chương 4
Hồng Hà đã trở nên điên điên dại dại sau đêm đó, người làm ra vào nhà lão Quảng cũng chỉ còn lại vài người làm lâu năm. Hôm nay lúc Hải Loan đi ngang qua chiếc gương trong phòng thì nàng hốt hoảng nhìn thấy bụng mình đã nhô cao hơn trước, nàng vội lấy hai tay tính nhẩm xem hôm nay là ngày mấy.
Hải Loan lẩm bẩm. "12, 13... Mùng 5, mùng 6... Trời, mới đây sắp sửa tròn bốn tháng rồi!"
Nàng ngồi xuống giường, mặt cắt không còn giọt máu.
Nàng mang thai trước sau với Hồng Hà nên chênh nhau không nhiều, gần hai tháng nay lão Quảng dường như đang bận rộn gì đó nên thường đi sớm về muộn, có khi lại không thèm về ngủ nên Hải Loan bớt cảnh giác hơn, nàng mãi lo ăn ngủ bồi dưỡng cho cái thai mà quên mất chuyện này. Hải Loan có một tật xấu là cứ hễ căng thẳng là sẽ cắn móng tay, cắn đến khi cụt lủn rớm máu hết mười đồng ngón tay mới thôi, bốn tháng tức là lão Quảng sẽ sai bà vú đưa cô đi siêu âm, khỏi nghĩ cũng biết nếu trong bụng nàng là con trai thì sẽ một bước lên mây trở thành bà hoàng muốn gì được đó trong nhà này, còn nếu con gái... Nàng nhớ tới cảnh tượng Hồng Hà gào khóc van xin, cảnh hai người kia ép chị ta uống thuốc, cảnh khay thịt đỏ trong tay bà vú...
Cả người Hải Loan run cầm cập, nàng cố trấn tĩnh bản thân tỏ ra không có chuyện gì đi xuống lầu.
Bà vú đang loay hoay nấu cơm chiều trong bếp, mấy người làm kẻ quét sân, kẻ dọn dẹp, kẻ tỉa cây... Ai làm việc đó. Bên tường rào phía bên trái biệt thự là kho chứa mủ cao su và vật liệu của nông trường, bên phải là khu nhà ở của đám đàn em lão Quảng, Hải Loan giả vờ như mình chỉ đang đi dạo lanh quanh, khi đến chỗ đảm bảo không có ai nghe trộm nàng mới lấy điện thoại trong túi ra ấn một dãy số đã thuộc nằm lòng và gọi đi.
Âm thanh tút tút máy móc vang lên theo nhịp điệu, đến hồi chung thứ ba thì người bên kia bắt máy, giọng nói đàn ông the thé như đang ở cùng ai đó.
Người đàn ông. "Cục cưng, sao em gọi anh giờ này?"
Bên kia truyền đến tràng cười khả ố của đám đàn ông lưu manh, Hải Loan không để tâm, nàng nói. "Em sắp tới ngày siêu âm rồi, anh mau nghĩ cách đi."
Người đàn ông "hả" một tiếng, sau đó hỏi lại. "Sao nhanh vậy?"
Hải Loan không đáp lời.
Bên kia im lặng một lúc, sau đó dường như đã nghĩ ra kế hoạch nào đó, trước tiên gã an ủi nàng. "Em đừng sợ, anh sẽ không để con chúng ta chết oan đâu, mẹ nó, cùng lắm anh dắt em bỏ xứ Bù Tam này tới chỗ khác làm lại."
Hải Loan bật khóc nức nở, nàng lắc đầu. "Không, không được. Cha mẹ em thì sao?"
Người đàn ông nói một cách dứt khoát. "Em lo gì, Lâm Sẹo này sẽ đưa cả hai bác đi cùng. Giờ em phải nghe kỹ những lời anh sắp nói, đợi tới ngày siêu âm..."
Hải Loan đã vào nhà được một lúc, nàng cứ ngồi thừ người ngoài phòng khách suy nghĩ về kế hoạch mà Lâm Sẹo đã vạch ra, gã là đàn em đắc lực mà lão Quảng tin tưởng nhất, nếu lỡ như có gì sơ xuất thì cả hai sẽ không sống nổi với lão già tàn độc đó đâu.
