Chương 16 - Người Quen.

Lời tỏ tình đến vội làm tôi sững ra đôi chút, bụng dưới đột ngột nảy lên khiến dạ dày tôi quặn lại suýt nữa nôn ngay tại chỗ. Cũng may khả năng kiềm chế của tôi tốt, nếu không khuôn mặt măng non tươi sáng của đất nước này kiểu gì cũng ăn đủ!
Tôi quay đi, giả như không nghe thấy những gì cậu ta vừa nói, nhưng người trẻ đúng là người trẻ, năng lượng nhiệt tình cao tới mức khiến người ta phải ngạc nhiên.

"Em là Mạnh Thắng, này, chị đừng không để ý tới em như vậy!" Cậu ta khều khều tay tôi, đôi mắt cún con long lanh tỏa sáng. Nhưng cậu ta nói càng nhiều, bụng dưới của tôi chạy càng ác, cơn buồn nôn dâng càng cao. Em trai à, dừng trò này lại đi nếu không muốn chị mở miệng nôn thẳng vào mặt em!
"Em đã 19 tuổi rồi, không phải học sinh cấp III nữa, chị không cần lo lắng đâu!"

"..." Lo cái gì? Sợ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên sau đó bị bắt vào tù chắc? Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy!

"Sao chị không nói gì?" Cậu ta vẫn kiên trì "Nếu như chị không nói em sẽ hiểu im lặng chính là đồng ý đấy nhé!"

"..." Tự dưng bụng dưới ngưng rồi! Cảm giác buồn nôn cũng bay biến sạch, chưa khi nào tôi cảm thấy ngồi xe thoải mái như lúc này luôn! Tôi ngồi nghiêm chỉnh lại, mắt thấy trạm dừng thứ ba đã ở trước mặt nên ngay lập tức kéo đèn yêu cầu dừng. Quay sang lịch sự hết sức nói với cậu ta "Tôi đã có.. chồng rồi! Cậu đừng làm phiền tôi nữa!"

Vừa lúc xe dừng lại, tôi gần như lao ra khỏi chỗ dưới con mắt ngạc nhiên của cậu ta. Nhưng cậu ta không bỏ cuộc, thấy tôi xuống cũng bám sát theo sau như cái đuôi nhỏ. Trời ạ, đừng đùa như vậy chứ!
Tôi rảo bước nhanh, lần đầu tiên cảm nhận được sự đáng sợ của việc bị bám đuôi. Thằng nhóc này chắc chắn vì thấy tôi giống cô giáo đã mất tích của nó nên mới bám theo tôi như vậy. Khéo khi nó thích cô giáo nhưng vì không đạt được nên mới tìm tôi làm người thay thế. Cơ mà như vậy cũng thấy sợ chết đi được, vì vừa một giây trước nó buồn bã sầu thương, nửa giây sau nó đã cười nó vui vẻ.. giống hệt người hai mặt! Và những người hai mặt như vậy tôi đối phó không nổi, thế nên tôi lựa chọn chạy xa, càng xa càng tốt!

"Chị đỏ mặt như vậy có phải là cũng có ấn tượng tốt với em hay không?" Cậu ta đoán bừa, còn cười hớn hở vì nghĩ mình nói đúng.
Nhầm rồi, tôi ngại ngùng là vì hai tiếng có chồng kia kìa! Nhắc đến cái này tôi lại vô thức nghĩ tới Đức, không biết có phải vì tác dụng phụ của việc bị ám thị hay không nữa!
"Chỉ cần như vậy là đủ, em không cần chị thích em ngay đâu, em còn rất nhiều thời gian, em sẽ dùng nó để theo đuổi chị!"

"..."

"Chị, chị đến đây tìm việc à?" Thấy tôi không đáp lời mà đi thẳng, Mạnh Thắng tiếp tục độc thoại "Hay tới chỗ em đi, em tuy nhỏ nhưng đã mở được một cửa hàng rồi đó! Vừa lúc thiếu nhân viên, chị tới nhé, em sẽ trả lương gấp đôi cho chị!"

