Chương 13

Bà thầy pháp Đông Cô từng nói hai điều tối kỵ khi nuôi dưỡng quỷ linh nhi, một là không để người khác bước vào nơi thờ cúng, hai là không thể để ánh sáng bên ngoài lọt vào trong vì như vậy sẽ làm suy giảm âm khí của tiểu quỷ.

Mới chỉ vỏn vẹn nửa năm mà lão đã để liên tiếp hai chuyện tối kị diễn ra, lúc này  thần trí của lão bỗng tỉnh táo trong chốc lát, lão bước nhanh vào căn nhà rồi nhìn quanh bốn phía, quả nhiên chỗ này cũng bị lục tung lên hết giống như trong nhà lớn. Lão nhìn vị trí bàn thờ giờ chỉ còn lại những món đồ cúng nằm trơ trọi, toàn bộ những bình thủy tinh ngâm xác của linh nhi hà nạm đã không còn nữa.

Lão quay phắt lại nhìn về phía nhà lớn một cách tàn độc, đến giờ phút này dù có mụ mị thế nào chăng nữa lão cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra.

Lão Quảng nghiến răng, hai mắt trở nên đục ngầu rồi gầm lên. "Con khốn Hải Loan."

Lão dám chắc là nàng đã hợp tác với đám cảnh sát lừa lão vào tròng. Không có ai bỏ đi hết, tất cả những người làm trong nhà đều là thân tín của lão, dù cho xảy ra chuyện gì bọn họ cũng sẽ không phản bội lại lão.

Càng nghĩ lão càng giận dữ, đáng lẽ ra lão phải nghe lời tên bác sĩ Dương cảnh giác với Hải Loan hơn nhưng vì vị tình đứa trẻ mà lão đã phớt lờ lời hắn.

Lão ta rút khẩu súng giắt bên eo ra rồi lên nòng, cả người đằng đằng sát khí tiến vào biệt thự. Lão biết hôm nay mình sẽ không thoát được nhưng trước khi bị tống vào tù lão phải giết bằng được Hải Loan mới hả dạ.

Trong nhà trống không không một bóng người, Hải Loan đã rời đi từ lâu. Lão Quảng thầm kêu không ổn, lúc lão muốn xoay người chạy ra ngoài thì đã muộn, một bóng người cao lớn nhảy ra từ sau lưng bắt lấy tay lão vặn ngược ra sau, trên cổ lão xuất hiện một vật mát lạnh cưng cứng, cùng với đó là giọng nói uy nghiêm đầy áp bức vang lên bên tai. "Nằm im, ông đã bị bắt."

Lão Quảng bị kết án với rất nhiều tội danh vô nhân tính như buôn bán chất cấm, giết người, buôn bán gỗ lậu, mua chuộc quan chức nhà nươc, tàn trữ vũ khí nguy hiểm và chống đối người thi hành công vụ... Với chừng đó tội danh thì tòa án tối cao đã quyết định tuyên án  tử hình lão nhưng trong thời gian điều tra tinh thần lão lại có dấu hiệu bất thường, đành phải bất đắc dĩ dời lại ngày hành quyết.

Trong tù giam, lão Quảng được giam giữ trong phòng giam đặc biệt và có người canh gác 24/24.

Lão Quảng đầu tóc bù xù, cả người bẩn thỉu hôi hám liên tục đập đầu vào song cửa sắt gào thét. "Giết tôi đi, các người mau giết tôi đi!"

Cai ngục tù giam day trán, kể từ khi vào đây lão ta liên tục gào thét làm loạn, anh ta tặt lưỡi cầm gậy sắt đến gõ vào khung cửa, quát lên. "Im miệng đi, loại người như ông chết thì dễ cho ông quá. Phải để cho ông ở đây sống không bằng chết thì mới trả hết tội cho những chuyện mà ông đã gây ra."

Lão Quảng nghe xong thì suy sụp trượt xuống sàn, lão kéo lấy góc quần anh cảnh sát rồi khóc lóc van xin. "Xin các người hãy giết tôi đi, tội của tôi đáng chết lắm nên hãy làm ơn giết tôi đi."

Cai ngục hừ lạnh. "Chuyện đó không phải ông nói là được. Im miệng cho tôi, nếu không thì đừng có trách."

Một nỗi sợ hãi bao trùm lão Quảng, lão biết nếu còn la hét ầm ĩ thì sẽ bị cai ngục đánh cho thừa sống thiếu chết. Lão co rúm lùi vào một góc, từng là một lão đại tiếng tăm lừng lẫy giờ lại co rút trong ngục tù điên điên dại dại.

