Chương 9
Trong nhà vệ sinh, khác với dáng vẻ xanh xao nôn nghén lúc nãy, Hải Loan đứng nấp sau một chậu cây lớn, nhìn thấy bà vú vẫn đang chuyên tâm nói chuyện điện thoại nàng mới yên tâm lấy hết dũng khí đi về phía nhà bếp, nhân viên nhà hàng thấy nàng đi vào thì ngạc nhiên nhưng khi khi nàng đi thẳng đến cửa sau thì cúi xuống tiếp tục làm việc trong tay. Ra tới bên ngoài tim Hải Loan vẫn còn đập loạn xạ, nàng nhìn xung quanh, đây là một con hẻm nhỏ chỉ vừa đủ một chiếc xe con đi lọt. Phía đằng xa Lâm sẹo đang ngồi trong chiếc Zace gá tay lên cửa sổ hút thuốc, thấy nàng gã liền ném tàn thuốc xuống lề đường rồi cho xe chạy đến trước mặt nàng.
Vừa dừng xe Lâm Sẹo đã gắt gỏng. "Làm gì mà lâu quá vậy! Lề mà lề mề!"
Tinh thần Hải Loan đang vô cùng khẩn trương nên không để ý đến sắc mặt Lâm Sẹo có điểm không đúng khác với thường ngày, nàng vội mở cửa sau rồi leo lên xe, ánh mắt không rời khỏi cánh cửa bằng thép sau nhà hàng thúc giục gã. "Thì phải cắt đuôi bà vú chứ sao, chạy nhanh đi anh."
Lâm Sẹo chẳng ừ hử mà đạp ga lao nhanh ra đường lớn, Hải Loan chưa kịp thắt dây an toàn nên theo quán tính ngã nhào về phía trước, may mà nàng lấy tay giữ lại nếu không bụng nàng đã đã va vào lưng ghế trước. "Anh chạy xe kiểu gì vậy, xém chút là em té rồi nè."
Lâm Sẹo nhìn nàng lạnh lùng qua gương chiếu hậu, gã nhếch môi. "Ủa chứ không phải em kêu tôi chạy nhanh lên à? Tôi chỉ làm theo ý em thôi."
Hải Loan kéo dây an toàn đeo vào người, nàng hậm hực đáp. "Nhanh thì cũng nhanh vừa phải thôi, đâu ra cái kiểu đề ba phóng đi cái vèo như vậy chứ?"
Lần này Lâm Sẹo không đáp trả nữa mà chuyên tâm lái xe, gã chạy rất nhanh, mấy lần gã rồ ga vượt đèn đỏ nhưng may mà không có tai nạn xảy ra. Lúc này Hải Loan mới cảm thấy không đúng, Lâm Sẹo tuy là dân côn đồ lưu manh nhưng chưa bao giờ nói năng thô lỗ hay cộc cằn với nàng cả, huống hồ gì đang chở phụ nữ mang thai như nàng mà gã lại phóng nhanh vượt ẩu.
Hải Loan đoán là đã có chuyện gì đó xảy ra, nàng nói với gã. "Anh chạy từ từ thôi, em bị say xe rồi hay sao á nè."
Lâm Sẹo nhăn mặt nói. "Chạy chậm để bị tóm về ăn kẹo đồng à? Em liệu mà ngồi cho cứng vào, tôi không có ngừng lại cho em nôn ói gì đâu."
"Cái gì chứ? Ai bắt? Mà bắt ai?"
"Bắt tôi với em chứ gì còn ai vào đây, lão Quảng đó biết tôi vỏ trốn rồi, giờ lão đang lùng sục tôi khắp nơi tìm cho bằng được tôi đây này."
Hải Loan sững sờ, kinh hãi thốt lên. "Sao, sao có thể?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc khắp sống lưng nàng, nỗi sợ hãi về những thủ đoạn tra tấn của lão Quảng dành cho thuộc hạ phản bội lão hiện lên trong đầu nàng. Người nàng run lên, nếu, nếu mà lão biết nàng đã dan díu với Lâm Sẹo sau lưng lão đến nỗi mang thai thì nàng và gã chỉ có con đường chết.
Như nhìn ra nỗi lo của nàng, Lâm Sẹo tỏ vẻ bất cần, nói. "Yên tâm đi, lão không biết chuyện mập mờ của tôi và em đâu."
Hải Loan nghe vậy thì càng thêm mờ mịt, nàng ngơ ngác hỏi. "Vậy sao lão ta lại phải bắt anh về chứ? A,... chẳng lẽ anh..."
