Chương 2

Chớp mắt Hồng Hà đã ở đây hơn một tháng, cái bụng bầu mỗi lúc một lớn hơn. Chị ta vẫn luôn cảm thấy lão Quảng có gì đó là lạ, lúc lại ôm ấp vuốt ve cái bụng nhô lên thủ thỉ lời yêu thương mong chờ đứa bé chào đời, lúc lạnh lùng nhìn chị ta vô cảm. Dẫu vậy Hồng Hà vẫn rất tự đắc vác cái bụng bầu đi khắp xứ Bù Tam khoe khoang mình đang mang thai đứa con của lão Quảng, thầm nghĩ, đợi khi đứa bé này ra đời có khi lão Quảng lại đá cổ bà lớn rồi đưa chị ta lên làm vợ lớn cũng nên vì cái người đàn bà đó đã ở với lão hơn hai chục năm mà chưa sinh đẻ được đứa con nào cho lão.

Trái với Hồng Hà, từ ngày Hải Loan mang thai vẫn luôn trốn trong nhà không dám ra ngoài. Hàng đêm nàng luôn chập chờn khó ngủ, có những lúc nằm mơ thấy ác mộng, thấy mình đẻ ra con gái rồi bị lão Quảng đuổi cả mẹ lẫn con ra đường còn nàng thì lầm lũi bế con đi dưới ánh hả hê của người khác.

Tinh thần của Hải Loan ngày một tệ thêm, nàng nhìn Hồng Hà xoa xoa cái bụng bầu đầy hãnh diện thì có phần thương cảm bởi chị ta ở dưới tỉnh nên không biết về lời đồn về chuyện mang thai con của lão Quảng. Riêng nàng thì biết rất rõ, càng hiểu con người lão Quảng không phải ôn hòa nhã nhặn như vẻ bề ngoài vì vốn lão là người Hoa Kiều nên rất xem trọng chuyện có con trai để nối dõi tông đường. Có lần nàng lân la hỏi dò. "Ông ơi, ông có thích em đẻ con gái cho ông không, là con gái thì chắc là dễ thương lắm ông nhở..."

Bàn tay đang ôm Hải Loan của lão cứng đờ, lão Quảng sầm mặt xuống, nói bằng giọng chắc nịt. "Con gái thì làm được gì? Tôi là tôi chỉ thích có con trai thôi." Nói rồi lão lại ôm Hải Loan chặt hơn, dịu dàng nói. "Nếu em đẻ con trai thì tôi sẽ càng thương em nhiều hơn, em muốn cái gì tôi cũng chiều tất!"

Hải Loan ngoài mặt thì cười ngượng ngùng nhưng trong lòng lại hoảng loạn, sắc mặt kém đi.

Buổi trưa, cả ba người đang dùng cơm thì một gã đàn ông thân người cao to mặc quần jean và áo thun ba lỗ đi vào nhà, Hải Loan nhận ra người này là đàn em thân thiết của lão Quảng, gọi là Lâm Sẹo, sở dĩ gọi như vậy là vì trên mặt gã có vết sẹo cho dao chém cắt ngang sống mũi đến tận mang tai.

Lâm Sẹo bước tới, ghé sát tay lão Quảng thì thầm gì đó, lão Quảng nghe xong thò mặt giận dữ, đập mạnh đôi đũa xuống bàn. "Sao lại bị bắt? Tao đã nói là cấm đi hàng mấy ngày nay kia mà?"

Vừa nói lão vừa đứng lên đi thẳng đến nhà để xe, gã Lâm Sẹo cũng co dò đi theo sau, lúc lướt ngang qua Hải Loan gã còn dừng ánh mắt lên cái bụng hơi nhô ra của Hải Loan đầy ẩn ý. Cái nhìn của gã lọt vào tầm mắt của Hồng Hà, chị ta húp một ngụm canh bổ, suy nghĩ sâu xa.

Lão Quảng đi một mạch từ trưa đến tối muộn vẫn chưa quay lại, Hải Loan và bà vú có vẻ đã quen với chuyện này nên cũng không quá để tâm. Duy có Hồng Hà, thời gian này chị ta đã để ý thấy cứ hễ chiều tối là lão Quảng lại tắm rửa thay quần áo sạch sẽ đi tới căn nhà gạch sau vườn nhà, nhiều lần chị ta thăm dò hỏi bà vú thì chủ nhận được câu trả lơù qua loa rằng đó là nhà thờ gia tiên nên lão Quảng ra đó để thắp nhang.

