Chap 14: Đầu Não
Ran không còn ở đó nữa.
Chính xác hơn là cô nàng đã biến mất.
Sao lại có chuyện đó được? Cả bọn vừa rời khỏi phòng chưa tới ba phút, cô ấy có thể biến đâu cơ chứ?
Shinichi xoay ngang xoay dọc, cố tìm kiếm hình bóng cô bạn thân từ bé của mình, nhưng vô vọng. Cứ như Ran đã bốc hơi.
-Chuyện gì vậy? Ran đâu rồi?_Shinichi quay lại, nhìn Melkior đang thủng thỉnh bước tới bên họ với vẻ bình thản.
-Chắc bỏ trốn rồi_Melkior vẫn giữ tone lạnh, như thể đời anh ko còn bất cứ cách nói chuyện nào có cảm xúc hơn. Chân thành mà nói, vào lúc này, điều duy nhất Shiho nghĩ được là- với cái giọng và vẻ mặt như thế nếu đem đi tán gái, ngoài cô và Vermouth ra thì ai còn đủ can đảm nghe anh nói đến câu thứ ba.
-Gì mà bỏ trốn?_ Shinichi mở to mắt ngạc nhiên, sau đó lập tức sầm mặt xuống_Cô ấy là nạn nhân trong vụ này, chứ ko phải…
-Oh, cậu khẳng định sao, chàng thám tử trẻ?_Melkior nhướng mày, đôi mắt xanh hấp háy những tia chế giễu_ Dựa vào đâu?
Shinichi định há mồm ra cãi lại, nhưng nhận được ánh mắt đe doạ sáng quắc phóng tới từ cô gái có mái tóc màu nâu đỏ.
-Cô ấy đâu rồi, Melkior?_ Shiho hướng về phía người cộng sự quen thuộc của mình, cất giọng dịu dàng nhưng có chứa đựng sự uy hiếp khủng khiếp ( đến mức nào thì chỉ anh Melkior mới hiểu rõ )
-Ko biết_ Melkior trả lời, không chút rung cảm, nhưng ngay sau đó, trước đôi mắt xanh lục đầy ma lực kia, anh hắng giọng thêm vào_ Tôi đâu phải nhân viên giữ trẻ.
-Huhmm?_ Chân mày Shiho nhướng cao lên, gần như mất tích sau mớ tóc loà xoà trước trán.
-Lúc nghe tiếng em hét lên, tôi chạy vào trong, khi quay ra cùng mọi người đã ko thấy cô ta đâu rồi_ Melkior nhún vai, tỏ vẻ ta đây rất ư là không-liên-quan-gì-hết_Cô ta có tay có chân, muốn bò muốn lết đi đâu thì sao tôi cản được.
-Điều đó có liên quan gì tới những lời buộc tội của anh khi nãy?_ Shinichi vẫn chưa chịu bỏ qua_ Anh có ý gì khi ám chỉ cô ấy có liên quan đến vụ này chứ?
-Tôi không ám chỉ_ Melkior ném cho chàng thám tử một ánh nhìn lạnh lẽo_Mà tôi khẳng định.
-Cái gì?_ Shinichi nhảy dựng lên
-Cả hai im hết cho tôi!_ Shiho gần như quát lên_ Giờ là lúc cãi nhau à?
Chớp chớp mắt.
Đứng yên như phỗng.
Chu miệng lên huýt sáo.
Nuốt nước bọt.
Bốn chàng trai- bốn phong cách- bốn "vẻ đẹp"- đồng loạt chằm chằm nhìn vào người con gái duy nhất trong nhóm- bằng bốn đôi mắt "long lanh" vô tội.
-Shinichi, vào W.C dội nước cho cái đầu bớt nóng đi, nếu anh ko làm được thì để đó em giúp!
Shiho hất đầu về phía cuối đường hầm, nơi có một cánh cửa cũ kỹ xập xệ, sau đó thu hẹp tầm nhìn tại Melkior.
