Chương 5

Đông Cô nhìn xuống dưới chân, dưới sàn nhà từ lúc nào đã xuất hiện một vũng nước đen ngòm và từ trong đó trồi lên một đứa bé to bằng trẻ sơ sinh vừa mới chào đời nắm lấy cổ chân bà ta. Đông Cô hừ lạnh, rút trong túi ra một thanh kiếm làm từ đồng xu Bát Quái chém xuống, tiểu quỷ thấy pháp bảo trong tay bà ta thì vội trốn xuống sàn nhà mất tăm.

Đông Cô đi thẳng đến bàn thờ xem xét, vừa đến bà ta đã nhận ra điểm bất thường. Tuy linh nhi chiêu tài là bùa chú tà môn nhưng nếu thờ phụng đúng cách sẽ giúp gia chủ lôi kéo tài vận, đuổi hung hóa cát từ đó mới khiến lão Quảng phất lên như hiện giờ. Chỉ là xưa nay không thiếu người nuôi linh nhi, hoặc là bọn họ mưu cầu quá mức tham lam và muốn dùng linh nhi để hại người, hoặc là thờ phụng sai cách sẽ biến linh nhi hóa thành ác linh hại người. Khi nãy bà ta đã rặn hỏi mà lão Quảng vẫn khăng khăng giấu nhẹm đi, giờ nhìn vết máu dính xung quanh miệng bình và thứ nước bên trong đã hóa thành màu đỏ nhạt thì Đông Cô đã lờ mờ đoán ra mọi việc, có lẽ đám linh nhi này đã nếm qua máu thịt con người, e là đã hóa thành ác linh. Nếu cứ thờ cúng như trước giờ thì tài vận sẽ kéo dài cả đời, song, lão Quảng đã để linh nhi giết người uống máu, trong thời gian tới tài vận và cát khí của lão sẽ cực thịnh, có điều, bà ta nhếch môi cười lạnh, chỉ e không có mạng để sài thôi.

Đông Cô lẩm bẩm. "Ta cũng là bị lão ép buộc nên mới luyện phép yểm bùa lên các ngươi, kiếp sau để cho lão Quảng trả nợ cho các ngươi đi, sau khi quay về ta sẽ lập bàn tế cầu siêu giúp các ngươi sớm ngày đầu thai."

Vừa nói bà ta vừa lấy ra một xấp bùa giấy màu vàng có hoa văn màu đỏ chu sa dán lên miệng bình, theo lý mà nói bùa này sẽ trấn áp làm cho linh hồn của đám linh nhi này không thể thoát ra nữa và dần tan rã hồn phách. Thế nhưng Đông Cô vừa thu tay về thì sáu chiếc bình thủy tinh đã rung lắc dữ dội, lá bùa trên đó cũng bốc lên lửa xanh cháy rụi trong tích tắc.

Trên trán Đông Cô chảy ra từng hàng mồ hôi lạnh, bà ta hoảng sợ nghĩ không biết đám tiểu quỷ này đã giết hết bao nhiêu người mới sinh ra tà khí mạnh mẽ như vậy. Là một thầy pháp có đạo hạnh lâu năm, bà ta biết thai nhi chưa thành hình bị chết oan là thứ cực kì hung hiểm, nhưng vì lợi ích mà linh nhi chiêu tài đem lại quá lớn nên bà ta mới dùng chúng để thu lợi kiếm tiền từ lão Quảng.

Cảnh tượng trước mắt khiến bà ta biết rõ đám linh nhi này đã hóa thành ác linh, chỉ sợ bà ta đã không thể kiểm soát chúng được nữa. Đông Cô cầm chắc thanh kiếm lùi về sau, bà ta phải nhanh ra khỏi đây ngay mới được, vì quá hoảng loạn, bà ta bị vấp chân vào thứ gì đó rồi ngã ngửa ra sau, thanh kiếm làm từ đồng xu cũng bị văng ra xa. Đông Cô hốt hoảng bò dậy, muốn nhặt thanh kiếm về nhưng đã quá muộn, trước mắt bà ta là một đám trẻ con với chiếc đầu trọc lốc không có tóc đang bò đến chân bà ta, bà ta run rẩy lắc đầu, kêu lên. "Đừng tới đây, đừng tới đây!"

Đám tiểu quỷ không để lọt tai lời bà ta nói, chúng dùng cặp mắt đen ngòm không có đồng tử nhìn người đàn bà đã trấn yểm biến chúng thành linh nhi rồi giam chúng ở đây. Chúng nhìn nhau, nhe hàm răng bén nhọn như răng cưa rồi cười khúc khích, bò nhanh lên người Đông Cô cắn xé cơ thể bà ta.

