Chap 17: Hầm xác (1)

Shiho mơ mơ màng màng, nghe xung quanh mình tiếng kim loại va chạm vào nhau leng keng. Tiếng bước chân dẫm vào nước lõm bõm. Tiếng vật gì đó miết trên cánh cửa rin rít. Và tiếng lào xào của ai đó.

Là ai..?

Giọng nói thanh thanh rất quen thuộc.

Là..

Và rồi, cô hoảng hốt mở bừng mắt, "Ran Mouri".

Cảm giác đầu tiên là toàn thân tê liệt, không thể nhúc nhích. Shiho cố cử động ngón tay, nhưng cuối cùng cũng bất lực buông xuôi. Thân thể Shiho nặng chịch, hoàn toàn ko nghe theo lệnh điều khiển của cô nữa. Cô có thể chắc chắn rằng mình đã bị tiêm thuốc tê toàn thân, chưa kể nhìn qua thì hai tay đã bị xích chặt vào chiếc bàn sắt đang nằm bằng hai còng tay chuyên dùng để tra tấn tội phạm.

"Họ đang ở tầng bốn", một giọng nam thấp vang lên.

"Aoko, cậu muốn chơi với họ một chút, phải ko?", lần này đúng là tiếng của Ran Mouri, Shiho khẳng định mình ko nghe lầm. Cô im lặng lắng nghe.

"Uhm", một giọng nữ khác mơ hồ đáp lại, có vẻ như phục tùng.

"Vậy thì đi đi", Ran dịu dàng lên tiếng, "Nhưng nhớ trở lại sớm"

Tiếng cánh cửa ngoài kia đóng sầm lại.

"Makoto, cậu giúp tôi xem mấy người kia có ai đã sống lại chưa?", giọng Ran tiếp tục vọng tới, vẫn ngữ điệu rất bình thản, rất quen thuộc ấy. "Nếu chưa thì dọn dẹp bọn chúng luôn thể"

"Rõ rồi"

Cánh cửa đóng lại lần nữa. Không gian chìm trong im lặng.. Tuy không thể cử động, nhưng với giác quan thứ sáu siêu nhạy từ hồi trong tổ chức, Shiho hiểu bản thân đang nằm trong tình cảnh nguy hiểm thế nào. Cô đã rơi vào tay chúng- những Đầu Não thủ lĩnh của Xác Sống, tệ hại hơn, điều cô từng nghi ngờ nay đã được kiểm chứng: Ran Mouri đã trở thành Đầu Não.

Nhà khoa học trẻ nhìn ra cánh cửa hơi hé mở- ngăn cách gian phòng này với căn phòng bên ngoài- nơi phát ra giọng nói quen thuộc- giọng nói ngày xưa đã khiến cô bao lần ganh tỵ, bởi âm sắc dịu dàng, trầm ấm và thánh thiện vô cùng...như một thiên thần. Vậy mà giờ đây, cũng giọng nói đó, cũng ngữ điệu đó, sao lại...

Nếu anh ấy biết...nếu anh ấy gặp cô ấy trong tình trạng này...

Anh sẽ lại đổ lỗi cho bản thân chăng? Là tại anh, hay tại mình?

Hoặc cả hai?

Tâm trí Shiho thình lình bị giật khỏi luồng suy nghĩ miên man khi cánh cửa phòng chậm rãi mở rộng, mang theo hơi lạnh tê người từ phòng kia ùa vào. Nhanh mắt lướt qua cảnh trí bên ngoài, cô thấy đó là một căn phòng rộng màu trắng toát với những kệ tủ to xếp thành dãy.
"Nhiệt độ này??? Những cái hộc..?"...Shiho nghi hoặc tự hỏi, "Không lẽ ngoài kia là Hầm Xác?" Dựa theo trí nhớ không tồi của mình về khu thí nghiệm Tổ Chức, thì Hầm Xác được xây dựng ở tầng thứ năm, sáu, bảy, tám, mỗi tầng có ba hầm xác, mỗi hầm có thể chứa được 15 tử thi. Nhưng về trong Hầm Xác còn một căn phòng khác- như nơi Shiho đang bị nhốt này, thì cô thật sự ko nghĩ tới.

