Chap 18: Hầm xác (2)

"Sao thế?", Aoko bắt tay ra sau, toe toét cười nhìn bốn chàng trai trước mặt,"Gặp lại tớ, cậu ko vui sao, Kaitou?"

Kaitou- lúc này vẫn còn đang há mồm, sau câu hỏi đó như bừng tỉnh lại, ngáp ngáp hai hớp không khí ( mọi người cứ tưởng tượng cảnh con cá bị bắt lên bờ, cái mồm nó ngáp ngáp như thế nào là anh Kaitou hiện cũng như thế ấy đó) , trước khi lắp bắp phun ra hai chữ, "Ao..ko..?"

"Lùi lại, Kaitou", Hakuba đẩy cậu bạn đồng nghiệp ra sau, gắt lên,"Cô ấy ko còn là Aoko mà chúng ta biết nữa đâu"

Shinichi vẫn chưa thoát khỏi sửng sốt khi cô gái-mang-gương-mặt Ran xuất hiện trước mặt cậu lần nữa. Giống quá!...

Đoàng.

Đoàng.

Đoàng.

Ba tiếng súng xé toạc không gian tĩnh mịch, đánh thức Shinichi lẫn Kaitou vẫn còn trong trạng thái bần thần.

Máu phụt ra từ ba lỗ đạn trên trán, chảy đầm đìa xuống khuôn mặt trắng bệch, phút chốc nhuộm nó thành màu đỏ thẫm. Dưới ánh đèn nhờ nhờ hắt ra trong góc, khuôn mặt Aoko đang dần dần nở ra một nụ cười ma quái. Vành môi cong lên thành hình vòng cung, kéo dài đến tận mang tai. Cô vẫn chậm rãi bước từng bước về phía bốn chàng trai.

"Kaitou...Cậu..ghét tớ như thế này lắm sao?", Aoko đột ngột dừng lại, nước mắt lăn dài từ hai khoé mi nhuốm máu, chạm đất tạo thành những bông hoa nhỏ màu đỏ."Tớ đâu phải...muốn biến thành thế này?"

"Ao..Aoko..", Kaitou chìa bàn tay về phía người bạn gái, "Tớ..không..."

Đoàng.

Đoàng.

Nửa mảng đầu Aoko vỡ tung, một phần não theo hố sọ vỡ phòi ra ngoài, chảy lểu nhểu thành vệt dàu hoà cùng máu trên mặt. Đôi mắt Kaitou mở to, trừng trừng nhìn ngây dại vào cô bạn thân của mình.

"Lôi thằng ngốc đó ra sau, Hakuba", Melkior lạnh lùng ra lệnh, khẩu súng liên thanh được đang lên nòng trên tay.

"Dừng lại, đó là Aoko", Kaitou gào lớn, định vùng lên nhưng cánh tay Hakuba và Shinichi đã siết chặt cậu lại, "Dừng lại, đồ khốn! Cô ấy là Aoko". Bằng mọi nỗ lực gần như điên loạn, Kaitou giãy giụa, la hét đến khi gương mặt đỏ gay và đôi mắt nhoè dần nhìn thân thể Aoko nát vụn dưới loạt đạn tàn nhẫn của Melkior.

"Cô ấy đã chết rồi", Hakuba gầm lên, bấu chặt bờ vai người cậu bạn đồng nghiệp, mặc kệ mọi nỗ lực vùng vẫy của anh,"Kaitou Kuroba, cô ấy đã chết rồi! Cậu nỡ để Aoko biến thành ma quỷ sống đau khổ trên đời này hay sao?"

"Cô ấy là..Aoko..mà??", tiếng nói tắc nghẹn ngang cổ họng, khi Kaitou dán mắt vào thi thể Aoko đang nằm lẩn lộn giữa những mảnh thịt vụn và máu. Hình ảnh đó đập thẳng vào trí não cậu, như nhắc nhở sự thật cay nghiệt rằng, Aoko Nakamouri đã chết.

