Chương 8 - Đào Chính Thiên.

Chớp mắt một cái, tất cả những hình ảnh tôi vừa thấy đều biến mất sạch sẽ! Tôi ngạc nhiên dụi mắt đi dụi mắt lại nhưng hành lang phía sau trống trơn, chỉ có mỗi người vừa đến là thật!
Người này không ai khác chính là CEO lừng danh Đào Chính Thiên, cậu ta thấy thang máy mở nên tự nhiên đi vào, nhìn hành động kì lạ của tôi thì không nhịn được cười, hỏi: "Xin chào, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Xin chào!" Tôi ậm ừ, việc mình nhìn đâu cũng ra ma quỷ làm sao có thể nói cho người khác nghe được chứ? Xã hội duy vật này mọi thứ đều hình thành dựa trên khoa học, nói những điều phi khoa học khác nào tuyên truyền mê tín dị đoan! Mặc dù những điều mê tín ấy là thật..
"Tôi không hiểu vì sao thang máy lại kẹt giữa số 12 và 14, tôi còn tưởng không có tầng 13 nên đang sợ mình gặp ảo giác!"

"Nếu không có tầng 13 thì khi thấy tôi bước vào và chào hỏi cô nên hoảng sợ mới phải chứ?" Cậu ta nhướn mày, người này không hổ danh hot boy trường đại học của cô. So cậu ta với Đức phải một 9 một 10 chứ không ngoa đâu! Chiều cao khỏi nói, chuẩn siêu mẫu, thân hình tam giác ngược mặc vest cực kì đẹp. Gương mặt tựa như được điêu khắc với làn da trắng mịn hoàn hảo gấp mấy lần người mẫu quảng cáo kem dưỡng da! Với cái nhan sắc này của Chính Thiên nếu cậu ta không làm CEO mà đi làm mẫu ảnh, đóng phim.. gì đó chắc chắn cũng kiếm được bộn tiền!
"Sinh vật đi ra từ một nơi không có thật.."

"CEO Chính Thiên.." Tôi giải thích "Đến tập đoàn của các vị phỏng vấn xin việc mà không có tìm hiểu trước thì tôi quá kiêu ngạo rồi!"

"À, ứng tuyển nhân viên mới!" Chính Thiên gật đầu, rất thân thiện mà tiếp "Vậy chúc cô đạt được vị trí mình mong muốn!"

"Cảm ơn anh!" Tôi không cần lời chúc kia, tôi chỉ muốn biết việc kẹt giữa số 12 và 14 là thế nào có được không?
Nhưng tôi không tiện hỏi câu riêng tư vì sao cậu ta xuất hiện ở nơi đó, nhỡ đâu đây là bí mật nội bộ của tập đoàn thì sao? Cơ mà nếu bí mật nội bộ đó bị tôi phát hiện không biết có nguy hiểm không nhỉ? Kiểu như họ sợ tôi sẽ nắm được thông tin tình báo gì gây ảnh hưởng cho tập đoàn, vậy nên bắt buộc phải trừ khử tôi chẳng hạn!

"Thật ra tòa nhà này vẫn có tầng 13, chỉ là thang máy nhân viên không thể vào thôi!" Cậu ta nhướn mày, thoải mái tựa vào thành thang máy lười biếng giải thích "Tầng 13 là khu vực để hồ sơ mật của tập đoàn, chỉ có thang máy riêng biệt bên ban lãnh đạo mới có thể mở lên thôi!"

"Vậy khi nãy..?" Tôi không hề vào nhầm thang máy thế thì chuyện rắc rối đột ngột này là thế nào? "Có trục trặc kĩ thuật hay sao? Nếu thỉnh thoảng lại vậy thì đám hồ sơ mật kia chẳng phải sẽ dễ dàng bị người ta trộm mất ư?"

"Đừng lo lắng!" Chính Thiên mỉm cười một cách kiêu ngạo, vừa lúc thang máy báo lên đến tầng 14, tôi cần phải ra ngoài rồi! "Cả thế giới đều biết tập đoàn Chính Thiên để hồ sơ mật ở tầng thứ 13, nhưng bao năm nay chưa một ai - ngoài lãnh đạo Chính Thiên - vào được đó! Cô có lẽ là người đầu tiên ngoài công ti nhìn thấy nơi này đấy, thật may mắn!"

"..."

"Mà này, hình như chúng ta có quen nhau đúng không?" Tôi vừa gật đầu bước nửa chân ra ngoài, Chính Thiên đã bỏ đi lớp vỏ lười biếng khi nãy, bước lên nắm lấy cổ tay tôi "Tôi cảm thấy cô rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải?"