Lão Quảng biết mình không điên nhưng chẳng có ai là tin lời lão cả, lão ngước nhìn ánh sáng ngoài trời qua lỗ thông gió bé tý nằm gần nóc tù, ánh sáng ban ngày mỗi lúc một yếu đi, đêm đen dần buông xuống. Lão ta kinh hãi nhắm chặt mắt, dùng hai tay bịt tai lại như đang trốn tránh gì đó nhưng cuối cùng vẫn không trốn được.

Tiếng cười khúc khích phát ra từ khắp bốn phía gian phòng, tiếng trẻ con ngọng nghịu nhưng đầy âm lãnh gọi lão. "Cha ơi... Cha ơi..."

Lão Quảng gào lên. "Không, tao không phải cha chúng mày. Cút đi, mau cút hết đi!"

Những con quỷ toàn thân đỏ ngầu bám lên người lão, chúng thè chiếc lưỡi dài liếm lên mặt lão nói bằng chất giọng the thé ma quỷ. "Cha là cha của con mà, máu của cha nhỏ lên người con, là cha khiến chúng con không thể đi đầu thai rồi đem linh hồn chúng con trói buộc vào vào cơ thể cha mà. Cha ơi, con sẽ ở cạnh cha cho tới khi cha chết."

"Cha ơi, con yêu cha lắm. Cha đừng hòng bỏ rơi tụi con, cha có đi tới đâu con cũng sẽ tìm ra được, cha không thoát khỏi chúng con được đâu."

"Ha ha ha..."

Lão Quảng bật khóc trong tuyệt vọng, từ lúc bị bắt giữ không đêm nào là lão không bị đám quỷ này tìm đến tra tấn tinh thần. Giờ lão chỉ khao khát được chết, lên pháp trường cũng chẳng đáng sợ bằng việc đêm đêm bị đám quỷ đeo bám rủ rỉ bên tai. Một đêm dài đằng đẵng qua đi,  tờ mờ sáng, ánh bình minh dần lọt qua lỗ thông gió thì những con quỷ trên người lão cũng rút hết vào bức tường giam.

Lão Quảng nằm sóng soài dưới sàn nhà, hai mắt không có tiêu cự vô thần nhìn về phía trước.

"Phạm nhân Mã Trung Quảng, có người thăm nuôi." Cai ngục vừa mở cửa phòng giam vừa gọi tên lão.

Lão ta được đưa đến phòng thăm nuôi, vừa thấy người ngồi sau khung sắt là lão Quảng đã phát điên lao đến đó, lão chìa hai tay bị còng xích sắt về phía nàng, lớn tiếng mắng chửi.

Hải Loan ngồi yên bất động để mặc lão la hét, vì nàng biết rõ lão chẳng thể nào chạm tới làm hại được nàng.

Lão Quảng bị cai ngục đến dụi một cú vào bụng, ở đây là nhà tù chuyên giành cho tội phạm nguy hiểm đang chờ tử hình nên việc làm của cai ngục được cấp trên ngầm cho phép, lão bị đau thì trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều.

Thấy lão như vậy Hải Loan liền nhếch mép cười. "Ông Quảng, trông ông thật thảm hại."

Lão ta dùng cặp mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí trừng nàng. "Mày muốn gì?"

Lão không tin nàng lại có lòng tốt đến thăm lão, dù không có bằng chứng rõ ràng nhưng lão vào đây một phần là do Hải Loan đã phản bội lão.

Nàng cười khẽ, không hề che giấu mục đích đến đây, nàng chậm rãi nói từng chữ như thể sợ lão sẽ bỏ xót chữ nào. "Tôi đến là để nói cho ông biết một chuyện, đứa con trai mà ông hằng đêm mong mỏi thật ra là con của Lâm Sẹo. Một kẻ tự tay giết chết những đứa con của mình như ông không xứng có con trai, à không, phải nói là cả đời ông không xứng để có con. Đến khi chết ông vẫn là một kẻ cô độc đến một đứa con để nhang khói sau khi ông chết cũng không có. Lão Quảng à lão Quảng, ông rơi vào kết cục đáng đời ông lắm."

Lão ta tức giận đứng bật dậy. "Con khốn,  mày dám lừa tao! Tao sẽ giết mày, tao phải giết mày!"

Hải Loan cười khẩy, nàng đứng lên, vuốt ve chiếc bụng bầu đã hơn tám tháng. "Chờ kiếp sau đi."