"Kaitou, giờ không phải lúc...Grư aaaaaa"

Câu nói của Hakuba bị cắt đứt bởi tiếng thét đầy đau đớn. Chàng thám tử tóc vàng khuỵ xuống...bắp chân anh đã bị thứ gì đó cắn mất mảng thịt lớn, máu đang tuôn xối xả đọng thành vũng trên sàn.

Và.."cái thứ đó" chính là Aoko Nakamouri.  

***

Shiho im lặng nằm đó, đôi mắt khép lại, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo khi dòng máu trong người cô vẫn đều đặn trôi tuột khỏi cơ thể. Không biết đã bao lâu rồi từ khi cô ta bỏ mặc cô ở đây, và bóng tối là người đồng hành duy nhất.

Đột ngột, một âm thanh xuyên qua màn đêm, dội thẳng vào tai Shiho. Một âm thanh rất trong trẻo.

**Khúc khích**

"???", đôi mi cô khe khẽ lay động, cố gắng xác định vị trí phát ra giọng cười đó trong bóng tối. Nhưng vô dụng, cô ko thấy gì ngoài màn đêm đen kịt. Tuy nhiên, tiếng cười ấy không hề biến mất, ngược lại càng lúc càng rõ ràng, hơn nữa, còn là tiếng cười của trẻ con. Một luồng khí lạnh lẽo dần dần lan toả trong căn phòng nhỏ, không những thế còn mang theo luồng áp lực rất lớn. Tâm trí cô bắt đầu chao đảo. Cảm giác này...cảm giác này...y hệt như "mùi" của những kẻ săn đuổi trong Tổ chức ngày xưa. Cơ thể Shiho bắt đầu phản ứng với áp lực xuyên thấu con tim đó. Toàn thân cô lạnh toát, run lẩy bẩy, tựa hồ chú cừu đang đứng trước ánh mắt thèm khát của con sói hung dữ.

Bỗng nhiên, từ phần giữa ngực và bụng, Shiho cảm nhận một bàn tay nóng hổi đặt vào. Bàn tay khá nhỏ...giống như tay trẻ con.

"Sherry", tiếng nói vang lên từ sát bên cạnh, nhưng Shiho vẫn không thấy gì ngoài màn đêm đen kịt," Chào mừng đến với khu Thí Nghiệm Tử Thi

 "Ngươi là ai?", cô có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập với tốc độ chóng mặt, cùng nỗi sợ hãi phủ đầy tâm tưởng.

"Nhóm Trưởng khu thí nghiệm", giọng nói trẻ con tiếp tục đều đều- đó là tiếng một bé trai chừng mười tuổi, " Cũng như cô"
"Trưởng khu thí nghiệm??", Shiho lập lại, nhưng ko phải là câu hỏi. Điều cô quan tâm lúc này là nó vào phòng bằng cách nào, khi cánh cửa kia hoàn toàn ko hề hé mở?

Hình như hiểu được suy nghĩ ấy, giọng cười của nó cất lên lần nữa.

" Linh hồn có thể đi bất cứ đâu nó muốn, Sherry", và như sợ cô gái ko tin vào những gì nó nói, một khuôn mặt trẻ con trắng nhợt trong suốt từ từ hiện ra trong bóng tối, và, nó đang lơ lửng phía trên Shiho.

Tất cả âm thanh đều nghẹn ngang cổ họng Shiho, dù rằng cô thật sự chỉ muốn thét lên vào lúc này.

Trò đùa? Hay là giấc mơ? Cô đang gặp một con ma??? Một con ma thực sự đó sao?

"Tôi ko phải ma", đứa bé trai khoanh tay trước ngực, ánh mắt loé lên tia tự hào," Chỉ là một dạng năng lượng phân tách độc lập khỏi cơ thể, và là một dạng năng lượng sống hoàn chỉnh"

"Cái gì?"