-Giờ tới anh- giải thích cho mọi người xem anh đã thẩm tra cô ấy được những gì.
-Thẩm tra?_ Shinichi há hốc miệng, sau đó từ từ khép lại trước tia laze đầy sát khí của Shiho.
Melkior ném cho Shinichi cái nhìn khinh khỉnh, sau đó chậm rãi thọc tay vào túi áo khoác, tựa lưng lên vách.
-Tôi chỉ hỏi "Cô là ai?", và sau đó cô ta mỉm cười, "Đoán thử xem".
-Gì?_ Shinichi luống cuống_Nghĩa là sao…?
-Ngài thám tử, hãy làm theo lời đề nghị của Shiho để không khí có thể chui vào cái đầu đặc sệt của ngài_ Melkior cất giọng mỉa mai_ Ngay cả người yêu của mình cũng ko nhận ra thì đúng là quá tệ.
-Cô ấy ko phải người yêu của tôi_ Shinichi nhăn mày phản đối, nhưng rồi lập tức đần mặt ra, ngó trân trân vào Melkior_ Cái gì?
-Cô ta không phải Ran Mouri_ Melkior cười khẩy, ko giấu vẻ khinh thường, đoạn liếc sang Shiho trước khi hoàn tất câu nói_ Không có người con gái nào vừa gọi tên, vừa ôm một chàng trai trong khi mắt lại dán vào một chàng trai khác.
-Tôi vẫn chưa hiểu ông anh muốn nói gì._Shinichi làu bàu khó chịu
-Tôi nói…._Melkior từ từ xoay về Kaitou_Ánh mắt cô ta từ đầu đến cuối chỉ dính vào chàng trai này, dù mồm miệng thí cứ rối rít gào tên cậu.
Lần này đến lượt quai hàm Kaitou đang muốn vẫy tay chào tạm biệt cậu chủ.
-Hả?
Hơn hai phút nghẹn ngào, từ trong miệng chàng cựu đạo chích mới phun ra được một chữ.
Shinichi ngỡ ngàng, Hakuba cau mày, Shiho bình thản, và Melkior vẫn lạnh lẽo như bức tượng đá.
-Nếu tôi đoán ko nhầm, cô ta là Aoko mà cậu đang tìm đấy!_ Anh tiếp tục sau một lúc chờ đợi "đương sự" hoàn hồn.
-CÁI GÌ?_ Shinichi và Kaitou cùng lúc hét lên, rồi nhất loạt quay lại nhìn nhau bằng vẻ mặt lộn xộn cảm xúc.
-Không thể nào_Kaitou gầm gừ_ Nếu thế, tại sao cô ấy lại chỉ quấn lấy gã Shinichi?
-Hê, việc đó thì cậu nên tìm cô ta mà hỏi_Melkior hấp háy đôi mắt xanh với vẻ mất kiên nhẫn_ Tôi ko muốn tiếp tục phí thời gian cho câu chuyện ngu ngốc này.
-Không có bằng chứng_ Shinichi gầm lên_ Làm sao cô ấy có thể…
Cốp.
Shiho cốc nhẹ lên trán chàng thám tử, và không đợi mọi người nói thêm gì, cô nắm cánh tay anh lôi xềnh xệch về hướng nhà vệ sinh.
-Tôi giúp làm nguội cái đầu này, mọi người thong thả chút nhé.
Melkior đánh mắt theo cho đến khi hai người kia chìm hỉm vào bóng tối khuất sau cánh cửa. Bây giờ anh mới chậm rãi liếc qua Kaitou.
-Cô ta đã bị khống chế.
-Sao?_Kaitou giật mình ngẩng lên_Aoko? Ai khống chế cô ấy chứ? Tên sát nhân?
Melkior nhếch môi, bằng tất cả sự cẩn trọng và cân nhắc, anh đáp lại.
