Chương 10
Hải Loan tỉnh lại trên giường bệnh, trần nhà trắng toát và mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, nàng mở mắt nhìn xung quanh, gương mặt già nua đầy vẻ thâm trầm của lão Quảng mờ mờ ảo ảo lọt vào tầm mắt nàng. Nàng mơ hồ nghe thấy lão hô lớn gọi tên bác sĩ Dương vào phòng, tiếp theo đó một một chuỗi tiếng bước chân gấp rút chạy đến bên giường, ống nghe lạnh lẽo áp lên ngực nàng di chuyển qua lại, qua mấy giây sau hắn ta báo lại với lão Quảng. "Cô ấy không sao, chỉ là sốc quá nên mới ngất đi thôi."
Giọng khàn khàn mang đậm âm ngữ Hoa Kiều của lão Quảng vang lên. "Cô ta bị như vậy có ảnh hưởng gì đến đứa bé không?"
Tên Dương đáp. "Thưa ông chủ, đứa bé vẫn rất khỏe mạnh, chỉ là về sau nên tránh để cô ấy nhìn thấy những hình ảnh gây kích động mạnh đến tinh thần nếu không sẽ dễ gây động thai ấy ạ."
Lão già khốn nạn này chỉ quan tâm đến đứa bé, hôm nay nếu nàng không mang thai thì có lẽ lão đã ra tay hạ sát cả nàng và Lâm Sẹo để diệt trừ hậu họa, chuyện lần này ít nhiều đã khiến lão ta nảy sinh nghi ngờ về nàng.
Đầu Hải Loan đau như muốn nổ tung, nàng không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với sự thật là Lâm Sẹo đã chết và nàng thì vẫn không thoát khỏi bàn ta của lão Quảng. Thế nhưng mà nàng bắt buộc phải mở mắt ra, nàng phải vực dậy tinh thần để sinh đứa bé ra và nuôi nấng nó theo di nguyện của Lâm Sẹo. Có điều trước tiên nàng phải đối diện với hàng loạt câu hỏi chất vấn từ lão Quảng.
Quả nhiên, khi nàng tỉnh lại không bao lâu thì lão Quảng đã hầm hè ngồi cạnh giường, lão nhìn chằm chằm vào mắt nàng đằng đằng sát khí tra hỏi. "Bà vú nói lúc đó cô lấy cớ đi vệ sinh rồi đột nhiên biến mất. Nói đi, tại sao cô lại ở trên xe của Lâm Sẹo?"
Nói về diễn kịch trước mặt lão Quảng thì Hải Loan đã diễn qua không biết bao nhiêu lần, nàng cúi thấp mặt, nghĩ đến cái chết của Lâm Sẹo là nước mắt là tuôn trào, nàng nhớ lại những lời mà Lâm Sẹo đã dạy trước đó rồi ngước mặt, dùng nét mặt vẫn còn kinh sợ kể với lão.
"Lúc đó em vừa đi vệ sinh xong thì bị gã bịt miệng kéo ra ngoài, tên Lâm Sẹo đe dọa nếu em dám la lên hắn sẽ giết em. Ông ơi, em, em sợ lắm, rồi.. rồi bác sĩ Dương... bác sĩ Dương... A, hu hu, ông ơi, ông đừng bắt em nhớ lại nữa, em cứ tưởng mình đã chết rồi chứ, ông ơi..."
Nàng rút vào ngực lão Quảng nấc nghẹn không thành tiếng, lão thấy mặt mũi nàng tái xanh không còn chút máu thì tin là nàng nói thật lòng, sở dĩ lão rặn hỏi nàng như vậy là do tên Dương cứ rủ rỉ nói nàng và Lâm Sẹo có điều mờ ám nên lão mới tra hỏi cho có lệ. Lão đưa tay vỗ vỗ lưng ân cần an ủi nàng. "Tôi có làm gì em đâu, không dám nhớ thì đừng nhớ nữa, về sau tôi sẽ cho người theo bảo vệ em tốt hơn."
Hải Loan giả vờ gật đầu, đáy lòng nàng thoáng nhẹ nhõm vì qua ải sinh tử. Nàng đặt tay lên bụng, thầm nhủ về sau phải cẩn thận hơn nữa.
