Chương 3

Bà vú dẫn theo một người phụ nữ thân hình vạm vỡ vận bộ đồ công nhân của nông trường đi lên lầu, chưa đầy mười phút sau thì quay xuống, Hồng Hà đi ở giữa, sắc mặt chị ta rất kém nhìn qua hình như là vừa mới khóc xong, viền mắt còn rưng rưng chưa dứt.

Hải Loan đang ngồi đối diện với lão Quảng, nàng nâng tách trà lên uống che đi sự sợ hãi trong ánh mắt. Nàng cũng từng tò mò về ngôi nhà đó nhưng không có lá gan như Hồng Hà, thiết nghĩ, nếu chị ta không mang thai có lẽ sẽ còn thảm hại hơn hiện tại.

Hồng Hà đi ngang qua chỗ lão Quảng, vừa hé miệng gọi. "Ông ơi..." Thì đã bị người phụ nữ đằng sau hắng giọng cảnh cáo, bả vai Hồng Hà run lên, ngoan ngoãn đi theo bà vú ra xe.

Lão Quảng vẫn dửng dưng chuyên tâm đọc báo, khó mà tin được mới mấy ngày trước lão còn âu yếm mặn nồng với Hồng Hà mà giờ lại lật mặt không thương tiếc.

Hải Loan lấy cớ mệt mỏi xin phép lên lầu nghỉ ngơi, từ khi mang thai nàng luôn sầu muộn và nghĩ ngợi lung tung, lo trước lo sau không yên lòng. Hình ảnh của Hồng Hà hôm nay chính là tương lai gần của nàng, Hải Loan để tay lên bụng, cái thai gần ba tháng đã có thể máy chạy qua chạy lại. Khi biết mình mang thai nàng hận không thể đi giải quyết nó ngay lập tức, giờ nhìn một sinh mạng bé nhỏ đang dần thành hình trong bụng mình khiến nàng cảm nhận sâu sắc cái gọi là tình mẫu tử. Nàng đã hạ quyết tâm, một tháng sau dù kết quả siêu âm là thế nào thì nàng vẫn sẽ giữ lấy đứa bé cho bằng được, kể cả khi nàng sẽ chọc cho lão Quảng nổi giận rồi truy lùng đuổi giết chăng nữa.

Nàng nằm trên giường mơ màng thiếp đi, rất nhiều hình ảnh quá khứ đan xen thành một cuộn phim hiện lên trong giấc mơ của nàng.

Thuở ấy Hải Loan còn là thiếu nữ mới lớn đơn thuần và ngây thơ, nàng sinh ra trong một gia cảnh bình thường có cha bà mẹ là công nhân của nông trường cao su do lão Quảng làm chủ. Hải Loan là cô gái đầy hoài bão và khát vọng, ôm hy vọng đậu vào trường đại học ở Sài Gòn, vốn dĩ cuộc đời của nàng sẽ tươi sáng và rực rỡ nhưng rồi biến cố ập tới, cha nàng bị bệnh nặng cần tiền chạy chữa, một mình mẹ nàng không thể xoay sở tiền thuốc thang cho chồng và cả ăn học của con gái nổi. Hải Loan theo mẹ vào nông trường làm việc, và rồi không biết là vô tình hay cố ý mà lão Quảng luôn xuất hiện giúp đỡ mỗi lúc gia đình nàng khó khăn, dựa vào đồng lương ít ỏi không thể chạy chữa cho cha nàng đến nơi đến chốn nên khi lão mở lời gạ gẫm Hải Loan đã miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ban đầu nàng cho rằng cứ ngoan ngoãn thuận theo lão, khi lão chán chê và ruồng bỏ thì nàng đã có đủ tiền lo cho cha mẹ, đời nàng hy sinh một chút thanh xuân ngắn ngủi cũng chẳng sao. Không ngờ thoáng cái đã ba năm trôi qua, nàng lại là cô vợ bé trụ lại bên cạnh lão Quảng thời gian lâu nhất.

Nói về lão Quảng, kỳ thật lão chẳng hề già khụ khú đế mà chỉ mới ngoài bốn mươi tuổi. Lão là người Hoa Kiều đến đây lập nghiệp, sở dĩ gọi lão là "lão Quảng" vì lão luôn vận những bộ đồ Tôn Trung Sơn thời cũ, đi đâu tay cũng cầm theo tẩu thuốc hút phì phèo. Lão có thói trăng hoa, dăm hôm cô này vài bữa có cô kia, có lẽ điều khiến lão yêu thích Hải Loan chính là nàng luôn "biết thân biết phận" không ghen tuông, không tò mò những chuyện lão làm.

