng lại, đăm chiêu quan sát sắc mặt Shinichi rồi mới dè dặt cất giọng, "Cậu có nghĩ rằng chính lớp Đầu Não thứ hai đã giết cô ta ko?"

Shinichi ngừng lại, nhưng vì xoay lưng về phía Hakuba nên chàng thám tử ngoại quốc ko nhìn rõ được biểu cảm của người đồng nghiệp, mãi đến một lúc sau, giọng nói bất lực mang theo âm thanh nặng nề mới được phát ra cùng với những ngón tay đang dần siết chặt, "Rất có thể"

"Cậu...định sẽ làm gì với cô ấy...khi gặp lại?"

Trả lời câu hỏi ấy là sự im lặng đáng sợ trong căn phòng tối, nơi chỉ có nguồn sáng leo lét hắt ra từ ánh đèn pin trên chiếc đồng hồ. Mất một lúc sau sau đó, Shinichi chầm chậm quay lại, đôi mắt đau khổ nhưng ánh lên vẻ cương quyết nhất định.

"Tớ sẽ tự tay giải thoát cho cô ấy"

O0o

"Kaitou...Kaitou..."

Trong cơn mê man, tiếng gọi tha thiết ấy cứ liên tục đập vào tai, xộc thẳng vào trí óc, gợi lên nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai trong lòng anh.

"Kaitou...tỉnh lại đi...cậu ko thể ngủ ở đây được..."

"Kaitou..."

"...Kaitou..."

Thình lình mở bừng mắt, hai tròng con ngươi màu nâu như đông cứng lại, trừng trừng nhìn vào khoảng không trước mặt. Một bóng ảnh quen thuộc...mái tóc đen dài, đôi mắt ấm áp, vẻ mặt hoảng hốt âu lo...dần dần hiện lên trong màn đêm đen kịt.

Bờ môi khô ran khẽ mấp máy trong vô thức, "Aoko?"

O0o

"Phiền phức thật", Eiswein cau mày hậm hực, "Một lũ chuột quấy rối, thêm một tên phản bội khác bắt mất con mồi của ta rồi"

"Cô ta là con gái Elena?", Zinfadel di di ngón tay trong suốt lên bục đá lạnh, hơi nóng tỏa ra khiến một phần nhỏ trên nền đá ấy như bốc hơi nước, "Liệu cô ấy có biết về việc của họ...?"

"Có lẽ là ko", Eiswein ngắt lời, đôi mắt xanh hấp háy những tia nguy hiểm, " Anh đã hứa với Elena, ko để ai biết được bí mật đó..."

Zinfadel thở dài, một luồng khói mỏng manh nhanh chóng hòa tan vào không trung. Trỏ tay vào xác Makoto đang nằm bất động, Zinfadel mỉm cười.

"Hắn ta....thất bại rồi, xử lý thế nào đây?"

"Như cũ", khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng thâm hiểm, khác xa với gương mặt trẻ thơ thiên thần.

Zinfadel gật đầu.

Căn phòng rơi vào im lặng.

O0o

Melkior trừng trừng nhìn người con gái đang nằm trước mặt, chiếc áo khoác mặc vội trên người vẫn không che hết các đường cong đầy nữ tính cùng nước da trắng bệch. Trên sàn, máu chảy lênh láng. Vầng trán khẽ giãn ra khi ánh nhìn anh đặt trên khuôn ngực đang phập phồng.

Cô ấy vẫn thở---- Nhưng....

Đôi mắt xanh lá đanh lại, quét qua người đang ông-đang-ôm-Shiho, chất giọng trầm đục không thể át đi mùi vị chết chóc trong lúc đôi mắt băng giá như muốn đâm xuyên qua –người-quen-cũ kia.

"Bourbon"

Chàng trai trẻ mỉm cười, đáp lại bằng một động tác nâng gọng kính lên sống mũi.

"Gin, đã lâu không gặp"

"Tôi khá ngạc nhiên là cậu vẫn còn sống"

"Không có gì đáng ngạc nhiên hơn là ông bạn lại đầu quân vào FBI", Bourbon nhếch môi, "Cảm giác làm đồng nghiệp với gã Shuichi đó thế nào?"

"Không tệ hơn lúc này được đâu", anh thấp giọng, đôi mày hơi cong lên báo hiệu một sự nguy hiểm định sẵn. Bàn tay Melkior lặng lẽ đào sâu dần vào túi áo.

"Nóng nảy quá sẽ không tốt cho...Sherry đâu, ông bạn cũ", Bourbon chậm rãi đặt cô gái lên sàn, "Cô ấy mất máu quá nhiều, dẫn đến suy tim, suy hô hấp, mất ý thức...và tôi chắc rằng một dư chấn nhỏ thôi cũng đủ để Sherry xinh đẹp đoàn tụ với gia đình ngay lập tức"

Thân hình vạm vỡ của Gin thoáng rung động. Trong một giây, anh thấy tim mình như rơi tuột vào vực sâu vô tận, nỗi xót xa xen lẫn bi phẫn thấm đẫm vào từng kẽ ngón tay, khiến nó càng lúc càng siết chặt, đến khi Bourbon cười khẩy nhắc nhở.

"Ông bạn nghĩ nắm đấm có tác dụng với bọn Xác sống đó sao?"

