Chương 3 - Đám Cưới Ma.
Cơ thể tôi lúc này không thể động đậy dù chỉ một chút xíu nào. Cả người cứng ngắc, mi mắt cũng không thể mở lên nổi để xem xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trí óc tôi lại khác, dường như nó càng lúc càng thanh tỉnh, những tiếng thở dài, những tiếng nói, những cái mơn trớn vuốt ve... càng lúc tôi càng cảm nhận được rõ rệt.
Đèn tắt rồi nên không thể thấy được bất kì khe sáng nào cả. Có khi nào thật sự có trộm vào, không những thế còn là một tên trộm khôn ngoan và vô cùng biến thái không? Hắn biết tôi cảnh giác nên trốn kĩ, đợi khi tôi thả lỏng tâm lý, đi tắm liền theo sát, phun thuốc mê khiến tôi không biết gì cả nữa. Nhưng loại thuốc mê nào lại có thể làm người ta mất quyền kiểm soát cơ thể còn trí óc vẫn tỉnh táo vậy? Có sao?
Nội dung của câu nói kia cũng thật kì lạ, vợ hắn ta? Ở đây có ai là vợ của hắn chứ? Tên này nhất định đầu óc có vấn đề rồi!
Hay là thật ra thì tôi vẫn còn đang mơ nhỉ? Một giấc mơ rất thật giống như trước đây mẹ từng nói là do ma quỷ tạo thành. Kiểu như một dạng của việc bị bóng đè ấy! Tôi không tài nào phân biệt được rõ thật giả vì cảm giác lúc này giống hệt như đang có một người khác ở đây, ngay bên cạnh tôi...
Bàn tay người đó lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt lên má tôi một cái, sau đó không nhanh không chậm cần lấy máy sấy trên tay tôi, vừa đan những ngón tay lên mái tóc đen ngắn, vừa sấy cho nó khô. Bình thường tôi sấy tóc cũng phải mất mười lăm, hai mươi phút nhưng hiện tại chắc chỉ hơn một phút là đã xong xuôi rôi. Da đầu khô ráo, hoàn toàn không còn cảm giác nhớp nháp khó chịu và lạnh lẽo nữa.
Xong xuôi, tiếng ro ro ru ngủ kia bị người ta tắt ngóm, sự tĩnh lặng lại bao trùm tất cả. Tôi cắn môi, cố hết sức mở mắt nhưng không tài nào nhấc nổi, những ngón tay, những ngón chân, vai, lưng... mọi chỗ đều cứng ngắc như thể bị đóng đinh xuống giường. Những giác quan bị mài bén giữa bóng đêm âm ỉ, tôi cảm nhận mọi thứ xung quanh bằng sự tiếp xúc của làn da, của thính giác và khứu giác. Nhưng rồi tiếp theo có cố ra sao cũng không thể được, bởi tâm trí của tôi đột ngột trở nên nhẹ bẫng, như thể linh hồn bị ai đó thô bạo giằng xé, bứt tung khỏi thân thể.
*
Cảm giác xóc nảy làm tôi buồn nôn nhưng không sao nôn được, bên tai vẳng ra những tiếng cười nói ồn ào, thành công đánh tỉnh đôi mắt vốn nặng trĩu của tôi dậy. Lờ mờ mở mắt, nơi tôi đang ngồi... Chính xác là đang ngồi trên một chiếc giường rất cao, cao tới mức chân không thể chạm xuống đất! Đây là nơi nào, tuyệt đối không phải phòng tôi!
Khi nãy chẳng phải tôi khóa cửa, đi tắm rồi ngủ quên trong phòng rồi sao? Tự dưng mở mắt ra đã đứng ở chỗ nào thế này? Trợn mắt nhìn khắp một lượt xung quanh, giờ tôi mới nhận ra ngoài đôi đồng tử tôi hoàn toàn không cử động được bất kì thứ gì khác nữa. Tay chân vẫn cứng đờ, lưng thẳng tới mức phát đau, đầu cũng nghểnh cao, ngửa mặt cho người ta tùy ý trang điểm.
