Chương 1
Mười năm trước, một đám trộm cắp ở Bù Tam trà trộn vào một ngôi biệt thự, phải biết rằng những năm 80 đầu 90 mà xây được một ngôi nhà rộng hơn ba trăm mét vuông thì phải là một kẻ vừa có tiền vừa có thế. Cả ngôi nhà im ắng chìm vào giấc ngủ, chúng mon men đi tới căn nhà tường nhỏ nằm ở sau vườn, đập vào mắt chúng là một cái ổ khóa lớn và tầng tầng lớp lớp dây xích khóa chặt hai cánh cửa bằng gỗ, chúng nhìn nhau, tin chắc rằng bên trong có đồ quý giá nên chủ nhà mới cẩn thận như vậy.
Mười năm sau, cảnh sát ập vào nhà lão Quảng, một kẻ đột nhiên phất lên ở mảnh đất nghèo nàn gần biên giới nhờ vào buôn lậu chất cấm và tàng trữ gỗ quý số lượng lớn. Đáng sợ hơn là, khi cảnh sát phá cửa ngôi nhà nhỏ sau vườn nhà lão thì phát hiện ra những thứ kinh hoàng, ngoài bảy thai nhi vừa mới thành hình bị bỏ vào bảy chiếc lọ đặt trên bàn thờ họ còn đào lên được năm cái xác đã phân hủy nặng ngay dưới sân vườn. Chuyện lão Quảng bị bắt và dùng thai nhi luyện tà thuật gây chấn động dư luận một thời, người dân xung quanh mỗi khi nhắc đến lão Quảng đều rợn người kinh hãi. Lần lượt những người dọn vào ngôi biệt thự của lão đều đột tử bất thường, dần dà, không còn ai dám bén mảng đến nơi đó nữa, người Bù Tam cũng xem đó là mảnh đất cấm kỵ ma quái kiêng dè trong vô thức.
[...]
Canh ba nửa đêm, lão Quảng bị cảm giác thấp thỏm không yên làm cho tỉnh giấc, lão thấy cô vợ bé đang say ngủ bên cạnh thì cẩn thận tránh phát ra tiếng động mà xuống giường, cái cảm giác này lão hiếm khi gặp phải mà trong số ít lần đó đều là do có "người" cảnh báo mỗi khi lão chuẩn bị xuất "hàng".
Lão cau mày, mấy ngày gần đây bên phía cảnh lâm đang tuần tra gắt gao nên lão không có giao dịch gì lớn cả nhưng cái cảm giác bức bối trong lòng làm lão khó chịu vô cùng. Tay cầm đèn pin, lão ta bước đi thoăn thoắt trong màn đêm xuyên qua sân vườn sau nhà, phía trước là ngôi nhà gạch mà lão hay lui tới, chợt, lão nghe được tiếng rên ư ử của người đàn ông, lão ta tái mặt, ai lại xông vào chỗ đó giờ này.
Lão Quảng bước nhanh tới, với một người lăn lộn giới giang hồ như lão vừa đến đã ngửi được mùi máu tươi trong không khí, tay cầm đèn pin của lão hơi run lên rồi lại bình tĩnh đi qua đó, lão làm cái nghề phạm pháp này từng giết không ít người nên chẳng sợ máu là bao. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, lão Quảng đứng trơ ra như tượng đá. Lão dường như không ngờ tới được cảnh tượng trước mắt lại máu me kinh khủng đến như vậy, cửa gỗ bị mở toang, xích sắt nằm lăn lóc một bên, tổng cộng có năm người bị cào rách bụng moi ruột gan để thòng ra bên ngoài, cổ bị vặn ngược nằm la liệt dưới sàn nhà. Chợt lão chú ý tới một điều, đám người này vừa mới chết không lâu, vết thương lại chí mạng nhưng trên người lại không có máu, đúng hơn là không hề có máu chảy ra từ vết thương.
Sắc mặt lão kém đi, song, giây sau lão Quảng lạnh mặt lần theo vết máu bước qua những cỗ thi thể rồi đi vào nhà, lão đi theo vết máu vòng qua bức bình phong hình hoa sen, vệt máu kéo dài từ sàn nhà lên tới sáu chiếc lọ đặt trên bàn thờ, lão Quảng như nghĩ đến điều gì đó liền dè dặt đến gần xem thử thì nhìn thấy vết máu mất dấu ở ngay vị trí nắp lọ. Lão nhớ lại mấy tháng trước mấy con chim cảnh mà lão nuôi đột ngột chết sạch, hơn nữa cũng là tình trạng chết khô giống những thi thể kia. Đáy lòng lão Quảng không khỏi kinh sợ, không lẽ đám tiểu quỷ này càng nuôi lâu sẽ càng sinh ra bản tính khát máu ư?
