Chương 7 - Rơi Vào Tròng!

Nếu bình thường người ta nhảy ra trước mặt tôi nói câu này thì dù tôi có hiền lành đến đâu cũng sẽ khó chịu né sang. Còn dùng kiểu xưng hô "cô nương, cô nương" gì đó nữa chứ, nghĩ mình đang ở thời đại nào và quốc gia nào thế? Bày đặt ra vẻ thần bí để lừa gạt người khác đúng không?..
Nhưng hôm nay thì khác, vừa nghe cậu ta bật ra một câu này tôi đã lập tức gật đầu, nắm lấy góc áo cậu ta như thể phao cứu sinh. Thô lỗ lôi kéo người này đến quầy trả tiền, đem tiền thức ăn thanh toán xong, tôi và cậu ta tới nhà hàng cafe bên cạnh đó nói chuyện.

Dù chưa rõ thật giả thế nào nhưng quán ăn đông đúc đó hiển nhiên không phải chỗ hàn huyên tâm sự rồi. Với lại giữa bao người cậu ta không ý kiến, tự dưng lại nhào ra chỗ tôi kết luận thẳng thắn như vậy thì khả năng tin tưởng phải lên đến 70% chứ ít. Có lẽ người trẻ tuổi trước mặt này cũng thuộc cùng một loại người như bà thầy bói trên núi Thượng. Hi vọng là thế!

"Sao tự dưng cậu lại nói tôi là.."

"Suỵt!" Cậu ta nhíu mày đưa tay ngang miệng, nếu là Đức làm hành động này đảm bảo sẽ đẹp trai tiêu sái mị hoặc mê người lắm đấy này. Ơ hơ, tôi lại nghĩ bậy gì rồi? Sao dạo này kì vậy nhỉ? Như kiểu có ai đó cứ cố ý xen vào gieo rắc những suy nghĩ này cho tôi vậy!
"Hắn đang ở đây!"

Sau đó "thầy đồng trẻ tuổi" đưa tay bắt quyết, rì rà rì rầm đọc những câu gì đó khó hiểu lắm. Người phục vụ quán cafe vừa tới và tôi ngồi đối diện đều bị cậu ta làm cho phát hoảng, đứng sát vào nhau. Mãi một lúc sau việc đọc thần chú này mới dừng lại, cậu ta lau mồ hôi chảy dài trên trán mặc dù hiện tại đang ở giữa mùa thu, sắp sang đông tới nơi: "Hắn chạy rồi, nhưng hắn mạnh lắm!"

Đâu có? Đức đi từ nãy rồi cơ mà?
Hay anh ta giả vờ ẩn thân để ở cạnh theo dõi tôi? Trời ạ, mù mà mù mờ chẳng hiểu gì hết, thế giới bên kia thật thần bí!

"Hắn là ai?" Khi nãy tôi có chút tin tưởng nhưng sau hành động này của cậu ta tự dưng tôi lại có chút nghi hoặc. "Sao tự dưng cậu lại nói tôi như vậy?"

"Cô cũng cảm nhận được hắn còn gì?" Cậu ta không trả lời thẳng mà nói xiên sang chỗ khác. Mặc dù không đáp ứng được nội dung tôi mong muốn nhưng lại rất hợp lý. Người phục vụ bên cạnh nghe thấy hai chúng tôi nói về vấn đề này cứ tròn mắt nhìn, miệng há rộng tới nỗi ruồi bay vào bay ra còn không hay biết gì!
"Gọi đồ uống đi!"

"Được.." Tôi gật đầu cùng cậu ta gọi món, vì vừa ăn trưa nên chỉ gọi hai ly nước cam nhẹ nhàng. Nhân viên nuốt nước bọt chạy biến, vừa vào đã túm tụm vào bàn tán về chúng tôi với vài người khác. "Đúng là tôi có cảm nhận được điều khác biệt nhưng mà cũng không rõ ràng đến thế, cậu cho tôi biết hắn là ai được không? Vì sao lại đi theo tôi chứ? Tôi muốn thoát khỏi hắn phải làm thế nào?.."

