Táo Và Bom Là Những Người Bạn
Cái nắng dịu dàng buổi sáng len lỏi vào cửa sổ khẽ khàng đánh thức cô bé vẫn mải ngủ say trên giường, con bé mơ hồ từ từ tỉnh giấc.
Lại một ngày mới bắt đầu, tôi đeo trên vai cặp sách chậm rãi cất bước tới trường. Đến nơi cũng chỉ lẳng lặng đi đến vị trí của mình, vốn đã bị tẩy chay và cô lập dần dà cũng không còn muốn giao du với ai nữa.
Không phiền đến họ thì họ sẽ không phiền đến mình!
Trong giờ học tôi thường không tập trung, thỉnh thoảng sẽ đánh mắt nhìn ra ngoài ngắm các áng mây trắng đang nhẹ trôi trên bầu trời xanh biếc.
Những bài giảng, những con người đang hiện hữu trong lớp đã từ rất lâu rồi tôi cũng chẳng buồn để ý tới.
Tôi thật sự rất mong được đến giờ tan học vì ở nhà luôn có hai người bạn sẵn sàng chia sẻ cùng tôi. Họ không giống bất kỳ ai tôi từng gặp, họ có thể ngủ cùng phòng với tôi nhưng không ai nói gì cả.
Họ có thể ngủ ở những chỗ đến tôi cũng lấy làm khó hiểu. Dù vậy cũng chả sao, có họ ở bên tôi đã là rất vui rồi.
Hôm nay, tôi và hai cô bạn hẹn nhau ở gốc táo trong vườn nhà. Mùa thu hoạch đến, những quả mộng từ xanh biến thành một màu đỏ rực lắc lư trên nhành theo từng nhịp gió thoảng.
Băng Thanh nhanh nhẹn trèo lên cây đầy dễ dàng, cô bé hái cho tôi và Ngọc Khiết vài quả còn mình thì ngồi vắt vẻo trên cành tinh nghịch đung đưa hai chân, nghiêng đầu mỉm cười nhìn chúng tôi đứng bên dưới.
Cô bé nhảy thoắt xuống, đưa tay kéo chúng tôi nằm vật ra thảm cỏ xanh mướt. Tôi nằm trên đùi Ngọc Khiết, nhỏ mân mê mái tóc đen dài của tôi song thỏ thẻ ngân nga câu hát.
Cả ba cứ thế vô tư đồng thanh hát vang bản đồng dao mang màu sắc tươi sáng được khắc sâu trong tâm trí của nhiều đứa trẻ.
Tôi mải mê nô đùa cùng hai cô bé đến tận khi mặt trời đã khuất sau ngọn núi mới chịu vào rửa tay ăn cơm.
Hôm sau tôi vẫn phải vác cái tâm trạng chán ghét đó đến trường, mọi thứ cứ lặp đi lặp lại thật nhàm chán.
Cho đến khi...
Người con gái ấy xuất hiện
Lam Hoa là bạn học mới chuyển đến lớp tôi, nàng có vẻ không phải là người bản xứ. Tôi có thể nhận diện chắc chắn như vậy là do thông qua giọng nói lẫn ngoại hình. Nàng có nước da trắng trông mềm mại như bông còn những đứa trẻ trong làng, bọn chúng đen nhẻm vì sau giờ học vẫn phải phụ giúp gia đình làm việc đồng áng.
Công việc chân tay đối với chúng đã là chuyện hàng ngày rồi, bàn tay chúng thô kệch đôi chỗ chai cứng lại.
Không như nàng
Nàng ấy đẹp đến từng chân tơ kẽ tóc, ngón tay thon dài nhẵn mịn. Tôi thật muốn được chạm vào nó dù chỉ một lần.
Lam Hoa được xếp vị trí ở bàn bên cạnh tôi, tôi như bị cuốn vào mộng mị đờ đẫn trước nụ cười đấy mặc nhiên lúng túng không biết đáp lại thế nào. Tôi vội nhìn nơi khác che giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân mình.
Quan sát rõ hơn thì Lam Hoa trông cực kỳ xinh xắn, ngũ quan vô cùng hài hoà. Tôi không phải là muốn tị nạnh hay ganh ghét gì đâu chỉ là nàng ưu tú đến mức tôi phải ngưỡng mộ.
Nàng rất nhanh đã làm quen được gần như là cả lớp, mấy thằng con trai lớp tôi gặp gái đẹp hầu hết đều mất cả tiết tháo.
Bọn họ nhận ra nàng có ý định tiếp cận tôi thì ngay lập tức cản lại, cũng phải thôi
Trong mắt họ
Tôi đâu phải con người
Điều khiến tôi ngạc nhiên há hốc mồm là Lam Hoa thật sự chủ động bắt chuyện với tôi mặc cho đám nhóc kia ra sức nhắc nhở.
Nàng bắt đầu bằng câu chào bình thường nhưng đối với tôi nó lại quá đỗi đặc biệt, từ năm lên ba đến nay nàng là người đầu tiên không để ý những lời đàm tiếu quanh tôi.
