Chương 11

Lão Quảng rất xem trọng đứa bé trong bụng Hải Loan, lão biết phải rời khỏi nơi này càng xa càng tốt nếu không chuyện đám quỷ linh nhi tìm tới hại mẹ con nàng chỉ là chuyện sớm muộn. Tất nhiên là lão chẳng hề yêu thương Hải Loan, lão chỉ muốn bảo vệ đứa con trai mà lão luôn trông đợi bấy lâu mà thôi.

Lão Quảng chẳng dám náng lại ngoài vườn lâu mà nửa đi nửa chạy vào nhà lớn, ánh đèn sáng trưng và không khí ấm áp làm lão tạm thời quên đi cảm giác ghê rợn ở căn nhà gạch. Thế nhưng chưa kịp để lão hít thở yên bình thì tiếng cãi vã ở cầu thang đã đập vào tai lão, ngay dưới chân cầu thang là ba người đàn bà đang khua tay múa chân lớn tiếng đôi co qua lại, hay nói đúng hơn là Hải Loan và cô ả tình nhân mà lão đem về mấy ngày trước đang cự cãi tóe lửa, còn bà vú thì đứng ở giữa khuyên giải và che chắn cho Hải Loan phòng khi cô ả kia đẩy ngã nàng.

Lão Quảng đi tới quát lớn. "Im hết đi, còn ra thể thống gì nữa không hả?"

Bà vú thấy lão thì mừng như vớ được cộng rơm cứu mạng. "Ông chủ, ông về đúng lúc quá, ông phân xử cho hai cô ấy giúp tôi với."

Lão cáu gắt hỏi. "Chuyện gì mới được?"

Cô ả tình nhân thấy lão thì đổi mặt trong nháy mắt, ả ùa vào lòng lão nũng nịu tỏ vẻ uất ức. "Ông, ông đã hứa cho em cái phòng đó rồi mà giờ cô Loan lại đuổi em đi."

Thật tình Hải Loan cũng chẳng buồn tranh giành với cô ả, có điều cái căn phòng mà bà vú sắp xếp cho nàng ở lại sát vách với căn phòng mà Hồng Hà bị ép sinh non, ngày thường nàng còn ám ảnh không dám đến gần đó càng huống hồ ngủ ở đó sẽ khiến nàng phát điên mất. Tuy không hiểu hết mấy thứ tà môn ma quỷ mà lão Quảng thờ cúng nhưng gần đây nàng quan sát cũng hiểu đôi chút, cũng hiểu lão Quảng nghi kỵ chuyện gì.

Vậy nên Hải Loan ngước mắt nhìn lão, gương mặt tái mét vì dư chấn sau cú shock ở dưới tỉnh. Nàng  rưng rưng nói. "Ông ơi, em thấy có mấy đứa bé trong phòng đó, nhưng chỉ chớp mắt  nó đã biến mất. Em sợ, em muốn về ngủ ở phòng cũ của em."

Quả nhiên vừa nhắc đến mấy đứa bé thì mặt lão Quảng đã tái đi, so với thú vui cưng chiều tình nhân thì lão càng xem trọng đứa bé hơn. Lão đẩy cô ả kia ra. "Vậy vũng được. Ngọc Diễm, em ngoan ngoãn một chút đi."

Đến giờ Hải Loan mới biết cô ả tên là Ngọc Diễm.

Ngọc Diễm dậm chân, thấy lão Quảng trừng mắt cảnh cáo thì cô ả chỉ đành bỏ ra phòng khách ngồi khoanh tay hậm hực.

Lão Quảng day trán, giải quyết xong chuyện hai người đàn bà thì lão gọi bà vú đến dặn dò, cụ thể là lão sẽ đi vắng hai hoặc ba ngày nên chuyện ở biệt thự giao cho bà ta coi quản.

Cả hai đều không biết cuộc nói chuyện của bọn họ đã lọt vào tai Ngọc Diễm, ả ta giả vờ dùng tay che mặt ngáp một hơi dài che đi ánh mắt sắc bén liếc nhìn lão Quảng.

Hơn mười một giờ khuya, lão Quảng thay một bộ đồ là áo thun đen và quần rằn ri kiểu quân đội đi ra cổng, bên ngoài cổng lớn có một chiếc xe jeep đã đỗ sẵn chờ lão. Sau chuyện của Lâm Sẹo thì lão Quảng đã trở nên cẩn trọng hơn rất nhiều, chuyện lão đích thân đi giao dịch chuyến hàng lớn này được giữ bí mật ngay cả bà vú cũng không được biết.

Lão vừa đi không bao lâu thì ngôi biệt thự cũng tắt hết đèn, chìm vào màn đêm yên tĩnh.

Xuyên qua những tán cây sum sê cành lá, thẳng đến căn nhà gạch âm u nằm sau vườn cây, một người đàn bà áo đen với mái tóc dài xõa bù xù đi tới mở khóa cánh cửa được quấn quanh bằng sợi dây xích to. Người đó đẩy cửa vào, ngoại trừ khí lạnh và mùi tanh nồng của máu còn có cả tiếng khóc trẻ con văng vẳng.