"Ừm.." Cậu ta cao thâm nhìn qua tôi một lượt, rất chậm rãi ra lời "Hắn là đàn ông, duyên âm của cô đấy, theo cô lâu rồi! Nếu cô không cắt đứt duyên âm này thì đường tình duyên sau này trắc trở lắm, khéo khi không thể yêu nổi ai luôn ấy! Không chỉ tình duyên đâu, thật ra công việc cũng sẽ bị ảnh hưởng vì hắn ghen dữ lắm, thấy đồng nghiệp nam nào để ý cô cũng sẽ có cách khiến cô mất việc ngay! Còn vì sao theo.. Có lẽ do hợp tuổi, cũng có thể còn lí do khác, cái này phải hỏi chính hắn mới được! Thoát khỏi hắn phải làm khóa lễ, vì kẻ này mạnh lắm nên lễ cũng phải to, một mình tôi trấn không nổi hắn đâu!"

"Vậy.. Vậy à?" Banzai! Tôi tin rồi! Xin lỗi thầy vì khi nãy đã nghi ngờ thầy như vậy!
Cậu ta còn trẻ mà đã cao thâm ghê, nhìn lướt qua đã nói trúng hết tất cả mọi thứ rồi! Từ trước đến giờ tôi chưa yêu qua ai, đồng nghiệp nào tôi có cảm tình thì không sớm cũng muộn đều rời khỏi công ti vì những lý do trời ơi đất hỡi. Mấy ngày trước tôi ưng mắt phó giám đốc lắm, đùng một cái hôm qua đã bị sa thải luôn! Thật đáng sợ, thì ra việc này đều do anh ta ảnh hưởng, bảo sao anh ta biết tôi ngồi công viên, còn rất thuận lợi lừa gạt trong lúc tôi buồn bã nhất nữa chứ!

Cậu ta nói chỉ cần làm khóa lễ là thoát được khỏi Đức, vậy là tôi có thể dứt anh ta ra khỏi cuộc đời mình mà không cần chờ những nửa tháng nữa rồi!
"Khóa lễ như thế nào ạ? Thầy có thể cho tôi biết rõ hơn được không?"

"Thực ra tôi chưa đủ năng lực làm điều này, phải mời hai đại sư phụ tôi xuống núi mới được!" Cậu ta lục túi áo ra, đặt lên bàn hai lá bùa "Cô đưa số điện thoại đây, khi nào thỉnh được thầy tôi sẽ liên lạc. Trong thời gian này cô dùng nó đi, đeo vào ngực tránh tà, có nó hắn sẽ không dám bén mảng tới gần cô đâu!"

"Nói thật với thầy là tôi gấp lắm rồi!" Tôi nhìn qua hai lá bùa vàng được vẽ chu sa đỏ chói đầy dáng vẻ lừa đảo trên bàn, niềm tin vừa gây dựng được chút ít lại bắt đầu lung lay "Xin thầy cho tôi theo gặp hai sư phụ luôn chứ không tôi sợ.."

"Không cần sợ hãi!" Cậu ta lướt qua tôi một cái khẳng định "Pháp lực của sư phụ tôi cao thâm, hiện tại đang bận rộn chuẩn bị cho việc phi thăng thành tiên, không thể xuất quan xuống núi. Đây đều là đồ sư phụ vẽ cho tôi hành thiện cứu người, cô dùng nó đảm bảo sẽ không có nguy hiểm!"

"Thật sao ạ?"

"Dĩ nhiên là thật!" Cậu ta gật đầu "Nhưng phải nhớ không bao giờ được để nó rời khỏi cơ thể, nếu không hắn sẽ tìm thấy cô ngay! Nếu chuyện xấu như vậy xảy ra hãy đốt lá bùa, tung tro vào mặt hắn!"

"Vâng!" Tôi nhận lấy hai lá bùa trên bàn, ngoài cảm giác mỏng manh và cũ kĩ thì không còn gì khác nữa. Cậu ta yêu cầu đưa số điện thoại và cả địa chỉ nên tôi ghi ra, chưa kịp chần chừ đã bị giật lấy.

"Nhớ lời tôi dặn đó!" Cậu ta nhét nó vào túi, tự dưng tôi thấy hối hận, sao lại có thể dễ dàng đưa địa chỉ nhà cho người khác như vậy chứ?
Thái An ngu ngốc, nhỡ đây là kẻ lừa đảo thì sao? Hắn ta nói nhăng nói cuội lừa tôi để lấy địa chỉ, sau này có thể đi tới trộm đồ hoặc làm những việc đáng sợ hơn chẳng hạn! Nhưng nếu có ý xấu thì chắc nên lén lút đi theo chứ không phải đường đường chính chính lấy địa chỉ thế này đâu nhỉ? Thôi thì hối hận cũng không để làm gì, tôi đã đăng tin tìm người ở ghép lên mạng xã hội rồi, có thêm người ở chung tôi sợ gì trộm cắp chứ?
"À còn nữa.. Của cô hai triệu, mời đưa tiền mặt!"