Hoàn hồn tôi lí nhí đáp lại, cô nàng khá vui vẻ khi nghe được câu trả lời từ tôi. Sau cùng, nàng quay về chỗ ngồi của mình để bắt đầu tiết học.
Một khoảng thời gian sau, tôi đã không còn cô đơn khi ở lớp nữa vì tôi có Lam Hoa, nàng luôn là người ân cần và chu đáo, nàng sẽ đứng ra bảo vệ tôi nếu tôi bị bạn cùng lớp bắt nạt.
Có Lam Hoa tôi đã không còn bị đổ keo lên ghế hoặc bị nhấn đầu vào bệ xí trong phòng vệ sinh.
Nàng xuất hiện trong đời tôi như một sự cứu rỗi.
Đang trong tiết bỗng có mảnh giấy nhỏ gấp gọn được thẩy qua bàn tôi, có vẻ là nàng đã đưa nó. Tôi mở ra, nội dung là hàng chữ nhỏ ngỏ ý muốn được ghé thăm nhà tôi sau giờ học.
Bạn ghé thăm nhà là điều trước giờ chưa từng xảy ra nhưng tôi nghĩ Băng Thanh và Ngọc Khiết sẽ vui lắm khi được thấy bạn mới này.
Tôi viết lời đồng ý vào giấy rồi quẳng nó sang cho Lam Hoa. Đúng như đã hẹn, buổi chiều tôi dẫn đường cho nàng, thường thì hai cô bạn sẽ đợi tôi dưới gốc táo nhưng nay họ lại đứng ở cổng với thái độ không niềm nở như mọi ngày.
Tôi nghĩ đơn thuần là do họ vẫn chưa thích nghi được với sự có mặt của bạn mới nên cũng chẳng mảy may gì. Tôi dắt nàng đến chào hỏi mẹ một tiếng bà kinh ngạc nhìn tôi rồi đảo mắt qua người bên cạnh tôi, nhận ra không nên như vậy bà lập tức thu hồi biểu cảm vừa rồi song nở nụ cười với nàng.
Tôi cùng nàng đi tham quan, Băng Thanh Ngọc Khiết vẫn đi kè kè sau lưng chúng tôi. Bất giác rùng mình quay lại nàng đã không còn thấy hai người kia đâu nữa, nhận thấy được khác thường Lam Hoa bấu chặt vạt áo thì thầm vào tai tôi.
Quay ra sau chứng thực lời Lam Hoa nhưng rõ ràng tôi vẫn thấy hai cô bé ấy mà?
Tại sao nàng lại không thấy?
Không phải là hoa mắt đó chứ
Tôi trấn an rồi đưa nàng về phòng mình, tôi bước vào trước đột ngột cánh cửa bị đóng sầm lại chia cách tôi và Lam Hoa. Nàng ấy đang ở bên ngoài, tôi vặn tay nắm cửa nhưng không thể mở được như thể nó đã bị khoá.
Người bên ngoài hét lên âm thanh chói tai càng khiến tôi ra sức đập cửa, tôi gào lên cầu cứu nhưng đáp lại là không gian tĩnh mịch u ám. Mẹ phải nghe thấy tiếng gọi của tôi chứ, bà ấy không làm gì bạn của tôi phải không? Sao lại không mở được cửa ngay lúc này vậy?
Kêu la một đỗi cổ họng tôi đau như xé toạc ra mà bên ngoài vẫn không chút hồi âm. Thẫn thờ dựa vào cửa tôi sực nhớ đến khung cửa sổ, tôi muốn nâng nó lên nhưng dù có dùng sức thế nào cũng không lay chuyển.
Nhìn qua khung cửa tôi thấy Băng Thanh Ngọc Khiết cùng Lam Hoa đang chơi đùa bên dưới, Băng Thanh chỉ vào quả táo trên cành muốn hái nó xuống nàng vô hồn làm theo điều cô bé nói.
Lam Hoa tôi biết từ trước đến nay luôn theo đuổi chuẩn mực của người con gái dịu dàng và điềm đạm, không thể nào lại trèo cây được. Tôi đập cửa mong nàng sẽ nghe thấy tuy nhiên nàng vẫn chăm chăm hái bằng được quả táo cho Băng Thanh.
Đổi lại tiếng kêu của tôi không phải cái nhìn của Lam Hoa mà là Ngọc Khiết ánh mắt cô bé lạnh đến thấu xương tủy, tôi bất giác lùi lại hai bước không tự chủ được rùng mình một cái.
Quả táo Băng Thanh muốn nằm ở chỗ cao và rất khó hái, nhánh cây vì chịu không nổi trọng lượng của Lam Hoa đã có dấu hiệu nứt ra. Tôi gào lớn hơn nhưng mắt nàng giờ đây chỉ còn lại tròng trắng, khuôn mặt lạnh tanh như bị câu mất hồn.
Lam Hoa với được quả táo đỏ mộng trong tay cũng là khoảnh khắc nàng cùng nhành cây lao xuống.