Nàng đứng lên, rời khỏi phòng thăm nuôi, vừa ra đến cửa nàng đã chạm mặt một người đàn bà ăn mặc quý phái đeo kính đen đang chờ đến lượt mình vào thăm, nhìn bà ấy trong đầu nàng lại hiện lên gương mặt một người quen cũ, chính là Hồng Hà, có lẽ chị ta chính là phiên bản còn trẻ của bà ấy. Nàng liếc mắt nhìn vào những căn phòng thăm nuôi còn trống bên cạnh, thầm suy đoán được thân phận và người bà ấy đến thăm là ai.

Trong lúc nàng quan sát người phụ nữ thì bà ấy cũng đang đưa mắt nhìn nàng đánh giá từ trên xuống, giọng nói của cai ngục truyền qua loa thông báo. "Mời vợ của phạm nhân Mã Trung Quảng vào phòng thăm số 3."

Hải Loan không tỏ ra ngạc nhiên và đầu xem như chào hỏi với bà ấy, người đàn bà không nhìn nàng mà đi thẳng vào trong, lướt qua nàng một cách hờ hững.

Lão Quảng vẫn còn ngồi ở vị trí cũ, tay lão đang xiết chặt lại thành nắm đấm kiềm chế cơn giận từ những lời Hải Loan vừa nói. Bóng người xuất hiện trước mắt lão, lão nhấc mí nhưng không buồn ngẩng đầu lên nhìn bà ấy.

Bà Chi cũng không nổ giận trước thái độ của lão, bà ta ngồi khoanh tay nhìn lão qua song cửa hệt như một nghệ thuật gia đang nhìn ngắm tác phẩm ưng ý mà mình tạo thành.

Qua hồi lâu, bà ấy mới tháo kính xuống và cất giọng trầm trầm, khẩn thiết. "Nhìn ông xanh xao quá, ông không ăn uống đầy đủ hay sao?"

Lão Quảng vẫn im lặng.

Bà Chi tiếp tục nói. "Tôi có nhờ vả vài người dưới tỉnh, họ nói sẽ xem xét lại bản án của ông. Ông đừng lo, còn nước còn tác, dù có tán gia bại sản tôi vẫn sẽ lo liệu cho ông ra ngoài."

Lúc này lão Quảng mới giương đôi mắt nhìn bà đầy phức tạp và rối rắm. Người đàn bà đang ngồi trước mặt lão chính là người đã cùng lão đồng cam cộng khổ lúc cơ hàn, mà khi có tiền lão bỏ bê bà ở căn nhà dưới tỉnh quanh năm không bước chân về, là người vợ lớn bị thất sủng trong miệng người ngoài. Nỗi hổ thẹn trào dâng trong lòng lão, vào lúc lão mất hết tất cả thì không ngờ bà ấy lại là người duy nhất quan tâm tới lão. Lão thầm hạ quyết tâm, nếu ra khỏi được đây lão sẽ đối xử thật tốt để bù đắp lại những năm tháng lão nợ bà.

Viền mắt lão cay xè, một tia hy vọng sáng lên trong mắt lão, lão ngập ngừng hỏi. "Có thật không?"

Bà Chi trầm mặt, giây sau bà đã phá giọng lên cười ha hả, cười đến độ khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt mới khó khăn ngừng lại.

Lão Quảng nhìn bà ấy khó hiểu.

Bà Chi. "Ông đừng có mơ."

Mặt lão cứng đờ, rồi chuyển sang tím đỏ, lão phẫn nộ đấm mạnh xuống mặt bàn một cách điên tiết, lão gằn giọng. "Cút đi. Chúng mày đừng thấy tao thất thế rồi kéo tới đây chà đạp sỉ nhục tao, cút hết khỏi mắt ông đi."

"Nhìn thấy ông hy vọng rồi thất vọng thật khiến tôi vui làm sao, lão Quảng, ông có nhớ không, mười năm trước tôi cũng từng có lúc giống như ông bây giờ vậy." Bà Chi điềm tĩnh nói.

Bà ấy nhắc lại chuyện cũ cách đây mười năm cho lão nghe.

Mười năm trước, lúc lão Quảng còn là thằng giao hàng cấm nghèo rớt mồng tơi, khi đó bà Chi vừa mới mang thai bé gái được năm tháng thì bị động thai phải sinh non. Bà Chi khi ấy  vẫn luôn chìm trong tự trách vì bản thân không giữ được con mà không hề nghi ngờ điều gì, những ngày sau đó lão Quảng bỗng nhiên phất lên, tiền vào như nước. Rồi lão ta bắt đầu ngoại tình, bà luôn tự nhủ rằng là lỗi do mình không thể sinh con nên nhắm một mắt mở một mắt chuyện lão trăng hoa.

