Chương 12
Thời tiết tháng bảy mưa nắng thất thường, ngày thì oi bức nóng nực đêm lại mưa gió bão bùng. Giữa những ruộng lúa, ruộng mía bạt ngàn ánh đèn xe của hai chiếc xe jeep và xe tải một trước một sau càng thêm nổi bật trong màn đêm đen, cơn mưa tầm tã đánh vào cửa kính kêu bộp bộp, lão Quảng và tay đàn em thân tín ngồi trong chiếc xe jeep phía trước chạy thẳng đến hướng đồn gác biên phòng.
Lão Quảng là ông lớn không chỉ ở xứ Bù Tam mà còn bành trướng ở khu vực biên giới Việt - Cam, lão giao du với các quan chức lãnh đạo cấp tỉnh và thẳng tay chi tiền để "mua" đứt đoạn đường vượt biên để vận chuyển "gỗ" qua lại giữa hai nước. Lão Quảng ngồi trong chiếc xe jeep màu xanh quân đội dừng lại trước một chốt canh gác, tên đàn em thân tín ngồi ở ghế lái lấy ra sấp tiền đã chuẩn bị sẵn từ trước đưa cho lính gác, lính gác cười nịnh nọt rồi phất tay, hai chiếc xe không cần kiểm tra mà cứ vậy vượt biên thuận lợi.
Ít ai biết rằng lão Quảng ngoại trừ làm chủ đồn điền cao su mà còn làm thêm rất nhiều nghề khác, một trong số đó chính là buôn bán gỗ xuyên quốc gia. Các chốt biên phòng chỉ biết lão chuyển gỗ sang Campuchia nhưng không thể ngờ đằng sau khối gỗ to sụ là những bao hàng cấm được giấu trong thân cây khoét rỗng. Qua đến địa phận nước bạn lão Quảng càng thêm tự tin, bởi người lão giao dịch là một tên Trung sĩ quan biên phòng Campuchia.
Lão không hề hay biết kể từ khi ở trạm gác Việt Nam thì đã bị vô số cặp kính nhòm theo dõi sát sao, ngay cả việc đàn em của lão đút lót lính canh cũng đã được chụp ảnh và ghi hình lại bằng máy quay giấu kín.
Xe chạy vào một ngôi nhà sàn của người Khmer, bọn họ vừa xuống xe đã có vài người Campuchia với nước da ngâm đen và mái tóc xoắn lọn đặc trưng ra mở thùng xe "nhận hàng". Một trong số đó là một gã đàn ông trung niên trạc tuổi lão Quảng vận quân phục tối màu đi tới chào hỏi lão ta, người này chính là tên Trung sĩ đã làm ăn với lão mấy năm nay tên là Kosal. Theo những thông tin mà lão Quảng có được thì gã này là một tên quan chức bại hoại, gã lợi dùng chức quyền của mình để tiện bề ra mặt thay một tay lão đại mua ma túy bán lại cho chính người dân của gã sử dụng.
Trong lúc hai bên dùng thứ ngôn ngữ trộn lẫn hai thứ tiếng Việt và Cam để giao tiếp thì người của Kosal đã dỡ hết gỗ xuống sân, bọn họ thuần thục dùng cưa điện cắt những thân gỗ được đánh dấu và lấy ra những bao hàng cấm giấu trong đó ra. Gã Kasal cũng là một tên cáo già, gã biết hậu quả tai hại của ma túy nên không hề chạm vào thứ này mà kêu một tên thuộc hạ ra "thử hàng".
Chính vào lúc hai bên bên chuẩn bị giao dịch bằng tiền thì năm, sáu cỗ xe chở đầy những nhóm cảnh sát vũ trang đầy đủ xông thẳng vào sân với tốc độ cực nhanh, ba tiếng súng chỉ thiên bắn lên trời cảnh báo tất cả những người có mặt phải đứng im đầu hàng. Tuy lão Quảng có đem theo súng nhưng lần này hình như quân đội cả hai nước đã hợp tác với nhau nên số lượng cảnh sát bao vây nhiều không đếm xuể, lão ra hiệu cho thuộc hạ đứng im xem tình hình thế nào. Riêng về phía đám Kosal lại không như vậy, chúng vừa nghe tiếng súng đã rút súng ra cầm trên tay và bỏ chạy tán loạn, chỉ nghe bốn phía vang lên tiếng ầm đùng, xung quanh cực kỳ hỗn loạn.
