Chương 21: Bếp lò của ác ma

Chương 21: Bếp lò của ác ma

Có thứ gì đó trượt mạnh dưới chân Andy. Anh cảm thấy chới với và sau đó mất thăng bằng, phải khụy gối xuống. Sức nước dội ngược càng lúc càng mạnh hơn. Dòng chảy nhỏ đã biến thành cơn sóng lớn. Những âm thanh nhoen nhoét cứ vang tới từ sau lưng. Mớ thịt trắng toát, hôi rình bịt kín miệng ống thoát, di chuyển chầm chậm nhờ đống giác hút khổng lồ.

Andy quay đầu nhìn lại, chứng kiến những mảng da thối không rõ hình dạng lướt qua. Con quái vật đang leo lên cao hay không gian đang trôi tuột xuống dưới. Mọi thứ bắt đầu run rẩy khi sức ép của Ursula càng lúc càng đè mạnh. Rắc một tiếng, kết cấu xung quanh anh bắt đầu bung vỡ. Andy suy đoán đường hầm được đào sâu trong đất. Anh không thể hình dung ra toàn thể kiến trúc này một khi sụp đổ sẽ như thế nào.

Hay nói đúng hơn là Andy không dám tưởng tượng đến kết cục của mình.

Dùng hết sức bình sinh nắm lấy thanh Bloody Marry, Andy chòi mình đứng dậy. Anh chưa bao giờ là người dễ dàng bỏ cuộc, không phải là kẻ ngồi im khi thần chết đến tìm. Andy lom khom vịn vào thành đường hầm. Sự bục vỡ có thể dễ dàng cảm nhận được thông qua những đầu ngón tay anh. Lại là âm thanh đứt gãy đó. Không ồn ào nhưng rất dễ để nhận biết. Mặt sàn dưới chân anh dao động, những tiếng ken két như kim loại bị uốn cong vang lên. Andy hối thúc bản thân di chuyển nhanh hơn. Anh gượng thẳng người, hai chân thay nhau giẫm mạnh về phía trước. Mực nước đã dâng cao quá gối, gây cản trở ít nhiều cho hành động tháo chạy của Andy.

Khi sự đe dọa kéo dài đủ lâu, nó bắt đầu kinh khủng hơn cả kết thúc. Bị tra tấn tinh thần còn đáng sợ hơn đau đớn thể xác, vì vậy có nhiều người thậm chí đã cầu mong cái chết sẽ diễn ra nhanh chóng cho mình. Càng vùng vẫy càng lún sâu vào tuyệt vọng. Nền hầm chao nghiêng, mọi thứ bắt đầu đổ dồn về phía miệng cống. Andy ngã ập xuống, trôi tuột đi như đang chơi trò ống trượt nước. Nếu là một người bình thường, có lẽ anh đã không kịp làm gì hết. Nhưng đằng này, nhờ có sức mạnh ma cà rồng phi thường, anh đã vội vàng chụp kịp vào gờ nứt gãy của sàn bê tông.

Nước chảy ào ào như thác, sói mòn những chỗ bị phá hủy. Tuy chất lỏng đổ ập vào mắt, vào miệng gây khó chịu cùng cực nhưng vẫn còn tốt hơn chôn thây nơi địa ngục. Anh giắt thanh kiếm vào hông để có thể rảnh cả hai tay mà leo trèo. Trong bóng tối mịt mù, trong dòng nước bẩn chảy xiết đó, Andy khó lòng quan sát hết mọi thứ. Tuy nhiên anh có thể đoán được chuyện gì đang xảy đến. Con quái vật khổng lồ Ursula đã làm sụp đổ thành giếng trụ của toàn bộ công trình này.

Bàn tay Andy chụp trúng một thanh thép nằm dưới lớp bê tông. Chỗ nắm chắc chắn này giúp anh có điểm tựa để leo lên khỏi dòng thác. Mặc kệ mọi thứ đang đổ xuống ầm ầm, anh thầm tạ ơn sự may mắn. Vết nứt đã xuất hiện ngay tại vị trí Andy đứng chứ không phải trước mắt anh. “Mình chẳng thể nào chạy kịp nếu đường hầm nứt gãy ở chỗ sâu hơn.”

Andy cảm thấy nhẹ nhõm, mặc cho trái tim đang dộng thình thịch vì hoảng sợ. Từ khi tiếp máu của Thanh Đồng, có bao giờ nhịp tim anh lại tăng nhanh như lúc này đâu. Nhưng mọi chuyện đến đây vẫn chưa phải là kết thúc. Chỉ là cú vấp nhẹ nhàng trước khi anh lại lao đầu xuống một vực thẳm sâu hơn.

Từng thớ thịt trên người anh run run mệt mỏi. Andy trèo lên đường hầm lam nham gãy nửa, thở dốc vì sự kiệt quệ của bản thân.

“Đây không phải chỗ nghỉ ngơi, chẳng bao giờ có thể an toàn khi thiếu nơi ẩn nấp.” Anh lẩm bẩm, tự nhắc nhở bản thân về những bài học trong quân đội.