Hải Loan đỡ trán, giấc ngủ chập chờn không yên làm nàng đau đầu, nàng bò dậy muốn gọi bà vú lên bắt gió nhưng vừa mở cửa đã nghe được âm thanh huyên náo ở dưới nhà. Nàng gượng người bám vào lan can nghe ngóng, hóa ra là Hồng Hà đã quay về, vậy tức là đã có kết quả siêu âm.

Dưới lầu, lão Quảng đang ngồi hút thuốc lá bằng cái tẩu mạ vàng, Hồng Hà đang quỳ dưới chân lão khóc lóc thảm thiết còn bà vú và người phụ nữ ban sáng thì đang cố gắng kéo chị ta ra ngoài.

Hồng Hà nước mắt giàn giụa, tức tưởi van xin lão. "Ông ơi, ông ơi, ông tha cho em, tha cho con mình đi ông ơi... Hu hu, siêu âm cũng có khi sai lệch mà ông, hay là mình đi chỗ khác thử lại, hoặc là... Hoặc là ông cho em thêm một tháng, không không, nửa tháng mười ngày gì cũng được, chờ thai lớn rồi mình siêu âm lại mới chính xác tuyệt đối được..."

"Chát!"

Lão Quảng giáng một bạt tay thật mạnh làm Hồng Hà lệch mặt sang một bên, không chút thương tình dùnh chân hất người chị ta ngã ngửa. "Mày biết tao đã bỏ bao nhiêu tiền để mua cái máy siêu âm đó cho tên bác sĩ Dương đó không? Từ trước tới giờ nó chưa sai lầm lần nào cả..." Nhắc đến chuyện này lão càng thêm điên tiết đứng bật dậy đá liền mấy cú vào người Hồng Hà, gầm lên phẫn nộ. "Mẹ nó chứ, lần nào cũng là con gái, con gái, con gái, cái thứ le le vịt trời đó tao không có thèm đâu."

Đấm đá một hồi thấy cả người Hồng Hà xụi lơ không thể cử động lão ta mới dừng lại, lão lạnh giọng ra lệnh cho bà vú. "Chị xử lý đi, xong thì gọi tôi."

Hồng Hà lúc này đã không còn sức phản kháng, tuy vậy không biết là bản năng làm mẹ hay là cái thai bị động mà chị ta cứ ôm khư khư lấy bụng không buông. Người phụ nữ lạ đó chỉ cần dùng một mình mình đã bế thốc chị ta lên, bước vào căn phòng cuối hành lang nhà bếp, chỗ đó tuy không phải cấm địa trong nhà nhưng bà vú đã khuyên rằng đừng nên đến đó nên Hải Loan cũng hiếm khi đi vào, nàng nhớ mang máng đó là một căn phòng trống với chiếc giường inox và một cái tủ nhôm bị khóa bằng ổ khóa.

Lão Quảng đã bỏ vào phòng làm việc, Hải Loan mím môi, nàng rón rén đi xuống muốn nhìn thử hai người đó sẽ làm gì với Hồng Hà.

"Không..." Đó là giọng nói yếu ớt của Hồng Hà, chị ta không ngừng lắc đầu tránh né chén thuốc do bà vú đưa vào miệng.

Qua khe cửa nhỏ, Hải Loan nhìn thấy Hồng Hà bị trói chặt hai tay hai chân vào bốn góc giường, bà vú một tay bóp miệng chị ta còn tay kia cầm lấy chén thuốc đen ngòm  cưỡng ép chị ta há miệng uống hết. Bên phía người phụ nữ,  ả ta đã mở cửa tủ nhôm, tay đeo bao tay y tế và lôi ra dụng cụ y tế trong ngăn tủ để lên xe đẩy, đẩy về phía chân giường.

Sống lưng Hải Loan đổ từng trận mồ hôi lạnh, nàng khiếp đảm, chẳng lẽ là họ đang ép Hồng Hà sinh non sao?

