PHẦN 2.
Trăng đêm đó rất sáng...
Ông lão mò mẫm trong đêm tối, đến bên ban thờ thắp nến. Ánh lửa đột ngột bùng lên soi sáng một khung ảnh trống rỗng. Tiếng lửa liếm hoa bấc xèo xèo. Ông lão thở dài, khóe mắt ứa ra một giọt nước.
Ông lấy ba nén hương, châm qua lửa ngọn nến. Đầu hương vụt sáng đỏ rồi tắt ngóm, khói bay thành từng dòng trắng xóa trong không trung. Gió đột ngột ùa qua khung cửa mắt cáo, trăng khuất sau mây.
Ông lão chột dạ nhìn ra ngoài đường. Vắng tanh.
Ông có linh cảm không lành.
Thoảng trong gió, ông vẫn nghe thấy những tiếng rền rĩ thê lương:
"Tỉnh dậy, giết hết tất cả... Giết hết tất cả đi... Chẳng có ai vô tội... Chẳng có ai vô tội..."
Ông lão lắc đầu như thể muốn xua đi những tiếng nói quái gở, lập cập quay người lại.
Ông sững người. Lửa từ ngọn nến bùng lên dữ dội. Trong ánh lửa nhảy múa ma mị, tấm di ảnh trống không đổ úp xuống từ bao giờ. Tàn nhang xám xịt bám trên khung gỗ nâu cánh gián bị gió thổi bay vù vù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top