"Năng lượng sống", thằng bé mỉm cười thích thú khi đọc được vẻ sửng sốt trên gương mặt Shiho, "Đỉnh cao của sự bất tử- thứ mà Tổ chức luôn tìm kiếm ko ngừng nghỉ"

Dứt lời, thân hình trôi nổi của thằng bé nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Shiho, bàn tay nhỏ bé của nó- hay chính xác hơn, chỉ là một làn khói mỏng, chạm nhẹ vào gò má cô gái. Và nó...nóng...Nhiệt độ của "thứ" trong suốt đó..rất nóng!

"Ngạc nhiên ?", thằng bé rụt tay lại, cười toe toét, " Là một nhà khoa học thiên tài, chắc cô ko xa lạ với Thuyết năng lượng và cấu trúc điện từ của não bộ?"

Nỗi sợ hãi đã vơi bớt, vì trông cậu ta ko giống muốn băm nhuyễn cô ra như ai kia...Shiho cắn môi, "cậu ta muốn nói về cái gì đây?".

"Hai mươi năm trước, chúng tôi đã được đưa đến đây để thực hiện dự án về nghiên cứu con người và tái tạo sự sống. Một phần lớn trong những dự án đó được tổ chức biết tới với tên gọi Xác Sống"

"Một phần lớn ư? Ý ngươi nói, Xác Sống ko phải là mục đích thực sự của chương trình này?"

"Dĩ nhiên", cậu bé bật cười khanh khách," Dự án nghiên cứu năm đó có tên gốc là P-A-N-D-O-R-A"

"Pandora?", Shiho ko thể tin nổi- một lần nữa, cô lại nghe đến cái tên này. Pandora- viên ngọc trong huyền thoại? Pandora- bí ẩn của Tổ chức? Pandora của ma lực và nguy hiểm?

Và bây giờ, Pandora lại xuất hiện-trong một dự án thí nghiệm 20 năm trước?

"Physical, Altemation, Natural, Deconstruction, Organized, Research, Agency- đó là những yếu tố chính cấu tạo nên dự án PANDORA", giọng thằng bé chọng ngân cao hơn, chứa đựng sự phấn khích tột cùng, " Và chúng tôi thật sự đã tìm ra bí ẩn của PANDORA, bí ẩn của sự bất tử"

"Khoan đã...cậu nói..cậu là trưởng khu thí nghiệm của Tổ chức 20 năm trước?", Shiho chau mày,ngờ vực hướng thẳng về thằng bé, " Tôi chưa nghe nói đến việc có một đứa trẻ 10 tuổi nào từng lãnh đạo bộ phận Thí nghiệm khoa học trong Tổ chức cả?"

"Người đứng đầu lúc đó là tên giáo sư ngu ngốc của tôi. Hắn chịu trách nhiệm về nghiên cứu Xác Sống, nhưng hắn ko thể nào tìm ra được bí mật của Pandora. Sau khi hắn chết, bọn tôi đã thay thế hắn, và bọn tôi đã thành công"

"Bọn tôi?", một hình ảnh lướt ngang trong tâm trí Shiho...hai bộ xương khô...hai nhà thiên tài nhí đã mất tích...Chúa ơi...không thể nào...

"Tôi-EisweinZinfandel- em gái sinh đôi của tôi"

Shiho nghe thấy tiếng mình thở dốc, và nhịp tim càng lúc càng nhanh. Eiswien và Zinfandel?

"Điều đó là không thể...Hai người...ko thể nào đã sống trong hình dạng như vậy suốt 20 năm? Trên hòn đảo này?", Shiho cố gắng kiềm chế sự phẫn nộ và đau xót. Chúa ơi, chúng chỉ là hai-đứa-trẻ!

Nụ cười trên môi thằng bé vụt tắt khi nó đọc được nỗi xót xa và đau đớn trong lòng cô. Thở dài, Eiswein chống hai tay lên bàn, tựa cằm nhìn Shiho bằng vẻ nuối tiếc.

