Chương 6
Chập tối, đúng như thường lệ là lão Quảng sẽ tắm rửa rồi tới căn nhà gạch sau vườn, nhưng hôm nay lão lại đổi ý thay một chiếc áo Mã Quái màu đỏ tía, đầu đội mũ phớt màu đen rồi vớ lấy cây gậy rồi leo lên chiếc Zace màu bạc đi mất. Hải Loan biết chắc gần đây lão đã có thêm người tình khác bên ngoài, có điều nàng lại thấy lấy làm lạ, xưa giờ trừ phi có chuyện bận không thể về ngay trong ngày chứ hiếm khi nào lão rảnh rỗi mà lại bỏ cử ra căn nhà đó cả.
"Thả tôi ra, thả tôi ra. Tôi muốn về nhà, tôi muốn đi về nhà, các người mau thả tôi ra!!"
Dưới lầu, tiếng đập cửa của cu cậu ở phòng dành cho khách đã văng vẳng một lúc lâu, bà vú đứng ngoài cửa nói bằng giọng bén nhọn hăm dọa cậu ta. "Còn la hét nữa là tao cho người cắt lưỡi mày đó."
Tiếng động trong phòng im bặt ngay, bà vú hài lòng xoay người đi vào phòng ngủ. Vừa đi mấy bước thì cậu ta lại tiếp tục, lần này còn ra sức đập mạnh hơn cả khi nãy.
Cậu ta gào lên. "Các người dám giết người lại còn bắt nhốt tôi, tôi sẽ báo công an đến gô cổ các người đi tù hết cả lũ, khôn hồn thì thả tôi ra ngoài nhanh lên!"
Mặt bà ta trầm xuống, tuy không biết ông chủ giữ thằng nhóc này lại làm gì, nhưng xem thái độ của lão chắc chỉ cần nó còn sống chứ cũng không để ý trên người cậu ta thiếu mất một vài miếng thịt đâu. Theo lão Quảng đã lâu, bà ta từng giúp lão xử lý không ít kẻ không biết giữ mồm mép tuồng tin trong nhà ra ngoài, bà vú đổi hướng đi tới phòng bếp, lấy ra con dao thái thịt sắc lạnh không nói không rằng đằng đằng sát khí đi về phía gian phòng cho khách.
Hải Loan vốn định đi uống nước thì thấy cảnh này, nàng che miệng, không thể tin được bà vú lại có một bộ mặt khác đầy hung ác như vậy. Nàng cố tình ho nhẹ, vừa vịn cầu thang đi xuống vừa đanh giọng nói lớn. "Bà vú, sao chị không đem thằng nhãi đó qua chỗ đám Lâm Sẹo đi, để nó ở đây la hét om sòm ai mà chịu nổi!"
Nghe giọng nàng, bà vú hơi nghiêng ngả nhìn lên, trong ánh mắt vẫn chưa thu lại hết sát ý muốn giết người ban nãy. Phải mất hơn mười mấy giây bà ta mới miễn cưỡng thả lỏng nét mặt, "ừ" một tiếng rồi bước tới chỗ để điện thoại bàn ấn một dãy số gọi đi.
Qua mấy hồi chuông thì đầu dây bên kia mới bắt máy, không biết mấy gã đó nói gì mà mặt bà vú lại cau có khó chịu, bà ta nói. "Muốn ăn nhậu thì một lát rồi ăn, giờ mày sang đây dắt 'khách' của ông chủ sang đó 'tiếp đãi' đi." Bà vú đặc biệt nhấn mạnh chữ 'khách' và nâng cao giọng hai chữ 'tiếp đãi'.
Hải Loan đã cảm thấy ơn lạnh khắp người, không biết là đám anh em của Lâm Sẹo sẽ hành hạ cậu nhóc đó ra sao nữa, có điều như vậy sẽ đỡ hơn là ở bên này bị bà vú hành hạ bằng dao thái.
Bà vú lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ làm nàng giật mình. "Cô Loan, cô cần gì à?"
Hải Loan gượng gạo nói. "Tôi thấy thèm trái cây, chị lựa mấy trái ngọt ngọt thanh thanh gọt xong đem lên phòng cho tôi." Nàng xoay người định về phòng nhưng chợt nhớ ra, nói thêm. "À, đem cho tôi một bình nước để tối có uống nữa."
