Chương 4 - Động Phòng.

Bước chân của Đức mỗi lúc một nhanh, tôi có cảm giác như thể anh ta đang bay trên mặt đất chứ chẳng phải bước đi gì cả. Nhưng nếu đúng là đang bay thì suy luận của tôi chính xác rồi còn gì: đây không phải con người, tất cả những kẻ xung quanh tôi đều không phải người! Hoặc rộng hơn chút... nơi này khéo khi còn chả phải Dương Thế, tôi đã bị bắt tới Âm Tào Địa Phủ rồi hay sao?
Đức mở cửa một căn phòng khác cách xa khu vực ăn uống vui chơi của quan khách. Nơi này được trang trí như phòng tân hôn với đầy những hoa Hồng sẫm màu, rượu, câu đối, nến... mọi thứ đều theo xu hướng cổ điển hệt như thế kỉ mười lăm, mười sáu không bằng. Rõ là có đèn tuýp, cũng có bóng điện nhưng không ai thắp lên cả. Là bệnh sợ ánh sáng hay sao? Người ta vẫn luôn nói ma quỷ không ưa ánh sáng còn gì, có lẽ thế...

Đức đặt tôi lên chiếc giường trong góc, vừa nằm lên nó, mùi hương và cảm giác thân thuộc như đang ở căn phòng trọ kia ùa về. Tôi chớp mắt một cái, quả nhiên đã ở trong phòng trọ của tôi rồi!
Thân thể lạnh toát vì vẫn chưa mặc lại đồ, tôi ngơ ngác ngồi nhỏm dậy, quả nhiên vẫn là ở trong phòng trọ của tôi, chẳng hề đi đâu khác cả!

Quái quỷ ghê!

Tôi trợn mắt nhìn lại một lượt từ trên xuống dưới, tay chân cử động tốt, cả người đều bình thường. Mỗi tội chưa mặc quần áo, có mỗi cái khăn tắm rơi rớt nên hơi bị lạnh. Tôi quấn lại khăn, đứng dậy xem thử bản thân có thể đi lại không thì phát hiện tất cả đều bình thường. Cảm giác cứng ngắc như bị đóng đinh không hề có, ư a vài tiếng cũng vẫn phát ra âm thanh bình thường... Chẳng lẽ tất cả những gì tôi vừa trải qua đều là mơ thật? Là một giấc mộng giống y như hiện thực mà thôi?
Nhưng nếu nó thật sự là mộng... Vậy thì mái tóc khô cong và cái máy sấy bị đặt về chỗ cũ kia là thế nào? Còn nữa, mùi vị của rượu vẫn chảy trong cổ họng của tôi, đốt lồng ngực nóng lên rừng rực. Và cả... nhà tắm của tôi! Vì sao trong đó lại có tiếng nước chảy?
Khi nãy tôi chạy vội không tắt đèn cũng dễ hiểu, nhưng tôi nhớ rõ ràng trước khi ra ngoài đã tắt nước rồi. Tắt xong xuôi mới dùng hết sức bình sinh để chạy trốn ra ngoài này, chẳng lẽ... Tôi vẫn còn đang mơ?

Trời ơi!
Mơ mơ thực thực cứ quẩn vào nhau làm tôi rối trí thực sự, khéo khi căn nhà này có ma hoặc đứa bé tôi gặp chiều nay là ma nên nó theo tôi về đây quấy phá tôi thật! Chắc tôi nên tìm chỗ nào đó đông người cho qua đêm nay, khổ ghê, giờ này mà có bạn bè thì tốt rồi, tôi có thể chạy qua đó lánh nạn mà không cần vắt óc suy nghĩ xem nên đi tới đâu!
Chạy ào ra tủ quần áo, tôi lôi từ trong đó ra một bộ đồ đơn giản, nhưng chưa kịp tròng vào người, phía sau đột ngột ập đến một trận lạnh toát. Cái lạnh quen thuộc này làm tôi cứng cả người, không dám quay đầu lại, tôi giả như không biết gì tiếp tục mặc đồ. Nhưng người... Không, nên gọi là con ma phía sau tôi mới đúng! Anh ta đã giật lấy bộ quần áo trên tay tôi, ngạo nghễ cười: "Chúng ta phải tân hôn thôi, em mặc quần áo làm gì?"

"Tất cả đều là mơ!" Tôi gào lên trong tuyệt vọng, hai mươi lăm năm tôi giữ gìn, sao có thể nói đơn giản như vậy?
Rốt cuộc mọi chuyện chệch hướng từ khi nào? Từ lúc tôi gặp đứa bé đó trong công viên, từ khi tôi ngu ngốc bị nó lừa và nhận lời với nó hay là từ rất lâu trước đây, ở một khoảnh khắc nào đó tôi không hề hay biết?
"TẤT CẢ ĐỀU LÀ MƠ! TÔI KHÔNG MUỐN MƠ NỮA!"

