Chương 2 Đôi mắt

Tôi ở nhà, chuyên viết lách, lấy tiền nhuận bút để sống. Nên bình thường rất rảnh rỗi, khi nào đầu óc thư giãn mới viết.

Huỳnh Tuấn luôn là độc giả đầu tiên của tôi, anh ấy lúc nào cũng đọc và nhận xét, mặc dù bản thân anh ấy hoàn toàn không thích điều này cho lắm.

Tôi biết là bởi vì tôi, mà anh ấy không thể từ chối.

Ngồi ì ra một lúc mà vẫn chưa có cảm hứng để viết cái gì, kể từ khi trở về đầu óc tôi luôn rối bời, tâm trạng bứt rứt, như thể sắp có chuyện gì đó không may sẽ xảy ra. Tôi đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt, không thấy có gì lạ, bây giờ tôi lại thở dài, bản thân đúng thiệt là đa nghi.

Tôi nhìn vào điện thoại, định gọi cho Huỳnh Tuấn.

Nhưng mà nghĩ lại, thì không nên gọi cho anh ấy làm gì, tôi hiểu rằng anh ấy có rất nhiều việc cần xử lý, không thể vì tâm trạng không ổn của tôi lúc này, mà khiến cho anh ấy bị sao lãng trong công việc.

Tôi quăng điện thoại sang một bên. Mặc dù tôi biết rằng, nếu tôi gọi cho anh ấy, nhất định anh ấy sẽ bỏ hết mọi chuyện mà về với tôi, chỉ cần nhìn thấy anh ấy, cho dù không nói gì, như vậy đã khiến tôi có cảm giác an toàn hơn.

Bên ngoài khung cửa sổ gió thổi ù ù, như tiếng rên rỉ ai oán của một oán hồn nào đó, nghe mà sao thê lương. Hình như trời sắp mưa.

Bất chợt tôi có một cảm giác không thể nói thành lời.

Hình như có một đôi mắt không hẳn sáng cũng không hẳn mờ đục, đó là đôi mắt của nam giới, có chút tinh anh, luôn mở lớn, chưa bao giờ nhắm lại, thỉnh thoảng lại chớp chớp thật chậm, thật chậm. Nó ở đâu đó, cứ vậy chăm chăm nhìn về phía tôi.

Tại sao nó lại xuất hiện? và tại sao nó lại nhìn tôi như vậy? Điều này có lẽ chỉ có bản thân của nó mới biết rõ, đó là  một âm mưu, hay là chỉ đơn thuần thích ngắm nhìn tôi. Tôi đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, rồi một lần nữa, lại cảm giác sự tồn tại của đôi mắt kinh dị đó.

Lúc này tôi mơ hồ hiểu ra một vấn đề, đôi mắt đó chính là đôi mắt trong bức hình cưới phủ sự u ám ở căn tiệm đồ cưới.

Đôi mắt của chú rể... Anh ta nhìn tôi, hệt như lúc tôi nhìn vào bức hình.

Tôi bỗng nghĩ tới một điều khá quái dị, liền ngay lập tức bật đèn sáng, bước vội tới kệ sách, chậm rãi lôi ra một cuốn kinh Phật.

Cuốn kinh đã phủ đầy bụi và ố vàng đi ở góc bìa. Đây là của dì hai tôi gửi tới, bà là người sùng Phật giáo, cứ hay nhắc nhở tôi rằng, mỗi khi sợ hãi về điều gì đó không thực tế, hãy đem nó ra đọc.

Tôi lật từng trang của cuốn kinh ra mà đọc, chỉ là trong lòng lại nảy thêm ra một câu hỏi, tại sao tôi lại lo lắng như vậy? mọi chuyện bắt đầu từ đâu? có khi nào từ lúc tôi quyết định đi tới căn tiệm đồ cưới đó hay không? Tôi hoàn toàn không rõ.

Câu trả lời cho mọi chuyện này không bao giờ xuất hiện, một khi tôi vẫn còn lay hoay trong mớ hỗn loạn này. Rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra với tôi? Và tại sao lại là vào lúc này?

Một bí ẩn về chuyện kết hôn, hay thậm chí là một vụ án mạng liên hoàn về những cô dâu sẽ bị giết khi nhìn thấy tấm hình ở căn tiệm đồ cưới quái dị kia, có lẽ đây chính là ý tưởng đầy đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết kinh dị ma quái và không kém phần li kì, mang tên "Án Mạng Cưới Ma".