“Trong khu vực của sinh vật huyền bí, thiếu cảnh giác đồng nghĩa với cái chết.” Một bài học khác của tổ chức SNH.

Chỉ những mệnh lệnh nghiêm khắc này mới có thể giữ Andy tiếp tục tỉnh táo. Anh sợ mình sẽ ngất đi, sẽ phơi ruột cho những sinh vật vô danh gậm nhấm. Bản năng của anh gào thét muốn được tiếp máu, hoặc chịu thua trước con quái vật bị nhốt sau song sắt. Nếu khuất phục hoàn toàn anh sẽ có được sức mạnh lớn lao của ma cà rồng.

Bất tử và đầy quyền năng.

^_^

Trong một đường hầm tối tăm khác, chiếc bóng đen lặng lẽ lướt trên tường gạch. Khi đã bắt đầu hữu hình, Ôn thần không thể bay lờ dờ như một đám khói nữa. Thay cho những bất tiện đó, hắn yêu thích cảm giác tồn tại chân thật này. Khi hắn cất bước, tiếng giày da nện xuống sàn, vọng lại từng tiếng lộp cộp chắc khỏe. Đường hầm sâu hun hút ngay lập tức nuốt chửng âm thanh đó, ăn sạch sẽ và tiêu hóa đi đâu mất. Nơi đây không giống thế giới loài người, một không gian non trẻ mới hình thành thường chưa có những bờ rìa chắc chắn. Người ta quan sát được những nền gạch, những mái vòm, những đường nét xa xưa cổ kính giống trong trí nhớ của Ôn thần … nhưng chắc gì chúng là thật.

Một vị thần tạo nên thế giới từ giấc mộng của mình. Trong cõi u minh có hàng hà sa số những thế giới như vậy. Cái khổng lồ, phức tạp như một cuốn đại từ điển quy mô; cái đơn giản, mỏng manh như một tờ rơi phát đầy ngoài phố. Mỗi thế giới tồn tại bởi nhiều mục đích đích khác nhau. Có nơi là chỗ tiêu khiển của những vị thần nhàm chán, nơi được tạo ra để một vị thần tham lam cai trị, nơi chỉ là nấm mồ mà một vị thần bất tử chuẩn bị cho mình. Tất cả đều hình thành một cách lộn xộn và có xu hướng ngày càng bành trướng ra, hệt như căn bệnh ung thư đã tới thời di căn.

Tuy nhiên vẫn có một số quy luật ngầm cần hiểu rõ. Không bao giờ đến gần những kẻ hùng mạnh hơn mình, không được phá hủy một thế giới dẫu rằng nó đang bỏ trống, không đục thủng kết giới phân cấp của cõi u minh, không bao giờ vượt qua điểm mốc.

Vậy mà bây giờ Ôn thần đang đứng đây, chỗ gần sát điểm mốc, nơi bất cứ vị thần nào cũng chưa từng đặt chân tới. Liệu cõi quang minh có thật sự tồn tại, phải chăng cõi u minh vô tận mà hắn biết chỉ là một nửa của hạt đậu phộng luôn gắn chặt với nửa kia?

Không ai có thể giải đáp thắc mắc cho hắn, câu trả lời vẫn đang nằm ở cuối đường hầm này.

Ôn thần không hề dừng lại khi mặt sàn kết thúc. Hắn tiếp tục dấn bước, đạp chân lên hư vô thăm thẳm xung quanh. Công trình vẫn đang trong giai đoạn thi công hối hả, phía bên ngoài bờ rìa không tồn tại bất cứ thứ gì khác ngoài bóng đêm. Cửa hầm lem nhem lùi xa lại phía sau lưng. Hắn hệt như con tàu vừa rời bến cảng phồn hoa để tiến sâu vào biển khơi vô tận. Bên cạnh hắn xuất hiện một chiếc đèn lồng trôi lơ lửng, ánh lửa ma trơi nhờ nhờ chẳng thắp sáng được bao nhiêu so với sự tối tăm tuyệt đối của cõi u minh. Nhưng nó là thứ giữ cho hắn không đi chếch khỏi mục tiêu của mình.

Có một hành lang vô hình đã được dựng tạm nơi công trường đang thi công. Thứ hiện hữu rõ ràng nhất của hành lang đó chính là chiếc đèn lồng cổ xưa này. Hắn cảm thấy thật hoài niệm. Không gian khác, thời đại khác … nhưng mọi thứ vẫn vận hành theo cách cũ. Nếu không phải vì tai nạn kia, có lẽ hắn đã tiến xa được rất nhiều so với thời khắc này.

Trải qua một đoạn đường dài, cuối cùng hắn đã đến được chỗ mũi tàu. Nơi đó trông chẳng khác nào một căn bếp lơ lửng giữa không gian. Những tên Mũ Trùm hối hả đi qua đi lại xúc than cho vào lò. Chúng là giống yêu quái có họ hàng gần nhất với Ôn thần. Dĩ nhiên chưa thể nào hùng mạnh bằng hắn, nhưng ít nhất chúng biết cách sử dụng sức mạnh hắc ám, biết cách vẽ trận pháp và tạo ra bùa chú. Đám Mũ Trùm chính là những tay sai đắc lực nhất trong lực lượng hiện nay, chúng được Ôn Thần giao cho nhiệm vụ Khai Cổng.