"Chắc anh nhầm rồi!" Tôi nhíu mày giãy ra khỏi bàn tay của cậu ta. Được người đẹp cầm tay mà tôi chẳng thấy vui vẻ, cũng không có cảm giác tim đập thình thịch chút nào. Khác hẳn sự lạnh lẽo do Đức mang lại, Chính Thiên làm tôi khó chịu vô cùng. Có lẽ vì sự khó chịu này mà tôi phủ nhận những gì cậu ta nói, cũng phủ nhận luôn sự thật trước đây chúng tôi đã từng học cùng vài lớp học ở đại học.
"Tôi mới chỉ thấy anh trên web giới thiệu!"

"Vậy à?" Chính Thiên có vẻ hơi chưng hửng vì ngạc nhiên. Cậu ta sẽ không nghĩ tôi làm cách này để cố tình gây sự chú ý của cậu ta đấy chứ? "Tôi còn tưởng chúng ta học chung đại học, trí nhớ của tôi vốn rất tốt!"

"Tạm biệt!" Tốt đến mức nhớ được cả một kẻ mờ nhạt như tôi? Nếu đây là tiểu thuyết thiếu nữ lãng mạn nhất định anh sẽ được làm nam chính tổng tài bá đạo abc các loại! Đáng tiếc..

"Tạm biệt!"

Tôi bước nhanh khỏi khu vực thang máy, còn rất nhiều điều khuất tất sau sự vụ tầng 13 nhưng tôi chẳng biết hỏi ai cả. Có hỏi cũng chưa chắc họ đã trả lời nên tôi chỉ còn cách tự thuyết minh bản thân rằng những người phụ nữ nhợt nhạt kia hoàn toàn là do tôi tưởng tượng ra mà thôi.
Phòng nhân sự nằm ngay gần khu vực thang máy, mấy cô nhân viên bàn đón tiếp khi nãy đã thấy rõ mọi chuyện vừa xảy ra giữa tôi và Chính Thiên. Họ vừa thoáng thấy bóng tôi đi vào đã liếc mắt nháy nhau, sau khi giới thiệu sơ lược về phòng phỏng vấn, chân tôi chưa rời bước đã chụm đầu lại bàn tán xôn xao về chuyện Chính Thiên tán gái như thế nào!

Đó hoàn toàn không phải điều tôi quan tâm nên tôi chẳng thèm để ý, ngay khi biết được phòng phỏng vấn ở đâu tôi bước luôn tới đó. Phỏng vấn lần này có 50 ứng viên chia làm hai buổi sáng chiều, sáng nay đã xong 25 người rồi, buổi chiều chỉ còn một nửa mà thôi. Tôi đến hơi sớm nên lúc này mới chỉ có vài ba người cầm hồ sơ chờ đợi, gương mặt ai nấy đều sáng sủa và nghe loáng thoáng những lời trò chuyện của họ tôi chợt nhận ra một điều: họ đều có xuất phát cao hơn tôi!
Chưa lâm trận đã cảm giác bản thân thua cuộc thật tệ, nỗi tư ti vốn có cộng thêm sự áp lực này làm phần thể hiện của tôi kém hết mức có thể. Đúng là không nên đánh giá bản thân quá cao, vậy nên khi người phỏng vấn thở dài nói câu sẽ liên lạc sau là tôi đã nắm chắc đến 9 phần bản thân bị loại!

Thất thểu rời khỏi tập đoàn Chính Thiên, lần này thang máy không xảy ra sự cố gì hết nên tôi có thể đi xuống dễ dàng. Vì chưa tới giờ hẹn với Đức nên tôi đi loanh quanh vài ba chỗ, muốn tìm một ngôi chùa nào đó hoặc thầy đồng thầy bói cao tay xem xét lại cho mình.. nhưng giữa phố thị đông đúc ồn ào này ngôi chùa gần nhất cũng phải đi hết 10km, còn thầy gì đó.. thôi đi, cô có muốn lên phường vì tuyên truyền mê tín dị đoan không hả?

Không có tiền trong tay nên không thể đi xa, tôi chán nản quay lại công viên vì chẳng còn nơi nào để đi nữa cả. Buồn chán cầm điện thoại lên mạng xem bài đăng tìm người ở chung của mình có ai bình luận không. Tiếc là tất cả các bài đăng khác trong page đều tấp nập người qua kẻ lại, chỉ có mỗi bài của tôi giống như bài vô hình một cái like cũng không hề có!
Chả lẽ cách giới thiệu của tôi thiếu muối quá nên không ai thèm để ý? Hức, dù là không muốn ở chung ở ghép cùng tôi cũng đâu cần lạnh nhạt đến vậy?
3G, 4G mãi máy cũng gần cạn tiền, tôi thử nối lại liên lạc với mẹ nhưng vẫn không thể được. Thuê bao vẫn nằm ngoài vùng phủ sóng nên tôi đành từ bỏ. Cũng tại nhà chúng tôi ở vùng sâu vùng xa quá nên mới vậy, sóng điện thoại thường xuyên chập chờn lúc có lúc không chứ không phải do bất kì tác nhân dị đoan nào hết.