"Đừng khóc con ngoan, mẹ tới cho con uống sữa đây, mẹ đến ngay đây." Cái giọng nói này không ai khác chính là Hồng Hà, người đàn bà đã bị tư tưởng cổ hủ của lão Quảng hại đến điên điên dại dại.

Chị ta bước nhanh tới góc phòng, một cái lọ được đặt trơ trọi dưới nền gạch. Đối diện với khoảng không trước mặt Hồng Hà cúi người đưa tay làm hành động như đang bế một đứa bé lên rồi vạch áo, vừa hát vừa nỉ non như người mẹ đang dỗ dành con con bú.

Căn nhà với ánh đèn màu đỏ trầm vốn đã quỷ dị mà lúc này lại chớp nháy liên hồi, những lần ánh đèn lóe lên dường như có một đám trẻ đang từ trong nhà tiến ra phía cửa mỗi lúc một gần thêm. Hồng Hà như không quan tâm, chị ta chỉ cười ngây dại nhìn vào cánh tay trống không của mình.

Trong nhà lớn, mấy ngày nay Hải Loan vẫn trong tình trạng đau buồn và thấp thỏm không biết lão Quảng có phát hiện ra chuyện cha mẹ nàng đã rời đi hay chưa, một khi lão biết tin thì chắc chắn sẽ nghĩ ngay tới chuyện nàng và Lâm Sẹo âm mưu bỏ trốn, đến chừng đó thì cả nàng và cha mẹ đều sẽ khó sống với lão mất.

Nàng nằm trằn trọc trên giường hồi lâu rồi mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chợt bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng đập cửa, tiếng đập dồn dã hối thúc khiến nàng giật mình tỉnh lại. Hải Loan nhìn ra ngoài, cửa sổ vẫn đóng chặt và tiếng động ban nãy cũng biến mất, nàng nằm xuống trở lại cho rằng mình quá căng thẳng nên sinh ra ảo giác.

Nàng vừa nhắm mắt lại thì tiếng đập cửa lại vang lên, lần này còn có thêm cả âm thanh vật gì đó sắc nhọn cào lên mặt kính cửa sổ phát ra tiếng ken két, ken két đinh tay.

Dưới lớp chăn mền Hải Loan lén đưa tay véo thật mạnh vào đùi mình, cơn đau ập đến đại não nói cho nàng biết đây không phải là mơ. Phòng nàng đang ngủ là ở lầu hai, là một người bình thường không thể nào trèo lên tận đây để gõ cửa làm phiền nàng cả đâu, đầu nàng nhớ đến giấc mơ mấy ngày trước, những đứa trẻ với gương mặt méo mó dị dạng và hàm răng cưa sắc nhọn, chúng chắc chắn là đám quỷ mà lão Quảng đã nuôi thờ.

Nàng nhắm chặt hai mắt giả vờ như đang ngủ, nàng tự nhủ chỉ cần mình tỏ ra không nghe không biết là đám ma quỷ này sẽ tự động bỏ cuộc. Thế nhưng nàng đã quá xem thường chúng, cánh cửa sổ bỗng nhiên phát ra tiếng lạch cạch và rồi tự động mở ra, từ bên ngoài có năm, sáu những thứ có hình thù trẻ con bò trên vách tường tiến đến phía nàng.

Cảm giác lạnh lẽo khi bàn tay của một trong số chúng chạm vào mặt thì đã kích thích đến dây thần kinh xúc giác làm nàng bật dậy, ngay lập tức đập vào mắt nàng là một đám quỷ linh nhi đang trong tư thế nằm bò trên giường chỉ chực chờ lao vào nàng. Những con quỷ với cái đầu to và tay chân ngoằn ngoèo một cách quái dị, chúng có nước da mỏng đến nỗi có thể thấy máu thịt bên trong vậy nên trước đó nàng mới nhầm tưởng da chúng màu đỏ. Hiện tại nàng đã biết vì sao chúng có hình dáng dị dạng rồi, đây là dáng vẻ của thai nhi  mới phát triển thành hình người trong bụng mẹ, hẳn là mẹ bọn chúng cũng rơi vào cảnh bị ép sinh non như Hồng Hà.

"Mày là người xấu xa, cha vì  mày mà muốn bỏ rơi tao, tao sẽ giết mày." Một con quỷ có dáng dấp nhỏ nhất trong đám thét vào mặt nàng đầy phẫn nộ.

Mặt Hải Loan tái xám, mồ hôi túa ra ướt đẫm vầng trán, nàng muốn chạy nhưng cũng như lần trước cơ thể lại không cử động được. Hai mắt nàng đỏ hoe, run rẩy cầu xin chúng. "Oan có đầu, nợ có chủ, tôi không làm hại các người, xin các người bỏ qua cho tôi."