-Tệ hơn nhiều so với một tên sát nhân bình thường. Đó là Đầu Não.
-Cái gì là Đầu Não?
-Người điều khiển Xác Sống.
Hakuba- nhân vật luôn im hơi lặng tiếng từ nãy giờ, bắt đầu phát huy tài năng của mình bằng cách chỉ vào một trang trong tập hồ sơ "Quy trình nuôi cấy Xác Sống"
-Đầu Não là loại Xác Sống được nuôi cấy bằng biện pháp "gieo" virus vào trong não. Loại virus này ăn sâu và bám trụ trong cơ thể vật chủ, đến khi chủ thể chết thì nó sẽ chiếm lấy toàn bộ cơ thể đó. Đầu Não được xem là loại Xác Sống Cao Cấp bởi nó có khả năng "nuôi cấy" các Xác Sống khác bằng cách phẫu thuật tử thi và đưa ấu trùng của nó vào cơ thể. Tuy nó chết nhưng trên cơ bản, nó vẫn sống bởi tim, mạch, huyết áp…tất cả vẫn vận hành bình thường- trừ não bộ. Đầu Não là loại Xác Sống chỉ bị chết Não. Và phần Não này vẫn hoạt động dựa theo ký ức của chủ thể và có khả năng khống chế các Xác Sống khác làm theo mệnh lệnh của mình.
Hakuba làm cho một tràng trước khi dừng lại nhìn vẻ mặt đần như thằng bần của Kaitou. Cậu thở dài, gấp tập Hồ Sơ lại.
-Nói đơn giản, Đầu Não là Xác Sống hoàn thiện nhất, và có khả năng điều khiển bọn Xác Sống cấp thấp hơn, như ba trong kia lúc nãy.
-Vậy…vậy…_Kaitou líu lưỡi ko, những từ ngữ đang hết sức khó khăn bật khỏi môi_ Ý cậu là..Aoko đã bị kẻ đó điều khiến? Nhưng cô ấy…vẫn là một con người, phải ko? Thì sao có thể…
-Tôi nói cô ta bị Đầu Não điều khiển lúc nào?_ Melkior cắt ngang Kaitou bằng giọng lạnh băng.
-Anh…anh vừa nói…
-Tôi nói…_Melkior nhướng mày, và gằn từng chữ một cách tàn nhẫn_ Cô ta chính là Đầu Não.
-CÁI GÌ?_ Kaitou gần như bật ngửa ra sau_KHÔNG THỂ NÀO.
-Không có gì là không thể khi nó chưa xảy ra._Melkior cười khẩy.
-Này, tạm dừng chút được không?_Hakuba giơ tay chắn giữa hai người_ Tôi nghĩ rằng mọi chuyện không chỉ tệ đến thế thôi đâu.
-Còn gì có thể tệ hơn nữa hả_ Kaitou rít qua kẽ răng_Khi bạn gái của cậu trở thành một trong những cái xác biết đi? Không những thế cô ấy còn được xếp vào hàng "Zombie Quý Tộc"? Thật là hãnh diện lắm nhỉ!
-Kaitou_Hakuba gắt lên_Trong tình cảnh này thì chúng ta cần phải bình tĩnh. Cậu rối lên như vậy có ích gì?
-Cậu bảo tôi bình tĩnh bằng cách nào đây?_Kaitou tung nắm đấm vào bức tường với một tiếng gầm vang dội_Này thì bình tĩnh!
-Có lẽ cậu cũng nên vào trong kia dội nước cho cái đầu bớt nóng_ Hakuba thở dài, nhưng sực nhớ đến hai người cộng sự, anh ngẩng lên nhìn về cánh cửa cuối cùng_ Mà sao họ đi lâu thế ?
Trong thời gian bộ ba còn mải mê tranh luận (- nếu có thể gọi đó là một cuộc tranh luận) thì ở trong phòng vệ sinh, Shinichi và Shiho thở hổn hển vì…đuối.