Đột ngột, khuôn mặt trắng bệch không một chút máu ghí sát vào mặt Shiho, khiến cô thét lên kinh hãi. Mái tóc đen dài loà xoà trượt qua hai vai, rũ xuống trên ngực cô, đâm vào da thịt, khiến cô thấy nhồn nhột khó chịu.

Khoan, nhột á?

Vậy là phần thân thể của cô vẫn chưa hoàn toàn mất cảm giác? Nhưng tay chân cô vẫn không cử động được?

"Miyano-san, đã lâu ko gặp", Ran nhấc đầu mình khỏi gương mặt tái xanh của cô, mỉm cười hiền lành." Cậu trông xinh đẹp hơn rất nhiều so với hồi còn là Ai Haibara"

Im lặng.

Cô không biết phải trả lời thế nào, hay nói bất cứ điều gì.

Cô ấy vẫn là Ran Mouri, hay ít nhất, thân xác, giọng nói, biểu cảm...tất cả vẫn còn là của Ran Mouri.

Trừ cuộc sống.

"Cậu đang sợ sao?" , Ran khoanh tay đằng sau, khom khom người nhìn cô, vừa như tò mò vừa như chế giễu," Nhưng đã ko có cảm giác thì có gì đáng sợ?"

Sợ?

Cô đã từng sống trong sự sợ hãi suốt mười mấy năm trời, Tổ chức so với Xác Sống, còn đáng sợ hơn nhiều. Nghĩ vậy, Shiho khẽ cười.

"Tớ nghĩ người đang sợ là cậu, ko phải tớ, Mouri-san"

Đôi mắt nâu mở lớn, sau đó rất nhanh thu hẹp lại thành một ánh cười mềm mỏng.

"Tại sao?"

"Một người vẫn sống trong khi biết rõ mình đã chết, chẳng lẽ ko sợ sao?"

Ran nở nụ cười mờ nhạt đáp lại câu hỏi ấy. Cô chầm chậm bước một vòng xung quanh chiếc bàn, ngắm nhìn Shiho bằng ánh mắt không chút xúc cảm. Ánh mắt của một người đã chết.

"Cậu nghĩ anh ấy sẽ tới cứu cậu, phải ko?", Ran dừng lại, ngón tay xoắn nhẹ những lọn tóc màu nâu đỏ xoã dài. "Cậu đang đợi anh ấy, phải ko?"

Rất nhanh Shiho đã hiểu mục đích của Ran là gì. Cô ấy muốn dụ Shinichi tới đây? Cô ấy đã biết quan hệ giữa cô và Shinichi? Như đọc được suy nghĩ ấy, bàn tay Ran trườn từ tóc lên gò má, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

"Tôi biết nhiều hơn những gì cô nghĩ...", dừng một chút, buông tay khỏi Shiho, cô cười, "Ah không, là biết nhiều hơn HAI NGƯỜI nghĩ"

Đúng là cô ấy đã biết...

"Chuyện này ko liên quan đến những người khác", cuối cùng, Shiho đành lên tiếng,"Cô dừng lại đi, đừng tự làm tổn thương chính mình nữa"

Ran bật cười. Trong gian phòng kín, tiếng cười ấy đập vào bốn bức tường, vọng lại đầy ma quái. Cô cúi đầu, từng chữ rót vào tai Shiho lạnh lẽo, "Tôi trở nên như thế, ko phải vì hai người sao?"

Tâm trí Shiho lập tức đóng băng.

Là tại cô và Shinichi?... Vì quan hệ của họ, đã phá huỷ trái tim và cuộc sống của một cô gái trong sáng như Ran sao? Biến cô ấy trở nên như vậy?

"Anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ cô, phải ko?", Ran nghiêng nghiêng người, khoé mắt lộ ra những tia chết chóc nguy hiểm, "Vậy...hãy cho tôi xem, lời hứa ấy có giá trị thế nào?"

Ran nheo mắt, giống như đang cân nhắc việc gì, sau đó vỗ hai bàn tay vào nhau, reo lên thích thú.

"Cái này sẽ rất vui đấy, Miyano-san", cô nói trước lúc rời đi.

