CHƯƠNG 5. ĐỪNG CHẠY! (End Phần 1)
Tôi đã nghĩ rằng một người đàn ông đang lăm lăm vũ khí có lẽ là muốn trả thù cho đứa con bạc mệnh, liệu có tha cho một kẻ vô phương tự vệ đã vô tình nhìn thấy hành động đầy đe dọa của mình hay không. Tôi đã chọn cách im lặng, nằm ngay đơ, dỏng tai nghe lời thầm thì đay nghiến câu được câu mất của người cha tóc bạc phải tiễn người đầu xanh.
Có thể khi đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện rồi, tôi sẽ lao vụt ra ngoài, tìm người để cầu cứu nhân lúc ông còn đang chưa định thần được. Như vậy là tôi sẽ an toàn, đúng chứ? Nghĩ vậy, tôi khe khẽ gạt chăn ra, cả người ở tư thế chuẩn bị vùng dậy bất cứ lúc nào.
"Mày làm vậy mày có nghĩ đến con gái tao sẽ phải sống khổ sở như thế nào không hả Nam? Nó hiền lành, nó nhẹ dạ cả tin, đấy là tội lỗi hay sao mà mày phải dồn nó đến bước đường cùng như thế? Cái Thiên phải sống trong sợ hãi, vì nó biết mày cho người canh chừng nó. Nó để lại bức thư cho tao rồi mới tìm đến cái chết. Thế mà tao không tìm ra bức thư đó sớm hơn. Nếu tao mà tìm ra nó, người phải chết không phải Thiên mà là mày! Mày đáng chết lắm, mày không cho nó một con đường sống. Bây giờ giết mày cũng không bù đắp được gì cho nó. Mày... mày..."
Tôi bàng hoàng nghe từng con chữ phát ra từ khuôn miệng người đàn ông như đang trong cơn mộng du. Nam... đáng sợ đến thế sao? Tôi cứ nghĩ Nam là một học sinh giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép. Nam là con trai cả trong một gia đình gia giáo. Tôi đã từng nghĩ Nam hẳn là người con trai tốt nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã từng ghen tị với Thiên khi có người yêu là một người như Nam. Tôi không biết Nam đã làm những gì với thiên. Nhưng Nam lại... Nam lại là kẻ ép chết Thiên?
Tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng ra rằng lại có một kẻ sát nhân ngay bên cạnh tôi, lại là người tôi tin tưởng hết mực. Không, chẳng có một chút xíu điểm tương đồng nào giữa một tên máu lạnh và Nam được. Làm sao mà tôi tin được chứ! Bao suy nghĩ trái chiều cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Một nửa, tôi vẫn tin Nam vô cùng. Một nửa, tôi bàng hoàng trước sự thật đang được phơi bày trước mắt.
Người tính không bằng trời tính. Kẻ bàng hoàng không kịp trở tay bây giờ là tôi chứ không phải bố Thiên. Cây gậy sắt bất chợt vung lên vun vút trong không khí, nhằm thẳng đầu tôi mà giáng xuống. Tôi trợn trừng mắt, vội vã xoay người tránh. Thấy được cử động của tôi, bố Thiên cười thành tiếng, lẩm bẩm điều gì đó tôi nghe không rõ, tiếp tục vung gậy xuống. Ông điên rồi! Tình cảm yêu thương dành cho đứa con gái duy nhất đã biến ông thành một kẻ sát nhân, có thể làm bất cứ việc gì để trả thù cho con gái! Ông hả hê gặm nhấm nỗi sợ của con mồi.
Qua một lớp chăn và trên một chiếc giường bé nhỏ, tôi không thể nào tránh được cây gậy thêm nữa. Đành phải liều vậy, la lên rằng tôi không phải Nam, mặc dù không biết điều gì đang chờ đợi tôi phía trước.
Thanh âm chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng tôi, tiếng gậy sắt cũng vừa giáng xuống ga giường bình bịch, một âm thanh hoảng loạn khác đã vang lên.
Ban đầu là tiếng loảng xoảng của đồ đạc vỡ, rồi những tiếng rầm rầm như thể tất cả những vật nặng như tủ, giường, bàn bị ném tứ tung, bụi vôi rơi rào rào. Sau là tiếng Nam kêu la thảm thiết. Cậu đập cửa, không ngừng hét: "Tránh xa tao ra... Tránh ra!!!".
