Chương 2 - Trở Thành Của Tôi!
Suy nghĩ cả ngày trời làm não tôi thông không ít, lại thêm cuộc nói chuyện với thằng bé kì lạ khiến tâm trạng tôi tốt lên nhiều. Đúng là tôi sợ thay đổi nên từ lúc đi làm tới giờ chưa bao giờ nghĩ tới việc nhảy công ty cả. Nhưng giờ, khi nơi đó đã chủ động sa thải thì tôi cũng nên chấp nhận và tìm công việc mới thôi. Vào cửa hàng văn phòng phẩm gần nhà mua một bộ hồ sơ xin việc mới, xong xuôi tôi nhanh chóng rảo bước về nhà chuẩn bị cho việc bắt đầu lại từ con số không!
Biết đâu đây lại là bước ngoặt của tôi, môi trường làm việc mới sẽ khiến tôi năng động hơn, phát triển hơn thì sao? Tới đó tôi sẽ thay đổi, sẽ không làm tạp vụ, không bưng trà rót nước, không bán mạng, tập hẹn hò... Tôi sẽ thử sống vì bản thân một lần xem sao! Dù gì cũng là chỗ mới, chẳng ai biết mình là ai nên có thể thoải mái chút. Nếu như trụ không nổi nữa thì thôi, tôi về quê chăn nuôi cùng với mẹ rồi tính chuyện chồng con cũng không phải việc xấu.
Dù sao cũng đã hai mươi lăm tuổi, bạn bè tôi ngày xưa con đều đã lớn, vậy mà tôi tới giờ còn chưa nổi mảnh tình vắt vai kìa!
Thả lỏng tâm tình xong tôi liếc qua phong bì, đúng là công ty nhỏ đãi ngộ thấp, đến cả đền bù cũng chỉ được một khoản nhỏ xíu mà thôi. Nhưng như vậy còn tốt hơn là không được gì, lần sau tôi nhất định tìm một tập đoàn thật lớn, không vào được thì thôi, nếu vào được lúc bị sa thải cũng sẽ nhận được khoản lớn gấp mấy lần thế này!
Nhét lại tiền vào phong bì, tôi cất giấu thật kĩ trong tủ quần áo. Khoản tiền này tôi còn cần trang trải cuộc sống, đâu thể tùy ý thích tiêu gì thì tiêu. Ai da, bao giờ tôi mới giàu có được chứ, tới lúc ấy nhất định tối sẽ đi trung tâm mua sắm càn quét mà không cần nhìn giá! À, còn cần mua nhà nữa, một căn nhà nho nhỏ rồi đón bố mẹ già lên thành phố ở cùng với mình. Căn phòng trọ của tôi bây giờ quá nhỏ, bất tiện nên tôi cũng chẳng dám nói gì với hai người già đã quen sống ở vùng sơn cước.
Vì ở gần khu vực trung tâm thành phố hơn nữa lại muốn ở riêng nên tôi chỉ còn cách thuê một căn hộ nho nhỏ. Nó là dạng khép kín, gồm một phòng khách, một nhà bếp và một phòng ngủ kèm khu vực tắm rửa vệ sinh. Tôi không mua sắm nhiều nội thất, ti vi tủ lạnh điều hòa đều không có, chỉ có mỗi cái giá sách là giá trị nhất căn nhà này. À, ngoài ra còn có bếp gas nữa, mặc dù nó đã cũ lắm rồi nhưng cũng vẫn nên được tính là đồ có giá trị chứ!
Phòng khách nhỏ có bộ bàn ghế đi kèm khi thuê nhà, ngay cạnh đó là giá sách của tôi sưu tầm từ khi đi học đại học. Đi sâu hơn chút là phòng ngủ và khu vực vệ sinh. Vì là hai trong một nên nơi này khá nhỏ, kê vừa một chiếc giường và tủ quần áo mà thôi. Cũng may tôi không có nhiều quần áo giày dép, nếu không nhất định chỗ này phải chất đồ cao hơn núi. Phía cuối của căn nhà là khu bếp, chỗ này có kèm cả một bàn ăn và tủ đựng đồ. Vì không đủ điều kiện dùng tủ lạnh nên tôi mua rất ít đồ ăn tích trữ, thường thì chỉ có mì hoặc cháo gói, còn đồ tươi thì mỗi ngày mua một lần. Vừa có thể cải thiện chất lượng ăn uống lại đỡ tốn điện... ha ha, nói vậy tự an ủi mình thôi chứ thực ra tôi ham mấy thứ đó lắm!