Hắn đặt chân lên nền gạch đỏ hồng của nhà bếp. Đứng từ phía xa đã có thể cảm nhận được phần sức mạnh đang cuồn cuộn bên trong chiếc lò cao hơn mười mét kia. Thứ cháy trong lò dĩ nhiên không phải lửa mà là phép thuật. Tương tự, than mà bọn Mũ Trùm xúc vào lò cũng không phải là than bình thường. Những tảng đen nhỏ to khác nhau, sắc độ đa dạng đó là kết tinh của sinh mệnh. Tất cả sinh vật trên những vùng đất mà đội quân Ôn thần đi qua đều bị chế biến thành viên năng lượng thế này. Chẳng gì tạo ra phép thuật tốt hơn sinh mệnh cả. Giết chóc càng nhiều, sức mạnh đạt được càng cao hơn.

Những tên Mũ Trùm đã được lệnh tập trung tuyệt đối vào công việc của mình. Khi chủ nhân ghé qua, chúng chẳng cần phải cúi chào hay dừng tay. Vả lại công việc vô cùng bận rộn không cho phép chúng làm vậy. Chiếc lò cứ như lũ sâu tằm trong thời kỳ phát triển, nó cứ ăn, ăn không ngừng, tham lam vô độ. Chỉ chậm nhịp một chút, lửa trong lò sẽ ngay lập tức nhỏ lại, và lúc đó mũi khoan của chúng sẽ chẳng còn đủ lực để xuyên qua kết giới. Làm sao có thể đục thủng tường thành chỉ với lực cầm kim?

Một gã Mũ Trùm tiếp cận Ôn thần, đó có lẽ là quản lý của tất cả lũ này. Trông chúng chẳng có gì khác nhau cả, giống hệt khi ta nhìn vào đám kiến và chẳng thể phân biệt ra. Chỉ cao bằng phân nửa loài người, thân thể của chúng luôn giấu sau lớp áo choàng xám và mũ trùm đầu. Thứ duy nhất mà người khác có thể nhìn thấy rõ là bàn tay xanh xao chòi ra khỏi ống tay áo của Mũ Trùm. Ba ngón trên mỗi bàn tay với các giác hút trông giống loài ếch. Chúng là sinh vật có thực thể chứ không tồn tại ở dạng thể khí như Ôn thần

-        Kính thưa chủ nhân! – Tên Mũ Trùm nhún người thật thấp, gần như có thể hôn chân Ôn thần trong khoảng cách. Giọng của y the thé như thể đang bị bóp cổ. – Lớp tường rất dày, chúng ta cần thêm nhiều năng lượng.

-        Mười triệu đơn vị mà còn chưa đủ sao?

Ôn thần quét nhìn tên tôi tớ bằng cặp mắt đỏ như than cháy của hắn. Sự chậm chạp khiến Ôn thần sốt ruột. Mặc dù đã đi cả một quãng đường dài để đến nơi đây, nhưng sự kiên nhẫn của hắn không hề được cũng cố thêm. Chúng đang bị bào mòn nghiêm trọng bởi một thứ gọi là linh cảm chẳng lành. Cũng giống như quãng thời gian trước khi hắn bị Thanh Đồng giết, có thứ gì đó khiến Ôn thần bức rứt, bất an. Hắn nghe được rắc rối lớn đang đến gần.

“Ở đây chẳng có gì nguy hiểm cả.” Hắn tự an ủi mình. Thế giới này đã bị thần linh bỏ rơi. Ngoại trừ những lớp sinh vật bóng đêm sống bám trên nó thì chẳng có gì đủ mạnh mẽ để Ôn thần phải chú ý. Vương quốc yêu tinh chỉ là một khúc gỗ bên đường mà hắn dự định sẽ hất đi để dọn trống chỗ. Bọn chúng có năng lực đấy, nhưng trong mắt Ôn thần thì chúng cũng chỉ giống loài người, kết cục cuối cùng chính là làm than đốt cho chiếc bếp lò này thôi.   

Hắn bước đến gần hơn, đá chân vào một hòn than lạc lõng nằm giữa đường. Thứ khô quắc queo ấy lăn lộc cộc không đều mặt, dừng lại khi hai lỗ hổng sâu hoắm quay về phía Ôn Thần. Mặc dù con ngươi đã bị múc bỏ nhưng dường như chiếc đầu lâu ấy vẫn đang nhìn hắn đầy căm thù. Bởi dẫu đã bị ngắt khỏi cơ thể, thứ bên trong đầu lâu vẫn còn sống. Chúng đang lưu giữ toàn bộ sinh mệnh của vật chủ, chỉ để bị vất vào lò, trở thành nguồn năng lượng của một dạng phép thuật cực mạnh nhưng cũng vô cùng tàn ác.

Bếp lò của ác ma.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top