Lần một giọng nói tiếng Campuchia phát ra từ loa phóng thanh, sau đó là lặp lại bằng tiếng Việt đề nghị bọn họ giơ tay đầu hàng nếu không cảnh sát sẽ không khoan nhượng nổ súng.
Từng người, từng người bỏ chạy đều bị bắn bị thương ép quay trở lại, lão Quảng đã không giữ được bình tĩnh, lão biết phen này mình chắc chắn sẽ bị tóm lại rồi tống vào tù bốc lịch.
Hai tên đàn em chạy tới chỗ lão, như đã hạ quyết tâm một trong số chúng lên tiếng. "Ông chủ, để chúng tôi mở đường yểm trợ ông chạy thoát."
Tên còn lại cũng phụ họa theo. "Ông chủ đi đi, ông thoát được rồi thì không cần nghĩ cách cứu chúng tôi mà hãy chăm sóc tốt cho gia đình chúng tôi thôi."
Lão Quảng nhìn bốn phía tối đen như mực, ẩn trong bóng tối không biết bao nhiêu là cảnh sát đang ẩn mình chực chờ nổ súng những ai dám tẩu thoát. Lão xua tay, biết rõ không thể thoát nên ngồi sụp xuống rầu rĩ hút thuốc.
Chợt bên tai lão như có thứ gì đó lành lạnh chạm vào, lão giật mình quay phắt lại thì thấy một thứ có hình thù trẻ con toàn thân màu đỏ như máu đang nở nụ cười nhìn lão đầy quỷ dị. Nó ghé vào tai lão thầm thì. "Cha đi theo con, con dẫn cha về nhà."
Lão dụi mắt, sau khi khẳng định mình không gặp ảo giác thì bất giác bật cười nham nhở. Lão che mặt, nụ cười dần trở nên âm hiểm tàn độc, lão quay sang nhìn hai tên đàn em bên cạnh không nói không rằng rút súng bắn vào đầu khiến chúng chết mà vẫn bày ra biểu cảm ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Lão Quảng đứng lên, đi theo sau quỷ linh nhi đi về phía rừng cây rậm rạp.
Lão giống như đã mặc lên người một chiếc áo choàng tàn hình, những người xung quanh dường như không hề nhìn thấy lão đang hiên ngang rời đi. Càng đi về phía trước thì đám quỷ linh càng xuất hiện đông đủ, chúng giống đu lên người lão phát ra tiếng cười khanh khách ghê rợn. Giọng nói của chúng the thé nhưng lại chói tay như tiếng kim loại va vào nhau. "Cha ơi, con sẽ cứu cha. Tụi con sẽ mãi mãi ở cạnh cha, cha không thể chết được đâu cha ơi. Ha ha ha."
Thế nhưng vào giờ phút này lão Quảng đã chẳng còn biết sợ hãi là gì nữa, lão chỉ biết một khi bị bắt thì cơ ngơi của lão sẽ bị sụp đổ còn lão sẽ phải đứng dựa cột tử hình.
Không!
Lão không muốn chết, lão muốn chạy thoát khỏi đây, chỉ cần không bắt được lão thì cảnh sát sẽ không thể buột tội lão được!
Đúng vậy, lão có tiền!
Chỉ cần dùng tiền, thật nhiều tiền đút lót cho cảnh sát và quan tòa thì lão sẽ trắng án, sẽ không đi tù, không bị tịch thu tài sản!
Lão Quảng nhờ vào trước kia đã kết giao quan hệ rộng rãi nên lão đã liên hệ với một người quen ở Campuchia đưa lão về Việt Nam ngay trong đêm. Tờ mờ sáng, lão Quảng đứng trước cổng biệt thự ở Bù Tam, đáng lẽ là một tay giang hồ lão làng lão phải lường trước được việc toàn bộ người ở biệt thự và đám chân tay của lão đã bị cảnh sát bắt giữ. Thế nhưng mà giờ phút này lão lại vô cùng tự tin rằng mình đã chạy thoát khỏi cảnh sát rồi đi vào nhà như bình thường.