Mùa hè có điều hòa ai chẳng sướng? Có tủ lạnh ai chẳng mê? Nghếch chân lên vừa ăn kem vừa xem tivi hoặc máy tính có ai không muốn?... Tôi thèm lắm, nhưng tôi phải nhịn! Lắm lúc tôi thật sự nghi ngờ bản thân có thể tiến hóa thành thầy tu bản lỗi vì khả năng kiềm chế quá khủng khiếp. Nhưng khi nhìn thấy đồ ăn mặn thì tôi lập tức tỉnh mộng, đứa thích ăn lẩu bò như tôi vĩnh viễn không bao giờ đắc đạo được đâu!
Không có máy tính nên tôi chỉ còn cách lên mạng bằng điện thoại. Úp mì ăn qua loa chống đói, tôi mở điện thoại ra, câu wifi từ nhà hàng xóm tốt bụng rồi bắt đầu tìm kiếm thông tin. Chẳng có bạn bè thân thiết nào nên lúc này không thể than thở với ai, cũng không nhờ vả được ai cả. Đúng là buồn thật, nhưng có phải do tôi không muốn đâu, vì người ta cứ thấy tôi là tránh như tránh tà đấy chứ!
Loanh quanh mấy trang web tuyển dụng nhưng chẳng thấy có công việc nào phù hợp với bản thân. Tôi thở dài đườn đượt, dự tính tắt máy đi tắm. Nhưng vừa thoát ra khung tìm kiếm, phần quảng cáo một tập đoàn lớn đột ngột nhảy ra.
Tập đoàn Chính Thiên, một trong ba tập đoàn lớn nhất cả nước, chuyên ngành học của tôi cũng rất có xu hướng được trọng dụng nếu như tôi được tuyển vào đây! Bình thường tập đoàn này chẳng bao giờ cần đăng tin tuyển dụng vì hồ sơ chờ luôn chất đống, nhưng lần này vì gấp gáp cần người có kinh nghiệm nên mới phải đưa lên mạng. Với mức lương thưởng cao và môi trường làm việc tốt thì hiển nhiên số lượng người cạnh tranh với tôi sẽ là vô cực nếu tôi dám liên hệ với bên phỏng vấn. Nhưng dù sao cũng phải liều một lần, tôi đã chẳng còn gì để mất nữa rồi!
Đọc qua một lượt những thông tin cần thiết, lại xem xét tình hình tập đoàn qua mấy bài giới thiệu trên web riêng. Tôi nhướn mày, nhìn một tấm hình nhỏ xíu ở góc bên phải, phía dưới tấm hình đó có ghi rõ: CEO Đào Chính Thiên.
Tôi biết cậu Đào Chính Thiên này này, ngày xưa chúng tôi từng có một đợt học chung lớp đại học nữa. Cậu ta hot lắm, không chỉ đẹp trai, con nhà giàu còn rất có chí khí nữa, tầm nhìn vượt trội, tài năng hơn người... đúng kiểu sinh ra đã ở vạch đích rồi. Xã hội vốn dĩ chính là không công bằng như vậy, có những người vừa đẹp vừa giỏi nhưng lại có những kẻ ngược lại giống như tôi đây, đã không có gì trong tay, tính cách lại nhàm chán chẳng ai ưa cả... Thở dài một cái, càng bất công hơn chính là như vậy, có thể tôi biết rõ Chính Thiên là ai, thế nhưng cậu ta lại chẳng hề hay tới một Thái An nhỏ bé như tôi đây.
Tiếng thở dài của tôi bỗng dưng bị kéo ra dài thườn thượt, sự âm vang tựa như đang đứng trên vách núi này làm tôi lạnh sống lưng. Tôi giật thót mình, ngoảnh lại nhìn hết một lượt căn phòng, xác định chỉ có mình mình mới yên tâm hơn một chút.
Con gái ấy à, sống một mình ma không sợ đâu, chỉ sợ người thôi! Tôi lo lắng nhất là nhỡ có một tên trộm nào đó nhân lúc tôi đi làm rồi lẻn vào nhà. Đợi đêm tôi ngủ say sau đó... trời ạ, quá khủng khiếp! Nghĩ đến điều này tôi nén cơn rùng mình lại, bật đèn flash điện thoại, vớ lấy con dao trên kệ bếp đi loanh quanh trong nhà tìm kiếm. Cửa chính đã khóa kĩ, cửa sổ không có dấu hiệu bị cậy, cũng không bị cắt những khung sắt. Gầm bàn gầm ghế gầm giường, nhà tắm tủ gương các loại... không có ai cả!