Chỗ này lạ vô cùng, không những thế còn tạo cho tôi cảm giác lạnh giá nữa. Chỉ là cảm giác thôi vì thật sự tôi không cảm nhận được gì cả, đến việc người ta ép môi tôi để tô son cho đậm tôi cũng không có cảm giác gì. Căn phòng lớn rất lớn, bên trong đặt đầy những đồ dùng cổ xưa, từ cái cửa nhỏ có thể nhìn thông ra sân, ngoài đó bắc rạp như đám cưới, kê đầy bàn ghế và rất đông người. Trong phòng cũng nhiều người lắm, ngoài người phụ nữ đang trang điểm cho tôi còn hai ba người khác đang chuẩn bị váy cưới, đồ trang sức... Tất cả bọn họ hình như đều vui vẻ lắm, tôi đoán vậy vì tôi có cố căng mắt cũng không nhìn rõ được mặt của ai với ai cả.
Kì lạ thật, mọi thứ tôi đều thấy được rõ mồn một, chỉ duy có gương mặt của những người này là không. À... Còn màu sắc nữa, vì sao chỗ này chỉ toàn gam màu xám trắng? Hay là tôi vẫn đang mơ? Giấc mơ này thật quá, mùi phấn, mùi son vẫn xông thẳng vào mũi tôi đây này!
Không thể là mơ, vậy thì Thái An, mày thử giải thích những thứ này xem nào!
"Xong rồi!" Người trang điểm cho tôi hài lòng đứng dậy - vậy đó, không nhìn thấy mặt họ mà tôi vẫn có thể biết được cảm xúc của họ. Tôi không biết lí do tại sao luôn, ngày hôm nay có quá nhiều điều khó hiểu tôi không tài nào lý giải nổi!
"Gọi cậu Đức vào xem đi!"
"Cậu Đức! Cậu Đức ơi!"
Tiếng nói rộn ràng vui vẻ nhanh chóng xô lên, những âm thanh cười nói bên ngoài cũng tràn vào. Tôi có thể nghe rõ mồn một từng tiếng người chúc phúc, đòi cụng ly, muốn xem mặt cô dâu... Đùa giỡn vui vẻ giống hệt như đám cưới bình thường.
Sau đó lại một đoạn im lặng, đám người trong phòng tản đi hết để một bóng người cao lớn tiến vào. Cũng giống như bao người khác ở đây, tôi không thấy được mặt anh ta. Chỉ biết anh ta rất cao và còn khá trẻ, cùng lắm chỉ hơn tôi một, hai tuổi mà thôi. Cậu Đức này là ai? Nếu như tôi là cô dâu, trang điểm xong xuôi gọi cậu ta vào thì cậu ta chính là chú rể đúng không?...
Tay "cậu Đức" cầm một cái khăn voan mỏng màu trắng, anh ta đi tới chỗ tôi ngồi, đứng sững một lúc mới đem chiếc khăn kia choàng vào đầu tôi. Vì nó mỏng nên tôi vẫn có thể nhìn rõ đường đi, nhưng nói thật, tình cảnh này nhìn rõ cũng không làm gì bởi ngay khi choàng voan xong anh ta đã đưa tay nhấc bổng tôi lên!
Lần đầu được bế theo kiểu công chúa làm tôi hơi ngại ngùng nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình bây giờ thì sự xấu hổ đó lập tức bị dập tắt. Tôi chỉ muốn biết tại sao? Tại sao? Và tại sao mà thôi! Thế là quá đủ rồi, tôi không muốn ở đây thêm một chút nào nữa!
"Không được!" Anh ta dường như nghe thấu tiếng lòng của tôi, ôm xiết lấy như thể sợ tôi sẽ bay đi mất "Em đã nói chỉ cần anh đủ tuổi là sẽ kết hôn với anh! Hôm nay là sinh nhật anh, anh đã hai mươi lăm tuổi rồi!"
"...." Tôi có hứa hay sao? Tôi hứa với anh ta khi nào?
Chuyện buổi chiều ập về như cơn bão làm tôi giật thột. Đứa bé trai xuất hiện lúc chiều tà, những câu nói kì lạ và cả hành động nhất quyết đòi tôi kết hôn khi đủ hai mươi lăm tuổi... Thì ra tất cả đều là cái bẫy giăng sẵn, tôi đã đồng ý và hiện tại không thể quay lại được nữa ư?