Những cặp mắt màu đen tuyền không có con ngươi vẫn đang nhìn nàng, một trong số chúng lên tiếng. "Nó không phải con của cha, mày đã lừa cha chúng tao."

Hải Loan giật nảy người, tim nàng đập mạnh. Làm, làm sao chúng biết được chứ...

Một quỷ linh nhi khác lại nói. "Nhưng cha thương nó, cha muốn bỏ chúng ta, ta phải giết mẹ con cô ta!"

Đám còn lại nhao nhao hùa theo. "Người cô ta thơm mùi sữa, chắc làm máu sẽ ngon lắm đó."

Hải Loan lắc đầu nguầy nguậy. "Không được, không được đến gần tôi."

Nàng hướng ra cửa kêu lớn với hy vọng bà vú hay hay đó sẽ ập vào cứu nàng như lần trước."Có ai không cứu tôi với, bà vú ơi cứa tôi với..."

Nhưng không, đáp lại nàng là cánh cửa vẫn im ắng không nhúc nhích. Đám quỷ linh phát ra từng tiếng cười "khằn khặc" man rợ, chúng há to chiếc miệng tanh hôi và hàng răng sắc nhọn lao đến vồ lấy nàng. Hải Loan ôm lấy đầu, điên cuồng lắc đầu. "Không, đừng mà. Xin đừng giết tôi mà!!"

Vào khoảnh khắc móng vuốt sắc bén của con quỷ còn cách mặt nàng 1cm thì cửa phòng bị đạp từ bên ngoài rơi xuống sàn nhà, Ngọc Diễm xông đến bên giường Hải Loan với điệu bộ hốt hoảng.

Hải Loan còn đang chìm trong kinh sợ chưa kịp tỉnh táo, Ngọc Diễm nắm lấy bả vai nàng lắc mạnh. "Cô không sao chứ? Này, đừng có nói với tôi là cô chơi thuốc đó nha?"

Phản ứng của Hải Loan trì trệ, nàng bắt lấy cổ tay của Ngọc Diễm thều thào nói. "Cứu tôi, có quỷ... chúng muốn giết tôi."

Ngọc Diễm sầm mặt tặc lưỡi, cô ả đành phải ôm Hải Loan vào người rồi dùng một tay vuốt lưng giúp cô trấn tĩnh, một tay còn lại thì dùng bộ đàm liên lạc với ai đó chất giọng nghiêm trang hòa thêm một chút uy quyền khác với thường khi.

Ngọc Diễm. "Báo cáo đồng chí lãnh đạo, đã kiểm soát biệt thự và bắt giữ 12 đối tượng, trong đó một đối tượng nữ đang mang thai nghi sử dụng chất kích thích, yêu cầu chi viện quân y, xin hết!"

Còn về Hải Loan, kể từ khi Ngọc Diễm vào phòng thì đám quỷ linh nhi như chạm phải thứ tối kỵ, chúng nhảy ra khỏi người nàng rồi liên tục thụt lùi về sau dùng ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm nàng. Hải Loan nắm chặt cánh tay của Ngọc Diễm, nức nở xin cô ả đỡ nàng ra khỏi đây.

Ngọc Diễm đồng ý. Khó mà tin người một người phụ nữ dáng người gầy nhỏ như cô ả mà dìu Hải Loan đi từ lầu hai xuống phòng khách không tốn chút sức lực.

Chờ khi Hải Loan nhìn thấy bà vú và những người làm khác bị còng tay bắt đứng quay mặt vào tường, trong nhà còn xuất hiện rất nhiều người mặt cảnh phục đang lục soát từng ngóc ngách thì ngẩn ra. Ngọc Diễm bị nàng bám chặt nên đành bất đắc dĩ ngồi một chỗ, thế nhưng cô ả cũng bận rộn chỉ đạo nhóm cảnh sát tìm kỹ không bỏ qua chi tiết nhỏ nào.

Lúc này Hải Loan đã đoán ra được thân phận thật sự của Ngọc Diễm, cô ả chính là cảnh sát cải trang thành đào hát để tiếp cận lão Quảng. Toàn bộ biệt thự đã bị cảnh sát kiểm soát, e là lão Quảng bên kia cũng lành ít dữ nhiều.

Nàng hít một hơi thật sâu, đưa ra lựa chọn mà nàng cho nàng đúng đắn nhất trong lúc này. Nàng kéo góc áo Ngọc Diễm, thỏ thẻ mở lời. "Đồng chí cảnh sát, tôi muốn khai báo."

Lời nàng vừa thốt ra thì bà vú đã quay đầu nhìn nàng đầy căm phẫn, một cảng sát hắng giọng bắt ép bà ta quay mặt lại vào tường.

Ngọc Diễm nhướng mày nhìn cô. "Tôi tin cô được không? Hình như cô vẫn chưa hết phê thuốc thì phải."

Hải Loan khẳng định mình không hề sử dụng cái thứ tai hại đó, nàng thành khẩn xin Ngọc Diễm cho mình cơ hội khai báo và được giảm án phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top