CHƯƠNG 1. QUAN TÀI TRỐNG RỖNG


     Dù muốn hay không, tôi vẫn phải đứng ở đây.

Bầu không khí ngột ngạt đè nặng lên lồng ngực khiến sự hô hấp như bị trì trệ. Mùi hương trầm ngan ngát quánh đặc lại bao trùm lấy không gian làm tôi ngạt thở. Ai bảo đây là thứ hương thơm thanh khiết chứ?

Những bóng áo đen đi qua đi lại trước một cái bàn lớn bằng gỗ chạm trổ đủ thứ hình thù, phất phơ những dải lụa vàng ghi những dòng chữ viết bằng mực Tàu và ánh đèn quả nhót đỏ chòng chọc hệt như con mắt giận dữ.

Đôi mắt Thiên nhìn tôi chăm chăm qua làn khói nhang mờ ảo và một lớp kính của khung ảnh nữa. Nụ cười của Thiên có gì đó gượng gạo và khó chịu. Vẫn mái tóc đen dài, đôi mắt biết cười tươi tắn, làn da trắng, chiếc áo đồng phục quen thuộc - ảnh của Thiên trong thẻ học sinh, tấm ảnh chân dung duy nhất của bạn ấy. Tấm ảnh mới được chụp gần đây nhưng dường như Thiên trong ảnh khác xa so với những gì tôi nhớ về bạn ấy.

Chẳng hiểu sao tôi lại có cảm giác Thiên đang ở ngay đây thôi, lẳng lặng quan sát mọi người từ một góc khuất nào đó nhưng chẳng một ai hay biết. Họ chỉ mường tượng ra một cô gái trẻ đã vĩnh viễn đóng lại cánh cửa cuộc đời khi nắp áo quan hạ xuống và tiếng đinh đóng chan chát vào thân hòm vang lên đều đều.

Tôi rồi sẽ trưởng thành, sẽ già đi, còn Thiên mãi mãi ở lại tuổi mười bảy, nhìn lần lượt từng người từng người ném mình vào vũng sâu quên lãng. Ngay lúc này, tôi hiểu rằng tại sao con người trong đám tang lại khóc. Đơn giản là bởi khi một người ra đi, họ bứt theo một mảng hồi ức của người ở lại, lỗ hổng hồi ức ấy chỉ có thể lấp đầy bằng nước mắt mà thôi.

Nhưng sao đi nữa thì tôi vẫn có cảm giác Thiên đang hiện hữu ở đây. Dù cho mẹ Thiên đã cất hết đồ đạc của bạn ấy đi để không gợi lại nỗi đau trong lòng thì vẫn không sao xóa nhòa được những năm tháng bạn ấy từng "sống". Chưa kể là từng viên gạch lát nhà, hàng cây trước cửa, những bức tường quét sơn vàng,... đều lưu giữ hình ảnh bạn ấy mà không thể đem cất đi được.

Mọi người tất bật. Tiếng kèn trống rũ rượi thê lương. Thi thoảng lẫn trong tiếng người rì rầm chuyện trò là tiếng khóc vật vã của mẹ Thiên. Chết trẻ, cái chết oan nghiệt và đáng thương, "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".

- Linh, cậu sao thế?

Tôi giật mình quay đầu lại. Người vừa cất tiếng hỏi là Nam - người yêu của Thiên. Bây giờ có lẽ chỉ nên gọi là "người yêu cũ" mà thôi. Tôi không thích nhắc đến chuyện đó chút nào. Tôi thích Nam, tất cả mọi người đều biết, trừ Thiên. Hoặc bạn ấy có biết nhưng vẫn cố tình coi như không biết. Thiên quen Nam sau tôi, tất nhiên cũng thích Nam sau tôi, nhưng cuối cùng người giành được trái tim của Nam lại là Thiên. Tôi không dám trách ai cả, tình yêu đâu có thể ép buộc được. Tôi lẳng lặng cất giấu mối tình nhỏ bé vào nơi sâu nhất của trái tim, cố tỏ ra mạnh mẽ. Tôi tin sẽ có một ngày tôi quên được nỗi đau ấy.