"Cảm ơn, không cần!" Tôi nhíu mày, vì đã bước vào khu vực hỗ trợ tìm việc làm đông người nên không nề hà dứt khoát "Tôi nói rõ rồi, đừng làm phiền tôi nữa! Nếu cậu còn đi theo tôi tôi sẽ báo cảnh sát cậu sàm sỡ tôi đó!"

"Chị nói chị đã có chồng.." Cậu ta nhăn mày "..Nhưng nhẫn cưới còn chưa đeo, chị định lừa gạt ai chứ?"

"Đeo nhẫn cưới hay không cũng đâu phải chuyện của cậu?" Ai đó đột ngột chen vào giữa cuộc nói chuyện của hai chúng tôi, giọng người này rất thanh nhẹ, rất thu hút và cũng rất có tính lãnh đạo. Tôi quay mặt ra, Chính Thiên đã kịp bắt lấy cổ tay tôi mà kéo tôi lại phía sau mình "Muốn theo đuổi phụ nữ mà vội vàng như vậy không được đâu cậu bé à?"

"Ông chú? Ông là ai chứ?" Mạnh Thắng lập tức xù lông, tức giận hỏi ngược lại. Tôi giãy ra khỏi tay của Chính Thiên, mặc dù cậu ta nắm không đau nhưng tôi.. tôi không thích!
"Đừng có làm phiền chị ấy, ông xem đi, chị ấy không thích ông kìa!"

"Đừng ngại ngùng!" Chính Thiên nhìn sâu vào mắt tôi xoa dịu, không hiểu vì sao bỗng dưng tôi dừng lại, cảm giác cái tay nắm tay mình kia dù là ai cũng được, không phải vấn đề gì lớn cả!
"Ngoan lắm! Nào cậu bé, cậu còn gì muốn nói với chúng tôi không?"

"Hừ!" Mạnh Thắng quay người co chân chạy, trước khi đi khuất còn để lại một câu cảnh cáo "Tôi chưa bỏ cuộc đâu! Chị, nhất định tôi sẽ còn tìm chị!"

"Sao rồi?" Chính Thiên đợi người đi khuất mới buông tay tôi ra, dịu giọng hỏi "Mới mười mấy tiếng đồng hồ không gặp mà cô đã.. hấp dẫn hơn rất nhiều!"

"Cảm ơn!" Tôi cười gượng gạo, cảm giác mâu thuẫn như thể bị thôi miên. Một bên tôi đánh vật với việc nói chuyện với Chính Thiên rất tốt, một bên ngược lại, tôi muốn chạy trốn khỏi cậu ta ngay trước khi mùi của cậu ta bám lấy thân thể mình!
"Tôi còn có việc, xin phép!"

"Cô nhận được thông báo của tập đoàn rồi sao?" Cậu ta làm như không nghe thấy lời tôi nói, cứ tiếp tục. Vì phép lịch sự nên tôi không thể không mỉm cười, nán lại nói thêm vài câu với ân nhân vừa giúp mình thoát khỏi một tên biến thái non! "Thật xin lỗi, chuyện tuyển nhân sự tôi cũng không can thiệp được. Cô tới đây là muốn tìm cơ hội mới, tôi thấy chúng ta có duyên lắm, hay để tôi giúp cô một chút, cô muốn công việc như thế nào?"

"Không phiền anh!" Tôi lắc đầu mặc dù trong lòng muốn gật đủ 1000 lần luôn. Nhưng không thân không thích tự dưng nhận sự giúp đỡ của người khác sau này tôi biết trả ơn thế nào? Tốt nhất là tự mình cố gắng đi thôi! "Tôi muốn tự mình trải nghiệm chuyện này! Cảm ơn lòng tốt của anh một lần nữa!"

"Tôi biết chúng ta đã từng gặp nhau ở hồi đại học.." Cậu ta nói thêm một câu cuối cùng "..Tuy không hiểu vì sao cô lại muốn chối bỏ nhưng tôi muốn nhắc lại cho cô hay, tôi không hề nhầm lẫn!"

"..."

"Ít nhất là với một người.. đặc biệt giống như cô!"

