CHƯƠNG 2. VẦNG TRĂNG CHÒNG CHÀNH

Nam ngồi phịch xuống một gốc tùng bên đường, trước một căn nhà hai tầng khang trang khá xa nhà của Thiên. Thiên đi theo hướng này, vậy mà chúng tôi tìm mãi cũng không thấy. Thiên muốn chơi trốn tìm sao? Một người trốn, hàng bao nhiêu người tìm. Bạn muốn trốn đến bao giờ hả Thiên?

- Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Tớ không hiểu gì hết...

Tôi ngồi xuống cạnh Nam, mở lời. Cậu ấy ngồi im như tượng, mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương. Ngày mai, hoặc ngay hôm nay thôi, câu chuyện về cái xác biến mất sẽ được lan truyền, thêm mắm thêm muối, rồi vô số lời giải thích vô căn cứ được đưa ra cho đến khi không còn một ai nhớ tới nó nữa. Sự tò mò của con người là một trong những thứ không có giới hạn, càng bí hiểm lại càng kích thích lòng ham muốn khám phá.

Tôi chợt cảm thấy hổ thẹn. Là tôi đã kéo Nam đi. Lẽ ra cậu ấy đã đuổi theo Thiên ngay lúc ấy. Lẽ ra là đã kịp. Lẽ ra Nam sẽ không phải bất lực như lúc này. Tôi có lỗi quá. Tôi nghĩ Nam sẽ ghét tôi. Tôi nghĩ đến cái giật tay lạnh lùng của Nam. Tôi sợ hãi trước điều kì lạ đang diễn ra. Tôi buồn bực khi... Nam vẫn chỉ nghĩ đến Thiên.

Bao nhiêu thứ tâm trạng hỗn loạn từ những kí ức không vui ùa về, tan thành những giọt nước mắt. Kể cả sự xót thương với Thiên không nói thành lời nữa. Tôi chẳng hiểu tôi đang nghĩ hỗn loạn những gì, nhưng nước mắt cứ tự nhiên ứa ra. Không hiểu sao tôi lại bật khóc.

Nam luống cuống khi thấy tôi khóc. Cậu ấy đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi như muốn an ủi. Tôi muốn ôm chặt lấy cậu bạn bên cạnh, muốn được an ủi phần nào. Tôi không muốn chịu đựng thêm nữa!

Sự rối loạn như chất xúc tác. Tôi không kiểm soát nổi trí óc mình nữa. Tôi, lần đầu tiên, dám chủ động choàng tay ôm lấy Nam. Thật buồn cười, tôi lại nghĩ rằng mình muốn an ủi cậu ấy trước nỗi mất mát trong khi đang tìm cách an ủi chính mình.

Hai tay run run đưa lên hướng tới Nam của tôi chợt khựng lại. Ngay trước cổng nhà Thiên giờ lộng gió, vắng tanh... Thiên đang đứng đó, váy và tóc bay phấp phới. Bạn ấy nhìn tôi chăm chú, cái nhìn muốn thâu tóm tất cả suy nghĩ không hay của tôi. Dù cách khá xa, tôi vẫn thấy rõ khuôn miệng xinh xắn nhợt nhạt nhếch lên đầy căm ghét. Nụ cười chòng chành như vầng trăng khuyết, rồi máu tươi ọc ra loang quanh miệng. Ánh mắt hấp háy tia nhìn giết chóc của loài thú ăn thịt, mặc cho máu cứ nhuộm đỏ cằm, nhỏ giọt xuống váy, xuống đất. Rồi bạn ấy bước vào trong nhà.

Tôi sững người. Thiên trở thành bộ dạng gì thế này. Chân tôi bủn rủn, miệng mấp máy muốn nói mà không cất lên lời. Sự sợ hãi lan dần đến từng tế bào. Tôi muốn bỏ chạy, chạy ngay lập tức, chạy xa hỏi những điều quỷ quái đang diễn ra này. Nhưng chân tôi không sao nhúc nhích được.

Nam, lại là cậu ấy, nắm bắt rất nhanh những thay đổi trên gương mặt tôi. Cậu ấy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi. Hơi ấm từ lòng bàn tay truyền ra khắp cơ thể. Tôi thấy mình như bừng tỉnh.

Thiên đang thù ghét tôi? Mặc kệ, tôi không thể để lỡ bạn ấy lần nữa. Tôi kéo Nam, vùng chạy về phía nhà Thiên. Tôi đã sợ hãi một nỗi sợ mơ hồ, rằng nếu Thiên "hiểu lầm" hành động khi nãy của tôi, bạn ấy nhất định sẽ trả thù. Khuôn miệng nhớp nháp máu lởn vởn trong đầu như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Cảm giác sợ hãi lại bắt đầu len lỏi trong từng mạch máu. Tôi đã hành động mà không hề suy nghĩ...

Khi chúng tôi về đến đám tang, trong nhà chỉ còn vài người cô bác đang vây quanh mẹ Thiên. Cái chết đột ngột của con gái đã khiến bà suy sụp, nay lại thêm việc kì quái này. Hai mắt bà đỏ quạch, mái tóc rối bù. Bà ôm di ảnh của Thiên như đứa trẻ ôm chặt con búp bê yêu quý không muốn bị người khác giành mất, hu hu khóc.