Vậy chẳng lẽ tiếng thở dài kia thật sự là của tôi bị vách tường vọng lại? Vách tường nhà tôi đủ khả năng vọng lại âm thanh nhỏ xíu ấy hay sao? Ngày xưa tôi học vật lý không tốt nhưng những điều như thế này tôi vẫn phân biệt được đúng sai đó! Chắc chắn là tôi nghe nhầm rồi, đúng đấy, chắc mệt mỏi quá thành ra ảo giác, chiều nay tôi đã chẳng nhìn nhầm thằng nhóc xinh trai kia thành một thứ đáng sợ còn gì!
Cất dao trở lại phòng bếp, tôi liên hệ với tập đoàn, đợi người ta sắp lịch phỏng vấn xong thì ngồi viết hồ sơ luôn thể. Chuẩn bị để hết đồ đạc cần ra ngoài để ngày mai đi tới Chính Thiên, ổn thỏa rồi tôi mới cầm quần áo đi tắm. Vì ngồi cả ngày ngoài công viên nên người có hơi khó chịu, tôi làm sạch một lượt, lại gội mái tóc ngắn ngang vai của mình. Trong lúc chờ ủ tóc tôi ngồi ngả ra bồn tắm nhỏ, hưởng thụ cảm giác thư giãn thoải mái hiếm có trong ngày.
Bàn tay đặt lên thành bồn bị thứ gì đó ẩm ướt lướt qua, hai bên vai mỏi nhừ cũng có những ngón tay mềm nhẹ nhấn nhá như có như không. Tôi nhắm mắt, cố gắng xua tan ý nghĩ bản thân đang tưởng tượng nhưng sự va chạm này càng lúc càng mạnh mẽ và thật hơn. Bàn tay ẩm ướt kia chạm dần đến cổ, xuống xương quai xanh, rồi...
"Á!" Tôi vùng đứng dậy, hốt hoảng nhìn xung quanh. Tuyệt nhiên không có ai, nhưng cái cảm giác có bàn tay ai đó chạm vào ngực vẫn rõ mồn một.
Chả lẽ ngôi nhà này có ma? Nhưng tôi sống ở đây bao năm có vấn đề gì đâu? Mà nữa, ma gì mà háo sắc dữ vậy, vừa xuất hiện đã muốn chạm ngực người ta rồi!
Tôi không dám nhắm mắt, cứ đứng trân trân dưới vòi hoa sen để xả sạch tóc. Bọt dầu xả trôi vào mắt cay vô cùng, tự dưng tôi hối hận hết sức vì tự nhiên nửa đêm lại quyết định đi gội đầu! Giờ hay rồi, có sợ cũng chẳng thể làm gì được, phải gội sạch sẽ mới có thể ra ngoài.
Tiếng thở dài vốn dĩ biến mất lại quẩn quanh bên tai, tóc gáy tôi gần như dựng đứng. Nhưng ngoài âm thanh ấy ra thì tuyệt nhiên không còn gì khác nữa. Tôi cố thôi miên bản thân, còn lắp bắp hát mấy câu ngốc nghếch để phân tán sự chú ý của chính mình. Cuối cùng mọi thứ cũng xong, tôi không kịp lấy quần áo treo sẵn, cứ thế quấn khăn chạy thẳng ra ngoài.
Ánh đèn ngoài phòng ngủ vốn là đèn sáng trắng nên cảm giác an toàn hơn thứ đèn vàng mờ ảo trong nhà tắm nhiều. Tôi thở phào nhẹ nhõm, không thấy bất kì thứ gì xuất hiện thì yên tâm hơn hẳn, lấy máy sấy sấy khô tóc đi. Nhưng máy sấy vừa bật, âm thanh ro ro từ đó phát ra lại khiến hai mí mắt của tôi nặng trĩu. Tay cầm máy cũng không thể nhấc lên nổi, tôi ngạc nhiên vì tốc độ buồn ngủ của bản thân lắm vì bình thường tôi vốn là đứa khó ngủ. Nhưng lần này, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh và mạnh mẽ, lúc tôi ngả xuống giường, khăn tắm trên người bị xổ ra để lộ cảnh xuân mơn mởn. Tay vẫn còn cầm máy sấy không bỏ xuống được, mái tóc nửa ướt nửa khô dính trên ga giường. Tôi muốn sấy khô tóc, cũng muốn mặc quần áo nhưng dường như không thể cố được nữa.
Ánh sáng trắng đột ngột tắt ngúm, hơi thở lạnh băng và bàn tay vừa biến mất khi nãy thình lình xuất hiện. Giọng nam khàn khàn, đầy tính chiếm hữu đột ngột xông thẳng vào trí óc của tôi giống như một sự cảnh cáo: "Đã là vợ tôi còn dám buồn phiền vì thằng đàn ông khác, Thái An, hôm nay tôi phải biến em trở thành của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top