Chap 11: Nạn nhân mất tích

Sau một phút sững sờ, Shinichi lao đến bên Ran.

- Ran! Em ko sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra?_ Giọng anh gần như hét.

Từ phía sau, Hakuba và Kaitou đã bước tới, chăm chú quan sát từng centimet trên cơ thể cô gái.

- Cô ấy ko bị thương đâu, Shinichi._ Hakuba kết luận, quay sang nhìn Shiho_ Em lấy mẩu máu này hoá nghiệm cấp tốc xem, vẫn còn tươi đấy.

- Tươi?_ Shinichi níu vai Ran_ Chuyện gì đã xảy ra? Những người khác đâu?

Nhưng dường như cô gái vẫn chưa thoát khỏi sự sợ hãi. Trên gương mặt Ran, vẻ kinh hoàng xâm chiếm và ăn sâu cả vào đôi mắt nâu vốn hồn nhiên ngây thơ. Cô gái đờ đẫn nhìn chàng thám tử mình đã mong nhớ suốt sáu tháng qua, và ánh mắt dần dần di chuyển sang nhà khoa học trẻ xinh đẹp bên cạnh- người lúc này đang cau mày dán mắt vào những dấu vết trên cơ thể cô.

- Ran?_ Shinichi lập lại đầy lo lắng_ Ko sao chứ?

- Cô ấy là..._ Ngón tay Ran chỉ vào Shiho

Shiho hơi khựng lại,sau đó cười nhẹ và gật đầu chào cô.

- Shiho Miyano, chúng tôi đều là đồng nghiệp của Kudou.

"Kudou?", Hakuba và Kaitou kinh ngạc quay lại khi nghe Shiho đột nhiên đổi cách xưng hô. Cả Shinichi cũng thoáng giật mình, nhưng bắt gặp cái liếc xéo đầy đe doạ, anh ngoảnh đi vờ như không biết.

- Tất cả đều là thành viên của FBI, em đừng sợ_ Shinichi trấn an người bạn gái thân thiết của mình_ Nói anh nghe, chuyện gì đã xảy ra?

Anh ôm Ran vào lòng, bàn tay đặt lên lưng vỗ về nhè nhẹ.

Shiho cảm thấy ngực mình nhói lên một cách kỳ lạ. Đáy mắt chao nhẹ những gợn sóng màu xanh xám. Melkior ko hiểu đã đến bên cạnh từ lúc nào, dịu dàng đặt bàn tay lên vai Shiho, cất giọng trầm trầm.

- Không khoẻ thì nghỉ một chút đi.

- Em không sao._ Cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày_ Ran, tớ có thể kiểm tra những vết máu trên người cậu ko?

Đột ngột, Ran như bừng tỉnh khỏi cơn thất thần. Cô bấu chặt lấy Shinichi, lắc đầu điên dại và khóc oà.

- Không. Không. Đừng chạm vào tôi...Đừng...ĐỪNG...SHINICHI!

- Ran, bình tĩnh lại nào_ Shinichi bất ngờ trước phản ứng hoảng loạn của Ran, nhất thời lúng túng ko biết làm gì_ Ran, bình tĩnh..bình tĩnh, bọn anh ko phải người xấu đâu.

-KHÔNG...KHÔNG...Á a.a..

Một mũi tiêm ấn nhanh vào bắp tay Ran. Cô lịm dần đi trong vòng tay của Shinichi.

- Cô ấy sẽ ổn hơn sau khi tỉnh_ Shiho bình tĩnh trả lời đôi mắt dò hỏi của chàng thám tử trẻ_ Chúng ta đưa cô ấy qua phòng bên kia nghỉ một chút đi.

Không buồn liếc lại, Shiho bước thẳng đến cánh cửa thứ hai - " Phòng dụng cụ", theo sau cô là Melkior, Hakuba, Kaitou và cuối cùng là Shinichi đang bế Ran trên tay.

Kaitou nhanh chóng mở lớp khoá cửa đã gỉ sét, và căn phòng hiện ra trong tiếng thở dài nhẹ nhõm của Shinichi.

Đó là một căn phòng trống bình thường, nếu ko tính đến những tủ kính đã vỡ, những chiếc kệ đã bị xô ngã, vài thứ chai lọ, dụng cụ y tế vứt chỏng chơ trên sàn. Và giữa phòng còn một chiếc ghế...