Bố Thiên khựng lại, ông đã nhận ra kẻ nằm trên giường không phải Nam. Nếu tinh ý hơn, chắc chắn ông sẽ nhận ra đấy phải là tôi, người mà lẽ ra đang ở trong căn phòng khóa chặt Nam lại kia. Nhưng dường như không nhận ra điều đó, ông cầm cây gậy sắt lao ra ngoài. Nghe tiếng bước chân, tôi biết là ông chạy đến phòng Thiên – nơi Nam đang gào lên giận dữ và bất lực.
Không chần chờ thêm nữa, tôi cũng vùng dậy, luống cuống đạp những chăn, màn đang vướng vào người khiến chúng rách toạc một mảng. Tôi không quan tâm, cái tôi cần là rời khỏi đây, ngay bây giờ.
Tiếng cầu kinh vẫn vang lên đều đều. Không thấy bóng dáng của mẹ Thiên, chắc bà đang ngủ say, hoặc cũng có thể loạn trí mà ngồi đâu đó trong bóng tối. Không giống như các nhà có tang khác, giờ này không có một ai thức bên ban thờ. Tôi loạng quạng chạy xuống cầu thang, chỉ thấy những sắc đỏ mờ nhòa, kinh dị đang lập lòe trong phòng thờ.
Tiếng "ầm" của cả cảnh cửa bị đổ sập vang lên âm vang trong màn đêm. Tôi giật mình, ngã lăn xuống đất. Cũng may tôi đã chạy đến nửa cầu thang xuống tầng một nên chỉ ê ẩm một chút. Kể cả bây giờ có thương tích nặng đến đâu, tôi cũng nhất định phải rời khỏi đây.
Rõ ràng khi tôi đứng dậy, kiểm tra thấy trên người không có vết thương nào, vậy mà khi chạy ngang qua bàn thờ, tôi nhận thấy dòng chất lỏng âm ấm chảy xuống chân. Máu. Không biết từ lúc nào, trên đùi tôi xuất hiện một vết cắt lớn, máu từ đó chảy xuống không ngừng. Tôi xanh mặt. Chắc chắn là cầu thang không hề có vật gì sắc nhọn để mà gây nên vết thương như vậy, mà kể cả nếu có thì tôi phải nhận ra ngay chứ.
Cơn đau buốt dồn lên theo từng bước chân, tôi loạng choạng khuỵu xuống ngay cửa ra vào. Một luồng khí lạnh xộc vào mang theo mùi đất bốc lên nồng nặc. Mùi ẩm mốc ngày càng nồng, giống như một thứ gì đó mang theo đủ tứ tạp nham ô uế từ những mảnh đất hoang vắng lớp nhớp bùn đang tiến gần tới chỗ tôi. Tôi lẩm bẩm nguyền rủa cây cầu thang, rồi nguyền rủa vết thương vẫn đang rỉ máu. Máu chảy thành một vũng nhỏ trên bậu cửa, loang lổ trên phần đùi xuống đến bắp chân và càng hằn đậm vào lớp váy tang đen.
"Bịch... Bịch"
Tôi lắng tai nghe. Rõ ràng là có thứ gì đó đang nặng nề bước tới. "Thứ gì đó" càng đến gần, cái mùi khủng khiếp càng nồng nặc và hơi lạnh ào tới như sắp có một cơn lốc. Trên lầu, loảng xoảng những tiếng đổ vỡ, tiếng người gầm ghè rè rè chẳng nghe rõ cứ như từ một đĩa video bị xước. Không hiểu sao lúc ấy tôi chẳng hề nghĩ ngợi gì đến Nam và những điều kì quái vừa xảy ra. Kiểu như con người khi quá sợ hãi thì chẳng nghĩ gì đến những điều gì khác nữa ngoài nỗi sợ của mình.
Tôi bị nỗi sợ hãi kéo lê đi, lết trên mặt đất. Trong đầu tôi chợt vang lên tiếng cười: "Linh, trông mày chẳng khác gì con sâu ngoe ngẩy trên mặt đất". Thật mỉa mai! Lúc này để chạy khỏi ngôi nhà quái quỷ này, tôi chẳng quan tâm người khác nhìn tôi như thế nào.
Mà người khác sao? Đúng rồi, tại sao nãy giờ hàng loạt âm thanh như động đất sắp phá tan tành căn nhà đám, vậy mà không một người hàng xóm, lái xe đêm qua đường nào chạy đến đây? Liệu có phải căn nhà đã bị cô lập khỏi bên ngoài rồi không?
"Linh ơi... Cháu ơi..."