*

Tôi không hiểu sau đó mình thất lễ với Chính Thiên thế nào, vì ngay khi cậu ta dứt câu tôi đã cúi người tạm biệt rồi cuống cuồng đi khỏi. Ngày hôm nay là thế nào vậy trời? Ra ngoài đường gặp ngay hiện trường một vụ tai nạn không nói, đã vậy đi đâu cũng có người nhìn mình chằm chằm, đàn ông không quen cũng chạy ra tỏ tình hoặc nói ý này nọ.. Hay ha! Làm như tôi là tâm điểm của vũ trụ không bằng.
Nói điều này là lẽ dĩ nhiên hoặc bình thường nhất định tôi không bao giờ tin đâu. Bởi ngoài kia còn có cả vạn người có vẻ ngoài đặc biệt hơn tôi nhưng đâu có bị người ta chặn lại nói bóng gió kiểu đó. Với lại từ trước tới nay chưa bao giờ tôi trải qua những điều này nên có thể chắc chắn mọi sự lạ đều bắt nguồn từ Đức!
Anh ta không chỉ làm tôi đẹp lên mà còn hấp dẫn ánh mắt của người khác nhiều lắm. Nhưng bằng cách nào và để làm gì? Tối nay nếu gặp lại nhất định tôi phải hỏi cho ra lẽ!

Phòng tư vấn việc làm buổi sáng hôm nay khá thưa người, nhân viên ngồi chơi xơi nước mãi cũng chán nên lúc thấy tôi vào ai cũng tươi như hoa nở. Bọn họ hỏi han một chút về vấn đề của tôi, tương lai tôi muốn bla bla rồi trong lúc chờ sắp xếp tôi buộc phải ngồi chờ bên ngoài. Mấy cô nhân viên rảnh rỗi nhắc lại chuyện CEO trẻ tuổi của Chính Thiên tự thân đến nơi này tìm người gấp. Họ nói tất cả những người tới xin phỏng vấn đợt trước đều không phù hợp với yêu cầu của tập đoàn nên buộc phải tới tận "đầu nguồn" để tìm người. Nhưng nói thật, ai chẳng biết người giỏi chẳng bao giờ thèm đặt chân tới trung tâm tư vấn vì họ ló mặt một cái lập tức bị hàng loạt các công ty lớn cướp về. Những kẻ tới đây hoặc trình độ tầm trung như tôi, hoặc non tơ mới ra trường, hết!
Chẳng lẽ Chính Thiên muốn tìm người chưa có kinh nghiệm để đào tạo cho dễ? Những người phỏng vấn trước tôi hôm đó rất nhiều người tài giỏi vậy nên tôi mới nghĩ mình bại trận chắc rồi. Nào ngờ tất cả đều bị loại sạch, tâm ý của người thông minh thật sự khó đoán!

"Ở cửa hàng X bên trung tâm thương mại cần tuyển một quản lý có kinh nghiệm!" Cô nhân viên bên kia cuối cùng cũng sắp xếp xong, quay sang nói với tôi "Để tôi điện cho chủ cửa hàng xem sao nhé, trong lúc ấy cô hãy xem qua thể lệ và phương thức làm việc của nơi đó!"

"Vâng!" Tôi gật đầu, nhớ lại vị trí của cửa hàng X.
Nó nằm ngay khu vực đầu vào của trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố. Nguyên mức tiền thuê đất một năm ở đây đã đủ cho tôi ăn tiêu suốt một quãng thời gian dài không phải lo nghĩ gì rồi. Nơi này chuyên kinh doanh quần áo dòng trung cấp và bình dân, số lượng người mua rất nhiều nên đa số dùng số lượng bình ổn chất lượng, doanh thu rất khá. Nghe đâu đợt này chủ cửa hàng này còn có ý muốn mở rộng nó thành chuỗi cửa hàng, thuê thêm vài điểm, mấy mặt bằng xung quanh thành phố nữa.
Mướn một quản lý có bằng cấp khá, mức lương ổn, còn cao gấp đôi lương của tôi ở công ti cũ nữa. Kí hợp đồng 6 tháng một lần, đi làm đủ thời gian sẽ được hỗ trợ bảo hiểm y tế, làm giờ hành chính sáng đi tối về, tăng ca duy nhất vào thời điểm giao nhận hàng các buổi tối ngày chủ nhật. Không những vậy thời gian tăng ca còn có lương thưởng gấp đôi nữa chứ..