Hai ngày sau Hải Loan đã xuất viện, trên đường quay về lão Quảng vuốt ve bụng nàng đầy yêu chiều. "Tôi định để em ở lại dưới này với bà lớn nhưng giờ xem ra không được, quá nguy hiểm, trước mắt cứ về Bù Tam cái đã, em bụng mang dạ chửa nên ở gần để tôi còn săn sóc em."
Hải Loan mím môi, trong lòng nàng rất kháng cự việc quay về căn biệt thự đó nhưng hiện tại phải làm vậy để xóa bỏ nghi ngờ của lão về mình.
Nàng gật đầu, lão lại nói tiếp. "Lát nữa tôi phải đi bàn bạc chuyện làm ăn ở biên Miên, có thể phải hai, ba ngày mới về được, em ở nhà có gì phải nói ngay với bà vú nghe chưa."
Hải Loan không biết suy tính của lão Quảng, nàng gật đầu rồi níu lấy vạt áo lão tỏ vẻ không nỡ hỏi. "Lần này bên đó họ muốn gặp trực tiếp ông mới được sao ông?"
Lão nắm tay nàng mân mê, khẽ "ừ" một tiếng.
Hải Loan biết lão không muốn nói nữa nên chỉ tựa vào lưng ghế im lặng nhắm mắt, nàng cũng không muốn quan tâm nhiều đến chuyện làm ăn bẩn thỉu của lão, thậm chí nàng còn tuyệt vọng buông bỏ hy vọng thoát khỏi lão già ma quỷ này nữa.
Chập tối, lão Quảng lấy hết can đảm xách theo túi lớn túi nhỏ đựng quà vặt và đồ chơi đặt chân bước đi trên con đường mòn trong vườn, lối đi này lão đã đi đến nỗi thuộc lòng nhưng giờ lại kinh hãi mỗi khi tiến gần đến chỗ căn nhà gạch kia.
Dù lão có trăm ngàn lần không muốn thì chỉ vài bước chân là lão đã đứng trước cửa ngôi nhà gạch, ánh mắt lão tối sầm lại khi thấy ổ khóa và dây xích nằm rơi vãi dưới nền đất, cánh cửa gỗ thì khép hờ hắt ra ánh sáng màu đỏ trầm đầy quỷ dị.
Lão hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào. Vừa bước vào lão đã cảm thấy nơi này đã thay đổi rõ rệt, đang là mùa hè mà trong nhà lại lạnh như hầm băng, còn không khí thoang thoảng mùi tanh nồng của máu, có vẻ như lúc lão không đến đây thì đám quỷ linh nhi này đã trốn ra ngoài hút máu động vật hoặc người sống.
Bên trong gian nhà vang lên tiếng cười vui vẻ ríu rít của trẻ con. "A, cha về rồi, cha về rồi. Cha ơi, tụi con nhớ cha lắm."
Sẽ không có gì đáng nói nếu sau mỗi câu nói không có những âm thanh vọng lại như phát ra từ cõi u linh, lão Quảng đặt giỏ bánh kẹo lên bàn thờ định bày ra dĩa nhưng rồi tay lão chợt khựng lại giữa không trung, ở vị trí mà lão để linh nhi bé trai giờ đã trống không, lão giật mình lo lắng có ai đó đã vào đây. Có điều là qua vài giây lão đã trấn tĩnh lại, ngoài lão ra thì bất kỳ ai đều phải bỏ mạng kể cả người luyện ra chúng là Đông Cô.
Lão Quảng cất giọng dè dặt hỏi. "Mấy hôm trước cha có đem em mới về đây, tụi con có thấy em đâu không?"
Một giọng nói bé gái ngọng nghịu phát ra từ phía bàn thờ đáp lại lão. "Cha nói em trai mới tới đó phải không? Hứ, tụi con đem nó để dưới sàn rồi, cha thương nó hơn thương tụi con, tụi con ghét nó lắm."
Lại một giọng nói khác vang lên, lần này là từ phía tay trái phát ra. "Cha, cha không thương tụi con nữa, cha muốn bỏ tụi con. Tụi con không thương cha nữa đâu."
Lưng lão Quảng ướt đẫm mồ hôi lạnh, mặt lão cười gượng gạo trong hết sức khó coi. "Ấy nào, sao cha lại không thương tụi con chớ. Cha thương hết, thương hết mấy đứa đồng đều như nhau mà. Nếu tụi con không thích em này thì cứ để nó dưới sàn cũng được, miễn tụi con vui là được rồi."