Cô kéo anh vào đây, sập cửa lại, đối diện với anh bằng vẻ mặt nghiêm trọng chưa-từng-có.
-Shinichi_Cô buông cánh tay anh ra, hít thật sâu, và tuyên bố với anh sự thật khủng khiếp_ Cô ấy đúng thật là Aoko. Và cô ấy là một Đầu Não- tên gọi chung cho những Xác Sống Cao Cấp, chỉ bị chết não, còn lại những bộ phận khác trong cơ thể vẫn hoạt động bình thường.
-Nhưng lúc nãy em nói…_Mồ hôi rịn trên trán Shinichi, không biết vì không khí nóng nực hay chính lòng anh đang bị lửa thiêu đốt
-Em chưa có câu nào khẳng định đó là Ran. Hơn nữa, chính Melkior nhận ra việc này trước. Em đã kiểm tra lại và đúng là sự thật.
-Vậy còn Ran thì sao?_ Shinichi thấp giọng, gần như thầm thì_ Cô ấy…chẳng lẽ…
-Em e rằng…_Shiho hơi cụp mắt xuống với vẻ tiếc nuối buồn bã_ Cô ấy cũng đã trở thành Đầu Não.
-Sao cơ?_Shinichi choáng váng như có ai mới lấy búa tạ quật vào giữa mặt_Sao có thể…?
-Hơn nữa, còn là Đầu Não Tối Cao. Cô ấy đã điều khiển Aoko.
Im lặng.
Shinichi nhìn chằm chặp vào Shiho, đôi mắt nâu sụp xuống một màu đen u ám. Shiho nén tiếng thở dài, cúi thấp đầu với gương mặt ăn năn như thể mình có lỗi- vì đã thông báo cho anh tin tức quá khủng khiếp này.
Sau cùng, Shinichi bật cười.
- Shiho, khả năng diễn xuất của em càng ngày càng tuyệt đấy!
-Shinichi…_Shiho tuyệt vọng nhìn anh.
-Oh được rồi, anh biết là em vẫn còn ghen tuông với Ran….
-Shinichi!_Shiho quát khẽ với vẻ mệt mỏi_Anh biết rõ là em không…
-Anh đã nói lần này trở về sẽ nói rõ với Ran…về chuyện của chúng ta…
-SHINICHI!_ Shiho cáu tiết hét lên_Đây ko phải chuyện đùa!
…
Ánh đèn từ hai chiếc đồng hồ phát quang phảng chiếu rõ nét mặt của chàng thám tử lừng danh nhất Nhật Bản lúc này.
Tuyệt vọng.
Đau khổ.
Bất lực.
Anh biết là Shiho không đùa.
Cô ấy không bao giờ đùa trong lúc đang làm việc-với bất cứ ai-kể cả anh- bạn trai, cũng là vị hôn phu tương lai của cô.
Chỉ có điều, trong lúc này, anh đang cố phủ nhận việc đó đi.
Anh ước gì nghe câu "Just kidding" quen thuộc, thứ anh đã nghe hàng ngàn lần trước đây.
-Shinichi…
Shiho bước đến, choàng đôi tay qua vai anh, nhè nhẹ vỗ lên tấm lưng mà một thời cô luôn run rẩy đứng nép phía sau.
-Shinichi…xin lỗi…_Cô nói khẽ_ Em hiểu tâm trạng anh lúc này…Nhưng…
-Anh thật vô dụng, Shiho_ Tiếng Shinichi vang lên bên tai, tràn ngập đau đớn._Là Chúa đang trừng phạt anh? Trừng phạt anh vì anh quyết định rời xa cô ấy?
Shiho thả vòng tay ra, ngẩng lên nhìn Shinichi bằng đôi mắt đau đớn không kém.
-Nếu thế thì…Chúa nên trừng phạt em mới đúng. Và…anh đang hối hận, phải ko? Hối hận về mối quan hệ của chúng ta?