Sáng hôm sau, cô vợ bé Hải Loan tỉnh dậy đã thấy lão Quảng ngồi thất thần ở một bên giường vội xà vào ngực lão quan tâm hỏi. "Ông đi đâu cả đêm vậy, người ngợm dính đầy bùn đất à, bộ dưới xưởng xảy ra chuyện gì sao?"
Lão Quảng bị nàng ta bất ngờ sà vào lòng mà hoàn hồn, cúi xuống nhìn Hải Loan với đôi mắt đỏ ngầu chằng chịt tơ máu. Hải Loan giật mình. "Bộ có chuyện gì hệ trọng lắm sao ông?"
Lão lắc đầu rồi lại gật đầu, mệt mỏi bóp cằm nàng ta nửa dặn dò nửa răn đe. "Không có chuyện gì, chuyện đêm qua tôi ra ngoài phải giữ kín đáo nghe chưa! Đừng để ai biết!!"
Hải Loan ngoan ngoãn gật đầu.
So với mấy bà vợ lẻ hay bồ nhí của lão Quảng thì Hải Loan ở bên cạnh lão thời gian lâu nhất, ngoại trừ gương mặt và thân hình nóng bỏng ra nàng ta còn có đầu óc nhanh nhạy biết tiến biết lùi, phàm là lúc nào nên nghe lời hay làm nũng nàng ta đều hiểu rất rõ. Bất luận đêm qua lão Quảng đi đâu nàng không cần biết, mà cũng không cần nói với bất kỳ ai bởi tò mò và vạ miệng sẽ là lưỡi dao hại chết nàng.
Bữa sáng, lão Quảng đã lấy cớ không khỏe mà ngủ bù trong lòng nên chỉ có mình Hải Loan ăn một mình, bà vú vừa đem lên đĩa trứng ốp la thì nàng đã bụm miệng xanh mặt chạy vào toilet nôn mửa, vừa mới đi ra nàng lại quay trở vào nôn tiếp một trận. Bà vú lo lắng đi theo sau vỗ vỗ lưng giúp Hải Loan dễ chịu hơn, nhìn nàng như vậy bà ta vân vân do dự không biết có nên nói cho cô biết suy nghĩ trong lòng mình không. Hải Loan tinh ý, nàng nhận lấy khăn vừa lau mặt vừa hỏi. "Bà vú, bà biết tui bị sao không?"
Bà vú ngập ngừng. "Chẳng lẽ... Là có thai chăng?"
Hải Loan nghe xong thì biến sắc, hốt hoảng làm rơi cái khăn xuống sàn, quả thật kinh nguyệt của nàng đã chậm gần cả tháng nay!
Kiều nữ cặp kè với đại gia thường chỉ mong mình có thai để moi tiền cấp dưỡng hoặc là đạp đổ bà lớn bước vào nhà giàu. Chỉ có điều con người lão Quảng không tính là tàn bạo hung hiểm nhưng lão lại có một sở thích biến thái, cho dù là vợ lớn hay vợ bé mang thai lão đều chăm sóc cẩn thận, đợi tới ngày siêu âm biết được trai gái thì trở mặt, hễ là con gái thì bị bắt phá thai bỏ, cô vợ bé đó cũng sẽ bị đá đi không thương tiếc, mà từ trước đến nay những người đó đều là thai gái chưa từng có con trai, đoán rằng lão Quảng muốn tìm người nối hương hỏa về sau.
Hải Loan nhìn mình trong gương. Nàng vốn chỉ là một kỹ nữ bồi rượu được lão Quảng để mắt tới từ đó một bước lên mây, nàng không muốn bị đá đít quay về cuộc sống khổ sở khi xưa, một ý nghĩ le lói hiện lên trong đầu nàng, chỉ cần lão xử lý cái thai trước khi lão Quảng phát hiện là được! nàng dự định sẽ uống thuốc phá thai, bỏ đứa bé này đi.