Sau khi uống thuốc Hồng Hà nằm rủ rượi, đầu ngoẻo đầu xuống vai, hai hàng nước mắt chảy dài khóc sụt sùi không thành tiếng. Rất nhanh chén thuốc thút sinh đã có tác dụng, bụng dưới của Hồng Hà quặng lên đau thắt, chị ta lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không muốn, chỉ là cơ thể lại vì công dụng của thuốc mà giãn nở tử cung, chị ta bấu chặt vào thanh giường hét lên đầy đau đớn, máu tươi chảy lên láng dưới chân, cả người ướt đẫm mồ hôi ngất đi.

Người phụ nữ mặt mày vô cảm dùng kéo cắt dây rốn rồi lấy ra một cục thịt đỏ hỏn còn đầy máu bỏ vào khay inox bên cạnh.

Hải Loan đã sợ lắm rồi nhưng nàng vẫn cố kiên trì ở lại xem hết mọi chuyện, chợt bà như phát hiện ra gì đó hốt hoảng bưng cái khay inox chạy vội ra cửa. Nàng giật mình, nhanh chóng nấp vào một chỗ khuất trong nhà bếp, bà vú dường như rất vội chạy lướt qua nàng không để ý chung quanh.

Bên phía lão Quảng, lão đang xử lý công việc thì có tiếng gõ cửa vang lên, là giọng bà vú, bà ta có phần ngập ngừng. "Ông chủ, ông chủ ơi, có chuyện rồi..."

Lão Quảng cau mày không vui, hầm hực mở cửa. "Chuyện gì?"

Bà vú đưa cái khay bỏ cục thịt máu lên trước mặt lão, nói. "Là, là con trai thưa ông..."

"Cái gì? Bà nói gì chứ? Mau nói lại coi nào?" Lão Quảng choáng váng, đanh giọng kêu bà vú nói rõ chuyện này.

Bà vú dùng một cái que inox vạch hai cái chân bé tý bằng đầu ngón tay ra, chỉ vào chỗ hơi nhô ra, dù cái thai chưa thành hình hết nhưng dựa vào kinh nghiệm lâu năm thì bà vú khẳng định chắc nịch. "Cái đó là của con trai đó ông chủ."

Lão Quảng đứng thừ người ra như bị trời trồng, lão cứng miệng không thốt ra được một câu toàn vẹn. "Sao, sao lại vậy được?"

Lão là người bảo thủ sống độc đoán nên cực kì xem trọng việc có con trai nối dõi tông đường, qua thái độ và lời nói thường ngày có thể thấy lão luôn thể hiện sự trọng nam khinh nữ của mình. Lão quỳ sụp xuống đất, đau khổ và phẫn hận nhìn chằm chằm vào cái khay đó, lão nghiến răng, gân xanh nổi hằn lên thái dương, gằn giọng chửi tục. "Chó má! Chó má! Chó má!"

Bấy giờ lão mới nhớ đến lúc Hồng Hà mới xuống đây thì đã nôn nóng khoe rằng bà lớn tính ra cái thai là con trai, và cả lời cầu xin trước lúc bị ép sinh non, giá mà lão chịu kiên nhẫn thêm một chút thì đã giữa lại được đứa con trai mà lão khao khát bao năm nay.

Bà vú thở dài. "Vậy giờ cái này làm sao đây ông? Làm như cũ hay là...?" Bà ta nói lấp lửng, chờ đợi ý kiến của lão.

Lão Quảng ngẩng mặt lên, hai mắt đã đỏ au. "Tìm lão thầy pháp đó lại đây, tôi phải luyện thằng bé này thành quỷ linh nhi lợi hại nhất từ trước tới giờ."

Xem đến đây cả người Hải Loan đã lạnh toát, nàng vừa bò vừa bỏ chạy lên lầu trốn chạy khỏi nơi địa ngục đó, nàng không thể tin những người này còn tàn bạo hơn trong suy nghĩ của nàng gấp trăm nghìn lần.

Tuy không hiểu lão Quảng định làm gì nhưng nàng đoán biết thứ gọi là "quỷ linh nhi" trong miệng lão ta ắt hẳn là loại tà thuật rất nguy hiểm. Bỗng nàng cứng đờ người, một suy nghĩ rợn người lóe lên trong đầu, lẽ nào từ trước đến giờ lão luôn dùng những bào thai con gái để luyện thuật tà môn này ư?

Nàng bụm miệng, chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa, nhớ đến cục thịt máu chỉ lớn hơn gà con mới nở một chút nằm trong khay mà không ngừng cuộn ruột trào hết mọi thứ trong dạ dày ra.

Nàng siết chặt nắm tay, thề rằng sẽ không để mình rơi vào kết cục như Hồng Hà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top