Lão rút một bó nhang lớn, sau lần trước lão đã đổi sang một loại nhang có sức cháy lâu hơn để đốt cho đám quỷ này, lão lầm bầm khấn vái cầu mong chuyến hàng cuối cùng này sẽ thuận lợi trót lọt. "Cha đem bánh kẹo và đồ chơi tới nè, tụi thích gì thì tự chọn chia cho nhau chơi nghe chưa."
Bỗng một giọng nói lạnh lùng bén nhọn vang lên, có lẽ quỷ linh nhi này là đứa lớn nhất trong bầy nên giọng nói cũng rõ ràng hơn đám kia, nó nói. "Con thấy cha có em khác ở ngoài rồi, con cũng nghe cha nói sẽ đi nơi khác làm ăn. Vậy là cha định bỏ tụi con đi sao cha?"
Lão ta vừa định há miệng giải thích thì đã nghe được tiếng cười khanh khách của bọn chúng. "Cha ơi, em bé thơm mùi sữa lắm, tụi con muốn ăn em bé với dì xinh đẹp đó, cha cho tụi con ăn nha cha, đi mà cha."
Người lão Quảng chấn động đến suýt thì té ngã, lão bàng hoàng nhìn vào bàn thờ với ánh mắt không thể tin được. Lão vội lắc đầu liên hồi. "Không, không được."
Lão xua tay thật mạnh phủ nhận chuyện đó. "Cha không thương nó, cha đâu có thương nó đâu. Mấy đứa không thích thì cha sẽ đuổi mẹ con nó đi chỗ khác, tụi con đừng có đi tìm dì đó nữa, nha tụi con."
Đứa linh nhi lớn nhất kia "hứ" một tiếng. "Cha nói dối, tụi con sẽ không giúp cha nữa đâu."
Thanh âm của nó đã pha lẫn tức giận, lão Quảng còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng sột soạt trên trần nhà, vách tường và cả dưới sàn. Lão quay người lại, cố nheo mắt nhìn rõ là thứ gì rồi giật thót tim lùi về sau. Dưới sàn nhà là ba bốn đứa bé cả người đỏ ngầu như chui ra từ vũng máu, đôi mắt chúng một màu đen tuyền không có con ngươi nhưng mang lại cho lão cảm giác chúng đang nhìn lão chằm chằm không rời mắt.
Lão Quảng vội nhìn lên trần nhà và hai bên vách tường, quả nhiên là đám linh nhi đang đu mình trên đó chực chờ lao đến vồ lấy lão.
Lão Quảng lần đầu tiên thấy cảnh tượng kinh dị ghê rợn như trên phim nhưng lý trí bắt lão phải bình tĩnh, lão cố hết sức dùng đôi chân đã mềm nhũn không còn chút sức bò ra cửa rồi nhặt dây xích lên khóa chặt cửa lại. Quái lạ ở chỗ, đám quỷ linh nhi lại để lão bình an chạy thoát được.
Lão Quảng ngồi bệt xuống đất, điều lão lo sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, vừa rồi đám quỷ linh nhi đã nổi lên ý định giết lão. Lão vò đầu, ý định trốn chạy khỏi chúng nung nấu lâu nay giờ càng thêm mãnh liệt. Lão ta rút điện thoại gọi cho cấp dưới của mình ra lệnh. "Chuẩn bị đi, đêm nay xuất hàng."
Thiết nghĩ vừa rồi thái độ của những linh nhi khác đều khá hòa hoãn ngoại trừ con linh nhi đầu đàn kia, lão Quảng bạo gan suy đoán rằng bùa phép chiêu tài vẫn còn chút tác dụng vậy nên mới quyết định đi hàng gấp ngay trong đêm. Lão ta đã kiếm được không ít tiền của nhờ vào việc buôn bán hàng trắng phi pháp nhưng vẫn không từ bỏ được lợi nhuận khổng lồ sau chuyến hàng này.
Tên đàn em không chắc chắn lắm về quyết định của lão, hỏi lại lần nữa. "Ông chủ, đi ngay đêm nay luôn sao ông?"
Lão Quảng quả quyết. "Đúng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top