"Ko cần phải nghĩ như thế. Mặc dù hình dáng này của tôi chỉ 10 tuổi, nhưng thực sự tôi đã 30 tuổi rồi đấy", và trước khi Shiho có phản ứng với câu nói này, bờ môi mỏng manh của cậu bé nhẹ nhàng đặt lên môi cô. Một nụ hôn nóng đến tức ngực- theo đúng nghĩa đen, dù rằng với Shiho, cô chỉ cảm giác như đó là một làn hơi có nhiệt độ cao mà thôi.

"Cô trông giống Elena lắm", Eiswein thầm thì, còn Shiho chỉ biết ngây người trừng trừng nhìn vào nó.

Gì đây? Một thằng bé- à không, hồn ma 10 tuổi- mới hôn cô?...Và có vẻ đây là một cú sốc khá lớn với Shiho, tuy nhiên...đợi đã, nó vừa nói cái gì?

"Cậu biết mẹ tôi sao?"

"Cô ấy từng ghé đến đây vài lần để theo dõi tiến trình dự án, và cung cấp cho chúng tôi những phát hiện mới về khởi nguồn Pandora", Eiswein xoè những ngón tay trong suốt chạm vào mái tóc Shiho, khiến nó nhanh chóng tản ra thành từng làn khói mỏng, " Khi tôi gặp Elena lần đầu, cô ấy cũng trạc tuổi cô bây giờ"

Vậy là mẹ cô biết rõ về thí nghiệm này, thậm chí bà ấy còn nhúng tay vào nữa. Chúa ơi...Thực sự còn bao nhiêu điều cô chưa biết về hai đấng sinh thành lập dị của mình?

"Đừng tỏ ra ngạc nhiên thế", Eiswein hừ mũi,"Chẳng phải cô cũng kế thừa công trình tái tạo sự sống còn đang dang dở của Elena đó sao?"

"APTX-4869? Là sao cậu biết? Chẳng phải cậu đã ở đây 20 năm nay ?"

"Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi là một dạng năng lượng sống. Cơ thể con người hoạt động nhờ não bộ, và thông qua máy móc, chúng ta có thể đo được sóng não. Nghiên cứu của Pandora đã chứng minh rằng, cơ thể chỉ là lớp vỏ bên ngoài của con người dùng để tồn tại, và nguồn năng lượng tuyệt đối lại nằm trong não. Dựa trên việc tách lớp phân tầng sóng não, bọn tôi đã tách rời thành công nguồn năng lượng đó ra khỏi cơ thể, để nó trở thành một thể độc lập hoàn toàn, ko còn phụ thuộc vào hệ vận hành của não bộ nữa.", cậu bé ngân cao giọng một cách tự hào, "Tất cả mọi thứ trên trái đất đều có nguồn năng lượng riêng để duy trì sự phát triển của nó, và con người cũng vậy. Trung tâm nguồn năng lượng sinh học chính là não bộ. Một khi phân tách được năng lượng này khỏi vùng giới hạn não bộ, con người sẽ trở thành một dạng năng lượng sống...và bất tử"

"Điều cậu nói tương tự nhiên việc bóc tách linh hồn ra khỏi cơ thể sao?"

"Đó cũng là một cách giải thích khác đi, theo dạng tâm linh", Eiswein lắc đầu chán nản, "Nhưng lý giải công trình vĩ đại như thế này bằng dạng đó thì thật là ngu xuẩn"

"Tiếp tục lúc nãy, mặc dù tôi ở đây suốt 20 năm, nhưng thông qua các đường liên kết giữa các nguồn năng lượng vật chất trên thế giới, tôi hoàn toàn nắm rõ mọi việc xảy ra ở bất cứ nơi nào tôi muốn. Nó tương tự như việc kết nối dây mạng internet và cô có thể liên lạc với bất cứ ai trên thế giới qua địa chỉ mail hoặc chat. Và tôi nghĩ, cô đã từng trông thấy nó mà, phải ko?"