Cho đến một ngày bà bỗng phát hiện ra những ả tình nhân mang thai con của lão đều sảy thai ở tháng thứ 3, thứ 4, không một đứa trẻ nào được chào đời. Nỗi nghi ngờ ngày một lớn hơn, rồi bà điều tra được việc lão nghe lời bà thầy pháp Đông Cô dùng thai nhi vừa thành hình để làm bùa phép linh nhi chiêu tài.   Đứa con chưa chào đời của hai người cũng là do lão trộn thuốc phá thai vào sữa cho bà uống, khi biết sự thật này bà Chi đã suy sụp đau khổ không vực dậy nổi. Người chồng đầu ấp tay gối, người bà tình nguyện bỏ qua chuyện lão bội bạc lại vì lòng tham mà nhẫn tâm giết chết con mình.

Trở lại hiện tại.

"Chắc ông thấy khó hiểu khi tôi kể mấy chuyện này. Nhưng ông Quảng à, tôi đến đây vì để nói cho ông biết chuyện ông rơi vào bước đường này là do một tay tôi làm ra." Bà Chi nhướng mày. "Ông không tin ư?"

Bà cười khanh khách "Vậy để tôi nói cho ông nghe. Là tôi đã sai người đột nhập căn nhà thờ của ông, khiến cho đám linh nhi mà ông nuôi biến thành quỷ linh nhi khát máu. Hồng Hà xuống Bù Tam cũng là do tôi sắp xếp, tên bác sĩ Dương cũng là người của tôi, là tôi đã ra lệnh cho hắn nói sai kết quả siêu âm, thế nào, tự tay giết chết đứa con mình mong chờ có đau khổ không? Có đau bằng lúc ông giết đứa con đầu lòng của mình không? Chuyện ông bị bắt ở bên Campuchia cũng là do tôi báo tin với công an, nghe nói ông bị điên hả, là đám quỷ quấn lấy ông sao?"

Bà Chi cười đầy hả hê. "Bà Đông Cô đó không nói cho ông biết à, một khi đã nuôi dưỡng linh nhi thì cả đời này ông  sẽ bị nó đeo bám không tha, trừ khi nào ông chết."

Từng lời từng lời của bà Chi như đâm vào tim gan của lão Quảng, so với Hải Loan thì bà càng hiểu con người lão hơn nên đã giơ đòn chí mạng khiến lão chỉ biết ngồi đờ ra há miệng thở dốc.

Bà Chi đi rồi, lão ta bị đẩy vào phòng giam như người mất hồn. Chưa đến trời tối mà bên tai lão lại vang lên tiếng cười của trẻ con văng vẳng không dứt, lão điên cuồng hét lên, trước mắt lão xuất hiện những đứa trẻ con lúc thì  trắng trẻo đáng yêu lúc thì cả người đầy máu với hàm răng và chiếc lưỡi dài cắn vào da thịt lão.

"Aaa!!" Lão hét lên đầy tuyệt vọng, lý trí không còn, giờ lão chỉ muốn giải thoát khỏi trần gian này.

Như nghĩ tới điều gì đó, lão lao nhanh về phía trước, đâm đầu vào bức tường giam, máu tươi túa ra, lão lùi lại rồi tiếp tục đâm tới, cứ như vậy đến khi lão không thể cử động và nằm bất động trong vũng máu.

Đúng vậy, lão chết là được rồi, chết là sẽ thoát khỏi đám quỷ đó.

"Cha ơi, cha ơi..."

Tiếc là lão không chết mà còn nằm thoi thóp, đám quỷ linh nhi không quản ánh sáng ban ngày bò lên người lão. Chúng không tỏ ra quấn quýt lão như thường ngày mà ngược lại còn tàn bạo uống lấy uống để máu tươi trên người lão chảy ra, cảm giác đau đớn từ bụng dưới truyền đến, những con quỷ khác thì đang dùng móng tay dài sắc nhọn cào xé bụng lão.

"Khà khà, khà khà, cha không thể thoát được đâu."

"Chờ con uống máu ăn thịt cha xong thì linh hồn cha sẽ ở bên cạnh chúng con mãi, cha ơi, con yêu cha lắm."

"Khà khà, khà khà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top