CHƯƠNG 4. ĐÊM KINH HOÀNG
Tôi vội lắc đầu, xua đi những kí ức quái gở. Tôi thương bà cô tôi bạc mệnh chứ, nhưng thương là thương, sợ vẫn là sợ. Lúc này nhớ đến bà chỉ làm tôi thêm bủn rủn, vội vàng trùm kín chăn, không dám cử động mạnh. Dường như có cái gì đấy đặc quanh, lạnh băng đang bóp nghẹt không gian trong phòng.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, thầm đoán là thời gian đã trôi đi rất lâu rồi. Nằm yên một chỗ bứt rứt khó chịu nhưng lại không dám cử động, mồ hôi lạnh túa ra khiến thân nhiệt giảm đột ngột, run lại càng run. Nỗi sợ quẩn quanh được dịp phát tác, tôi không tự chủ được khiến hai hốc mắt dâng đầy nước.
"Đây là nhà Thiên mà, nhà Thiên bạn mày đó Linh. Mày sợ cái gì chứ?"
Phải rồi, sao tôi lại sợ cơ chứ! Sao tôi lại là một người bạn hèn nhát như thế. Người khác mà là tôi, họ lại chẳng mong được gặp lại bạn mình lần cuối. Lần cuối? Hình dung ra gương mặt quay ngược lại phía sau của Thiên, tôi thở dồn. Thà không gặp còn hơn!
Tôi nghĩ đến Nam, không biết cậu ấy đang làm gì, có ngủ được không hay trằn trọc giống tôi. Thiên đã chết bí ẩn, sau cái chết của cậu ấy còn bí ẩn hơn. Cuộc đời còn dài, tại sao bạn lại phải tự tử hả Thiên? Tại sao bạn chọn cách chết để giải thoát rồi mà vẫn còn không buông tha nơi trần thế? Hay là tôi điên rồi, điên thật rồi nên mới thấy những chuyện kì quái đó!
Tôi trằn trọc không biết bao lâu nhưng cuối cùng cũng chập chờn chìm trong giấc mộng mị nặng nề. Những hình ảnh đáng sợ nứt vỡ bủa vây trong khi tôi đang cố gắng chạy, chạy mãi mà vẫn không thể thoát khỏi nó. Tôi quay người lại, thấy cái đầu Thiên lơ lửng, tóc quệt xuống đất đang hềnh hệch cười đuổi theo tôi. Phía cuối đường, bà cô đã mất đang dang tay đón tôi. Cùng đường rồi! Tôi nao núng. Cái đầu đuổi gần đến nơi, nó rú lên khoái trá. Đám hình ảnh quái gở vỡ vụn, lộ ra khoảng không thực sự xung quanh. Rất nhiều, rất nhiều xác người bị treo lên bằng sợi dây thắt cổ. Có cả mẹ Thiên, bố Thiên, những người họ hàng của Thiên mà tôi mới gặp. Đám tóc hôi hám của Thiên vòng lên, quấn quanh cổ tôi như những con rắn. Tôi ho sặc sụa, ngạt thở, tay chân vùng vẫy không ngừng. Trong không trung vang lên tiếng cười khanh khách. "Mày chết đi, Linh!"
"Rầm"
"Rầm"
Hai tiếng động rất lớn vang lên ngay bên cạnh vô tình đã kéo tôi bừng tỉnh. Tôi ngồi bật dậy, thở hồng hộc. Sờ lên cổ thấy đau rát. Tay tôi chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Tóc! Tóc đen và dài. Không thể nào, tóc tôi chỉ dài đến ngang vai, ánh trăng lờ mờ chiếu vào đủ khiến mái tóc hạt dẻ của tôi ánh lên khác hẳn mớ tóc đen ngòm ấy. Không thể nào!
Thứ đen óng ấy xiết cổ tôi lại như con rắn quấn mồi.
Đám tóc lạnh toát đang choàng lấy vai tôi và ngay phía sau gáy, luồng hơi lạnh phả vào rùng rợn. Không cần quay lại, tôi cũng hình dung ra thứ gì đang ở phía sau rồi. Tôi không muốn nhìn một chút nào, nhưng có một lực gì đó đang xoay mặt tôi về phía sau, tới mức tôi có thể nghe thấy tiếng xương cổ của mình kêu lên như thể sắp gãy đến nơi.
"Rầm"
"Rầm"
Hai tiếng động lại vang lên. Hình như có ai đang muốn phá tan cửa sổ. Tôi giật mình, cái lạnh phía sau cũng biến mất, cả đám tóc nữa. Tôi trân trân nhìn qua lớp kính trong suốt. Chẳng có gì cả. Vẫn màn đêm im lìm hứng ánh trăng, vài tán cây cao toàn lá khẽ khàng xao động trong gió.
