Chương 7

Hải Loan thở dài bất đắc dĩ, hôm nay nàng về đây cũng là vì lý do này, nàng biết nếu không chịu nói rõ mọi chuyện thì cha mẹ sẽ không chịu rời bỏ mảnh đất chôn nhau cắt rốn mấy chục năm mà đi đâu. Nàng ngẫm nghĩ một lúc, những lời nàng sắp kể ra chắc hẳn sẽ làm cho ông bà Huỳnh Nga kinh sợ và lo lắng, nàng cố gắng dùng lời lẽ uyển chuyển và lướt nhanh qua những đoạn máu me kể hết mọi chuyện cho hai người họ.

Qua nửa tiếng, nàng cầm lấy ly nước uống một hơi cạn sạch rồi nói. "Cha mẹ, hai người phải nghe lời con mà đi ngay, tốt nhất là đi ngay trong đêm nay thì càng tốt."

Bà Nga lau nước mắt, ban đầu khi biết tin lão Quảng lấy nàng làm vợ bé là nàng đã không đồng ý rồi, ai đời lại để con mình đi làm mấy chuyện nhục nhã như vậy để nuôi cha mẹ chứ. Bà không ngờ tới ba năm qua Hải Loan đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như vậy, bà giang tay ôm lấy nàng vào lòng, nước mắt lăn dài trên má, bà sụt sùi. "Con của mẹ, con của mẹ khổ quá... Mẹ xin lỗi con, là do cha mẹ đã hại đời con."

Hải Loan cắt ngang lời bà. "Mẹ, con đã nói chuyện đó là do con tự chọn lấy mà, hai người đừng tự trách bà."

Ông Huỳnh thì ngồi trầm mặc, hồi lâu mới cất giọng khản đặc, dường như ông cũng đang kìm nén không để mình khóc thành tiếng. "Thôi được, cha mẹ sẽ tạm rời đi một thời gian. Nhưng Hải Loan, thằng Lâm Sẹo đó có đáng tin không?"

Hải Loan kiên định gật đầu, nàng cũng đã suy nghĩ về chuyện này rất lâu, vì nếu Lâm Sẹo là một kẻ tệ bạc thì từ ban đầu gã cứ phủ nhận đứa bé không phải con mình rồi phủi sạch quan hệ với nàng là được. Hiện tại hắn chẳng những vì nàng mà gom góp tiền của rồi sắp xếp người để lái xe đưa cha mẹ nàng rời đi, nàng tin tưởng, hắn nhất định sẽ không bỏ rơi mẹ con nàng.

Nghe được đáp áp ông Huỳnh dịu lại, ông nói. "Thật ra cha mẹ đã thu xếp đồ đạc xong xuôi rồi, người làm cha mẹ sao có thể để con mình chịu khổ được? Cha đã chướng mắt cái thằng Quảng chó má đó lâu rồi, trâu già mà muốn ăn cỏ non, nó còn không xứng xách dép cho con gái cha nữa là. Đi là tốt, đi rồi sẽ không chịu khổ nữa."

Gia đình ba người ngồi khóc với nhau cả một buổi trưa, đến xế chiều thì Hải Loan nói phải quay về để không bị nghi ngờ, trước khi đi nàng còn dặn kỹ càng. "Cha mẹ nhớ nha, đúng 8 giờ tối, xe màu đen."

Ông bà Huỳnh Nga gật đầu thật mạnh, bà Nga giục cô. "Đi về đi con, ngày mốt cả nhà ta lại gặp nhau rồi."

Nàng lên xe, chạy về biệt thự của lão Quảng.

Nàng vừa bước vào nhà đã thấy cô ả ban sáng đang đứng chống eo chỉ trỏ còn đám người làm thì đang khuân đồ trong phòng nàng xuống lầu, Hải Loan sầm mặt đi tới. "Chuyện gì đây?"

Cô ả vênh mặt. "Anh Quảng cho tôi dọn vào phòng cô ở, bộ cô không thấy tôi đang kêu người dọn phòng giúp cô sao?"

Nhìn cái dáng vẻ huênh hoang đỏng đảnh này Hải Loan lại nhớ tới một người, không ai khác chính là Hồng Hà, cũng vì dựa vào việc được lão Quảng cưng chiều mà chị ta đã làm ra chuyện ngu xuẩn để rồi hậu quả là mất đi đứa con trong bụng còn mình thì trở nên điên dại. Cùng lúc, bà vú cũng từ sau vườn chạy vào, có lẽ bà ta sợ hai người sẽ xảy ra tranh chấp hay cự cãi.

Bà vú mềm giọng nói với Hải Loan. "Ông chủ thấy cô lớn bụng mà đi cầu thang vất vả nên chuyển cô xuống lầu ở tạm thôi, chờ khi sanh đẻ xong thì lại chuyển về."