Bên ngoài, lão Quảng nghe rõ mồn một tiếng hét cầu cứu của Đông Cô mà vẫn quyết định giả lơ. Thằng nhóc học trò của Đông Cô thấy sư phụ mình bị hại thì chân tay run lẩy bẩy, cậu ta nửa muốn tiến nửa lại sợ hãi rồi bật lên khóc nức nở, lão Quảng liếc nhìn cậu ta rồi bỗng cười ôn Hòa, đưa tay nhận lấy chiếc hòm gỗ trong tay cậu ta, nói. "Cậu vào nhà ngồi đi, ở đây có tôi rồi."

Cậu nhóc nhìn lão Quảng, mặc dù rất tức giận chuyện lão đã đẩy thầy mình vào chỗ chết thế nhưng nghe lão nói vậy cậu ta liền mừng rỡ đưa chiếc hòm cho lão rồi loạng choạng chạy thẳng vào nhà. Lão Quảng nhìn theo bóng lưng cậu ta, lộ ra sắc mặt âm trầm khó đoán.

Mười mấy phút sau, trong nhà gạch đã im ắng trở lại như không có gì xảy ra.

Lão Quảng mím môi, một tay ôm chiếc hòm một tay mở ổ khóa và dây xích, lão căng da đầu đến nỗi tê dại, chỉ một tiếng động nhỏ cũng khiến lão giật mình tim đập loạn xạ.

Vừa bước vào lão đã nhìn thấy cảnh tượng hệt như cái đêm ba tháng về trước, thi thể của Đông Cô nằm giữa nhà phần bụng bị cào xé be bét máu thịt nội tạng bị móc ra nằm nửa trong nửa ngoài không còn nhìn ra hình dạng, vẫn như lần đó, xung quanh không có lấy giọt máu rơi vãi, có điều dưới sàn nhà lại có một vệt máu kéo dài lên đến tận trên bàn thờ, lão Quảng cố tỏ vẻ bình tĩnh dù vạt áo sau lưng đã ướt nhèm mồ hôi lạnh.

Sở dĩ Đông Cô vừa chết mà lão vẫn dám đi vào là vì trước đó bà ta đã từng nói bùa Linh Nhi Hà Nạm rất yêu thương cha ruột, cho dù xảy ra chuyện gì chúng cũng sẽ không làm hại đến lão. Tay lão Quảng run run để chiếc hòm gỗ lên bàn thờ, nặn ra nụ cười hòa ái của người làm cha nói chuyện với sáu chiếc bình đựng sáu bào thai vừa mới thành hình ngâm trong thứ chất lỏng màu đỏ cánh gián.

Lão Quảng. "Mấy đứa ăn có no chưa, nếu chưa cha sẽ đem tới thêm một đứa khác để các con ăn thêm."

Có tiếng cười khúc khích như từ bốn góc nhà vang vọng tâm trí lão Quảng, khiến nụ cười của lão cứng đờ trên khóe miệng. Lão cố hít thở, rồi lại làm như không có việc gì kéo tấm vải đỏ trên chiếc hòm ra, lão mở nắp hòm, bên trong là một lọ thủy tinh đựng bào thai trẻ con khác, lão Quảng đặt nó lên bàn thờ, nói tiếp. "Đây là em mới, mấy đứa nhớ thương yêu nhau và giúp cha kiếm tiền nghe chưa? Lần tới cha sẽ mang đồ chơi mới đến cho các con, giờ cha phải về có chút việc rồi."

Lão Quảng vừa định xoay người thì chợt  một giọng nói trẻ con ngọng nghịu phát ra từ phía cái lọ trong cùng, giọng nó lộ rõ vẻ bất mãn không vui. "Cha ơi, dạo này cha không tới chơi với tụi con, tụi con nhớ cha lắm, cha đừng đi nữa mà."

Hai chân lão Quảng như hóa đá, cảm giác hãi hùng chạy khắp cơ thể. Lão tự nói trong bụng: "Cái, cái đám này biết, biết nói, nói chuyện luôn rồi. Chúng thành quỷ, thành quỷ hết rồi."

Tim lão đập loạn xạ, máu lên não khiến cả người lão bủn rủn không còn chút sức lực, lão nói bằng giọng mếu máo. "Cha, cha phải về gấp, lần , lần sau cha tới mà..."

Chưa nói xong lão đã nửa đi, nửa chạy ra đến cửa, vừa ra đến bên ngoài đã vội vã dùng tốc độ nhanh nhất khóa cửa lại rồi gần như là bò vào nhà lớn.

Hải Loan vẫn luôn đứng trên lầu quan sát mọi chuyện, tuy nàng không biết bên trong nhà gạch đã xảy ra chuyện gì nhưng chuyện có thể khiến lão Quảng mặt mũi biến sắc cắt không còn giọt máu như vậy chắc chắn không phải chuyện tầm thường. Nàng nghĩ ngợi vài giây rồi xoay người, bước xuống chỗ lão Quảng đang ngồi dựa lưng vào sô pha bình ổn cơ thể.