Kỳ thật ngày thường nàng không sai sử bà vú những chuyện này, chỉ là lúc nãy chứng kiến cảnh tượng và lời nói của bà vú khiến tay chân nàng lạnh toát không còn sức lực để đi xuống, hơn nữa, nàng nghĩ bụng nếu để bà vú làm chuyện khác thì sẽ phân tâm không nghĩ tới chuyện thằng nhóc kia nữa.
Vừa đóng cửa phòng lại là nàng đã ngã khụy trượt dài từ trên cánh cửa xuống sàn nhà, mồ hôi lạnh túa ra ướt hết cả người. Nàng thừa nhận, bản thân mình từ ngày làm tình nhân của lão Quảng cũng không còn là cô bé nhân từ hiền lành như trước nữa, thế nhưng mà,... nhưng mà liên tiếp những chuyện máu me kinh hoàng đã diễn ra gần đây khiến nàng cảm thấy bất an lo sợ. Cũng có khi là vì nàng đang mang thai nên cảm xúc cũng trở nên nhạy cảm, nàng tự cảm nhận rõ ràng cảm giác ghê tởm, sợ hãi ngôi nhà này và lão Quảng càng ngày ngày nhiều thêm, mỗi đêm nằm ngủ nàng đều bị ác mộng mơ thấy tiếng la hét của Hồng Hà đêm đó.
Có tiếng gõ cửa, bà vú đem nước và trái cây đặt lên bàn cho nàng, lúc ra đến cửa bà ta quan tâm nhìn nàng, nói. "Sắc mặt cô nhợt nhạt quá, cô có thấy khó chịu ở đâu không?"
Hải Loan nặn ra nụ cười, nàng nói mình không sao kêu bà vú đừng lo cho mình.
Nàng áp tai lên cửa, sau khi chắc chắn bà vú đã xuống dưới nhà mới mở điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho Lâm Sẹo. Nàng ôm điện thoại nằm trên giường thấp thỏm chờ đợi gã trả lời, một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, chỉ trong thời gian ngắn ngủi ấy mà trong đầu nàng đã hiện lên vô số viễn cảnh, một trong số đó là cảnh Lâm Sẹo lạnh lùng ruồng bỏ nàng, cảnh gã mắng nàng là con đàn bà nhơ nhuốc và trơ trẽn bắt hắn đổ vỏ cho đứa con hoang trong bụng nàng.
Đầu nàng như muốn nổ tung, Hải Loan chôn mặt vào gối tự an ủi mình phải tin tưởng vào Lâm Sẹo nhưng càng trấn an thì nàng lại càng bám chặt vào cái suy nghĩ đó hơn. May mắn là khoảng hơn mười phút sau Lâm Sẹo đã hồi âm lại cho nàng bằng một tin nhắn dài, đọc được những dòng chữ trên điện thoại làm Hải Loan bật khóc vì vỡ òa, nàng biết mà, Lâm Sẹo sẽ khác bỏ rơi nàng đâu.
Trong tin nhắn, trước tiên Lâm Sẹo an ủi nàng rồi gã kêu nàng hãi tìm cách đi xuống tỉnh, trên đường về gã sẽ có cách dẫn nàng đi trốn, bên phía cha mẹ nàng gã cũng sẽ lựa lời và đưa tiền để hai người đó rời đi trước nếu không mọi chuyện vỡ lở thù sẽ nguy hiểm đến tính mạng bọn họ.
Lão Quảng đi một mạch tận hai ngày mới quay về, lúc về lão còn ôm theo một cô ả xinh đẹp kiều diễm, ả ta vận một chiếc váy hai dây ôm sát body lộ ra ba vòng nóng bỏng. Hải Loan đang ngồi xem tạp chí thấy lão về chỉ ngước mặt lên nói "Ông về rồi ạ" rồi cúi đầu xem tiếp, hình như tâm trạng lão Quảng không tệ, lão kéo cô ả ngồi xuống ghế đối diện rồi tự rót cho mình ly trà nhấp một ngụm, lão hỏi nàng. "Ừ, mấy nay thấy cơ thể sao rồi, nghe bà vú nói em bị mệt trong người hả?"
Bàn tay lật tạp chí của Hải Loan khựng lại, khẽ liếc nhìn người đàn bà đang loay hoay trong bếp, vậy ra lúc lão Quảng đi vắng bà vú sẽ gọi điện thuật lại mọi chuyện trong nhà cho lão nghe. Nàng cẩn thận nhớ lại, vẫn may là trước giờ nàng chưa làm ra hành động hồ đồ nào lúc lão vắng nhà cả.