Quay sang cô ả kia bà ta lại lạnh nhạt. "Đây là cô Hải Loan, ông chủ nói rồi, cô phải lễ phép với cô ấy, nếu cô bày trò gì đụng tới cô ấy là không xong với ông chủ đâu."

Hải Loan xua tay, dù sao thì qua đêm nay nàng cũng không còn ở đây nữa nên ngủ ở đâu cũng không phải chuyện lớn gì. Cô ả kia thấy nàng nhượng bộ thì đắc ý, cười khinh khỉnh nhìn nàng, Hải Loan ngó lơ ả ta rồi ngồi xuống ghế sô pha, đợi người làm chuyển đồ xong thì vào phòng.

Nàng hỏi bà vú. "Ông chủ đâu rồi chị?"

Bà vú làm việc lâu năm, ngoại trừ lúc nói chuyện vơi lão Quảng ra thì luôn bày ra bộ mặt cau có khó chịu, duy có Hải Loan là bà hòa hoãn hơn nhiều, bởi một phần là do tính cách nàng điềm đạm, lúc nói chuyện với người lớn như bà ta cũng rất lịch sự lễ phép.

Bà vú. "Ông chủ đi giải quyết công chuyện bên chỗ Lâm Sẹo rồi. Mà cô Loan tối nay nhớ đi ngủ sớm, sáng mai là ta đi sớm để trưa nắng dễ bệnh lắm."

Thật tình là nàng cũng mệt lắm rồi, phụ nữ mang thai thường ngủ nhiều nhưng chắc phải tới tối mới dọn qua phòng mới xong được. Nàng ngáp một hơi dài, liếc nhìn cô ả đang xụ mặt vì bị nàng và bà vú ngó lơ, dù nàng không phải ghen ghét gì ả nhưng nàng cũng không phải quả hồng mềm để mặc người ta nắn bóp đè đầu. Hải Loan có một đặc quyền mà xưa giờ các cô tình nhân không được đối đãi, đó là tự do ra vào phòng ngủ của lão Quảng, lão còn cho phép nàng ngủ lại trong phòng lão nếu thích, nhân cơ hội này nàng muốn ra oai phủ đầu với ả.

Nàng nói với bà vú. "Chị lấy giúp tôi vài bộ đồ với đồ dưỡng da, tôi muốn ngủ ở phòng ông. Nếu ông có hỏi thì nói là tôi bị mệt nhưng không có chỗ ngủ, lý do thì chị tự nói với ông giúp tôi."

Phòng ngủ của lão Quảng cất giữ rất nhiều tài liệu làm ăn cơ mật, trong nhà này trừ bà vú và Hải Loan ra chưa ai được phép bước vào. Hải Loan rất vừa lòng với vẻ mặt tức tối mà không làm gì được của cô ả kia, à, mà sáng giờ nàng cũng chưa hỏi tên của ả nữa, có điều chuyện đó giờ cũng không quan trọng nữa, qua ngày mai nàng sẽ không nhìn thấy mặt ả ta nữa rồi.

Hải Loan ngủ đến tận nửa đêm mới tỉnh lại vì tiếng động sột soạt trên trần nhà quá mức ồn ào, nàng cuộn mình lăn lộn trên giường một lúc bất đắc dĩ phải ngồi dậy. Bỗng dưng nàng phát hiện có điểm không đúng, nàng có thói quen bật đèn sáng khi ngủ vậy mà giờ trong phòng lại tối om không nhìn rõ năm ngón tay, chắc là bà vú hay là lão Quảng đã vào phòng rồi tắt đèn, nàng căng mắt nhìn xung quanh rồi đành bất lực muốn xuống giường để đến chỗ công tắt đèn.

Nàng vừa đưa chân xuống đã giật mình rụt về, không biết là ai đã làm đổ nước hay nước mưa bên ngoài cửa sổ tạt vào mà dưới sàn nhà toàn là nước ngập qua mắc cá chân hơn nữa còn lạnh như nước đá vậy. Nàng dỏng tai nghe thì hình như bên ngoài đâu có mưa, tiếng động trên trần nhà càng lúc càng lớn cứ như là có thứ gì đó đang bò trên đó vậy. Trong bóng tối xúc giác trở nên cực kì nhạy cảm, tưởng chừng như có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm nàng khiến nàng sợ hãi há miệng hét toáng lên, thế nhưng bất luận nàng có gào thét hết cỡ thì cổ họng vẫn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Hải Loan sợ lắm, gần đây tinh thần nàng luôn thấp thỏm lo âu, nàng biết mình cần phải bình tĩnh lại nhưng càng trấn an thì bản thân lại càng hoảng loạn. Trước mắt nàng bỗng xuất hiện rất nhiều đôi mắt màu đỏ, chúng nhấp nhô trong bóng tối hệt như đang di chuyển về phía nàng, thực tế thì không phải là hình như nữa, những đôi mắt ấy nhìn nàng với vẻ tràn đầy thù địch. Hải Loan liên tục lùi về sau cho đến khi chạm vào thành giường thì những gương mặt đầy máu me cũng hiện ra trước mặt, đó là một đám trẻ con chừng một tuổi đổ lại, gương mặt chúng méo mó kỳ dị không ra hình người, chúng nhe hàm răng sắc nhọn hầm hừ dí sát vào mặt nàng. Da đầu Hải Loan tê dại, nàng thét lên "aaa" đầy kinh hãi rồi ngất lịm đi, trước khi mất ý thức nàng còn nghe rõ mồm một tiếng cười khanh khách đầy ghê rợn của chúng.

