chương 8
Lão Quảng ngồi phịch xuống giường, sờ soạng túi quần muốn lấy tẩu thuốc ra hút nhưng chợt nhớ đã bỏ nó lại trên phòng của cô ả tình nhân mới.
Lão biết Hải Loan nói thật chứ không phải mơ, đám linh nhi mà lão thờ phụng ngoài căn nhà gạch thật sự đã tìm đến nàng. Lão nhớ Đông Cô đã từng nói linh nhi có tính chiếm hữu rất mạnh, một khi người cha có đứa con khác cũng sẽ nảy sinh lòng đố kỵ rồi phá phách hoặc tệ hơn là hại chết đứa nhỏ.
Lão Quảng vuốt mặt, thở ra một hơi dài. Từ sau cái chết của Đông Cô lão chẳng dám ra đó một lần nào nữa, lão lo sợ đêm nay chúng đến hù dọa Hải Loan chỉ là để cảnh cáo lão, nếu lão còn không chịu xuất hiện ở nhà gạch thì chúng sẽ còn làm ra chuyện đáng sợ hơn nữa. Nhìn cái bụng nhô cao của Hải Loan, nỗi niềm có một đứa con trai của lão đã khao khát bấy lâu nay trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Bà vú tuy là người thân cận bên lão Quảng gần mười năm nhưng chưa từng bước vào căn nhà gạch, bà ta cũng chưa bao giờ thắc mắc hay tọc mạch chuyện của ông chủ nên không hiểu dáng vẻ mất hồn của lão hiện tại là do đâu. Bà ta không lên tiếng mà rót cho Hải Loan một ly nước ấm rồi đỡ cô nằm xuống giường. "Cô Loan ngủ đi, tôi ở đây canh giúp cô." Bà ta vừa nhìn lên đồng hồ quả lắc trên tường vừa nói. "Cô như vậy chắc là không ngồi xe nổi đâu, tôi thấy để vài bữa nữa rồi hẵng đi cũng được, mất công đi về lại mệt thêm rồi khổ."
Tinh thần Hải Loan đang hỗn loạn nhưng nghe bà vú nói vậy thì nàng vội giương mắt lên lắc mạnh đầu. "Không, tôi vẫn đi được, ngày mai tôi phải đi khám thai mới được."
Có lẽ phản ứng của nàng hơi quá khích, Lão Quảng và bà vú nhìn nàng với ánh mắt ngờ vực, Hải Loan cố trấn tĩnh lại, bịa ra một lý do mà nàng cho là vô cùng hợp lý. "Tại nãy giờ em thấy đau bụng lắm, em sợ cơn ác mộng lúc nãy làm động thai ảnh hưởng tới con, em lo lắm, nên phải đi khám cho an lòng ông ạ."
Lão Quảng gật đầu, mấy hôm nay lão rời nhà là để ra ngoài suy nghĩ một việc, mà việc này lại liên hệ tới cái thai của Hải Loan. Đối tác bên biên giới Miên giao dịch một chuyến hàng với số lượng lớn, nếu như phi vụ này trót lọt thì lão sẽ gom được một mớ tiền rồi đưa nàng rời khỏi Bình Phước tới xứ khác làm lại từ đầu, thế nhưng rủi ro bị cảnh sát biên phòng và đám PC tóm đầu lão cũng rất cao, với lịch sử đi hàng trắng lên tới hàng trăm ki - lô - gam trong vòng bảy năm qua thì lão phải đứng dựa cột là cái chắc. Bởi vậy cho nên lão vẫn còn đang do dự, nếu Hải Loan đã nằng nặc đòi đi khám thai ngay ngày mai thì lão sẽ đồng ý hai tay hai chân, vì nếu cái thai là con gái thì không lý nào đáng để lão phải mạo hiểm cơ ngơi và tính mạng nhận chuyến làm ăn này cả.
Còn về Hải Loan, nàng không có tâm trí để suy đoán những toan tính trong lòng lão Quảng. Nàng nhẩm tính, giờ này chắc là ông bà Huỳnh Nga đã ra khỏi đất Bình Phước, nhất định sáng mai nàng phải nghĩ cách tách bà vú ra khỏi mình rồi hội ngộ với Lâm Sẹo để thực hiện kế hoạch bỏ trốn.