Đầu óc tôi mau chóng chuyển sang một đề tài khác, có lẽ tôi nên đánh vào vấn đề hiện tại của mình, để tạo ra một cuốn tiểu thuyết liên quan về tấm hình cưới kỳ quái, và những cô dâu sẽ chết khi nhìn thấy nó chẳng hạn.

Giờ phút này, dường như tôi đã quên mất nỗi sợ hãi về đôi mắt luôn nhìn chằm chằm về phía mình.

Lấy từ trong ngăn bàn ra một xấp giấy A4 trắng tinh tươm, rồi cầm cây viết máy của mình lên, chuẩn bị viết ra một đống ý tưởng có thể diễn ra, để khai triển thành một cuốn tiểu thuyết vô cùng hấp dẫn về đề tài này.

Một cô gái thích bận áo dài đỏ vào hôn lễ của mình, và thậm chí cô nàng còn một mực đòi hỏi một bộ đồ hết sức hoàn hảo.

Đột nhiên tôi nhớ tới bộ áo dài đỏ mà cô phục vụ ở căn tiệm đồ cưới đã giới thiệu, tại sao lại trùng hợp nữa rồi.

Khoan đã, hình như có cái gì đó không ổn ở đây.

Tôi buông cây viết trên tay mình xuống, đưa mắt nhìn vào tờ giấy A4 trước mặt.

Toàn thân của tôi vô thức  run rẩy nhè nhẹ, khi nhìn thấy thứ mình vừa viết lên, hoàn toàn không phải là chữ, mà là vẽ ra một đôi mắt nam giới.

Tôi nhìn vào nó một lúc, trong lòng bắt đầu nổi lên một nổi sợ hãi, tại sao lại thành ra như vầy?

Reng .... Reng...

Điện thoại lại vang lên.

Lần này là Huỳnh Tuấn điện tới.

"A lô, có gì không anh?" Tôi khẽ hỏi.

"À, anh chỉ muốn hỏi em chuyện chọn đồ cưới thế nào rồi? Sao không thấy em điện thoại thông báo".

"A" tôi giựt mình, vì đầu óc rối bời mà quên mất chuyện này, vậy nên gấp gáp giải thích "Em quên, xin lỗi anh".

Đầu dây bên kia im lặng, không nói gì, sau đó lại ầm ừ vài tiếng khe khẽ, rồi giọng nói đầy vẻ nghi hoặc của anh ấy vang lên "Bộ đã xảy ra chuyện gì sao?"

Tôi im lặng, không biết có nên nói chuyện này cho anh ấy nghe hay không, nhưng mà suy nghĩ một hồi, vẫn không cầm lòng được, đành mở lời "Em có cảm giác kỳ lạ từ khi trở về".

Huỳnh Tuấn thở dài, an ủi "Không có chuyện gì đâu, chắc do em nhạy cảm quá nên suy nghĩ lung tung, rồi mới tạo ra cảm giác này thôi".

"Không đâu, em liên tục gặp phải những chuyện kỳ quái, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào em".

"Được rồi, bây giờ em nên rủ bạn bè đi đâu đó, để thư giãn đầu óc, có lẽ do áp lực ngày cưới gây ra thôi".

Giọng nói của anh ấy rất trầm, như thể đang dỗ dành một đứa nhỏ.

"Anh nói rất có lý, em có lẽ nên đi đâu đó".

"Anh yêu em".

Câu nói ngọt ngào vừa vang lên, đầu dây bên kia cũng tắt.

Tôi thẩn người, đặt điện thoại xuống bàn, nhìn xung quanh một lượt.

Áp lực ngày cưới sao?

Hiện tại đã là 6 giờ chiều, tôi lấy vội cái áo khoác, định rằng sẽ điện thoại cho Phạm Kim Ngân, hẹn cô nàng đi uống nước, nhằm để giải tỏa tâm trạng hiện tại.

Vừa kéo cái áo khoác, thì cái cảm giác có một đôi mắt kỳ lạ đang nhìn chằm chằm vào tôi lại xuất hiện, nó ở đâu đó trong nhà, đôi mắt đó rất lớn, không bao giờ chớp cái nào, ánh mắt lạnh người và cũng thật yên lặng.