Hải Loan vờ như không thấy cô ả kia đang ôm lấy cánh tay lão Quảng, hai chiếc bánh bao trắng hồng căng mọng như muốn rơi ra khỏi cổ áo đè lên cánh tay lão lắc lư qua lại.
Nàng vuốt ve cái bụng tròn, bày ra dáng vẻ trưng cầu ý kiến lão. "Dạ, mấy ngày nay em cứ thấy đau ngầm ngầm dưới bụng đó ông, em muốn xuống tỉnh khám thai rồi sẵn tiện siêu âm luôn." Nàng ngừng một chút rồi mỉm cười, đôi mắt trong veo ánh lên vẻ mong chờ. "Bụng lớn chừng này chắc là biết trai hai gái rồi đó, siêu âm xong em sẽ ghé nhà nhờ chị lớn dẫn đi sắm đồ em bé luôn, ông thấy sao ạ?"
Lão Quảng gật gù. "Vậy cũng được, em định khi nào đi."
Cô ả kia nghe xong thì "hứ" một cái đầy khó chịu, lão Quảng nghiêm mặt nhìn ả một cái, cô ả lập tức xìu xuống ngả vào lòng lão.
Hải Loan đáp. "Ngày mai được không ông, vì em thấy hơi khó chịu trong người nên muốn đi càng sớm càng tốt."
Lão Quảng đáp ứng ngay. "Cứ đi đi, cái bầu là quan trọng nhất có gì mà được với không được. Tôi sẽ cho bà vú đi theo, chị ta rành đường xá dưới đó đi cùng em cho đỡ lóng ngóng."
Hải Loan dạ dạ cười nói, trong bụng nàng thừa biết chẳng qua lão không tin tưởng nàng và tay bác sĩ kia nên mới để bà vú đi theo trông chừng, như vậy thì nàng sẽ không thể nói dối về chuyện giới tính của đứa bé được. Lại nhìn về phía cô ả trước mặt, tuy nàng không ghen tức nhưng cũng không nhìn nổi cảnh hai người nàng thân mật nên tìm cớ ra ngoài đi dạo.
Lão Quảng không quản thúc chuyện đi đứng của Hải Loan mà để nàng thoải mái ra ngoài dạo chơi, có khi vui vẻ lão còn cho người chở nàng đi lên huyện mua sắm xem phim. Nàng không cho tài xế đi theo mà tự lái chiếc xe máy tay ga chạy về nhà ông bà Huỳnh Nga.
Tới nơi, nàng chưa bước vào nhà đã gọi ơi ởi. "Cha ơi, mẹ ơi, con gái cưng của hai người về rồi đây."
Bà Nga bước ra từ buồng trong, mặc dù Hải Loan đưa rất nhiều tiền để hai người tu sửa và sắm sửa nhà cửa nhưng hai người vẫn quyết không chịu xây mới mà vẫn giữ lại ngôi nhà hai mái xưa nay vẫn ở. Bà Nga thấy nàng một tay đỡ bụng, tay kia chống eo thì đau lòng vội bước tới đỡ nàng ngồi xuống bộ ván ngựa bên cạnh.
Xong xuôi bà bước ra cửa nhìn ngó xung quanh, đảm bảo là không có hàng xóm nào ở gần mới quay vào lo lắng nắm lấy tay nàng. "Mẹ nghe thằng Lâm nói rồi, bộ ở bên đó có chuyện gì sao con?"
Mấy năm nay bà cảm nhận rất rõ ràng ánh của Hải Loan đã trở nên già dặn sắc bén, có lẽ ở bên cạnh lão Quảng lâu ngày nên dù mới hai mốt, hai hai tuổi mà tính cách của nàng đã được mày giũa trở thành người phụ nữ thành thù nhưng dẫu có vậy trong mắt bà Nga nàng vẫn mãi là cô con gái bé bỏng.
Hải Loan vỗ vỗ mu bàn tay bà Nga, nhẹ giọng an ủi. "Mẹ đừng lo, mọi chuyện vẫn ổn."
Lúc này ông Huỳnh ho khù khụ đi ra, không vui nói. "Ổn cái gì mà thằng Lâm phải qua đây kêu hai cái thân già này dọn đồ đi gấp? Con Loan, mày phải nói thật cho cha biết, không là tao không đi đâu hết, tao chết lì ở đây luôn cho vừa lòng mày."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top