Vậy hẳn là khuôn mặt đáng sợ của thằng bé và những luồng gió lạnh lúc đó đều là sự thật! Nó không phải con người và... tôi chuẩn bị phải gắn bó cuộc đời với một thứ không phải người ư? Liệu tôi có chết hay không? Tôi chết rồi thì bố mẹ phải làm thế nào? Hai người họ chỉ có mỗi đứa con gái là tôi thôi!
"Đừng khóc!" Anh ta có vẻ đau lòng, đưa tay lên lau hai giọt nước mắt đọng ở khóe mắt của tôi "Anh đã hứa sẽ vĩnh viễn đối xử tốt với em rồi, đừng lo lắng! Cứ giao tất cả cho anh!"
Vì không thể hành động, không thể nói chuyện nên suốt cả hành trình làm lễ anh ta đều ôm tôi trên tay. Không biết có phải đang ở dạng linh hồn nên nhẹ bẫng hay không mà anh ta chẳng có chút cảm giác mệt mỏi nào cả. Người này vui vẻ đi lướt qua đám đông đang tung hô và chúc phúc, anh ta đi thẳng tới bàn thờ gia tiên, thắp hương, khấn vái, ra mắt dâu mới và cuối cùng là... uống rượu giao bôi.
Việc này khiến tất cả mọi người đều phấn khích, họ vây xung quanh hai đứa, lớn tiếng kêu gào "Hôn đi! Hôn đi!" không khác gì trong những đám cưới bình thường ở dương gian. Đức đặt tôi lên bàn, anh ta cầm ly rượu đưa lên miệng nhấp một ngụm, sau đó thể theo nguyện vọng của đám đông, nhanh chóng cúi đầu xuống áp vào môi tôi.
Hương rượu hơi nồng, lạnh lẽo chui vào khoang miệng, chảy thẳng xuồng cổ họng. Tôi nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống, chẳng ngờ, ngay khi ngụm rượu ấy trôi đi, một gương mặt lại hiện rõ trước mắt.
Đức nhìn tôi cười hài lòng, nụ cười của anh ta rất đẹp, vừa có xu hướng mỹ nam cổ điển lại lai chút Tây Tây. Gương mặt sáng bất chấp nơi này chỉ có hai màu trắng xám, hàm răng trắng tinh, đều tăm tắp càng khiến anh ta trở nên hút hồn. Tôi ngây ra một lúc, người trước mắt đẹp tới độ khiến người ta hít thở không thông, đã thế còn cao ráo, dáng chuẩn không khác gì siêu mẫu nữa chứ! Trời ơi, nếu anh ta là người bình thường nhất định tôi sẽ không phản đối chuyện cưới xin này, nhưng... Ông trời đúng là độc ác, hồng nhan quá bạc mệnh!
"Em đã nhìn rõ mặt anh rồi!" Anh ta gật đầu, giọng nói trầm khàn rất đặc trưng, vô cùng quyến rũ. Nói thật, giờ phút này nếu như Đức nói giọng bóng long xiên tôi hoặc bất kì cô gái nào cũng sẽ cảm thấy thích mê thôi! Ai bảo gương mặt anh ta đẹp, mọi thứ lỗi lầm đều sẽ được tha thứ!
"Uống xong ly rượu này, từ nay em với anh chính thức là vợ chồng, không ai có thể chia tách chúng ta được nữa!"
"Hay lắm!"
"Chúc mừng cậu Đức lấy được vợ hiền!"
"Hoan hô!"
"Chúng ta đợi ngày này lâu lắm rồi..."
"Động phòng thôi!"
"Tân hôn thôi!"
Tiếng reo vang mừng vui và tiếng pháo đỏ nổ tí tách, Đức bỗng nhiên bế xốc tôi lên, để tôi gác cằm lên vai anh ta rồi bất ngờ rảo bước chạy nhanh: "Họ nói đúng! Động phòng thôi, để em vĩnh viễn trở thành của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top