Vậy mà giờ đây chỉ có Nam đứng cạnh tôi, Thiên đã đi đâu mất rồi. Tôi cố gắng hoàn thiện vai trò của một người bạn tốt. Tôi sẽ không bao giờ xen vào vị trí của Thiên trong tim Nam, hoặc có khi là muốn cũng không thể được. Tôi tự nhủ đây không phải là lúc dành cho bản thân, phải hướng nỗi đau về Thiên, về cô gái đáng thương ấy. Từ ngày phải làm bạn thân đứng sau hạnh phúc của hai người, tôi đâm ra học được kiểu che giấu sự ích kỉ như thế đấy.

Dù không muốn nói ra nhưng tôi phải thừa nhận rằng cả tôi, cả Nam và tất cả mọi người khác trừ gia đình Thiên đều không biết chút gì về cái chết của bạn ấy. Cái chết đột ngột này được mẹ Thiên thông báo với cả hai đứa tôi qua tiếng điện thoại rè rè, câu được câu mất. Nam hẳn là rất shock nhưng vẫn gượng cười mà đến đưa tiễn Thiên. Tôi cũng hiểu điều đấy chứ, đưa tiễn một người mà hình bóng của họ đã trở thành trái tim thứ hai, cũng giống như tôi đưa tiễn tình yêu đầu đời của mình trôi theo quá khứ, thậm chí còn đau đớn hơn thế.

Tôi từng xem nhiều bộ phim, xem nhiều cảnh âm dương li biệt đẫm nước mắt. Nhưng Nam, cậu bạn mới mười bảy tuổi đứng trước mặt tôi đây lại trông có vẻ bình tĩnh hơn bao giờ hết. Từ gương mặt điềm đạm, đôi mắt sáng, lời nói dịu dàng không pha tạp một chút bi thương nào.

- Tớ không sao, chỉ là... không chấp nhận được.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Nam mà nói. Tôi lại càng sợ nhìn ánh mắt một thời đã in dấu trong giấc mơ thiếu nữ của tôi sẽ khiến tôi mềm lòng mà làm điều có lỗi với Thiên. Tôi sợ mình sẽ thích Nam thêm lần nữa.

Nghĩ vậy rồi tôi lại thấy mình thật ích kỉ. Tôi còn cả quãng đời phía trước, dù không thể tiên liệu được điều gì sẽ đến gõ cửa vào ngày mai nhưng ít ra là còn tồn tại. Thiên đáng thương của tôi ngày nào cũng như ngày nào, từng giờ từng phút chỉ cảm nhận cái đen tối của lòng đất âm u mà thôi. Vậy mà tôi lại đi thương chính mình! Người đáng thương là Thiên cơ mà! Sao tôi lại có thể bỏ quên lí do đứng ở đây để lo cho bản thân cơ chứ!

Ánh mắt tôi chạm đến lơ lửng giữa mặt đất và đuôi những dải lụa màu trắng phất phơ thê lương. Tôi chợt thấy một đôi giày rất quen, đôi giày nhung đen mà Thiên rất thích, đôi giày mà tôi đã chỉ điểm cho Nam mua tặng sinh nhật Thiên. Rồi cổ chân thon có chiếc lắc bạc. Tôi giật mình. Chẳng lẽ là Thiên? Không đúng, Thiên đã ngủ yên trong chiếc hòm chật chội và không bao giờ tỉnh dậy nữa kia mà.

Tôi mở to mắt ngước nhìn qua vai Nam. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu xuống chân. Đúng là Thiên, bạn ấy đang rất vội vã và nước da xanh xao trắng bệch gần như lẫn vào đám lụa. Cô bước đi như bay, nhẹ nhàng lẫn vào bóng đêm.Bạn ấy không nhìn thấy chúng tôi. Bạn ấy đang đi đâu?

- Nam... Nam...

Tôi lắp bắp. Những âm thanh gần như chìm vào tiếng kèn trống bi ai.

Nam nhìn theo hướng mắt của tôi, gương mặt cậu thoáng chốc xám lại. Tôi đọc được một chút đau thương, một chút kinh hoảng, một chút lo sợ trong ánh mắt thăm thẳm đó. Lúc ấy, Thiên đã gần như khuất sau những tán tùng rậm rì ngoài đường lớn.

Nam định đuổi theo, nhưng ngay lập tức bị tiếng hét thất thanh ngăn bước lại. Tôi kéo Nam chạy đến chỗ tiếng la hét. Tôi không muốn cậu chìm đắm trong những thứ huyền bí diệu vợi. Thiên đã chết, chấp nhận đi.