"Hả?"

"Hai triệu! Nhanh thanh toán giùm!"

*

Chưa rõ thực hư ra sao đột nhiên mất hai triệu sao tôi chịu nổi, nhưng cậu ta nhất quyết nói rằng đây là tiền cúng dường vào chùa chứ không phải cho mình, và rằng lá bùa ấy dính phải hơi tôi nên người khác không thể dùng được nữa. Cậu ta thô bạo và rắc rối đến mức tôi phát sợ, gọi bảo vệ quán nước và nhất quyết đem trả đồ cậu ta không chịu, còn bù lu bù loa lên nữa. Qua quá trình đấu tranh các kiểu, cuối cùng tiền ngu tôi phải trả giảm xuống không ít: Tất cả những gì tôi có trong túi xách!
Cậu ta cầm lấy số tiền mồ hôi nước mắt ít ỏi của tôi, nhếch môi cười nhạo rồi mau lẹ chạy mất. Mấy người trong quán an ủi tôi vài câu rồi nhanh chóng tản đi chỗ khác. Tôi còn phải trả thêm khoản tiền nước nữa, vậy là mấy chục bớt lại để đi xe bus cũng không còn nữa. Nhưng cũng may hôm qua tôi cất tiền đền bù sau sa thải ở nhà nếu không hôm nay chết thảm rồi!
Trả tiền xong tôi liền ôm đồ đứng dậy rời khỏi quán, trong lòng không nhịn được chửi thề.

Đúng là đồ lừa đảo!

Diễn giỏi tới mức khiến tôi không tài nào phân biệt thật giả. Lại liếc qua "đồ nghề" tôi đang cầm trên tay, tập hồ sơ xin việc to lù lù làm tôi tỉnh ra nhiều lắm! Chắc chắn tên đó nhìn vào cái này và chém bừa chuyện bị thôi việc cho tôi lọt bẫy, và may mắn cho hắn tôi không những lọt, còn lọt một cách nhanh chóng và sung sướng nữa chứ. Khốn nạn cái thân tôi, không những không được gì mà còn bị lừa tiền nữa. Hai lá bùa gạt người này đáng giá một triệu sao? Hừ, muốn vứt quách đi cho rồi nhưng vì.. tiếc tiền nên lại nhét lại vào túi. Thôi thì cứ thử xem, nhỡ đâu thái độ lừa đảo nhưng chất lượng là thật thì sao? Dù hi vọng ấy mỏng manh lắm nhưng tôi vẫn phải cố gắng thử mới được!

Thất thểu đi trên đường, tôi đã nghèo rách tới mức không còn đủ tiền mà đi xe bus. Về nhà lấy tiền tôi không muốn nên chỉ còn cách tiếp tục đi bộ đến tập đoàn Chính Thiên mà thôi. Hôm qua gọi điện họ đã hẹn 14h chiều nay tới phỏng vấn, cũng may là tập đoàn này chỉ cách chỗ này khoảng hơn 1km và thời tiết cũng khá ổn nếu không thì đúng chuẩn không còn gì đen đủi hơn!

Tập đoàn Chính Thiên là một tập đoàn lớn ngự ở trung tâm thành phố - khu vực phồn hoa đô hội nhất, tấp nập nhất, nhộn nhịp nhất và cũng là nơi đắt đỏ nhất. Nó kinh doanh rất nhiều mặt hàng, là tập đoàn đa quốc gia đứng hàng thứ hai, thứ ba trong khu vực. Tập đoàn này được xây dựng từ cách đây hơn trăm năm, truyền đời cho con cháu nhà họ Đào. Có lẽ cũng chính vì vậy nên Đào Chính Thiên mới trẻ măng - 25 tuổi - đã có thể lên làm CEO. Dĩ nhiên năng lực của cậu ta cũng không phải ít nhưng đời thiếu gì người giỏi hơn chứ, cái quan trọng là điểm đầu thai của người ta kìa!
Thật ra cái tên Chính Thiên của tập đoàn không phải lấy từ tên của cậu ta mà là dùng tên tập đoàn đặt cho cậu ta mới phải. Ngày trước tôi có nghe các bạn nữ đồn đại, bố mẹ Chính Thiên luôn hi vọng con mình thống nhất nhà họ Đào, đem tập đoàn thu về một mối nên mới bất chấp, cố ý đặt cái tên này.
Gớm thật, đúng là sóng gió hào môn, người thường chúng ta khó mà hiểu nổi! Còn thống nhất.. làm như đánh chiếm các thế lực cát cứ không bằng!