Công việc hời thế này sao còn chưa có ai hốt đi vậy? Hay là do ông chủ bên đó quá khắt khe nên không ai được nhận? Tôi miên man suy nghĩ, nào ngờ nghĩ chưa xong đã có một mảnh giấy ghi rõ hợp đồng làm việc trước mặt. Nhân viên khu vực tư vấn giải thích: "Chủ cửa hàng khá bận nên không thể tới gặp trực tiếp, đây là hợp đồng làm việc tạm thời, qua thời gian thử thách một tháng cô sẽ được nhận chính thức!"

"Không cần phỏng vấn?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, nhận lấy tờ hợp đồng làm việc tạm thời đọc một lượt từ trên xuống dưới.
Thời gian làm việc được ghi rõ ràng, mức lương cũng rất cao, yêu cầu lớn nhất là đúng giờ, nhiệt tình và hòa đồng với tất cả mọi người. Một tháng này nếu bỏ việc giữa chừng không có lí do chính đáng sẽ bị phạt gấp 5 lần số lương thỏa thuận. Còn nếu cửa hàng tự ý hủy, đuổi việc nhân viên sẽ phải đền bù số tiền tương ứng với hai tháng lương. Hợp đồng có giá trị pháp lý nên cả hai bên đều phải chịu trách nhiệm với chữ kí của chính bản thân mình, một khi đã đặt bút thì không được phép rút lại.
Tôi nhìn lướt một lượt, không thấy có gì lạ lùng mới quyết định đặt bút kí xuống. Quản lý nhân viên là công việc tôi chưa từng làm qua, nhưng nếu đã có người tình nguyện cho tôi trải nghiệm, tội gì mà tôi không làm?

"Không cần phỏng vấn, hơn nữa còn có thể đi làm ngay hôm nay!" Nhân viên tư vấn cười đưa trả tôi một tờ hợp đồng cho tôi giữ còn một tờ cô ấy lưu lại để trả chủ cửa hàng X. Xong xuôi, cô ấy ra dấu mời "Chủ cửa hàng nói cô có thể qua luôn bây giờ để làm việc, tính thời gian từ ngày hôm nay luôn! Vậy là lãi được nửa ngày, nhất cô đấy nhé!"

"Hiện tại tới làm việc luôn?" Này.. Nhanh còn hơn gió vậy? Tôi còn chưa chuẩn bị gì hết!

"Đúng vậy, người ta ở cửa hàng chờ sẵn cô rồi đó!"

"..."

Muốn đến trung tâm thương mại tôi phải đi ngược lại một trạm xe, có nghĩa là nơi đây chỉ cách phòng trọ của tôi có hai trạm bus mà thôi, rất tiện. Nơi này lúc nào cũng đông người qua kẻ lại, ai nấy đều hối hả, tấp nập với những công việc riêng biệt của mình. Khu trung tâm này có tám tầng, với năm tầng chuyên kinh doanh các mặt hàng quần áo giày dép, phụ kiện, trang sức, hai tầng kinh doanh đồ ăn các loại và một tầng làm nhiệm vụ giải trí. Với số lượng cửa hàng đăng kí kinh doanh khổng lồ mà X vẫn được coi là nơi có doanh thu gần như lớn nhất thì đủ hiểu cửa hàng này chiếm thị phần cao thế nào.
Vừa vào tới cửa trung tâm tôi đã thấy ngay gian hàng của cửa hàng X. Nhân viên cửa hàng rất lịch sự và bài bản gập người chào hỏi, ngay khi thấy tôi nhắc tới vụ quản lý liền dẫn tôi tới phòng kế toán kiêm giám đốc cửa hàng. Và.. ngạc nhiên chưa, vị giám đốc này như thể đã đoán được tôi đã tới, nhe răng cười tươi roi rói: "Chị, em còn chưa kịp đi tìm chị đã tự tới rồi! Em biết thừa chị cũng có cảm tình với em mà! Ha ha ha.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top