"Trông thấy..?", Shiho lờ mờ đoán ra được điều cậu bé muốn nhắc đến, " Những tin nhắn...?", và trong đầu cô hiện lên những dòng chat mà cô đã tìm được trên mạng.

"Phải, tin nhắn của những con cừu bé nhỏ đã được tôi phân tách thành công", Eiswein kiêu hãnh ngẩng cao đầu, chờ đợi để đón nhận ánh mắt ngưỡng mộ từ nhà khoa học trẻ, nhưng rồi mau chóng thất vọng bởi đáp lại cậu chỉ có tia nhìn lạnh lẽo thâm trầm đến phát sợ. Eiswein nhún vai, "Tôi ko hiểu sao họ lại tỏ ra sợ hãi đến vậy, khi mà bản thân mình đã đạt được niềm mơ ước tối cao của con người- thời gian vĩnh hằng"

"Cậu...dĩ nhiên là ko hiểu rồi, đồ ngốc", Shiho gào lên, ngay lập tức những sợi tóc thít quanh cổ siết chặt lại. Luồng không khí đang lưu thông thình lình bị tắc nghẽn, cô cố gắng lấy hơi nhưng dường như chỉ là sự nỗ lực vô ích. Đúng lúc luồng hơi cuối cùng sắp rời khỏi cơ thể, Shiho cảm nhận hơi nóng lan toả dần trên vùng cổ, phút chốc những sợi tóc đã rời ra, rụng lả tả trên mặt đất.

"Cảm..cảm ơn", Shiho cất tiếng khó nhọc, cổ họng cô vẫn còn đau ê ẩm.

"Tại sao cô lại nói tôi là ngốc?", Eiswein hỏi lại với vẻ ko hài lòng, " Tôi là người đã phát hiện ra bí mật của Pandora, và.."

"Cậu nghĩ ai cũng muốn được bất tử theo kiểu này sao?", giọng nói Shiho trở nên gay gắt, và sắc mặt còn khó chịu hơn Eiswein trăm lần, "Bất tử để làm gì khi ko thể ở bên cạnh người thân? Bất tử có ý nghĩa gì nếu cậu chỉ còn lại một mình, cô độc trên bước thời gian vĩnh hằng? Và bất tử để làm gì khi cậu phải mất đi cơ hội được hạnh phúc bên người mình yêu thương? Họ còn rất trẻ, họ còn tương lai rất dài, còn rất nhiều người chưa gặp, còn những người họ yêu thương...cậu tước đi của họ tất cả, chỉ để lại sự bất tử. Khi đó, bất tử có khác nào hình phạt tàn nhẫn nhất?"

"Cô lấy tư cách gì trách mắng Eiswein?", một tiếng nói khác, trong trẻo hơn- và là giọng một bé gái, đột ngột cắt ngang dòng cảm xúc của hai người. Giọng nói đều đều không âm sắc, khiến toàn thân Shiho lạnh toát bởi sự đe doạ không rõ...Sự đe doạ...áp lực này...rất giống với lúc nãy!

"Sherry, xem ra cô đúng thật là một thất bại của Tổ chức", cô bé- kẻ vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong bóng tối, tiếp tục phán xét Shiho như thể cô là một tội phạm cần thanh trừng, "Không những cô ko hoàn thành được dự án dang dở của Elena, còn xem thường phát minh vĩ đại của bọn tôi nữa...Pandora- chính là quyền năng để thống trị thế giới, cô lấy tư cách gì mà cho rằng đó là sai trái?"

"Zinfandel", cậu bé chống tay ngang hông, cau mày bực bội khi cô bé bỗng dưng xen vào giữa cuộc đối thoại, " Anh bảo em đi xem xét bọn Đầu Não mà. Sao lại ở đây? Bọn chúng đã xảy ra phản ứng phân tách năng lượng chưa?"

"Aoko Nakamouri", Zinfandel trả lời,"thân thể cô ta đã bị phá huỷ khi chưa kịp phân tách hoàn toàn. Nên đã phát sinh phản ứng phụ rồi"

"Tệ thật. Còn mấy người khác?", phớt lờ ánh mắt kinh hoàng của Shiho, Eiswein dửng dưng như ko có gì xảy ra.