"Vậy thì tôi sẽ giúp em trở về hiện thực!" Đức nhếch môi cười, anh ta ném bộ quần áo trên tay đi muốn ôm tôi lại. Tôi hét được thì dĩ nhiên cũng sẽ chạy được, dứt khoát quay đầu lao ra ngoài phòng khách.
Nhưng người không mảnh vải che thân thế này thì đi đâu được? Ra ngoài bị người ta chụp đưa lên mạng tôi cũng sẽ nhục nhã hết đường sống. Chẳng lẽ hôm nay tôi thật sự phải chịu khổ nhục vì một con ma? Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy day dứt thật sự, vì sao người đã chết không siêu thoát đi, cứ cố bám lấy nhân gian làm gì?
"Em muốn chạy đi đâu? Vừa phải thì tôi sẽ nghĩ nó là vui thú còn nếu quá đáng, Thái An, tôi không muốn sau đêm nay em sẽ phải hối hận vĩnh viễn đâu!"

"Anh là ai?" Tôi che đi mấy chỗ nhạy cảm trên người, dứt khoát lao về phía cửa. Tự trọng, sĩ diện gì đó vứt hết đi, bị ma dí mấy thứ đó còn nghĩa lí gì chứ?
Nhưng tôi thấy bản thân đã quá coi thường Đức rồi, anh ta đủ sức khiến tôi bị bóng đè, đưa tôi vào mộng cảnh chẳng lẽ lại không thể làm cửa nhà tôi bị chết khóa hay sao? Thế nên ngay khi tôi cố gắng mở cửa thì mở kiểu gì cũng không ra, dùng hết toàn bộ sức lực từ bé đến giờ đều không mở ra nổi!
"Vì sao lại đeo bám tôi? Tôi chỉ là người bình thường mà thôi, xin hãy buông tha cho tôi đi!"

"Chồng em ở cạnh em là điều đương nhiên!" Đức dường như cảm thấy vấn đề này của tôi khó hiểu lắm, anh ta chậm rãi đi tới bên cạnh tôi, ánh sáng đèn phía sau lưng anh ta đột nhiên chớp tắt như thể sóng lòng không bình ổn của Đức vậy.
Tôi không hiểu tại sao bản thân lại cảm nhận được cơn tức giận của người này, lại càng không hiểu nổi vì sao đột nhiên anh ta giận. Người bình thường nào rơi vào tình cảnh của tôi có thể bình tĩnh được chứ? Ai lại vui vẻ đón nhận được bản thân đột nhiên kết hôn, còn là kết hôn với ma quỷ!
Mặc dù anh ta rất đẹp trai, bản phục chế có màu sống động này còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần lúc ở nơi chỉ có hai màu xám trắng kia. Và vì bây giờ tôi mới nhìn kĩ anh ta nên không chỉ thấy anh ta đẹp mà còn thấy anh ta... hấp dẫn chết người nữa!
Trời ạ! Tắm xong sao không mặc quần áo đàng hoàng vào, quấn mỗi cái khăn thế là ý gì? Anh định khiêu khích ai? Tôi sẽ không vì gương mặt và thân thể kia mà công nhận anh là con người đâu! Tôi không phải loại con gái dễ dãi!
"Chính em đã đồng ý chỉ cần tôi đủ hai mươi lăm tuổi sẽ cùng tôi kết hôn! Diêm Vương đã chứng thực, em cũng ngoắc tay rồi! Khi nãy chúng ta cũng đã làm lễ, em không thể rút lại lời hứa của mình đâu!"

"Anh lừa gạt tôi!" Tôi mếu máo, tôi đúng là ngu ngốc, lẽ ra lúc đó tôi không nên nói chuyện cùng thằng nhóc kia!
"Đó chỉ là lời nói đùa!"

"Tôi không coi đó là đùa!" Đức dùng tốc độ mắt thường không thể theo kịp mà vọt tới trước mặt tôi. Anh ta xiết lấy cằm tôi, bàn tay lạnh như băng đá nâng khuôn mặt tôi ngẩng lên, vừa tầm đối diện với đôi mắt đen thẫm, quyến rũ đầy bá đạo tựa như của một loài động vật ăn thịt đáng sợ.
Anh ta rít từng tiếng một, vừa nguy hiểm lại vừa kích thích "Và hiện tại tôi cũng sẽ cho em biết, không nên nói đùa tùy tiện, nếu không hậu quả khó lường lắm đấy!"