Một ý nghĩ táo bạo nổi trong tâm trí nàng, có lẽ Lâm Sẹo đã làm chuyện tài trời gì đó trước khi rời đi chăng.
Lâm Sẹo không hề phủ nhận, gã thẳng thắn nói ra sự thật. "Lão Quảng đang gom một lô hàng lớn, tôi đã cuỗm đi một ít từ kho hàng của lão."
Nàng che miệng, trời ạ, gã điên rồi!!
"Sao anh phải làm vậy chứ? Anh đi theo lão ta bao năm nay cũng không đến nỗi túng thiếu tiền bạc đâu!"
Lâm Sẹo. "Trên đời này có thằng nào mà không tham tiền với quyền kia chứ. Huống hồ gì tôi đã lăn lộn giang hồ lâu vậy rồi mà vẫn chỉ là tay đàn em chỉ đâu đánh đó. Hải Loan, tôi cũng muốn xây dựng vùng trời của riêng tôi, tôi làm tất cả những chuyện này là để em và con có cuộc sống tốt hơn."
Hải Loan lắc đầu. "Không, anh chỉ vì bạ thân mình thôi." Rồi nàng mất hết bình tĩnh mà hét lên. "Lâm Sẹo, anh thật ích kỷ! Anh biết rõ lão ta là người ra sao mà vẫn làm ra chuyện tài trời này, lão sẽ không tha cho hai chúng ta đâu. Hu hu, tôi, tôi không muốn chết đâu, con tôi, ôi con tôi thật là số khổ quá đi thôi... Hu hu."
"Em bình tĩnh đi!" Lâm Sẹo lớn giọng quát lên.
Thấy nàng càng khóc dữ dội hơn thì gã đành dịu giọng xuống, nhẹ nhàng an ủi nàng. "Em đừng sợ, anh đã tính hết rồi. Hải Loan, em phải nghe anh, nếu người của lão Quảng bắt được chúng ta thì em đừng để lão phát hiện ra chuyện hai chúng ta qua lại, cứ giả vờ như em bị tôi bắt cóc, là tôi ép em làm con tin thế mạng. Lão ta rất muốn có con trai, chừng nào em còn đứa bé thì nó sẽ là lá bùa hộ mệnh bảo vệ em khỏi lão ta, nhớ kỹ, một khi bị bắt thì đứa bé này sẽ là con ruột của lão Quảng chứ không phải anh. Nhớ chưa?"
Hải Loan lau nước mắt, miễn cưỡng gật đầu. Trước mắt chỉ còn cách này, nhưng cả hai người vẫn còn một cơ hội trốn thoát thành công mặc dù rất mong manh, thật tâm nàng không hề muốn quay lại căn biệt thự đầy chết chóc đó dù chỉ một chút.
Chiếc xe Zace màu đỏ mận lao nhanh như bay trên đường tỉnh lộ DT741, đến một đoạn đường vắng ở Phú Riềng Đỏ thì có ba, bốn chiếc xe tải chắn ngang giữa đường, ở ngoài là một đám đàn ông bắt ghế ngồi hiên ngang giữa đường hiển nhiên là đã đợi sẵn ở đây từ lâu. Lâm Sẹo thấp giọng chửi thề rồi phanh xe, bất ngờ rẽ vào một con đường hẻm nhỏ, không ngờ tới vừa đi vào con đường này thì gã đã lọt vào lưới của lão Quảng, chỉ nghe một tràng tiếng súng nổ lên ầm đùng cùng với đó là lốp xe bị bắn thủng loạng choạng đâm vào trụ điện.
Lâm Sẹo bị thương tích đầy người, cả người gã chảy máu nhưng vẫn cố gượng bò về ghế sau tóm lấy Hải Loan kéo xuống xe trước khi thuộc hạ của lão Quảng chạy đến.
"Nhớ kỹ lời anh." Gã thầm thì vào tai nàng.
Chưa đầy nửa phút thì thuộc hạ của lão Quảng đã bao vây xung quanh chiếc xe, không ngờ một trong số đó là tên bác sĩ Dương, hắn nhận ra người đang bị Lâm Sẹo kê súng vào cổ là Hải Loan thì vội ra hiệu cho cả đám dừng lại.
Lâm Sẹo nhếch môi cười khẩy. "Một là tụi mày thả tao đi, hai là tao bắn nát sọ con này. À quên, để tao nói cho tụi mày biết một chuyện, nó đang mang bầu thằng con trai của lão Quảng đó, tụi mày liệu mà quyết định."