Còn lại một mình, từ ánh sáng bên ngoài hắt vào, Shiho liếc xung quanh thăm dò. Đây là một căn phòng nhỏ trống trơn, ngoại trừ chiếc bàn sắt cô đang nằm thì không còn bất thứ gì nữa. Lạ thật...sao bên trong Hầm xác lại có chỗ này?

Cùng lúc đó, bốn chàng thám tử đã sục sạo hết ba căn phòng tầng bốn, chẳng thu được kết quả gì ngoài một đống bụi dày mấy tấc. Theo như Melkior nói, tầng bốn chủ yếu là khu sinh hoạt cho những người làm việc ở phòng thí nghiệm. Họ tiến xuống tầng năm, mà theo cảnh báo của ngài cựu mafia, cộng với bản hồ sơ trên tay Hakuba, chính là Hầm Xác- khu chuyên dụng lưu trữ và "cải tạo" Xác Sống.

"Vậy phải chuẩn bị vũ khí cẩn thận, ko chừng rất nhiều Xác Sống đang chờ mình bên dưới á", Kaitou vừa đi vừa lục cục nạp đạn vào súng.

"Kai..Kaitou, phủ phui cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu", Shinichi khựng lại ngay bậc thang cuối cùng, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài trước "đội quân" Zombie hùng hậu trước mắt. Gọi là hùng hậu chứ thật ra chỉ khoảng mười cái xác đang vật vờ như oan hồn ngạ quỷ. Nửa phần đầu nát bươm, cả khuôn mặt nhuộm đỏ bởi máu, chúng loạng choạng lê từng bước chậm chạp về phía bốn chàng trai, nụ cười ma quỷ nở rộ trên miệng, nhe ra hàm răng vàng ố lểu nhểu chất dịch màu đỏ tía.  

Melkior phản ứng nhanh nhất bằng cách rút khẩu súng liên thanh, không chần chừ nã liên hồi vào đám xác chết lúc nhúc.Hakuba, Shinichi, Kaitou đồng loạt xả đạn bồi vào, chả cần ngắm nghía, cứ chĩa thẳng mà phang lia lịa. Kết quả chưa đầy năm phút, hành lang tầng năm trở thành một bãi tha ma, trên sàn máu thịt trộn lẫn, không nhìn ra hình dạng. Vách tường máu in thành vệt dài, trên trần máu nở thành những bông hoa lớn nhỏ chen chúc. Thật là một khung cảnh ma quái có, mà kỳ dị cũng có ( hẹn hò ở đây đảm bảo lãng mạn hết chỗ chê). Chưa kịp thở ra, Kaitou lần nữa hét toáng lên khi một bàn tay đứt lìa, lòi cả xương trắng, da thịt phân huỷ nhão nhoét, đang túm vào cổ chân anh, trườn từ từ lên đầu gối. Melkior lia khẩu súng hất bàn tay ra xa, sau đó nã đạn liên tục cho đến khi nó chỉ còn là những mảnh thịt vụn.  

Hai hàm răng chàng siêu trộm va vào nhau lập cập, mặt mày tái mét, tưởng như sắp xỉu đến nơi thì một giọng cười khúc khích vang lên.

"Vậy mà tớ tưởng Kid chỉ sợ cá thôi chứ"

***


Shiho cố gắng quan sát tỉ mỉ chiếc còng sắt buộc chặt hai tay mình, sau cùng, chán nản rút ra kết luận là vô phương trốn thoát.

Cô bị tiêm thuốc tê hai tay, hai chân, chỉ còn mỗi thân giữa là có chút cảm giác, nhưng cũng không thể cục cựa nổi, đừng nói gì là vùng vẫy. Duy chỉ còn từ phần cổ trở lên là có thể cử động.

Cô ấy muốn gì đây? Không phải cũng định biến cô thành Xác Sống đó chứ?

Câu hỏi ấy ngay sau đó đã có lời giải đáp. Ran quay trở lại với một sợi dây truyền dịch, một ống kiêm tiêm cùng một chiếc máy áp suất nhỏ- liếc sơ qua đã biết đó là máy y tế chuyên dụng để hút chất dịch cơ thể ra ngoài, thường được dùng trong phẫu thuật. Shiho lập tức hiểu ra Ran muốn làm gì.