Thấy hai người kiên quyết bà vú cũng không tiện nói thêm gì, bà ta quay người ra ngoài lấy thêm mền gối vào trải dưới sàn nhà để vừa ngủ vừa trông chừng Hải Loan, lão Quảng cũng đứng lên trở về phòng của cô ả tình nhân mới.
Một giấc ngủ chập chờn kéo dài đến gần bảy giờ sáng, Hải Loan không ngủ sâu giấc nên khi bà vú vừa chạm nhẹ vào người thì nàng đã choàng tỉnh.
Bà vú có hơi bất ngờ. "Cô, cô tỉnh sớm quá. Cô chuẩn bị đi, ta ăn sáng xong thì ngồi xe xuống tỉnh ngay."
Nàng gật đầu, tắm rửa qua loa rồi ra ngồi vào bàn ăn, thai nghén cộng với cả trong lòng đang có tâm sự nên nàng chẳng ăn được mấy miếng đã buông đũa. Trên bàn chỉ có nàng và bà vú, đoán giờ này chắc lão Quảng còn đang ôm cô ả kia ngủ say giấc trên lầu.
Sợ mang theo nhiều hành lý quá lộ liễu dễ bị nghi ngờ nên Hải Loan chỉ đem theo túi xách nhỏ gọn, hôm qua lúc về nhà nàng đã lén đưa giấy tờ tùy thân của mình cho ông bà Huỳnh Nga giữ giúp sợ lỡ như bị tóm cũng không lo bị nắm thóp không chạy được.
Đồng tiền làm thay đổi con người, nàng chẳng biện minh gì về việt bản thân đã thay đổi bản tính từ một cô thôn nữ ngoan ngoãn hiền lành giờ đã biến thành kiều nữ chi sài xa xỉ. Nhưng giờ nàng muốn buông bỏ tất cả, cùng Lâm Sẹo và cha mẹ trải qua một cuộc sống yên bình không phải thấp thỏm lo sợ mỗi ngày.
Mất hai tiếng đồng hồ để xe dừng lại trước một phòng khám sản khoa khá bắt mắt, vì bệnh viện chính quy sẽ không cho phép tiết lộ giới tính đứa trẻ phòng trường hợp phá thai vô tội vạ nên lão Quảng mới phải xây dựng phòng khám này, Hải Loan còn biết bên trong có một người đàn ông tên Dương sẽ phụ trách khám và siêu âm thai cho mình.
Quả nhiên, bà vú dắt nàng đến hàng ghế chờ ngồi đợi còn bà ta thì đi tới quầy tiếp tân nói tên mình rồi yêu cầu bác sĩ Dương ra tiếp đón. Chưa đầy năm phút sau, một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi, dáng người cao gầy khoác áo blouse chạy bước nhỏ về phía hai người.
Hắn ta đon đả chào hỏi bà vú. "Ôi chao chị Sáu, sao chị không gọi điện thoại để em ra đón ngoài cửa cho đỡ mất công." Rồi hắn ta quay sang Hải Loan đổi lại nằng chất giọng nịnh nọt bưng bợ. "Còn đây chắc là cô Hải Loan phải không ạ? Nghe tiếng cô đã lâu, quả thật mấy lời đồn đại toàn bô la bốc phét, chẳng có ai là diễn tả được hết nét đẹp của cô ngoài đời hết, tôi hân hạnh lắm mới được gặp cô đấy ạ."
Nghe giọng điệu thì đoán chắc hắn ta là người miền Bắc, Hải Loan có hơi tò mò. "Bộ người ta đồn nhiều về tôi lắm hả anh bác sĩ?"
Tên Dương gật mạnh đầu. "Vâng ạ, họ toàn khen cô đẹp thế nọ thế kia."
Biết là hắn ta chỉ nói ba xạo để lấy lòng nhưng nàng vẫn không nhịn được mà phì cười, nàng trêu hắn. "Ồ, vậy chắc anh cũng nói câu này với mấy cô trước kia phải không?"
Nét mặt tên Dương khựng lại, có lẽ vừa rồi hắn đã quên mất cô nàng Hải Loan này không phải mấy cô tình nhân chập sáng chập chiều như mọi cô khác, nàng đã ở với lão Quảng hơn ba năm nên chuyện mấy cô tình nhân mang thai bắc buộc phải tới phòng khám của hắn khám thai hẳn là đã nghe phong phanh không ít.