Trong biệt thự, bà vú và người làm đã bị áp tải về đồn công an tạm giam chỉ còn lại mỗi Hải Loan ngồi trên sô pha xem tivi. Thấy lão này ngước mặt lên tỏ vẻ ngạc nhiên. "Sao ông về sớm vậy? Mà, ông đi đâu mà mình mẩy dính bùn đất tùm lum hết vậy?"
Lão Quảng đi vào nhà nhưng không thấy ai thì cau mày. "Bà vú đâu, tụi nhỏ đâu?"
Hải Loan mím môi nhìn lão rồi dè chừng hỏi. "Ông chưa nghe gì sao?"
"Nghe cái gì."
Nàng đáp. "Không biết bọn họ nghe tin từ đâu nói ông bị cớm bắt rồi, cả đám kéo nhau bỏ đi hết từ đêm qua rồi ông."
Lão Quảng đứng lặng người. "Không thể nào có chuyện đó được."
Một dự cảm bất an nổi lên, khiến lão nghĩ tới gì đó nhưng đầu óc lại chẳng nghĩ ra điều gì. Đầu óc lão lúc này cứ như bị mụ mị không suy nghĩ thấu đáo như thường ngày được.
Rồi chợt nhớ đến đám quỷ linh nhi, muốn biết lời Hải Loan nói thật hay giả thì chỉ cần hỏi bọn chúng là sẽ biết ngay. Nhưng rồi lão bỗng nhận ra không biết từ lúc nào đám quỷ con đã biến mất khỏi người lão, lão không nghĩ nhiều mà cho rằng chúng đã quay về căn nhà gạch nên bước đi như bay ra hướng sau vườn nhà.
Hải Loan nhìn theo bóng lưng lão, nàng biết lão muốn đi tìm thứ gì nhưng đáng tiếc là chúng đã chẳng còn ở đó nữa.
Đáng lẽ ra nàng đã bị đưa đi cùng đám người bà vú nhưng vì phía Ngọc Diễm nhận được tin lão Quảng đột ngột biến mất, công an đã đưa ra đề nghị mạo hiểm là để nàng ở lại đây phòng khi lão ta quay lại, tất nhiên là với điều kiện có lính đặc chủng ẩn nắp theo dõi.
Nàng cho rằng lão đã trốn đi đâu đó thật xa nhưng không ngờ lão lại tự mò về đây, cả xứ Bù Tam đang có công an giăng sẵn thiên la địa võng để vây bắt lão cho bằng được.
Di động trong túi nàng run lên thông báo tin nhắn mới, nàng chỉ nhìn lướt qua màn hình đã biết là ai gửi tới. Vì tính an toàn của nàng nên Ngọc Diễm đã giao kèo từ trước, một khi lão Quảng xuất hiện thì Hải Loan phải rời khỏi biệt thự ngay lặp tức. Dĩ nhiên là nàng cũng không ngu dại gì mà ở lại đây, người ta nói chó cùng rứt dậu, nếu lão rơi vài đường cùng biết đâu sẽ không màn đến cái thai mà bắt nàng làm con tin thì sao.
Nói thì chậm, kỳ thực lão Quảng vừa đi đến căn nhà gạch thì Hải Loan đã ra đến cổng lớn, bên ngoài đã có một chiếc xe của công an đón nàng sẵn.
Quay về chỗ lão Quảng, lão cứ cảm thấy hai ngày nay thần trí mình không tỉnh táo, mới đầu còn đỡ, kể từ lúc linh nhi bám vào người là lão cứ như người mất hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Dù là như vậy nhưng trực giác của lão mách bảo rằng có điều không đúng nhưng lão lại không nghĩ ra là không đúng ở đâu.
Theo thói quen, vô thức lão liếc nhìn về phía khoảng đất trống giữa vườn, chỗ mà lão đã chôn năm người đột nhập căn nhà gỗ rồi bị quỷ linh nhi cắn xé lúc trước. Vừa nhìn thì lão giật mình hoảng loạn, ngay chính vị trí đó đã bị ai đó đào ra một cái hố lớn, lớp voi trắng mà lão rắc lên để khử mùi hôi của thi thể cũng bị xới lên bung bét, toàn bộ thi thể bên dưới cũng đã không còn.
Lão quay ngoắt lại nhìn căn nhà gỗ, cửa nhà mở toang và đèn thờ đã bị tắt mất, ánh sáng từ ngoài hắc vào làm sáng bừng một gian nhà quanh năm u ám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top