Nàng nhắm mắt, đáng lẽ ra đời nàng đâu phải khổ sở thế này, xưa kia... xưa kia nàng với Lâm Sẹo từng một thời mặn nồng với nhau, lúc đến công trường làm việc thì cả hai đã yêu nhau một thời gian rồi nhưng vì lão Quảng dùng tiền thế cưỡng ép nên nàng và gã mới phải chia tay nhau. Thế mà có ai biết được, lão Quảng cả thèm chóng chán, chưa đầy một năm vất nàng sang một bên để ôm một ả ca sĩ cải lương khác, nàng không đến nỗi cô đơn quạnh quẽ nhưng những khi buồn tủi Lâm Sẹo đều an ủi và đối xử với nàng rất tốt. So với lão Quảng, người đáng tuổi cha chú mình và có thói độc đoán thì Lâm Sẹo vừa trẻ vừa bảnh bao thì nàng đã xiêu lòng, người ta nói tình cũ không rủ cũng tới, nàng và gã cứ dây dưa ngày qua ngày càng lúc càng lún sâu không thể dứt ra, và cả đứa bé trong bụng nàng rất có thể chính là con của Lâm Sẹo chứ không phải lão Quảng.
Đương nằm sầu lo thì xe của lão Quảng về tới, lão xuống xe trước rồi vòng qua bên kia mở cửa sau, động tác hết mực cung kính đỡ một người khác bên trong xuống.
Hải Loan ngạc nhiên, lão Quảng giao lưu với nhiều quan chức cấp cao nhưng có ai mà khiến cho lão cúi đầu kính cẩn thế kia bao giờ đâu!
Ngoài sân, lão Quảng chỉ tay về phía sau vườn, nói. "Đại sư, trăm sự nhờ bà."
Người vừa xuống xe là một người phụ nữ trung niên tuổi tầm ngang ngửa với lão Quảng mà thôi, có điều qua cách xưng hô và thái độ cũng biết lão rất xem trọng bà ta. Người phụ nữ kia tóc búi thấp, người vận một bộ đồ lam thêu hoa sen, cổ đeo tràng hạt, nét mặt nghiêm nghị có phần cau có khó chịu, bà ta gật đầu với lão rồi quay lại dặn một người nữa còn ngồi trên xe. "Nhớ rõ lời ta dặn, không được để vật đó chạm đất cũng không thể giở tấm vải phía trên ra."
Trên xe là một thằng nhóc độ tầm mười ba, mười bốn tuổi đang ôm một cái hòm gỗ màu đen phủ vải đỏ, nó ngoan ngoãn gật đầu rồi xuống xe một cách từ tốn, cẩn trọng vì sợ sẽ bị người phụ nữ kia trách mắng.
Lão Quảng dẫn đầu ba người đưa người phụ nữ đi thẳng đến ngôi nhà gạch sau vườn, nói về lai lịch của người phụ nữ kia thì bà ta tự xưng là Đồng Cô, chuyên ngồi căn xem bói toán và luyện bùa ngải nổi danh ở Bình Phước thời đó. 6, 7năm về trước, lúc đó lão Quảng còn chưa phất lên như bây giờ thì lão đã sống một cuộc đời cơ cực nghèo khổ, lão kiếm sống bằng nghề "giao hàng trắng" giúp mấy tay đại ca đến con nghiện. Lão vô tình gặp được Đông Cô ở nhà một tên đại ca, lão đã chán cuộc sống cơ cực này lắm rồi nên khi bà ta đề nghị giúp lão chiêu tài đổi vận thì lão đã mù quáng nghe theo. Cách mà bà ta bày ra chính là luyện bùa Linh Nhi Hà Nạm, dùng thai nhi mới thành hình làm thành bùa phép để nó phù hộ cho lão làm ăn khắm khá, chỉ là, điều kiện tiên quyết chính là phải dùng chính đứa con ruột của lão thì mới công hiệu được. Lão Quảng bán tín bán nghi, song lão vẫn làm theo, không ngờ chưa đầy một năm lão đã kiếm được một số tiền lớn không tưởng, từ đó về sau, số lọ thủy tinh đặt trong nhà gạch càng lúc càng nhiều lên, mà lão cũng trở thành một ông trùm lớn không ai dám động đến.
Đến ngôi nhà gạch, bà ta nhìn thấy ổ khóa và sợi dây xích thì cau mày, hỏi lão Quảng. "Gần đây có xảy ra chuyện gì bất thường không?"
Lão Quảng rất thành thật đáp lại. "Xảy ra chút chuyện nhỏ, gà vịt và chim cảnh tôi nuôi trong nhà bỗng chết khô chỉ sau một đêm, xung quanh còn có dấu chân con nít mờ mờ nên tôi khóa lại để đề phòng bất trắc."