Dĩ nhiên là Hồng Hà không tin rồi, chị ta đã vài lần mò ra đó nhìn thử, bên ngoài hai cánh cửa gỗ là một sợi dây xích to bằng cổ tay quấn quanh hai tay nắm cửa và được khóa lại bằng một ổ khóa lớn màu vàng. Là người đàn bà phong trần ở quán rượu lâu năm, cái vẻ ngoài đằm thắm hiểu chuyện chỉ là cái mác ngoài, bên trong chị ta là một con người tham lam xảo trá, cho rằng trong đó là nơi cất những đồ vật có giá trị lớn nên lão Quảng mới cẩn thận như vậy.

Ngồi ở phòng khách lật tới lật lui cuốn catalogue mà lòng Hồng Hà nóng như lửa đốt, chờ mãi đến lúc bà vú tắt đèn trở vào phòng chị ta liền đứng lên, rón rén đi tới phía sau vườn nhà. Tuy vậy, chị ta còn chưa kịp bước xuống bậc tam cấp nhà bếp thì đã bị tiếng của bà vú làm cho hoảng hồn.

"Cô Hồng Hà, cô muốn tìm gì sao? Để tôi làm giúp cô, cô bụng mang dạ chữa đừng đi ra ngoài vào đêm hôm thế này, nguy hiểm lắm."

Hồng Hà xoay người, mặt bà vú lạnh tanh nhìn chị ta. Hồng Hà vênh mặt. "Tôi đi đâu là chuyện của tôi, chị chỉ là người ở đợ tronh nhà này thôi, đừng có mà giở giọng dạy đời tôi."

Bà vú nghe vậy cũng không biểu lộ vẻ tức giận, ngược lại còn hạ giọng xuống khuyên chị ta. "Tôi biết cô muốn đi đâu. Cô Hồng Hà hãy nghe lời tôi, cô đừng nên tò mò thứ trong nhà gạch đó để làm gì. Hoặc là, nếu cô thật sự muốn biết thì hãy đợi thêm vài ngày, sau khi có kết quả siêu âm thì tự khắc ông chủ sẽ đưa cô vào đó thăm quan mà thôi."

"Bà nói nhiều quá." Hồng Hà gắt gỏng, chị ta không kiêng nể gì mà đẩy vai bà vú sang một bên, còn mình thì bước xuống tam cấp đi thẳng đến con đường mòn dẫn đến nhà gạch.

Thấy không ngăn được chị ta, bà vú vội chạy vào nhà trên gọi điện ngay cho lão Quảng quay về nhà.

Về phía Hồng Hà, vì chỉ nôn nóng nghĩ đó chuyện đi ra đây mà quên mất không cầm theo đèn pin, ánh sáng trong nhà lớn hắc ra làm ngoài vườn cũng không tới nỗi tối đen mà sáng mờ mờ đủ thấy khung cảnh xung quanh. Khu vườn này trồng đủ loại cây từ ăn trái đến cây kiểng, bông hoa các loại ban ngày chị ta hay ra đây đi dạo và hái hoa vào cắm nên khá thông thuộc, có điều vào ban đêm thì cảnh vật lại có phần âm u lại thêm ở vùng quê yên ắng chỉ có tiếng côn trùng kêu văng vẳng càng tăng sự ma mị.

Sở dĩ Hồng Hà hống hách ngang ngược như vậy là vì khi lão Quảng nghe nói có thể chị ta đang mang thai con trai thì mừng phát điên, lão không tiếc mua đồ bổ quý giá về làm thành canh dưỡng thai cho chị ta uống, hơn nữa, từ chuyện ăn mặc đến đi đứng lão đều chiều theo ý chị ta. Nhìn lại một người khác cũng đang mang thai là Hải Loan thì nàng kém xa chị ta, nhất là, suốt ngày nàng cứ trưng ra vẻ mặt bí xị như thể chuyện mang thai là cực hình nên lão Quảng chẳng mấy khi qua phòng nàng ngủ lại.

Hồng Hà lấy ra xâu chìa khóa trong túi váy, cái này là chị ta nhân lúc lão Quảng ngủ say mà lấy trộm được, chỉ cần chịu khó thử từng cái một chị ta không tin là không thể mở được ổ khóa căn nhà gạch này. Nghĩ bụng là vậy nhưng khi đến nơi Hồng Hà lại có hơi ngạc nhiên, cửa nhà gạch không hề bị khóa lại như lúc ban ngày, ổ khóa móc tạm trên tay nắm, sợi dây xích thì nằm vắt ngang nửa trên nửa dưới, cánh cửa căn nhà cũng được ai đó mở hé một khoảng nhỏ, bên trong hắc ra ánh sáng màu đỏ trầm trầm như kiểu bóng đèn màu quả nhót mà người ta hay treo ở bàn thờ.