Là mẹ Thiên. Giọng nói hụt hơi, ngắt quãng, trầm trầm nghèn nghẹn ấy không thể nhầm lẫn được. Mẹ Thiên hẳn cũng đang hoảng loạn lắm, cũng giống tôi đang mò mẫm sự sống. Như tìm thấy tia sáng cuối con đường, bao nhiêu sợ hãi đang lấn lướt trôi tuột đi mất. Tôi mừng gần như khóc, vội vã quay người lại.
Không! Không thể nào! Tôi gào lên, quờ quạng lung tung mà chạy. Trước mắt tôi không phải là mẹ Thiên như tôi nghĩ mà là... bà cô đã mất. Vẫn mái tóc muối tiêu rối bù, bên tai trái cài một bông hoa dập nát đỏ lòm. Gương mặt bà hốc hác, da nhăn nheo dính vào xương, gần như trở thành một cái đầu lâu trừ hai mắt trợn ngược sắp rớt ra ngoài. Bà lập cập đưa tay lại gần tôi, luôn miệng gọi:
"Con bé Linh ơi, về với bà con bé Linh ơi".
Giọng bà chẳng còn giống giọng mẹ Thiên nữa, méo mó dị hợm, khùng khục, thi thoảng phát ra những tiếng ợ ợ tắc nghẹn trong cổ họng.
Bà cô bước từng bước giống hệt con búp bê lính chì đến gần tôi, đôi tay xương xẩu đầy đất cát cứ hướng ra phía trước. Tôi vừa gào la vừa cố lùi về phía sau. Nhưng hệt một cỗ máy, bà cứ tiến lại gần, vẫn lẩm bẩm gọi tên tôi.
Mấy cái móng tay bẩn thỉu nhọn hoắt của bà sắp sửa chạm vào mặt tôi. Tôi đưa chân đạp loạn xạ nhưng không thể nào trúng nổi bà. Quá hoảng loạn, tôi khóc lóc, van xin, chửi rủa, cố thu mình lại tránh bàn tay của bà. Mùi nồng nặc từ bà làm tôi buồn nôn. Cái thứ mùi của lòng đất sâu thẳm, của tử thi đang rữa mọt và những con dòi lúc nhúc xé xác từng thớ thịt.
"Linh, chạy đi!"
Tiếng hét làm tôi bừng tỉnh. Nam? Cậu ấy trông thật thảm hại, quần áo rách bươm, nhiều chỗ còn loang máu đã thẫm lại. Cậu chạy hết tốc lực, nhảy lộn xộn ba bước rồi bốn bước qua các bậc cầu thang. Mặt cậu đầy vết xước, tóc bám vô số bụi. Cứ như cậu vừa chui ra từ một kẽ hở trong ngôi nhà bị đánh sập bởi động đất vậy.
Không hiểu sao lúc ấy tôi không hề nhớ gì đến lời chửi rủa đau xé lòng của bố Thiên trong phòng ngủ, tôi chỉ nghĩ có Nam là có tia hi vọng rồi. Đúng là dù có là ai, xấu xa đến đâu nhưng một khi đã bị tình cảm che mắt, bạn vẫn có thể một mực tin tưởng người đó. Nếu không nhận về một kết cục cay đắng, thì bạn chính là "đồng phạm".
Nam lao đến kéo tôi đi. Một vệt máu ứa ra từ vết xước mà móng tay bà cô cào lên. Bàn tay bà chới với túm lấy túi trên váy tôi. Tôi cố sức giật ra mà chạy. Có Nam bên cạnh, tôi quên đi vết thương ở đùi, cùng cậu chạy vụt ra ngoài. Ngôi nhà kinh hoàng lùi lại phía sau. Khi ngoảnh mặt lại, tôi vẫn thấy bà cô đứng sững, mặt mếu lại như muốn khóc, miệng lẩm bẩm điều gì đó như "Không, không...". Dù chạy đã xa, không hiểu sao tôi vẫn thấy mắt bà trợn ngược lên. Đôi cầu mắt rớt xuống mặt láo liên xoay chuyển. Những tia máu vẩn lên, ứa ra. Không biết là máu hay nước mắt?
Lúc ấy, lần đầu tiên tôi thực sự thấy xót thương bà cô tội nghiệp, một sự xót thương thực sự. Và cũng ngay lúc ấy, tôi có linh cảm mãnh liệt rằng mình đang ngày càng tiến gần đến nỗi lầm không thể nào sửa chữa. Giá mà tôi nhận ra điều ấy sớm hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top