"Tại sao cậu ở đây?", chọn cách bỏ qua câu hỏi mỉa mai của "đồng nghiệp cũ", Mekior hơi thả lỏng vai, đôi mắt thoáng qua một tia âu lo khi quét lên gương mặt nhợt nhạt của Shiho, nhưng rồi rất nhanh chóng, anh đã lấy lại sự lạnh lùng thường ngày.

"Từ ngày rời Tổ Chức, khả năng phán đoán của ông bạn cũng kém đi nhiều đấy", chàng trai trẻ thình lình nghiêm giọng, " Mục đích của chúng ta là giống nhau, dù con đường chúng ta đi là khác nhau-"

Thình lình, những mảnh ký ức lộn xộn từ những ngày còn trong Tổ Chức- ào ạt ùa về, đồng loạt ghép nối tạo thành một chuỗi hình ảnh vô cùng chặt chẽ.

"Là cậu", Melkior rít lên, "Tất cả-...cậu đã sắp xếp cho sự trở lại của bọn chúng"

"Chỉ đúng một phần thôi", Bourbon thấp giọng, phảng phất đâu đó nghe như một tiếng thở dài. Tâm trạng hắn thay đổi nhanh chóng, từ lạnh lùng, đả kích đến sắc bén nhưng chán nản. Liếc qua cô gái đang nằm thiêm thiếp, anh nhún vai.

"Phòng bên cạnh có đầy đủ các dụng cụ y tế cần thiết, thông minh như anh chắc ko cần tôi hướng dẫn cách sơ cứu đâu nhỉ?"

"Cậu nghĩ tôi để cậu đi?", Melkior gầm gừ, những âm thanh khàn đặc phát ra từ cổ họng biểu thị cho cơn giận dữ điên cuồng đang chực chờ bùng phát.

"Tại sao không?", Bourbon hỏi vặn lại, gương mặt toát lên vẻ tự tin đến thách thức.

"Lý do?", Melkior cười nhạt, những ngón tay trong túi áo đang di chuyển linh hoạt, cùng với tiếng lên nòng lách cách.

"Sherry", chàng trai trẻ phun ra hai chữ, khiến Melkior chôn chặt chân tại chỗ.

Bình thản, Bourbon bước ra ngoài, không màng sập cửa.

"Mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc thôi", anh thầm thì khi lướt ngang Melkior.

***

"Bourbon-đã phản bội chúng ta", Zinfandel lạnh lùng thông báo

"Anh biết", ngược với mong đợi, Eisweins chỉ thờ ơ nhìn chằm chằm vào những hòm tiêu bản bằng thủy tinh, bên trong là cơ số các bộ phận cơ thể con người: từ mắt, mũi, miệng, tai, lưỡi...đến não bộ, tim, phổi...

"Không làm gì cả sao?", Zinfadel dường như đã mất kiên nhẫn, "Hắn biết rõ-toàn-bộ-bí-mật của chúng ta"

"Tất nhiên là hắn biết", Eiswein nghiêng đầu nhìn cô em gái sinh đôi đang trôi lững lờ bên trên nóc hòm, "Nếu ko có hắn-chúng ta mãi mãi chỉ là những cái tên bị lãng quên trong quá khứ"

"Anh đã giấu em chuyện gì vậy, Ei-kun?", Zinfadel trợn mắt, bay vòng đến đối diện Eiswein, mái tóc vàng trong suốt xù lên, tua tủa hệt như bộ gai con nhím, "Suốt những năm qua, giữa chúng ta ko hề có bí mật. Tại sao bây giờ-nó lại xuất xuất hiện?"

Cậu bé lè lưỡi một cách tinh nghịch, nhún chân bay vút lên trần nhà, vòng qua chiếc đèn treo leo lét, đầu cúi ngược xuống- theo tư đối đối mặt với Zinfadel.

"Anh chả có bí mật gì cả. Nếu có gì chưa nói cho em biết, chẳng qua vì em ko hỏi"

"Được, vậy giờ em hỏi đây, gã Bourbon đó là ai?"

"Thành viên của Tổ chức- thuộc bộ phận Sát thủ kiêm gián điệp", Eiswein quẹt mũi, "Em biết rồi còn hỏi"

"Anh hiểu là em ko hỏi về chuyện đó", làn da trong suốt của Zinfadel dường như đang chuyển qua màu đỏ tía, luồng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể mong manh ấy tạo nên những vệt hơi nước li ti bám trên thành thủy tinh của những lọ tiêu bản."Tại sao-hắn lại biết nơi này? Biết cách liên lạc với chúng ta? Tại sao giúp chúng ta hồi sinh Xác sống? Tính theo tuổi tác, khi nơi này bị thiêu hủy theo lệnh thì hắn chắc vẫn còn mặc tã ngậm ti, sao lại biết quá rõ về những bí mật của thí nghiệm như vậy?"

"Em càng lúc càng giống một bà cô già chuyện", Eiswein thở dài, giả vờ chán nản, " Gì mà hỏi lắm thế"

"Anh có trả lời ko?", cô bé đã thực sự tức giận.

"Anh có nói là không đâu?", cậu bé lộn ngược người trở lại, khoanh tay trước ngực, không hài lòng trước sự thiếu nhẫn nại của cô.

"Tại sao?", Zinfadel nhấn mạnh những thắc mắc chỉ bằng một câu ngắn gọn, và Eiswein cũng đáp trả bằng một câu ngắn gọn không kém....và mỗi một chữ đều có đủ sức mạnh khiến Zinfadel xám mặt run rẩy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top