Hồng Hà đưa mắt nhìn qua khe cửa, ánh đèn này có phần tối hơn bình thường rất nhiều, chị ta phải căng mắt nhìn mới thấy trong góc nhà có bóng đứa bé chừng một, hai tuổi đang đứng.

Chị ta lẩm bẩm. "Sao lại có con nít ở đây?"

Rồi Hồng Hà đưa tay, muốn đẩy cửa vào xem thử thì bị tiếng quát đầy giận dữ của lão Quảng ngăn lại. "Đứng lại đó! Ai cho phép cô đến đây? Hả?"

Vừa nói lão vừa đi nhanh tới, lão bắt chộp lấy cổ tay chị ta rồi kéo xềnh xệch vào nhà lớn. Lão kéo một mạch từ dưới bếp lên tới lầu hai, lão đi rất nhanh, Hồng Hà đang mang thai bị lão kéo tay phải cực lực chạy theo vì sợ nếu ngã sẽ động đến cái thai trong bụng.

Dường như lão Quảng cũng rất xem trọng cái thai, đến phòng ngủ của Hồng Hà, lão đẩy mạnh chị ta ngã xuống giường rồi lao đến vung tay tát bôm bốp vào mặt khiến chị ta chỉ biết run rẩy ôm lấy mặt xin tha.

Lão Quảng điên tiết mắng. "Con đi.ếm này, từ ngày đầu tiên mày xuống đây tao đã nói thế nào? Tao đã nói đi nói lại là không được ra đó, hay là mày nghĩ tao yêu mày thật nên xem lời tao như gió thoảng qua tai, hả?"

Sau tiếng "hả" lại là mấy bạt tay liên tiếp làm Hồng Hà choáng váng mặt mũi, khóe miệng rách một mảng chảy máu đầm đìa. Lúc này chị ta mới nhớ tới vẻ ngoài ôn hòa trầm tĩnh lão Quảng chỉ là giả tạo, con người thật của lão là một đại ca buôn bán chất cấm xuyên biên giới từng giết không ít người.

Đánh xong, lão Quảng hầm hực bỏ ra ngoài rồi khóa trái cửa, Hồng Hà nằm trên giường, đầu tóc rũ rượi, gương mặt sưng húp lên chỗ tím chỗ xanh, chị ta biết lão Quảng là vì mình đang mang thai nên mới tạm thời tha cho mình một mạng. Nghĩ vậy chị ta co người lại, làm thành tư thế ôm lấy bụng bầu bảo vệ đứa bé thì nghe thấy lão Quảng đang nói chuyện với bà vú.

"Ngày mai chị đưa nó đi siêu âm đi, con trai thì đưa về đây,  còn con gái thì tự biết là làm."

Bà vú đáp lời. "Dạ, thưa ông chủ."

Mặt Hồng Hà tái mét.

Siêu âm con trai con gái gì chứ? Đáng lẽ ra một người vô sinh hiếm muộn như lão Quảng khi có con trai thì phải vui mừng mới phải, tuy nhiên nghe cách nói chuyện của hai người đó thì chắc chắn trong này có uẩn tình, bỗng dưng chị ta lại lo sợ không dám nghĩ đến nếu ngày mai mình siêu âm ra con gái thì sẽ thế nào. Hồng Hà lắc đầu, tự an ủi mình, bà lớn đã tính ra cái thai này là con trai mà, nhưng nếu bà ấy tính sai thì sao...

Cả đêm Hồng Hà mất ngủ, buổi sáng bà vú đem lên một chén cháo trắng kêu chị ta ăn nhanh rồi theo bà đi lên tỉnh siêu âm.

Hồng Hà hất đổ chén cháo, hét lên. "Tôi không đi đâu hết, tôi muốn gặp lão Quảng, bà mau đi gọi ông ấy tới đây!"

Bà vú vẫn giữ nét mặt vô cảm như đêm qua, nói. "Ông chủ không lên đâu, cô không chịu ăn thì người chịu khổ là cô chứ không phải tôi." Nói rồi bà xoay người đi ra ngoài, khóa cửa đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top