Hắn cười giả lả. "Đâu, đâu có ạ."
Hải Loan nói xong câu đấy cũng chùn mặt xuống, phải rồi, từ trước tới giờ chưa có ai sinh ra được đứa con mang dòng máu của lão Quảng hết, tất cả họ đều bị ép buộc phá thai ngay khi biết giới tính của đứa trẻ.
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng sau câu nói vô tình của Hải Loan, tên Dương dắt hai người vào phòng siêu âm, bà vú vẫn nhớ lần hắn ta siêu âm cho Hồng Hà báo sai kết quả.
Bà ta gằn giọng, nghiêm mặt nói với tên Dương. "Lần này làm sao cho phải thò làm, nếu còn nói sai nữa thì liệu mà cuốn gói xéo đi trước khi ông chủ lốc da mày đó."
Tên Dương cười hề hề. "Dạ vâng, dạ vâng. Em can đoan sẽ không phạm sai sót nào nữa cả, chị cứ tin ở em."
Hải Loan nằm trên giường siêu âm, tên Dương thuần thục bôi gel siêu âm lên phần bụng dưới của nàng rồi để dụng cụ có hình dẹp, đầu tròn di chuyển xung quanh. Nàng nhìn lên màn hình tivi dưới đầu giường, tuy nói bụng nàng đã lớn nhưng em bé trong bụng vẫn bé xíu chủ bằng một bé mèo con vừa mới chào đời. Lần đầu tiên nhìn thấy sinh linh bé nhỏ trong bụng mình Hải Loan không khỏi xúc động đỏ ửng viền mắt.
Tên Dương vừa nhìn màn hình siêu âm vừa hỏi thăm tình trạng sức khỏe khi mang thai của Hải Loan, sau một lúc thao tác lạch cạch bằng bàn phím thì hắn chỉ tay vào một điểm trên màn hình, nét mặt hoan hỉ nói với bà vú. "Chị Sáu, chị coi nè."
Bà vú đến gần nheo mắt nhìn nhưng chỉ đành bất lực, bà ta vỗ vào đầu hắn một cú. "Có gì thì nói luôn đi, tao là dân nhà quê không rành mấy vụ máy móc này đâu."
Cả Hải Loan cũng chòm đầu dậy muốn nhìn thử, tên Dương cười tủm tỉm đáp. "Dạ, là thai bé trai. Chúc mừng cô Loan, cho tôi gửi lời chúc mừng đến cả ông Quảng nữa nhé."
Bà vú ngờ vực. "Chắc chưa? Mày đừng có làm ông chủ mừng hụt, ổng điên lên là mày không xong đâu."
Tên Dương vênh mặt. "Chắc 100℅ ạ, chị cứ yên tâm báo lại với ông ấy đi."
Hải Loan không quan tâm tới cuộc hội thoại của hai người họ, cái nàng muốn biết là đứa bé có khỏe mạnh bình thường hay dị tật gì không. Tên Dương nghe vậy thì kêu nàng cứ yên tâm, do tinh thần nàng không ổn định lại thêm lần đầu mang thai nên thấy mệt mỏi trong người chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn uống nghỉ ngơi là ổn thôi.
Nhân lúc bà vú và tên bác sĩ Dương trao đổi chuyện tư mật trong phòng làm việc của hắn, Hải Loan đã soạn tin nhắn gửi cho Lâm Sẹo, báo với gã tình hình bên mình.
Lâm Sẹo trả lời một tin nhắn "Ok" vắn tắt.
Chờ bà vú quay ra Hải Loan lấy cớ mình thấy đói nên muốn đến nhà hàng gần đó ăn, bà ta không có ý kiến gì mà xách theo một túi thuốc bổ lớn nhỏ đi theo ra xe.
Đến nhà hàng, thức ăn chưa lên mà Hải Loan đã như ngồi trên chảo dầu, nhân viên vừa lên món cháo lươn môn nàng đã bụm miệng nôn khan, bà vú biết nàng nghén miệng nên chạy qua vỗ lưng nhưng bị nàng phủi tay rồi đứng lên chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Bà vú vốn định chạy theo nhưng cùng lúc ấy lại có điện thoại của lão Quảng gọi tới, bà ta tạm gác Hải Loan sang một bên để báo lại tin tức cái thai là con trai cho lão biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top