Nàng cố đè nén cảm giác chán ghét vào trong, mỉm cười ngọt ngào vòng tay ôm lấy lão Quảng từ phía sau, tỏ ra quan tâm hỏi lão. "Ông bị sao ấy? Mặt trắng bệch ra, người cũng lạnh toát à? Ông đi ngoài nắng nên bị say nắng rồi á, để em pha nước chanh cho ông uống đỡ mệt nha."

Lão Quảng bị ôm bất ngờ làm cả người lão giật thót căng cứng, nghe được giọng của Hải Loan mới nhẹ nhõm buông lỏng. Lão nắm lấy bàn tay nàng mân mê, kéo nàng qua ngồi lên đùi mình.

Lão Quảng. "Em có muốn xuống tỉnh ở với bà Chi vài ngày không? Dưới đó cũng gần chỗ bác sĩ Dương dễ bề thăm khám cho cái bầu hơn."

Bà Chi chính là bà vợ lớn của lão Quảng.  Hải Loan lắc đầu, nàng ở đây gần cha, gần mẹ dễ bề chăm sóc họ, vả lại nếu nàng xuống tỉnh ở thì kế hoạch của Lâm Sẹo sẽ đổ vỡ hết. Nàng dựa vào ngực lão,  thủ thỉ. "Em không đi đâu, em ở quê quen rồi không muốn đi đâu hết."

Lão Quảng nghe xong cũng không đáp lại, lòng lão đang tính toán một chuyện khác có liên quan đến cơ ngơi mà lão đã gầy dựng gần mười năm nay. Lão cất tiếng gọi. "Bà vú, bà vú ơi."

Bà vú đang bận cơm nước trong bếp, nghe tiếng lão kêu bà ta liền buông bỏ công việc trên tay chạy ra. "Dạ, ông chủ kêu tôi."

Lão Quảng. "Thằng nhóc khi nãy đâu?"

Bà vú đáp. "Dạ thưa, tôi thấy nó là khách của ông nên đưa vào phòng khách cho nghỉ ngơi rồi, ông có việc chi thì cứ sai bảo để tôi làm cho."

Lão Quảng xua tay. "Không có chi, tôi hỏi vậy thôi, tạm thời bà cứ giữ nó lại đi, tôi có chuyện cần tới nó."

Bà vú vâng dạ rồi quay vào bếp lại.

Bà vú là người thân cận với lão Quảng hơn cả đàn em tay mặt là Lâm Sẹo, từ khi Hải Loan theo lão Quảng tới giờ nàng chưa từng thấy lão trách mắng bà vú, mà bà vú đôi khi cũng không cần lão Quảng sai sử cũng làm việc rất gọn ghẽ đúng ý lão.

Hải Loan thấy sắc mặt lão Quảng đã bớt căng thẳng bèn áp sát lại gần, lân da hỏi dò với lão. "Ông ơi, chuyện siêu âm ấy..."

Nàng chỉ dám nói lấp lửng nhưng lão Quảng vừa nghe đã vội nắm lấy bả vai nàng, sốt ruột hỏi tiếp. "Làm sao? Em thấy không khỏe chỗ nào mà phải đi siêu âm? Hay là đau bụng? Em có ăn gì bậy bạ không?"

Hải Loan bị lão hỏi dồn dập đến choáng váng đầu óc, nàng cười mỉm rồi lắc đầu. "Không ạ, em không sao."

Lão Quảng thở ra, chuyện con cái giống như cái lông mọc ngược trên người lão, cứ nhắc đến là làm lão nhức nhói không yên, nhất là khi trải qua chuyện của Hồng Hà, giờ lão lại càng cẩn thận với cái thai của Hải Loan hơn. Lão móc tẩu thuốc trong túi áo ra định hút rồi lại cất vào, sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Hải Loan, lão xụ mặt không vui hỏi. "Vậy không dưng em nhắc đến chuyện đó làm gì?"

Hải Loan cúi mặt, nàng trả lời lí nhí trong miệng. "Em, em định xin ông khoan hẵng đi siêu âm, em sợ..."

Nàng chỉ nói đến đó nhưng cũng đủ để lão Quảng biết nàng sợ cái gì, sợ mình cũng sẽ như Hồng Hà bị nhầm kết quả rồi nhận kết cục bi thảm, dẫu cho chuyện bắt ép các bà vợ bé được lão bưng bít rất kín đáo nhưng nàng là người ăn ở trong nhà này, muốn làm như không nghe, không biết gì cũng là chuyện không thể.

Lão Quảng mân mê hoa văn trên tẩu thuốc mạ vàng, vẻ mặt đăm chiêu, khoảng mười giây sau lão mới gật đầu. "Ừ, cũng được, chuyện này không vội mà, từ từ rồi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top