"Nhớ tôi hay sao mà đến sớm quá vậy?" Công viên chiều nay đông đúc hơn hôm qua, đã 17h30 mà vẫn còn rất nhiều các ông các bà đi lại tập thể dục. Mùa thu đã sắp đi đến bước cuối nên lúc này trời đã xâm xẩm tối, đèn đường cũng sắp được bật lên rồi!
Đức xuất hiện từ trong bóng râm của một cây cổ thụ gần đó, anh ta bước ra những chẳng ai hay biết, cứ như vậy chậm rãi tản bộ về chỗ tôi đang ngồi. Vẻ đẹp kinh thiên địa nghĩa của người này lần nào cũng khiến tôi chấn động, hai má cũng không tự kiềm chế được đỏ lên bừng bừng!
"Mùi này là mùi gì?"

"Mùi gì?" Vừa đi tới gần anh ta đã nhăn mũi lại, đi quanh tôi ngửi một vòng. Chẳng lẽ là mùi mồ hôi? Nhưng hôm qua tôi ở đây cả ngày khéo khi còn hôi hơn thế này mấy lần ấy chứ, sao hôm qua anh ta không chê mà hôm nay lại ý kiến vậy trời? "Đừng nói bậy!"

"Có mùi!" Đức sầm mặt, nắm lấy cổ tay tôi. Đến giờ tôi mới nhận ra đó là nơi khi nãy Chính Thiên cầm vào, anh ta không phải chó con đấy chứ, mùi của người khác cũng đánh hơi ra được!
Đưa cổ tay tôi lên, Đức không hề ngại bẩn mà làm ra một hành động khiến tôi hóa đá: anh ta liếm!
Mặc dù hành động này kết hợp với vẻ đẹp trai chết người kia chất ngất vô cùng, nhưng hơi lạnh cộng thêm cảm giác ẩm ướt vẫn khiến tôi run rẩy muốn rút tay lại ngay. Đầu lưỡi đo đỏ của Đức khe khẽ lướt qua da tay, anh ta đưa mắt lên, chậm rãi phun ra từng từ một: "Lần sau đừng để tên đàn ông nào chạm vào em, tôi không thích!"

"..."

Cảm giác rạo rực, tim đập thình thịch này là gì?
Thái An ơi, tự trọng, tự trọng! Không thể vì ế quá mà ma tán tỉnh cũng rung động được!

"Nghe rõ lời tôi?" Giọng Đức gợi cảm vô cùng, quẩn quanh như muốn lướt nhẹ vào vành tai của tôi vậy "Hửm?"

"Anh ám thị tôi?" Tôi hỏi thẳng. Mặc dù tôi là đứa khá nhút nhát hiền lành nhưng chưa bao giờ dễ dãi cả. Trước giờ chưa có ai khiến tôi suy nghĩ quá nhiều như vậy, nhưng anh ta lại khác, chỉ một đêm cho tới giờ lúc nào tôi cũng chỉ chăm chăm nghĩ đến anh ta, còn vô thức định hướng anh ta rất tốt.
Chắc chắn anh ta đã làm gì đó với tiềm thức của tôi, nếu như Đức lôi được linh hồn của tôi ra khỏi thân thể thì không có lí gì anh ta không thôi miên ám thị được tôi cả!
"Anh đã làm gì? Tự nhận định mình là một con ma tốt? Đàn ông cả thế giới này dù là con người cũng không thể tốt hơn anh?"

"Em nhận ra được cơ à?" Đức không phủ nhận, mỉm cười vặn lại "Em còn nhận ra điều gì nữa nào? Cô vợ nhỏ bé thông minh của tôi?"

"Vì sao anh lại đọc được suy nghĩ của tôi?" Tôi nhíu mày, có quá nhiều điều tôi chưa biết rõ về Đức, tất cả tôi đều muốn biết! "Còn thôi miên và ám thị tôi nữa? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?"

"Em cho phép thì tôi đọc thôi!" Đức nhún vai vô tội, tôi cho anh đọc, tôi sắp cho anh đọc bây giờ ấy! Thấy tôi nhìn anh ta dữ quá nên Đức đành sửa miệng "Được rồi, là vì em không chú ý, tôi xâm nhập vào não của em! Sau này nếu em không thích.. tôi vẫn cứ làm!"

"..." Vậy ông nói làm cái quỷ gì?

"Còn mục đích... Thái An, em nghĩ em có gì khiến tôi lợi dụng được nào?" Đức nhếch môi cười nhạt "Nếu không phải tôi yêu em, tôi sẽ vì em mà mạo hiểm thế này hay sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top