Kaitou dụi mắt. Anh có nhìn lầm ko nhỉ? Hình như Kaitou vừa thoáng thấy bóng một phụ nữ trên ghế?

Chiếc bóng đã biến mất. Kaitou gãi đầu.

"Có lẽ mình nhìn nhầm thật. Chẳng qua là khúc xạ của ánh sáng mà thôi"

Shinichi đỡ Ran nằm dựa lưng vào tường, khẽ thở dài.

- Shiho, đến đây xem các vết máu giúp anh.

Trong lúc đó, ba chàng trai còn lại túa ra xung quanh phòng, thể hiện bản chất của các đặc vụ thứ thiệt bằng cách cạy tung các tủ hồ sơ đã khoá, và đào xới những gì còn sót lại.

Shiho chú mục vào những kết quả phân tích dấu máu dính trên người Ran, vài vệt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt biến sắc.

- Shiho, có chuyện gì thế?_ Shinichi cau mày hỏi nhỏ

- Shinichi, những vết máu này...không phải chỉ một người_ Shiho miễn cưỡng trả lời với vẻ khó khăn_ Có đến 3 nhóm máu khác nhau, nên ít nhất là của ba nạn nhân. Lạy Chúa, đó là chưa tính các nạn nhân có cùng nhóm máu nữa.

- Em có thể phân tích ADN luôn ko?_ Shinichi hỏi tiếp_ Và cuối cùng, Ran ko bị thương chứ?

- Câu thứ nhất là "KHÔNG" và câu thứ hai là "CÓ"_ Giọng Shiho thoáng vẻ lo lắng_ Nhưng...

Shiho ngừng lại, ngẩng lên nhìn Shinichi với đôi mắt gần như tuyệt vọng.

- Em e rằng, cô ấy không chỉ bị thương...

- Ý...em là..._ Shinichi lắp bắp, một giọt mồ hôi dài chảy dọc bên thái dương_ Không lẽ...

-..._ Shiho im lặng, cắn môi và gật đầu.

- Không...không thể nào đâu, Shiho_ Shinichi nhìn Ran, sau đó nắm tay Shiho lắc mạnh_ Không thể cô ấy...không... Làm sao em biết được?

- Việc này...thực sự rất khó nói, Shinichi_ Shiho gỡ tay anh, đôi mắt hướng về người con gái đang nằm mê man bên cạnh_ Em ko chắc. Và em cần thời gian để kiểm tra lại.

- Hứa với anh là cứu cô ấy, Shiho_ Shinichi gần như van nài_ Chúng ta đã nợ cô ấy quá nhiều...

- Em biết..._ Shiho hạ thấp đầu_ Những gì có thể làm, em sẽ cố gắng làm...bằng tất cả khả năng của mình...

Thoáng im lặng trôi qua giữa hai người, khi họ cùng nhìn vào gương mặt trắng nhợt nhạt của Ran- một thiên thần đang say ngủ.

- Hây, xem tôi tìm được gì này!_ Giọng Hakuba gần như hú lên, cắt đứt dòng suy tưởng của hai người.

- Qúa trình thanh lọc Xác Sống?_ Kaitou trợn mắt nhìn vào tấm bìa màu xanh đã ố vàng, bị chuột cắn nham nhở, mối mọt đục khoét lỗ chỗ.

Hakuba thổi tung lớp bụi bám trên tập hồ sơ, giơ ngón tay chiến thắng về phía Melkior.

- Ông anh xem ra vẫn còn bỏ sót, chưa thiêu huỷ hết.

Mi mắt Melkior nheo lại, lạnh lùng cất tiếng.

- Những gì cần thiêu huỷ, Tổ chức sẽ tự gom lại giao cho tôi. Tôi ko đích thân tra xét từng nơi như cậu nghĩ đâu._ Anh vứt vài tập hồ sơ xuống đất_ Còn cái này nữa đây.

- Báo cáo về Xác Sống?_ Kaitou nhặt lên, lướt nhanh từng chiếc bìa_ Qui trình nuôi cấy Xác Sống? Và cuối cùng..." Danh sách vật tế"?

Cả năm người quây lại thành vòng tròn quanh những xấp hồ sơ vừa phát hiện, vầng trán khẽ nhăn lại. Không một ai phát hiện cô gái đằng sau đang từ từ hồi tỉnh- đôi mắt nâu lập loè những tia lửa xanh ma quái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top