"Rầm"
Tôi ngã bổ về phía sau. Đập vào kính cửa là một khuôn mặt méo mó, biến dạng. Cầu mắt sắp rớt ra hằn lại vệt máu trên kính cửa. Thấy tôi, khuôn mặt... mỉm cười. Tôi chắc chắn đó là một nụ cười. Đôi môi nhợt nhạt nhếch lên cứng ngắc, hàm răng lộn xộn, đôi mắt khép bớt lại không còn trợn trừng. Tim tôi đập thình thịch. Liệu nó có phá được cửa kính không. Chân tôi lạnh toát, run rẩy, lùi dần về phía sau tìm đường thoát. Nhưng khuôn mặt chỉ cười rồi tan biến mất.
Tôi không dại dột gì mà đến gần cửa sổ nhìn một lần nữa xem khuôn mặt ấy đã đi đâu. Đây là tầng ba, dù muốn tin hay không, tôi cũng phải thừa nhận rằng những điều quái quỷ đang diễn ra. Khuôn mặt đập vào cửa kính nhìn tuy ghê rợn nhưng có nét gì đấy rất quen...
Mà không hiểu sao những âm thanh lớn đến vậy sao không một ai nghe thấy, chạy đến kiểm tra. Không lẽ...
Tôi chạy vụt đến cửa ra vào, vặn nắm đấm cửa điên cuồng. Cửa bị khóa ngoài! Mở cách nào cũng không được. Tôi gào lên tuyệt vọng. Gọi bố Thiên, mẹ Thiên, gọi Nam nữa, rồi kêu cứu. Nhưng đáp lại tôi chỉ là màn đêm tĩnh mịch.
Không lẽ tôi đã bị nhốt chặt trong một khoảng không - thời gian khác, tách biệt với bên ngoài?
Tôi không biết nữa. Nước mắt chảy xuống như mưa. Tôi không biết tôi đã gây ra tội lỗi gì mà phải chịu đựng sự hành hạ đáng sợ như thế này. Là tại tôi có tình ý với Nam sao? Chỉ thế thôi sao? Dù cho tôi mới chỉ biểu hiện ra bên ngoài một chút thôi mà Thiên đã muốn trả thù tôi như vậy sao?
Thiên vốn hiền lành, tốt bụng cơ mà! Thiên có bao giờ đáng sợ như thế này đâu! Thiên à, tại sao bạn không an nghỉ mà lại có sức mạnh đáng sợ như thế? Bạn căm hận điều gì sao? Nhưng tại sao... Tại sao lại giáng nó lên đầu tôi chứ?
Ngồi dựa cửa một lúc lâu, nỗi sợ lại ập đến. Như thể chúng là một thực thể hữu hình, luôn ẩn hiện mà choán lấy con người bất cứ lúc nào. Tôi đâm ra lo lắng. Những điều kì quái có thể xảy ra không lường trước được. Ngồi trước cửa, ai mà dám chắc sẽ không có con dao nào đâm xuyên qua gỗ vào thẳng tim tôi, hay bàn tay máu me thò ra dưới gầm giường tóm lấy đôi chân sõng soài trên sàn của tôi,... Như một đứa trẻ, tôi hấp tấp nhảy lên giường, trùm chăn kín mít. Những đứa trẻ thường tin rằng trên giường là nơi an toàn nhất. Bản năng của đứa trẻ trong lúc tôi sợ hãi nhất đã thắng thế.
Tôi nằm trong chăn mà không dám ngủ. Cơn ác mộng có thể sẽ ập đến một lần nữa. Lúc ấy thì không thể chắc chắn rằng tôi có còn sống sót hay không.
"Cộp... cộp... cộp..."
Những tiếng động đều đều vang lên khiến tôi giật mình. Cái gì vậy? Tôi lắng tai nghe. Có thể là tiếng giày đang bước lên cầu thang. Mà không, đó chỉ là một, còn tiếng "cộp cộp" kia phải do một vật gì cứng va đập vào gạch lát cầu thang. Tôi nín thở, hình như tiếng động kia đang hướng về phía phòng tôi...
Là âm thanh của bên ngoài! Tôi trở về không gian thực rồi hay vẫn bị cầm tù trong không gian tách biệt?
Trong một lúc lâu trí não như tê liệt trong nỗi sợ. Nếu là ban ngày, chắc chắn tôi không hoảng hốt như thế này đâu. Nhưng ban đêm, khoảng thời gian mọi điều ghê sợ đều có thể xảy ra. Vả lại, linh tính rằng một chuyện không hề tốt đẹp sắp xảy đến khiến tôi chột dạ. Không, dù có chuyện gì thì tôi không thể bị động nằm im lìm như xác chết được, vậy nên run run gắng gượng kéo được một phần chăn xuống, để hở hai con mắt len lén nhìn lên.