Ran đặt chiếc máy xuống, cắm ống dẫn dịch vào, thận trọng kiểm tra tốc độ hút chân không cho tới khi vừa ý.

"Đừng hồi hộp, sẽ nhanh thôi mà", cô thầm thì trong lúc hoàn thành nốt các thao tác trên máy.

Sau khi Ran cắm đầu ống còn lại vào chiếc bơm tiêm, đứng dậy mỉm cười với cô.

"Máu của cậu...vẫn còn chảy trong tĩnh mạch", cô nói khi cúi xuống, ngón tay nhịp nhịp trên cổ Shiho."Cậu thật tốt, vì vẫn còn sống"

Ran thẳng người dậy, những sợi tóc màu nâu đỏ trượt qua ngón tay đầy tiếc nuối,"Tôi đã ko thể trở lại...nữa rồi"

"Áh", Shiho giật bắn người khi bàn tay Ran thình lình siết chặt và giật mạnh. Nhìn Những sợi tóc mềm mại lả tả rơi trên sàn, Ran bật cười thích thú.

"Đau không?", cô thì thào, cong cao chân mày thích thú," Tôi thì không cảm thấy đau nữa rồi...từ lúc kẻ đó "gieo hạt giống" vào não của tôi". Vừa nói, Ran vừa gõ nhẹ lên đầu, và cũng bằng một động tóc thô bạo, cô đột ngột nắm một chùm tóc của mình, rứt mạnh. Cả lọn tóc đen óng ả tróc khỏi da đầu, để lại trơ trọi một mảng thịt bong ra nham nhở, toé máu.

Ran giơ tay, thả chùm tóc còn dính nguyên mảng da đẫm máu lên người Shiho. Cảm giác ghê tởm khi cảm nhận mảng da còn tươi nguyên, nhơn nhớt máu dính lên cơ thể, dịch vị trong cổ họng Shiho trào lên lần nữa. Chưa hết hãi hùng, cô nhận ra những sợi tóc dường như có sinh mạng, đang trườn lăng quăng khắp da thịt mình, bò lên cổ và quấn chặt lại, giống như những con rắn đáng sợ.

Ran, mặt khác, không buồn bận tâm đến vẻ mặt tái xanh của Shiho, bởi cô còn đang loay hoay hoàn thành nốt thao tác cuối cùng của trò chơi. Vén những sợi tóc nâu đỏ loà xoà trên cổ, cô ấn mạnh, mũi kim lún sâu vào tĩnh mạch nhà hoá học trẻ. Cái đau nhói lan truyền đến bất ngờ khiến Shiho nhăn mày rên khẽ. Đáp lại, Ran chỉ cười nhẹ.

Những sợi tóc giờ đây đã quấn chặt mũi kim vào cổ Shiho, giống như một miếng băng keo cố định. Ran xoa xoa hai tay, mỉm cười hài lòng nhìn tác phẩm của mình. Những giọt máu từ tĩnh mạch cổ Shiho, dưới tác dụng của máy hút dịch thể, theo mũi kim, qua ống truyền dịch, chậm rãi chảy ngược ra ngoài, nhểu thành từng giọt xuống nền nhà.

"Miyano-san, thông minh như cô chắc cũng biết, cơ thể con người khi mất hết máu thì sẽ như thế nào, phải ko?", Ran chớp mắt, cất giọng dịu dàng," Cô có thời gian là ba tiếng, trước khi toàn bộ máu trong người bị rút sạch. Hãy xem người đó có thể cứu cô như lời anh ta đã hứa hay ko"

Ran nheo mắt, cười thoả mãn lần nữa, trước khi ngân nga một giai điệu nhỏ và nhảy tung tăng khỏi phòng. Cánh cửa đóng sầm lại, trả không gian trở về với bóng tối vốn có.

Shiho nằm đó, cảm nhận những sợi tóc vẫn cứ ngọ nguậy trên cổ, càm nhận những giọt máu đang nhỏ giọt tong tong trên sàn, cảm nhận sự cô độc và sợ hãi tột cùng.

Họ liệu có đến kịp ko?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top