Chỗ lớn và sang trọng dường này tôi ít khi được tới nên khi vào sảnh báo danh có hơi run. Tiếp tân nghe nói tôi tới phỏng vấn nên yêu cầu tôi đi tới tầng 14 - nơi có bộ phận nhân sự. Tòa nhà tập đoàn Chính Thiên đúng là lớn thật, có những hai mươi mấy tầng, mỗi tầng lại có tới mấy chục phòng ban.. Đúng là tập đoàn lớn có khác, tôi mà xin được vào đây thì đúng chuẩn chuột sa chĩnh gạo!

Thang máy dành cho nhân viên nằm ở ngay gần quầy lễ tân, tôi chỉnh đốn lại trang phục sau đó ấn nút chờ nó xuống. Từ tầng 1 đi lên cùng tôi cũng có vài ba người nữa nhưng không thấy ai cầm hồ sơ xin việc cả. Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình tôi tới ứng tuyển? Nói vậy thì hẳn là cơ hội được nhận vào làm của tôi sẽ cao hơn rất nhiều phải không?
Tự dưng thấy có lòng tin hơn hẳn, tôi cùng bước vào thang máy với mấy người nữa, đi thẳng lên phía trên. Lúc bấm nút đi lên tôi mới để ý bảng điều khiển này khá lạ lùng, nó không xuất hiện tầng 13! Tôi đã từng nghe nói về nhiều vị chủ tịch có sự kiêng kị, vài nơi là số 4, một số nơi khác lại là số 6, và ở đây là số 13. Mỗi một con số đều mang hàm ý riêng, số 4 theo tiếng Trung thì tứ gần âm với tử, có nghĩa là điềm không lành. Số 6 lại mang ý nghĩa biểu tượng của ngôi sao 6 cánh, quỷ Satan. Số 13 cũng có hàm nghĩa chết chóc hoặc trong tôn giáo thì có ý nhắc tới sự phản bội và lòng tham giết chết con người trong 13 tông đồ của Chúa Jesu.. Người làm ăn thường tín tâm lắm, chắc chắn cấp trên của Chính Thiên kị con số này lắm, vì tòa nhà này thậm chí còn chẳng có cả bảng số 13 nữa!
Còn về chuyện giữa tầng 12 và 14 có gì hay không thì phải đợi tôi làm nhân viên chính thức mới biết được. Khi ấy tôi sẽ nghe ngóng thông tin từ đồng nghiệp hoặc chạy thang bộ một tầng lầu là biết ngay chứ gì!

Miên man suy nghĩ, người cuối cùng cũng xuống ở tầng 11 từ lúc nào. Chỉ còn mình tôi trong thang máy nên tôi nhìn bản thân trong tấm kính thang máy để sửa sang lại vẻ ngoài một chút. Từ lúc rời khỏi nhà đến giờ tôi còn chưa chỉnh đốn gì hết, gương cũng chưa soi qua nữa! Nhưng thang máy này cũng khác thang máy bình thường ghê, gương phản chiếu lại cứ mờ mờ ảo ảo, chẳng nhìn rõ mặt gì hết!
Lúc tôi lấy điện thoại ra muốn soi lại mình thì thang máy đột nhiên "TINH" một tiếng rõ to. Ngẩng đầu nhìn lên, bảng điều khiển kẹt giữa hai con số 12 và 14, nhảy loạn không lên cũng chẳng xuống. Dự cảm nguy hiểm bật ra khỏi đầu tôi, khiến tim tôi đập từng nhịp thình thịch. Cửa thang máy ngoài dự liệu bật mở, khu vực ở giữa tầng 12 và tầng 14 hiển hiện trước mắt. Tôi gần như nín thở, chỉ thấy một hành lang dài vô tận với hàng loạt những gương mặt phụ nữ vô hồn đột ngột xuất hiện. Tất cả bọn họ đứng xếp thành hai hàng thẳng tắp, làn da tái nhợt không chút huyết sắc, đôi mắt không có tiêu cự đang nhìn chằm chằm về phía tôi!

Tôi cố kìm lại tiếng thét đã sắp nảy bật ra ngoài, cố gắng trấn tĩnh, dụi lại mắt, để xem bản thân có nhìn nhầm hay không. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng nhiên có một bóng người cao lớn chắn ngang..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top