"Cô Loan, cô Loan ơi, tỉnh lại đi cô!"

"Ông chủ, hay là để tôi đưa cổ tới bệnh viện đi, ngất xỉu kiểu này nguy hiểm tới đứa bé lắm..."

Giọng lão Quảng trầm trầm. "Cứ làm theo ý chị đi. Nhớ kỹ, nếu đứa bé là con trai mà lỡ như có chuyện gì thì cứ giữ con bỏ mẹ, nhất định phải giữ lại hương hỏa nhà họ Mã chúng tôi cho bằng được."

"Dạ, chuyện này ông cứ yên tâm đi, tôi biết phải làm sao mà."

Hải Loan đang nằm mê man nửa tỉnh nửa mê, cuộc đối thoại của hai người họ làm nàng thấy chạnh lòng, nàng chỉ mới ngất đi một lúc thôi mà lão tuyệt tình vứt bỏ tính mạng của nàng chỉ giữ lại đứa bé với điều kiện đó là con trai còn nếu là con gái... Nàng không dám nghĩ tiếp mà cố hết sức mở mắt ra, nàng vẫn đang nằm trên giường của lão Quảng, lão đang ngồi trên ghế nằm bằng gỗ sồi xem sổ sách, bà vú thấy nàng đã tỉnh thì đi tới đỡ lưng giúp nàng ngồi dậy.

Hải Loan khàn giọng mệt mỏi hỏi. "Tôi ngủ bao lâu rồi?"

Bà vú kể lại. "Cô vừa vào phòng ngủ không bao lâu thì tôi nghe tiếng cô hét lên, tôi chạy tới gõ cửa thì không nghe cô trả lời mà cửa thì cũng bị khóa chặt làm cách không mở ra được, lúc đó tôi sợ lắm, cô cứ hét lên như vậy cỡ mười phút sau thì im lặng rồi ông chủ và tôi đẩy cửa đi vào thì thấy cô nằm co rút trên giường, mình mẩy lạnh ngắt run lên bần bật vậy đó. Cô Loan, bộ cô nằm mơ thấy ác mộng hay sao?"

Sắc mặt Hải Loan rất tệ, môi nàng trắng bệch không chút huyết sắc còn tay chân cũng lạnh toát phải quấn thêm một lớp mềnh dày dù đang là giữa hè. Nàng run rẩy nói bằng giọng sắp khóc. "Chị vú, nếu mà nằm mơ thì ai đời đi khóa cửa xong lại mở cửa để hai người vào."

Nàng nhìn sang lão Quảng, ngập ngừng kể lại chuyện mình vừa trải qua. "Tôi, tôi gặp ma hay sao ấy chị vú ơi. Tôi tỉnh dậy thì thấy phòng tối thui, dưới sàn thì bị nước ngập tới mắc cá chân, cái thứ nước đó vừa tanh vừa lạnh, mà, mà đó cũng không phải chuyện đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là tôi đã nhìn thấy năm, sáu đứa bé ma bò lên người tôi nhe răng cười khúc khích, đôi mắt chúng đỏ au nhìn tôi chằm chằm... Chúng, chúng...  Chúng muốn cướp đứa bé của tôi, chúng muốn cướp con tôi! Aaaa..." Nàng ôm đầu, rúc cổ vào giữa hai chân như thể những đứa bé ma ấy vẫn còn lảng vảng đâu đây vậy.

Bà vú vuốt vuốt lưng để nàng trấn an nàng. "Có thể là cô đổi chỗ ngủ nên gặp ác mộng thôi, trên đời này làm gì có ma quỷ chứ. Đúng không ông chủ?"

Bà ta định nói vậy để xoa dịu tinh thần đang kinh sợ của Hải Loan, nào ngờ bà ta vừa xoay đầu lại đã thấy mặt mày lão Quảng cắt không còn giọt máu, quyển sổ trên tay lão rơi xuống, lão đứng bật dậy đi tới nắm lấy cổ tay Hải Loan để nàng nhìn thẳng vào mặt lão. "Em nói thật không? Có thật là em nhìn thấy những đứa bé ma không?"

Hải Loan gật đầu lia lịa. "Thật, thật chứ ông."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top