Băng Thanh đi đến chậm rãi vuốt lên thân ảnh nằm bất động trên đất ngón tay không ngoan dứt khoát cắm sâu vào nơi hốc mắt thứ nước đỏ tuôn ồ ạt. Cô moi ra hai con ngươi còn dính chi chít mạch máu từng giọt lăn dài theo đôi bàn tay.
Dù đã tách khỏi cơ thể nhưng có vẻ nó đang nhìn chằm chằm vào cô bằng sự ghê tởm tột cùng, cô thích thú cho nó vào miệng nhai nhồm nhoàm cái cảm giác âm ấm kèm chút tanh tưởi ngai ngái sộc thẳng vào khoang mũi rất kích thích vị giác, cô vui vẻ hưởng thụ nó.
Ngọc Khiết thì dùng tay không cào cấu rồi xé rách thân thể nàng, từ ổ bụng cô lôi ra lục phủ ngũ tạng còn nóng hổi máu vươn vãi thành vũng trải dài khắp mặt cỏ bên dưới.
Họ dùng lực kéo mạnh làm nàng chia thành hai nửa, Ngọc Khiết cầm trên tay trái tim của Lam Hoa cô liếm sạch dòng chất lỏng trên cánh tay mình rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến như hổ đói.
Để không uổng phí Băng Thanh hứng từng giọt máu chảy ra từ cơ thể đang dần lạnh đi của người con gái xấu số, cô uống nó ngon lành không chút biểu cảm.
No nê cô vớ lấy hòn đá to gần đó đập mạnh vào đầu Lam Hoa làm nó lộ ra thứ mềm nhũn nhớp nháp. Họ hài lòng quan sát thành phẩm trước mặt không khỏi bật cười khanh khách, dù cách một lớp kính và một tầng lầu nhưng âm thanh vang vọng tựa hồ bên tai truyền đến.
Chứng kiến tất cả giờ đây tôi không còn tin vào hai người họ được nữa, tôi sợ hãi trốn vào một góc. Mãi cũng đến tối, tôi nằm trên giường trằn trọc không thể vào giấc vì cơn hoảng loạn vẫn chưa nguôi.
Tán cây bị gió thổi không ngừng đập loạn vào cửa kính tôi ngồi dậy đi đến cửa hệt bị sai khiến, tôi chết lặng khi trông thấy thứ dị hợm ngoài kia.
Là xác của Lam Hoa
Với cái đầu vỡ nát lặc lìa hốc mắt đen ngòm trống rỗng không nhận dạng được gương mặt, phần thân không nguyên vẹn nội tạng cũng không đủ chỉ có hai chân là không tổn hại gì, nàng ấy đang đứng trên cành cây làm nó va mạnh vào cửa. Nàng còn không quên cầm trên tay quả táo đỏ đưa về phía tôi, ruột gan lòi ra lắc lư theo mỗi lần nàng đong đưa trên cành.
Càng nhìn nàng lại nhún mạnh hơn, tim tôi ngừng đập một khoảng rồi dồn dập trở lại như muốn văng ra ra khỏi lồng ngực. Tôi hét lớn rồi vội kéo rèm cửa lại, tôi đập cửa phòng muốn thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt nhưng nó vẫn đứng yên ngoan cố chống đối tôi.
Tôi hoảng thật rồi, đáng lý ra không nên để Lam Hoa đến nhà tôi. Tôi là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho nàng, nàng sẽ hận tôi lắm.
Tôi run rẩy nằm trong chăn không dám cử động, màn đêm yên tĩnh đến nỗi chỉ nghe được tiếng hô hấp ngắt quãng của tôi.
Không biết đã trôi qua bao lâu cửa phòng bị đạp tung ra, tôi mơ màng tỉnh dậy khi bị đám người trong làng vây quanh.
Đầu tôi ong ong toàn những lời mắng chửi thậm tệ. Họ đưa tôi đến dưới gốc cây táo đêm qua trói chặt, ra sức giải thích nhưng không ai để tâm đến tiếng gào thét của tôi.
Hình ảnh ghê rợn ấy chạy trong đầu tôi như một thước phim dài không hồi kết. Họ rưới dầu lên tôi và dần lùi ra xa, lẩn trong bọn họ tôi thấy Băng Thanh Ngọc Khiết và.... Mẹ
Họ nhìn tôi nở nụ cười quỷ dị không nói lời nào, âm thanh náo loạn dần mờ đi chỉ còn lại bài đồng dao thuở nhỏ tôi vẫn hay hát vang bên tai.
Hỡi chú chim trong lồng
Khi nào, khi nào chú bay ra?
Lúc chập choạng và lúc tối trời
Cả sếu và rùa đều nhào ngã
Ai đang ở sau lưng?
Đôi bàn tay lạnh băng giữ lấy cổ và đầu tôi bẻ thật mạnh làm tôi gãy xương vừa kịp lúc ngọn lửa bừng lên thắp sáng cả ngôi làng.
•
Đừng đọc chùa nha mấy friend !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top