Tiếng đám người đông đúc xì xào bàn tán trở thành tạp âm lẫn với tiếng kèn trống ngắc ngứ một hồi rồi im bặt. Tôi rẽ đám người, thấy mẹ của Thiên đang ngất xỉu bên quan tài. Nắp quan tài mở hé. Bên trong... trống rỗng.

Đinh đóng hòm bật tung ra, cong vẹo, hẳn là phải bị một lực rất lớn làm cho biến dạng. Lớp sơn bên trong áo quan cũng chi chít hàng loạt vết xước. Nhìn kĩ, tôi thấy phía cuối quan tài tăm tối là một con búp bê không lớn lắm, giống như những con búp bê bán đầy ngoài cửa hàng đồ chơi. Chỉ có điều con búp bê này dù nằm nhưng hai mắt xanh lè vẫn mở trừng trừng, đôi môi đỏ mím chặt lại tức giận. Trong tích tắc, hình như tôi thấy tay con búp bê vừa dịch chuyển một đoạn nhỏ. Dụi mắt nhìn lại, lại thấy im lìm như lúc đầu.

Nam giật tay tôi ra, chạy về hướng những cây tùng. Tôi cũng vội chạy theo. Mọi người xôn xao, nhiều người khó chịu khi thấy chúng tôi bỏ chạy. Họ tưởng chúng tôi sợ hãi.

Bàn thờ và quan tài đặt chính giữa gian nhà, đối diện với cổng nhà nằm sát bên đường lớn. Khi nãy, tôi và Nam đứng ngoài sân, nhìn qua những dải lụa có thể thấy hàng tùng trồng hai bên đường gần như lẫn vào màn đêm, được ánh sáng ma mị từ đám tang chiếu sáng nhàn nhạt. Nếu như Thiên từ quan tài bước ra, tại sao không ai trong nhà nhìn thấy mà đến tận lúc bạn ấy ở ngoài đường rồi chúng tôi mới bắt gặp? Tôi không rõ về những công việc trong đám tang lắm, nhưng trước khi đóng đinh hòm còn có rất nhiều nghi thức rườm rà. Vả lại, trong trường hợp Thiên sống lại thật, làm sao sức một cô gái mảnh mai như cậu ấy có thể mở được nắp hòm từ bên trong tới mức làm những chiếc đinh lớn trên thành hòm cong vẹo cơ chứ! Trừ khi... có người đã cố tình dàn dựng việc này. Nhưng để làm gì? Mẹ Thiên, bố Thiên đều bàng hoàng tới mức ngất xỉu, hoảng loạn khi thấy xác con gái biến mất. Không thể là họ được! Chuyện gì đã xảy ra vậy Thiên? Thiên ơi...

Tôi thoáng rùng mình. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bên tai tôi vang lên tiếng cười khe khẽ, khẽ lắm và những tiếng lẩm bẩm: "Vũ Khánh Linh... Vũ Khánh Linh... Đến lượt mày... Đến lượt mày...". Tôi là Vũ Khánh Linh... Đến tôi? Vậy là sao?

Tôi chạy vội đến cạnh Nam. Ít nhất thì ở cạnh cậu ấy, tôi sẽ thấy an toàn hơn. Quả thật, tiếng nói ấy đã biến mất.

Buổi tối, dù là đường lớn thì cũng không có mấy xe cộ qua lại. Im ắng đến rợn người. Những ngôi nhà ở gần đây đều đóng cửa, họ đang ở đám tang. Chỉ mới vài phút, Thiên không thể đi đâu xa được. Hơn nữa, bóng áo trắng và cả nước da trắng sứ của Thiên nổi bật trong màn đêm đen, rất dễ nhận ra. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không thấy ai.

Nam gần như phát điên, lùng sục từng ngõ ngách một. Nhiều người từ đám tang cũng tỏa ra đi tìm kiếm. Không thấy người sống thì ít nhất cũng phải thấy xác. Mặc dù kể cả có tìm được hay không thì khó lòng mà tìm được một lời giải thích thỏa đáng.

Trước giờ tôi không mấy tin vào những điều huyền bí. Và có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng những thứ kì quái bậc nhất ấy lại diễn ra ngay trước mắt mình. Xác chết biến mất trong đám tang? Nếu không phải tận mắt chứng kiến, không đời nào tôi lại tin. Như vậy thì Thiên đang còn sống hay đã không còn sự sống nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top