-Không..không, anh ko có ý đó_ Shinichi lắc đầu chậm chạp_ Nhưng cô ấy…dù sao cũng là người đã theo anh từ thời thơ ấu…cô ấy…vô tội…
-Phải…và em là người có tội_ Shiho lẩm bẩm khi dán mắt xuống sàn nhà bám đầy rong rêu_ Vì đã xen vào giữa hai người…
-Shiho_Shinichi nắm chặt mớ tóc rối bù của mình_Đừng bao giờ nói như thế. Em biết là anh ko có nghĩa như vậy. Anh đã nói hàng trăm lần, là anh chọn em, ko phải em chọn anh. Hiểu ko? Hiểu ko?
-Thì sao?_Shiho ngẩng lên nhìn Shinichi_ Kết quả vẫn như nhau. Cô ấy vẫn là người vô tội, trong tất cả mọi chuyện. Còn kẻ có lỗi vẫn là em.
-Không…_Shinichi gào lên, nhưng rồi anh im bặt, xót xa nhìn những giọt nước mắt chậm chạp lăn dài trên khuôn mặt Shiho.
Anh giơ tay, chầm chậm ôm cô vào lòng, thở dài.
-Xin lỗi, Shiho._Shinichi hôn lên những sợi tóc màu nâu đỏ mềm mại_Anh biết em luôn cảm thấy có lỗi với Ran, anh cũng biết em yêu Ran như chị gái của mình. Anh biết em ko muốn làm tổn thương bất cứ ai- nhất là cô ấy. Anh biết em đã phải vượt qua sự sợ hãi, vượt qua những mặc cảm, vượt qua cả sự can đảm của chính mình…để yêu anh…đến với anh. Anh biết…
-Anh không trách em, không bao giờ. Anh chỉ tự trách mình- về việc anh ko thể bảo vệ Ran. Chỉ có vậy thôi, hoàn toàn ko liên quan gì tới em, Shiho.
-Nhưng…
-Được rồi._ Nụ hôn của anh trượt dần xuống trán, mi mắt, cánh mũi, cuối cùng là đặt nhẹ lên bờ môi run rẩy trước khi anh nhấc nó khỏi cô_ Dù sao thì…còn nước còn tát, phải ko? Shinichi Kudou này chưa bao giờ bỏ cuộc nếu chưa đi đến tận cùng của sự thật. Chưa tận mắt thấy Ran thì ko thể chịu thua, phải ko?
Shiho mỉm cười.
-Hãy an ủi Kaitou. Chắc chắn anh ấy còn sock nặng hơn anh nữa._ Shinichi nắm tay Shiho, siết khẽ_ Anh vẫn ko thể tin rằng…cô ấy là Aoko…nhưng tại sao…
Đúng lúc này, chiếc đồng hồ trên tay Shiho đột ngột quét ngang qua cánh cửa phòng vệ sinh, và cô nhìn thấy một thứ gì đó lấp ló bên dưới khe hở.
-Shinichi!_ Cô gái chỉ về hướng vật thể lạ_Đó là cái gì?
Chàng thám tử quay lại, nhìn theo hướng ngón tay của Shiho.
Đó là buồng vệ sinh thứ ba, nằm ở sát tường, cuối căn phòng. Trong ánh sáng đèn, có thể nhìn thấy qua khe hở bên dưới, phía trong căn buồng như bị chắn ngang bởi thứ gì đó.
Shinichi đẩy Shiho ra sau lưng, rúng khẩu súng thủ sẵn trên tay và cẩn thận từng bước chậm về phía căn phòng vệ sinh khép kín.
Đặt tay lên nắm cửa, hít thật sâu. Và anh giật mạnh tay nắm, khiến nó bung ra cùng lúc cánh cửa mục nát kia đổ ập ra sàn.
Và khẩu súng trên tay anh rớt xuống, nghe "cạch", khô khốc và chết chóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top