Chỉ một cái chớp mắt, hai chúng tôi đã quay trở lại chiếc giường quen thuộc. Tôi không mặc đồ, còn Đức chỉ quấn mỗi cái khăn tắm nhỏ xíu. Thân thể lạnh giá của anh ta áp sát vào tôi như thể muốn chiếm đoạt sự ấm áp trên người tôi vậy. Không hiểu vì sao nhưng mặc dù anh ta không phải người nhưng thân thể anh ta lại rất thật! Bằng chứng xác thực nhất chính là tôi có thể chạm vào Đức rất rõ ràng.
Anh ta cố định cằm tôi lại, đè ép thân thể phía trên tôi rồi mạnh mẽ hôn xuống. Tôi không thể né tránh, cũng không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn nụ hôn đầu tiên - và sắp tới là cả lần đầu tiên của mình - bị người ta cướp đi mất.

Đức giống như chờ đợi thời khắc này từ rất lâu rất lâu rồi. Anh ta linh hoạt đưa lưỡi của mình tới, nhẹ nhàng tách mở môi của tôi. Vẫn là thứ hương vị lạnh ngắt, thấm sâu vào tận xương tủy nhưng không hề khiến tôi khó chịu chút nào. Không biết có phải do tôi ế quá lâu, kẻ đến vừa tầm lại đẹp trai hợp mắt hay không mà sự bài xích trong lòng tôi không quá lớn. Cũng có thể vì tôi nghĩ chỉ cần cố gắng chịu đựng, giữ được mạng ngày mai đi tìm thầy để làm mấy khóa lễ là thoát được khỏi anh ta nên mới kiên nhẫn như thế. Trước đây tôi đã từng nghe không ít chuyện liên quan đến duyên âm, rồi cắt duyên các loại... Nhưng mới nghe chứ đây là lần đầu trải qua, không hiểu những người kia có thế này không nhỉ? Bị ép làm đám cưới, rồi còn làm những chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa!

"Hôn tôi mà em vẫn còn nghĩ linh tinh được nữa?" Đức buông tha cho môi tôi, vì là lần đầu giao tiếp kiểu này nên tôi thở không nổi, vừa được anh ta thả ra lập tức hít lấy hít để không khí. Nhìn tôi chật vật như vậy anh ta vui lắm, đưa tay chạm nhẹ vào mặt tôi, Đức nhướn mày thì thầm "Có vẻ tôi còn chưa cố gắng đủ, chắc là phải ra sức hơn thôi!"

"...."

Tất cả mọi lời kháng nghị khi ra đến miệng đều biến thành rên rỉ! Tôi trợn mắt không hiểu từ khi nào bản thân có thể phát ra những âm thanh đáng xấu hổ như vậy. Nhưng Đức đã tính đến nước này, anh ta thấy tôi "rên lên" thì nụ cười càng sâu, bàn tay từ trên má trượt xuống, nhẹ nhàng chạm lên xương quai xanh. Tiếp đó, những nụ hôn cũng trượt dài, từ nhẹ nhàng đến dữ dội, từ cần cổ xuống tít phía dưới. Mỗi một tấc da thịt của tôi đều bị thứ hơi thở lạnh như băng kia bao trùm. Cuối cùng, nơi bí mật nhất của bản thân cũng bị anh ta chạm tới, dưới sự khiêu khích của anh ta, tôi không thể không đầu hàng. Những sự kháng nghị trong đầu đều bay biến sạch, thay vào đó là cảm xúc bồng bềnh trước nay chưa từng được trải qua.
Sau khi tôi trải qua lần đầu tiên đạt tới khoái cảm, tôi lờ mờ nhìn thấy sau làn nước mắt hình ảnh Đức gạt phắt cái khăn tắm che ngang người anh ta ra. Một "thứ gì đó" hùng vĩ siêu cường đột ngột nhảy tới như thể muốn dọa cho tôi chết khiếp! Tôi... Tôi... Tôi đã học sinh học rồi! Tôi biết thừa tiếp theo anh ta muốn làm gì! Đừng đùa, cái đó mà nhét vào người tôi thì chắc chắn tôi sẽ xuống Hoàng Tuyền làm bạn với anh ta thật! Không thể làm vậy! Tôi phản đối!

"Chống cự vô ích!" Đức liếm môi, cúi người tiếp tục công việc dang dở "Vợ yêu, tôi sẽ nhẹ nhàng với em, đừng lo lắng gì hết!"

* Phần dưới có lược bỏ mười vạn chữ nói về việc chăn gối siêu cường của gia đình nhà nào đó, thỉnh quý độc giả tự mình tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top