lần đầu tiên tôi xa quê

Tôi là một đứa mất mẹ từ lúc nhỏ, ba luôn thuyết phục tôi đi thành thị với bố để bố dễ chăm sóc, lúc đó tôi khóc dữ lắm. Tôi cứ nằng nặc đòi ở lại cho mẹ vui thôi.
- ko chịu ko chịu.
- thôi lên với bố, bố cho con kẹo bánh ha.
Ai mà ngờ đc bố tôi liền nhân lúc tôi ngủ liền cho tôi lên xe và đi mất khỏi cái làng nhỏ này.
Vừa đi khỏi cái làng liền có các cô bác chụm ba chụm bảy lại xì xào bàn táng về hai bố con tôi.
- ây da con bé mất mẹ khi mới lọt lòng, bây giờ bố nó ko chịu ai trong ngôi làng này liền chạy lên thành thị cưới vợ nữa rồi.
- ko có bà ơi tôi nghe gia đình nói là thằng đó làm điều sai trái chi đó nên mới trốn thoát khỏi cái làng này đó.
- ồ ôi nhà đó tích nghiệp chi ghê lắm mà thằng con phải bỏ cái làng này ta?
-  vậy chuyện người vợ chết nên mới bỏ trốn hờ
- ừ sao bà này nói đúng ha, vợ chết thiếu thốn nên mới đi ta
......
Lời nói ấy cứ vang vọng suốt chuyến đi ấy làm tôi cứ giật giật nhờ bố tôi nên mới nằm ngủ được một chút.
Trời sáng lên thì tôi tỉnh thức trên chiếc xe ngựa còn đang trên đường chạy đến. Mồ hôi trên mặt tôi ứa ra rất nhiều dù bố tôi luôn quạt vào tôi.
- con dậy rồi hả, bố xin lỗi ko nói trước với con mà đã đi lên đây, do con khóc quá nên bố mới bắt buộc phải làm vậy, bố sẽ cho con cuộc sống tốt hơn nhiều. Và con sẽ có mẹ chăm sóc cho con nhiều.
Lúc đó tôi còn chx hiểu hết gì bố tôi nói nên tôi cũng gật đầu và dạ cho qua.
Đến nơi, tôi đc bố bồng xuống xe ngựa, tôi nhìn thấy phía trước là ngôi nhà to hơn cái nhà mà ông bà tôi sinh sống phía trước là cái sân với nhưng cây cỏ và hoa lá um tùm.
- bố mới mua nó và sẽ cải tạo lại ngôi nhà to này, con thích ko.
- dạ, con thích lứm
Lúc đó vì sao tôi lại có cảm giác ko mấy thích thú về ngôi nhà này vì nó ở xa vùng nội thành, nhưng có các ngôi nhà xung quanh làm cho tôi đỡ hơn cảm giác lúc đầu ấy.
Lúc mở cánh cửa bước vào thì nghe tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỉ sét từ lâu nó thét lên một tiếng chói tai làm cho tôi phải khóc lên vì sợ.
- bố ơi, đừng vào nữa nha bố, con sợ lắm, huhu.
- ko sao đâu con, bố sửa cánh cửa này là đc rồi.
Tôi khi ấy cứ khóc mãi rồi cũng mệt nên tạm dừng lại việc khóc ấy. Cùng lúc ấy bố tôi cùng với những người lạ mặt đi vào ngôi nhà và chuẩn bị làm gì đó, khi ấy tôi chỉ đứng ở ngoài cho ro một góc mà chơi.
Tôi chỉ biết là một lúc sau mọi người đi ra với những loại biểu cảm khác nhau như rút hết máu chỉ còn xác khô, nhưng bố tôi thì mặt khác hoàn toàn với những người khác. Nhưng vì tui ko muốn nói chuyện nên cũng ko hỏi chuyện với mấy người đó. Nhưng là 1 điều rất lạ là họ ko mang quần áo bình thường của những người công nhân mà tôi thấy, họ mạng những bộ từ hồi xa xưa nhưng tôi ko rõ là từ hồi nào.
Tôi cũng ko nhắc thiết là phải quan tâm đến họ làm gì cho mắc công tàn chất xám.
Ở ngoài cánh cổng ấy có những người bạn tầm lớn hơn tôi một xíu, đang chơi trò chơi nào đoa nhưng rất vui nên tôi đi ra khỏi nhà để xem xem họ chơi gì.
Ra ngoài cổng thì tôi mới biết là họ đang chơi rồng rắn lên mây nhưng tôi ko thích nó lắm vì tôi phải chạy đi chạy lại rất mệt, ko thích chảy mồ hôi, nó sẽ rất nhớt nhác trong người của tôi.
Họ liền mời tôi chơi chung cùng với họ nhưng nhận lại ánh mắt mơ hồ ko thể trả lời  cho họ đc. Sau khi thấy ánh mắt của tôi thì họ ko muốn tiếp chuyện và giải tán về nhà của họ
_____________________

Hẹn gặp lại ở chương sau.t

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top