Tiếng bước chân và tiếng động lạ dừng lại một lúc. Ngay trước cửa phòng tôi rồi! Thinh không yên tĩnh khiến mọi giác quan trở nên bén nhọn. Giá như có chiếc đồng hồ ở đây thì hay biết mấy. Nhìn vào nó, tôi sẽ ngỡ thời gian đã trôi qua rất lâu, trời cũng tảng sáng rồi, nỗi sợ sẽ bay biến đi hết. Hoặc ít nhất, tiếng tích tắc phớt lờ mọi biến động của nó cũng có thể khiến tôi bình tâm. Nhưng trong căn phòng trống trải, chẳng có lấy một thứ như thế!
Tôi linh cảm một điều gì đó cực kì tồi tệ sắp xảy đến. Làm gì có chuyện càng sợ hãi lại càng chủ động đối mặt chứ, những người như thế chỉ có trong phim mà thôi. Còn bây giờ, khi nỗi sợ bào mòn tri giác, tôi chỉ biết nằm run rẩy sợ hãi một điều vô định, dù chẳng hiểu mình sợ cái gì hay nghĩ đến chuyện xem xét tình hình, la toáng lên hoặc chạy trốn. Tôi mới ngu ngốc làm sao!
"Giá như lúc ấy tôi có thể vùng dậy mà chạy, tôi đã không thê thảm như bây giờ!"
Cánh cửa từ từ mở ra, khe khẽ lắm nhưng tôi vẫn lắng tai nghe được âm thanh kèn kẹt từ bản lề sắt lâu ngày bị hoen gỉ. Một gương mặt lẫn vào trong bóng tối và một tia sáng sắc lẻm lóe lên khi ánh trăng chiếu vào. Tôi hoảng loạn thực sự, nửa muốn vùng dậy chạy, nửa lại nặng nề như đeo đá dán chặt xuống giường. Bóng đen nhẹ nhàng lách vào trong, chiếc gậy sắt loang loáng phía sau lưng.
Tôi run rẩy cử động mấy ngón tay, nhận ra tay mình ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi đang mơ phải không? Mơ một chuỗi những giấc mơ kì dị, đáng sợ. Đến lúc tôi phải tỉnh dậy rồi mà, tại sao lại không thể thức dậy thế này? Tôi bất lực phát khóc. Cơ thể nặng như chì kiên quyết chống lại trí óc, như thể một xác chết.
Ánh trăng lạnh ngắt lia qua khung cửa, đủ để tôi thấy một khuôn mặt.
Bố Thiên.
Sự mừng rỡ khi thấy một gương mặt quen thuộc vụt lóe lên trong một tích tắc rồi lập tức tắt ngóm. Ông vào phòng tôi làm gì khi lẽ ra lúc này tôi đã ngủ say. Cây gậy sắt kia để làm gì? Tại sao gương mặt ông lại đăm chiêu, đầy ghét bỏ như vậy?
Ông đứng lặng phía chân giường, cây gậy đung đưa trong không khí. Đôi bàn tay cầm gậy cùa ông hình như đang run rẩy.
"Mày là thằng tệ bạc, thằng khốn nạn, thằng đáng chết. Mày phải trả giá!"
Ông nghèn nghẹn, rít lên bằng thứ giọng như gió bão luồn qua khe hở trên mái nhà, tưởng như ông đang cố nghiến nỗi hận thù bằng hai hàm răng. Tôi bàng hoàng nhận ra, nhận ra một điều khiến tôi còn kinh hoàng hơn tất cả: lẽ ra trên giường này phải là Nam. Bố Thiên tìm Nam. Bố Thiên... Muốn trả thù Nam? Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Trước đây và ngay cả trong đám tang, bố Thiên vẫn rất quý Nam. Tại sao bây giờ ông lại hằm hè đe dọa người mà ông nghĩ là Nam như vậy.
Bố Thiên nói chúng tôi ở lại qua đêm. Phải chăng ông đã có tính toán? Phải chăng mọi việc từ khi đám tang diễn ra đều là tính toán?
Nỗi sợ hãi trong tôi đã lắng xuống phần nào, bởi ít ra tôi biết mình không phải là mục tiêu của bố Thiên, cũng không có điều gì kì dị xảy ra như trong tưởng tượng. Nhưng lẽ ra lúc ấy tôi phải vùng dậy, gào lên rằng mình không phải Nam, hỏi ông rõ mọi chuyện. Phải, lẽ ra làm vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top