Thiên đâu rồi? Thiên đã vào nhà cơ mà, sao không ai phản ứng gì?

Các cô bác cũng đã mệt mỏi suốt một ngày dài, an ủi chán không được bèn lần lượt đi về nhà. Tôi và Nam nhìn nhau, không nói cũng tự ngồi xuống cạnh mẹ Thiên. Bà bắt đầu nói những câu ngắt quãng.

- Nó đã nói nó sẽ trở về...

- Bác không tin nó...

- Chẳng ai tin nó...

- Nó đi rồi mà...

- Sao con khổ vậy Thiên ơi?

- Về với mẹ đi Thiên ơi!

Mẹ Thiên đột ngột quăng di ảnh của Thiên xuống giường, gào lên lao đến bóp cổ tôi. Tôi cố sức giãy giụa nhưng không hiểu sao bà khỏe lạ thường, móng tay đâm vào cổ tôi tím bầm. Lúc này, trông bà như một con quỷ khát máu chứ không còn là một bà nội trợ đảm đang, dịu dàng thường ngày nữa. Tôi gần như ngạt thở, chới với, muốn la lên kêu cứu nhưng mọi âm thanh gần như bị chặn lại. Nam cũng cố hết sức kéo tay bà ra nhưng vô ích. Trong lúc thở hổn hển, hai mắt mờ dần, tôi chợt thấy...

Thiên. Thiên đang nhìn tôi. Bộ váy trắng giống váy ngủ gần như tiệp màu với nước da trắng bệch. Thiên đang ngồi vắt vẻo trên cầu thang phía sau bàn thờ, hai chân bắt chéo khẽ đung đưa. Hình như Thiên đang quay lưng lại với tôi, mái tóc đen dài chạm đến đầu gối, giống như Thiên đang ngả người về phía sau. Nếu ngả nữa, bạn ấy sẽ ngã mất...

Hình như có gì đó không đúng...

Tại sao tóc Thiên lại chạm đến đầu gối?

Thiên từ từ quay đầu lại. Tôi giật mình hãi hùng, bàn tay đang cố kéo tay mẹ Thiên ra khỏi cổ tôi cũng lỏng dần rồi buông thõng. Đầu cô ấy xoay như thể vốn dĩ mặt ở đằng sau lưng. Thiên nhìn tôi, nhếch mép cười một nụ cười quái dị...

"Thiên!!!"

Âm thanh những tưởng đã bị chặn lại đột ngột vang lên. Tôi cũng không biết tại sao mình có thể hét lớn như thế. Mẹ Thiên bỏ tay khỏi cổ tôi, gạt Nam và tôi ra, gào lên khóc rồi bất tỉnh.

Tôi thở hồng hộc, cố hít lấy không khí. Trên cổ tôi xuất hiện một vệt đỏ, chi chít những dấu móng tay thâm tím, đau rát. Nhìn lên cầu thang, chỗ chỉ vài giây trước thôi, tôi còn thấy Thiên ngồi vắt vẻo, giờ đã trống trơn, vắng lặng đến đáng sợ. Sự mất mát lại hiển hiện đâu đó trong căn nhà. Tôi gặp ảo giác sao?

Nam và tôi nâng mẹ Thiên dậy, đặt bà nằm lên giường. Khi nâng bà, tôi thấy hai tay mềm nhũn, run rẩy, vẫn không khỏi sợ hãi. Gương mặt bà lúc này mới có chút giãn ra, vài giọt nước mắt vẫn đọng lại hai bên khóe mắt. Trông bà thật mệt mỏi và đau khổ.

Có tiếng bước chân ngoài đường. Không biết vì sao tim tôi đập thình thịch. Nhưng rồi bố Thiên bước vào, ông tắt đèn pin, lắc đầu buồn bã. Vậy là không thấy Thiên. Tôi không dám kể cho ai điều mình vừa thấy, tôi sợ đó chỉ là ảo ảnh. Vả lại, nếu Thiên như thế, chẳng phải bạn ấy... đã không còn là con người hay sao.

- Cháu sao thế, Linh? – Bố Thiên ngồi xuống giường, vuốt tóc vợ mình. Chợt nhìn thấy vẻ mặt thất thần của chúng tôi, đặc biệt là vết siết trên cổ tôi, ông hỏi.

- Dạ... dạ... - Tôi ngập ngừng không biết trả lời thế nào.

- Là bà ấy làm đúng không? – Ông đưa mắt về phía vợ mình đang ngủ say – Từ lúc cái Thiên mất, bà ấy thi thoảng lại như vậy.

Tôi cúi mặt không đáp. Chắc ông cũng hiểu, vời hai đứa chúng tôi ra chỗ bàn nước, rót nước chè cho chúng tôi. Dòng nước chảy từ vòi ấm xuống chén nguội ngắt, dưới ánh đèn mờ nhạt ánh màu vàng vọt, úa tàn. Trong đầu tôi liên tưởng đến hai chữ "Hoàng Tuyền" (Suối Vàng). Nơi Thiên đang đến, có phải là sông Vong Linh với hoa bỉ ngạn nở xòe như những bàn tay máu, khói sương mờ ảo, chiếc thuyền độc mộc chảy trôi đưa từng đoàn âm hồn đến bờ quên lãng? Có phải vì những liên tưởng ấy nên trong tang lễ, người ta mới mời nước chè thay vì các thứ nước khác không?