Xế chiều, Hải Loan vừa xuống lầu đã thấy bà vú đang đứng nói chuyện gì đó với lão Quảng, nàng khựng người lại, bà vú là người làm của lão nên chuyện mang thai không thể nào dễ dàng qua mắt được lão. Nàng điều chỉnh tâm trạng của mình, nở nụ cười bước xuống vòng tay ôm lấy cổ của lão Quảng. "Hai người đang nói gì vậy? Cho em nghe với."
Lão Quảng cười khà khà, đỡ nàng ngồi lên đùi mình. "Nghe vú nói em có thai hử? Đã lâu chưa?"
Dù đã lường trước việc bà vú báo lại với lão Quảng nhưng Hải Loan vẫn khựng lại, giây sau nàng nũng nịu dùng tay đấm nhẹ vào ngực lão, bĩu môi nói. "Dạ chưa biết nữa ạ, mới trễ kinh hơn tháng nay thôi ông. Hừ! Người ta định giấu làm bí mật cho ông món quà bất ngờ mà, cái bà vú này nhanh miệng quá đi mất."
Lão Quảng véo má nàng. "Lát nữa đi khám đi, dưỡng thai cho tốt vào."
Hải Loan miễn cưỡng gật đầu, trong lòng lại nóng như lửa đốt.
Một người làm chạy vào, nói với lão Quảng. "Ông chủ, ngoài cửa có người tự xưng là Hồng Hà muốn gặp ông ạ!"
Hải Loan vừa nghe cái tên này thì đã không vui, Hồng Hà chính là con đào hát mà đợt rồi lão Quảng đi xuống tỉnh đã gặp rồi được lão đưa về nhà ở cùng với bà lớn dưới đó, lúc đó lão mê mẩn Hồng Hà đến độ ở miết dưới tỉnh không về đây.
Lão Quảng cũng hơi ngạc nhiên, cho gọi cô ta vào.
Trái với tưởng tượng của Hải Loan rằng Hồng Hà là một cô gái tuổi đôi mươi xinh đẹp rực rỡ thì Hồng Hà lại là người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, chị ta mang nét đẹp đằm thắm và sắc sảo của người đàn bà trưởng thành. Hồng Hà không để ý tới nàng mà đi đến ngồi cạnh lão Quảng rồi kéo tay lão để lên bụng mình, cười híp mắt. "Ông đoán xem là trai hay gái?"
Ánh mắt của Hải Loan rơi vào chiếc bụng hơi nhô ra của Hồng Hà, nàng không khỏi kinh ngạc, vậy là chị ta cũng đang mang thai ư? Nhưng nhìn bụng chị ta cũng chưa lớn lắm, đoán chừng mới hai, ba tháng thôi nên chưa thể nói chắc là trai hay gái được.
Hồng Hà. "Chị lớn tính cho em rồi, là con trai đó ông."
Một số người lớn tuổi có thể dựa vào chu kỳ kinh nguyệt mà tính ra là thai bé trai hay bé gái, tỷ lệ tính đúng chỉ tầm 50 - 50 nhưng lại rất có tác dụng an ủi tinh thần người nghe. Khác với những bà vợ lớn khác, bà vợ hợp pháp của Lão Quảng là người phụ nữ rất cao tay, bà ta không quản cũng không ghen tuông chuyện lão ta có người tình mà còn tỏ ra ân cần săn sóc, thậm chí đối đãi như chị em ruột thịt.
Hồng Hà ở với bà ta thì ăn ngon mặc đẹp, lúc phát hiện mang thai bà còn vui vẻ đưa chị ta đi bệnh viện khám kỹ lưỡng, chuyện chị ta về đây cũng là vì bà lớn gợi ý, bà ta nói. "Em Hà, em mau báo cho ông nhà mình biết tin đi, ổng mà biết em có con trai chắc sẽ đội em lên đầu luôn đó."
Hồng Hà bề ngoài rất vâng dạ nhưng thực chất thì trong lòng ấp ủ muốn đá bà lớn ra khỏi nhà còn mình thì lên làm chính thất, chị ta nghĩ hết một đêm rồi sáng sớm đã chạy xe xuống đây báo tin, hy vọng lão Quảng sẽ giữ mình ở lại đây.
Còn về phần Hải Loan, chị ta nhìn nàng một cách xem thường, chỉ là một con oắt vắt mũi chưa khô thì chỉ cần giở chút thủ đoạn dạy dỗ là sẽ an phận ngay ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top