"Ran và Makato thì tình hình khả quan hơn. Hạt giống phân tách đã bắt đầu nảy mầm. Những cái xác khác đã bắt đầu sống dậy, nhưng chưa đồng hoá hoàn toàn với hạt giống. Xem ra bọn chúng chỉ có thể là Xác Sống, ko đạt tới được ngưỡng cửa Pandora"

Gật đầu, sau đó liếc qua Shiho, Eiswein mỉm cười.

"Tôi phải đi đây. Gặp lại sau, Sherry bé nhỏ"

***

Melkior dẫm mạnh vào nửa khuôn mặt dưới- cái thứ đang ngoạm chặt vào chân Hakuba, khiến nó giật nảy ra xa. Nhanh như cắt, Shinichi kéo tay Kaitou và Hakuba lại, đẩy lùi vào tường. Trong lúc cả bốn chàng trai đang mải chú ý đến thứ đó, thì bên kia, thi thể nát vụn của Aoko bắt đầu động đậy. Từng mảng, từng mảng thịt tụm vào nhau, xếp chồng chéo, thoáng chốc đã dựng đứng thành một hình người- hay ít ra có bộ dáng như người. Tuy nhiên, trên chiếc cổ kia chỉ còn lủng lẳng vài miếng thịt chắp vá không ra hình dạng.

Kaitou lúc này đã muốn xỉu đến nơi. Cậu ko thể tin. Cũng ko muốn tin, cái mớ bầy hầy kia chính là Aoko xinh đẹp của cậu ngày nào...Nhưng tiếng rên rỉ đau đớn của Hakuba đã nhắc nhở Kaitou rằng, đó hoàn toàn là sự thật. Và trước sự sáu con mắt đơ như đá vì sửng sốt, Kaitou rút trong túi khẩu súng đã lên đạn sẵn, nhanh như cắt nã điên cuồng vào hình hài dị dạng kia.

Nếu để cô ấy chết dưới tay kẻ khác, chi bằng tự tay mình giải thoát cho cô ấy...Aoko, em sẽ tha thứ cho anh, phải ko?

"Này này, đừng bắn nữa, phí đạn lắm", Hakuba chộp tay Kaitou ngăn lại, chỉ vào xấp tài liệu đang kẹp trong tay, " Đầu Não khác với Xác sống, phải lấy hạt nhân được cấy trong óc nó ra thì nó mới hoàn toàn chết được. Bằng ko nó vẫn tự động ghép nối da thịt lại với nhau thôi"

"Là..là..sao?", Kaitou trợn mắt, gương mặt tái xám đầy đau đớn

"Là kiếm phần não của nó..à ko, của cô ấy, moi hạt nhân ra chứ còn sao nữa. Hạt nhân chính là mấy hạt nhỏ lúc nãy Shiho tìm thấy trong 2 cái xác mình đã gặp ấy", Hakuba áy náy nhìn sắc diện Kaitou, quên luôn cả cái chân đang đau thấu xương, gượng cười, " Thôi, để đó...Melkior làm cho"

"Không, để tớ", Kaitou bặm môi nhìn đống thịt đang nhúc nhích gần đó, cảm giác như trái tim đã bị xé ra hàng ngàn mảnh....

Nhưng đó là cách duy nhất giải thoát cho cô ấy...

Chậm rãi đeo găng tay, nặng nề lê từng bước đến bên mớ xương thịt đang lúc nhúc chen nhau chắp nối hồi sinh, đôi vai Kaitou khẽ run lên. Shinichi định trờ lên an ủi thì Melkior đã vịn vai cản lại. Hiểu ý, chàng thám tử lặng lẽ buông tay, nhìn người bạn đầy thương xót.

Cơn gió lạnh lẽo thổi dài qua dãy hành lang vắng, rít lên những âm thanh ai oán triền miên....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top