Tôi không biết tại sao mình lại cứ có cảm giác như vậy, bất chợt tôi nhớ tới một câu chuyện khá kinh dị mà tôi đã từng đọc được, một cô nàng phụ tình, theo lời thề thốt, người bạn trai của cô ta sẽ biến thành hồn ma, quanh quẩn theo cô ta suốt ngày, cứ đưa đôi mắt lạnh lẽo quan sát nhất cử nhất động.

Đôi mắt đó sẽ quan sát bạn suốt ngày này qua tháng nọ, rồi từ từ khiến cho bạn phát điên lên vì sợ hãi và khó hiểu. Liệu đây có phải là trường hợp giống tôi.

Hay là tôi đã tự huyễn hoặc.

Càng nghĩ tôi càng cảm thấy điều này có chút đáng ngờ.

Có khi nào đây là lời nguyền của những người bị phụ tình trong tiệm đồ cưới kia không chừng. Nó phù chú vào những người đi tới đó chọn lựa đồ cưới, và đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của tình yêu.

Chỉ là nếu tôi nói chuyện này ra, nhất định người ta sẽ cười cho tôi một trận, sau đó còn nói tôi là gây rối không chừng, bởi vì chuyện này quá sức tưởng tượng.

Nhưng mà cũng có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều về những câu chuyện kinh dị đã đọc, cho dù có lời nguyền đó đi chăng nữa, thì không lẽ căn tiệm vẫn hoạt động và vẫn được ngợi khen một cách thái quá như vậy sao? Chỉ là nếu điều đó không phải là sự thật, thì tại sao tôi lại có cảm giác này và đôi mắt kia là của ai? Tại sao nó cứ luôn quan sát tôi một cách bí ẩn tới như vậy.

Nghĩ tới đây tôi liền rùng mình, nếu đôi mắt đó không liên quan gì tới căn tiệm đồ cưới, vậy thì chẳng lẽ nó là liên quan tới bức hình cưới kỳ lạ mà tôi nhìn thấy, bởi do tôi đã để ý tới nó, nên cái thứ ẩn náu bên trong nó đã chọn tôi và quyết định đi theo tôi chăng.

Tôi bất chợt im lặng, đưa đôi mắt nhìn xung quanh một lượt, dù rằng bốn bề vẫn im ắng như cõi chết, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ hãi.

Tôi đã bị ám sao.

Xung quanh tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt đăm đăm nhìn mình, một ánh mắt khiến cho người ta lạnh người.

Tôi định bước ra khỏi nhà, để trốn tránh ánh mắt đó, nhưng lại phát hiện hình như nó đang nhìn tôi từ cánh cửa, trí tưởng tượng của tôi khiến tôi hoang mang.

Mọi thứ bắt đầu rối tung lên, tôi cảm thấy mình vừa run vừa sợ, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, ở trong nhà nhất định cảm giác này sẽ khiến tôi phát điên mất.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, lại cảm thấy bản thân suy đoán thực hão huyền, thực tế là đâu phải chuyện ma quái, người ta thường dùng đại và ánh mắt kia cũng có khi do chính bản thân tôi tự suy nghĩ ra.

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy có một thứ vướng bận trong lòng, đôi mắt, dường như nó xuất hiện ở khắp mọi nơi xung quanh nhà, nó mở bự không chớp, lúc nào cũng chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của tôi.

Nó không hẳn ở ngoài cánh cửa đóng lại, xuất hiện trên trần nhà, dưới sàn, mà có khi nó xuất hiện ở khắp mọi nơi, nó quan sát một cách thầm lặng và khiến cho người khác sợ hãi khi nghĩ tới nó.

Tôi hít một hơi lạnh, cố gắng trấn an lại bản thân.

Sau khi đã cảm thấy tốt hơn, tôi quyết định không đi ra ngoài nữa, bản thân muốn biết rốt cuộc là thứ gì đã gây ra, đây chắc chắn không phải là một sự tình cờ ngẫu nhiên, nếu là tình cờ ngẫu nhiên thì tại sao từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp, mà vừa bước vào căn tiệm đồ cưới ra nhìn thấy bức hình cưới lạ kỳ khiến tôi lại gặp phải chuyện này.

Tôi cảm thấy mọi chuyện như đã được sắp đặt sẵn từ trước, từ vụ giới thiệu của cô bạn thân Phạm Kim Ngân, cho tới cô chủ quán kỳ lạ của căn tiệm đồ cưới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top