Tôi không uống, chỉ cảm ơn lấy lệ, phần vì tôi không uống nổi thứ nước đắng ngắt ấy, phần vì ngày trước tôi có nghe ai đó bảo rằng không nên uống nước chè trong đám tang. Dù đã nguội, hương chè vẫn phảng phất. Tôi không biết vì sao, quay sang Nam, thấy cậu ấy cũng ngồi yên không động đến chén nước trước mặt.

Không để ý đến thái độ của chúng tôi, bố Thiên nhấp một ngụm chè:

- Thiên ra đi vào tối hôm qua. Bác sĩ đã xác nhận điều đó. Và thầy cúng thì muốn gia đình bác làm đám tang ngay.

- Thiên... làm sao vậy ạ? – Nam khó khăn mở lời, đôi tay cậu đặt trên đùi run run. Có vẻ cậu muốn tìm hiểu, nhưng lại sợ phải nghe câu trả lời.

- Nói ra sợ các cháu không tin, nhưng là nó treo cổ tự... vẫn.

Mấy tiếng cuối phát ra khó nhọc, khô khốc, nghẹn ứ.

Tôi nhìn Nam. Nam cúi mặt. Thiên dại dột quá, tại sao lại phải tìm đến cái chết? Mặc dù tôi không biết chuyện gì khiến bạn ấy phải kết liễu đời mình, nhưng rồi việc gì cũng có thể giải quyết mà.

- Bác cũng không biết lí do tại sao...

Trong một khoảnh khắc rất nhanh, rất nhanh thôi, ánh mắt của bố Thiên liếc qua người Nam rồi dời đi chỗ khác.

Một chuỗi im lặng bao trùm lấy gian phòng. Nụ cười của Thiên sau lớp kính khung ảnh gượng gạo và méo mó. Giống như nụ cười của bạn ấy khi tôi nhìn thấy trên cầu thang.

- Có một số điều liên quan đến tâm linh, đến bác cũng không hiểu nổi. Các cháu còn trẻ, không nên biết làm gì.

Ông tiếp tục nói, không để ý đến sự bối rối của hai đứa tôi. Cái chết của Thiên quá đột ngột và còn nhiều điểm nghi vấn. Thật khó chịu khi ngay tại nơi Thiên qua đời mà không biết được điều gì.

Chẳng hiểu sao bỗng dưng tôi nhớ đến con búp bê trong quan tài. Tôi có linh cảm mãnh liệt rằng nó liên quan đến những điều kì lạ vừa xảy ra.

- Bác, con búp bê trong quan tài Thiên... là sao ạ?

Tôi thấy bố Thiên hơi tái mặt khi nghe thấy hai chữ "quan tài", nhưng rồi ông cũng từ tốn đáp:

- Từ nhỏ đến giờ, Thiên nó chỉ thích chơi có một con búp bê là quà của bác mua tặng khi Thiên lên ba tuổi. Nó giữ con búp bê kĩ lắm, lúc nào cũng để trên giường ngủ cùng, cũng chẳng cho ai động vào. Chắc các cháu cũng chưa nhìn thấy con búp bê đó bao giờ. Nhưng khoảng một tháng trước, con búp bê đó... mất rồi!

Câu trả lời vòng vo của ông khiến tôi chột dạ. Nghĩa là trong quan tài không hề có con búp bê nào sao? Nhưng rõ ràng là tôi đã thấy mà. Một màu xanh trong suốt của mắt linh miêu, môi đỏ như máu và nỗi oán hờn cực điểm... Mà kể cũng lạ, sao góc quan tài tối như vậy mà tôi vẫn có thể nhìn rõ từng chi tiết một trên người con búp bê ấy?

- Bác ơi! – Tôi dè dặt lên tiếng – Có phải con búp bê đó có mắt màu xanh lá cây, môi đỏ, hơi mím lại không ạ?

Bố Thiên nhìn tôi, tôi hiểu ông đã bắt đầu nhận thấy những điều bất ổn khác sau sự biến mất của con gái mình.

- Hình như con búp bê đó mắt xanh thật, màu xanh trong suốt, trong như mắt mèo vậy, đẹp lắm. Búp bê môi đỏ, mỉm cười rất xinh chứ không mím lại đâu cháu. Thiên bảo con búp bê có nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết vậy, nên nó đặt tên cho búp bê là "Chòng Chành".

Tôi rùng mình nhớ đến nụ cười của Thiên trước cổng nhà. Nụ cười ấy cũng "chòng chành" như vầng trăng khuyết. Tôi ôm đầu. Sao càng lúc tôi càng có cảm giác mọi chuyện phức tạp hơn tôi tưởng rất nhiều. Và có những thứ, tôi không muốn tin thì rồi cũng phải tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top