Tên Dương tối sầm mặt lại, mới vừa nãy hắn ta vừa nhận được tin Hải Loan mất tích nhưng không ngờ nàng lại rơi vào tay Lâm Sẹo. Hơn ai hết, hắn biết rõ lão Quảng cực kỳ mong ngóng đứa trẻ này chào đời, hôm nay nếu hắn đưa ra lựa chọn sai lầm thì cái chết đang chờ đợi hắn.
Thấy hắn cứ im lặng không đưa ra quyết định, Lâm Sẹo bèn hét lên. "Mày muốn tao giết nó phải không?" Vừa nói gã vừa đưa tay bóp cổ Hải Loan, dí mạnh nồng súng vào đầu khiến nàng đau đến chảy nước mắt.
Tên Dương hốt hoảng. "Không, không, không. Mày đợi tao gọi cho ông chủ đã, tao sẽ gọi để hỏi ý ông ấy."
Lâm Sẹo hất cằm. "Nhanh lên."
Hắn không dám để Hải Loan gặp nguy hiểm, nhưng hàng mà Lâm Sẹo lấy đi đáng giá hơn chục tỷ cũng nhất định phải lấy về cho bằng được. Hắn ấn số gọi cho lão Quảng, lão ta nghe xong chỉ cười lạnh, âm trầm nói. "Nhận người, rồi giết người."
Đầu tên Dương nhảy số rất nhanh, hắn treo lên môi nụ cười giả lả quen thuộc. "Ông anh đừng gấp, ông chủ đã đồng ý cho mày một chiếc xe với điều kiện mày phải bỏ lại số hàng đã lấy của ổng."
Tất nhiên là Lâm Sẹo đồng ý.
Tên Dương không ngờ gã lại đồng ý dễ dàng như vậy, vô cùng vui vẻ nói. "Vậy được, một tay giao người, một tay giao xe."
Dưới cái nắng tháng bảy gay gắt, mồ hôi tuông ướt đẫm khuôn mặt nàng, nhiều lần Hải Loan muốn lên tiếng kêu Lâm Sẹo dừng lại nhưng bị gã cắt ngang. Gã nói một cách đúng ý hợp tình. "Một người chết còn hơn hai người chết, em phải sống để còn nuôi con của chúng ta khôn lớn nữa chứ!"
Tên Dương lái một chiếc xe đến chỗ Lâm Sẹo, hắn cung kính đưa chìa khóa bằng hai tay cho gã, Lâm Sẹo một tay nhận chìa khóa, một tay dần dần thả Hải Loan ra. Ngay lúc Hải Loan vừa đi đến sau lưng tên Dương thì hắn đã dùng tốc độ cực nhanh chỉa súng về phía Lâm Sẹo bóp cò, Lâm Sẹo không kịp né tránh nhận hết một loạt năm, sáu viên đạn ghim vào người, máu tươi phun ra ào ạt.
Tên Dương cười cay nghiệt. "Đừng trách tao, đây chính là kết cục của kẻ phản bội."
Trước khi nhắm mắt gã nhìn về phía Hải Loan nở nụ cười dịu dàng, gã đã làm việc cho lão Quảng bao nhiêu nên hiểu rất rõ chuyện lão sẽ không buông tha cho mình, gã đã sớm biết mình sẽ chết nhưng cái chết của gã đổi lại sự bình an cho Hải Loan thì rất đáng. Lâm Sẹo chỉ hối tiếc là không thể đưa người mình yêu thoát khỏi lão Quảng, nếu hắn không tham lam đi trộm hàng của lão ta thì chắc hai người đã thành công rời đi.
Khoảnh khắc Lâm Sẹo gục xuống Hải Loan đã che mặt hét lên đầy đau đớn, nàng mất hết sức lực ngồi sụp xuống mặt đường chôn mặt khóc nức nở.
Tên bác sĩ Dương tưởng nàng bị cảnh tượng nổ súng dọa cho sợ nên khom người đỡ nàng rời đi, hắn vỗ lưng an ủi nàng đừng sợ, rồi sẽ quên ngay thôi.
Những lời này như đâm vào tim nàng, lòng ngực như bị ai đó bóp nghẹn đau đến không thể hít thở. Càng nghĩ tới Lâm Sẹo vì nàng mà chết thì Hải Loan càng thêm đau khổ, đi được vài bước nàng đã rũ người ngất lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top