Đông Cô trầm mặc, hồi lâu mới thở dài nặng nề cất lời. "Ông nên suy nghĩ kỹ lại, thứ này giờ không còn là Linh Nhi Chiêu Tài thông thường nữa rồi, nó đã nếm máu nên đã trở thành ác linh, nếu làm không cẩn thận sẽ dễ bị nó quay lại trả thù lắm lúc đó đừng nói tài vận, ngay cả tính mạng cũng khó mà giữ."
Lão Quảng nghe vậy thì có vẻ đắng lo, nhưng chỉ một lúc sau lão ta đã cương quyết lắc đầu. "Đông Cô đại sư, chẳng phải bà nói nếu là con trai thì bùa chú sẽ mạnh hơn những thứ trong này sao? Bà cứ làm đi, tôi sẽ chịu trách nhiệm cho."
Đông Cô là người nhận tiền làm việc, bà ta vốn không để tâm đến sống chết của lão Quảng cũng như những người trong nhà lão nên khi nghe lão Quảng đảm bảo bản thân sẽ chịu trách nhiệm thì cũng thuận theo. Lão Quảng móc từ trong túi ra một chùm chìa khoá, lão cầm thấy chiếc chìa khoá sáng mới nhất đút vào ổ khoá, cạch một cái ổ khoá xích cửa đã mở ra.
Từ bên trong gian phòng kia một mùi hương ẩm mốc kèm với mùi tanh tưởi khó miêu tả xộc thẳng vào mặt Đông Cô. Đương nhiên, lão Quảng đứng ngay bên bà cũng có thể ngửi thấy thứ mùi tương tự kia xộc vào mũi. Sắc mặt lão Quảng nhay lập tức tái nhợt, lão nhớ ngày đó lão đã dọn dẹp rất sạch sẽ hiện trường mấy tên trộm bị giết chết, vậy thì lý gì mà bên trong đó vẫn còn vương vẩn mùi máu tanh tưởi kia.
Đông Cô thấy sắc mặt lão Quảng không tốt, trong lòng thầm kêu không ổn, bà ta lờ mờ đoán ra lão Quảng nhất định đang dấu giếm bà ta chuyện gì đấy. Song nghĩ đến số tiền mà lão Quảng đã hứa trả cho bà trước đấy, Đông Cô lại không thể không cân nhắc đến được.
Đông Cô bày ra vẻ mặt thần bí, quay sang nhìn lão Quảng, nói. "Tôi vào trong làm việc, ông ở bên ngoài nhất định không được để cho người ta tự ý tiếp cận nơi này."
Lão Quảng đưa tay quệt đi vết mồ hôi trên trán, gật đầu đồng ý với yêu cầu của Đông Cô.
Lão Quảng là tay lăn lộn giang hồ trở thành cáo già nên rất có sát tâm và tính cảnh giác, lão vừa thấy Đông Cô đi vào trong gian phòng thờ kia đã nhanh tay vô cùng nhẫn tâm kéo cửa đóng lại, lão còn không quên dùng sợi xích vừa mới tháo ra khoá chặt cửa lại rồi mới an tâm lùi về sau mấy bước mới yên tâm đứng đợi.
Nghe thấy tiếng cửa đóng sầm lại phía sau lưng, Đông Cô trong lòng nhịn không được mà mắng lão Quảng là một tên già tham sống sợ chết chỉ biết nghĩ đến bản thân. Rõ ràng là lão mời bà đến để làm phép, giao tình mấy năm qua của bà và lão cũng được xem là tốt. Ấy vậy mà vừa thấy một chút gió thổi lão đã trở mặt, chẳng thèm chần chờ mà đóng cửa để mặc bà ở trong gian phòng thờ này một mình.
Mới đặt chân vào trong gian phòng thờ, Đông Cô đã ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh truyền từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu mình, ba ta rùng mình ớn lạnh. Vừa rồi Đông Cô không kịp mang theo vật gì có thể chiếu sáng bên người, thế nên bà ta chỉ có thể dựa vào ánh sáng mờ ảo phát ra từ hai cái đèn màu đỏ đặt trên bàn thờ.
Gian thờ này rõ ràng là do chính Đông Cô sắp xếp thay cho lão Quảng, ấy vậy mà bây giờ nhìn lại bà ta lại thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Đông Cô từng bước tiến lại gần bàn thờ, bà ta muốn nhìn thử xem rốt cục là bàn thờ kia có chỗ nào không đúng, song vừa bước đến giữa phòng bà ta đã bị một bàn tay nhỏ như que củi bất thình lìn trồi lên từ dưới sàn nhà giữ chặt lấy hai chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top