Chương 15 - Tai Nạn.

Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, chỉnh trang lại bản thân rồi đi ra ngoài. Tôi nhìn qua mắt mèo ở cửa xem đó là ai, chỉ thấy một gương mặt hốc hác xương xẩu đang lo lắng và sợ hãi ra sức đập cửa gào thét.

Thầy đồng thành phố!
Đồ lừa đảo này đến nhà tôi làm gì? Đúng là cho anh ta địa chỉ và số điện thoại chính là điều ngu ngốc nhất tôi đã từng làm. Giờ hay rồi, bị tìm tới tận cửa, không biết tên này có mục đích xấu gì, hay gọi cảnh sát báo có kẻ quấy rối luôn cho rồi. Hốt hắn đi chứ để hắn ở chỗ này làm loạn người ta lại nghĩ tôi là loại con gái không ra gì mất.

"Tôi biết cô có nhà!" Thầy đồng như sắp khóc đến nơi, vô vọng giảm volume lại "Cầu xin cô mở cửa đi, tôi tới không phải muốn hại cô!"

"¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯" Tôi sắp tin!
Vậy nên tôi bước trở lại giữa phòng, lấy điện thoại gọi điện báo cảnh sát khu này có kẻ quấy rối. Không đến ba phút sau, giọng thầy đồng thành phố chuyển từ thất vọng sang hoảng hốt, hắn ta hét lên cầu cứu, rồi kêu la như thể bị ai đó xiết cổ không bằng. Tôi không ra ngoài xem nhưng nhìn qua mắt mèo tôi có thể thấy rõ hắn ta cuống cuồng chạy trốn thứ vô hình gì đó. Hàng xóm của tôi cũng chạy ra xem rất đông nhưng không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Tới cảnh sát cũng không nắm được lí do hắn hoảng loạn gào khóc, chỉ còn cách giữ hắn lại tống vào viện kiểm tra xem thần kinh có bình thường hay không mà thôi.

Tôi đợi tất cả im xuống mới thay đồ và rời khỏi nhà. Dù sao cũng không có việc gì, ở nhà quanh quẩn không ra tiền được thì tới trung tâm môi giới việc làm xem sao. Hiện tại đến 90% khả năng trượt Chính Thiên rồi, yêu cầu của tôi lại bị giảm xuống không ít, chỉ cần có việc, chỉ cần kiếm ra tiền thì không quan trọng là công ty lớn hay nhỏ nữa.

Hôm nay trời có mưa nhỏ, không những thế nhiệt độ còn giảm xuống không ít so với hôm qua. Chẳng hiểu có phải vì ở cạnh Đức lâu nên thân thể tôi thích nghi hay không mà tôi mặc mỗi cái áo cánh mỏng cũng không thấy lạnh lẽo gì. Bung dù lên, tôi cuốc bộ ra ngã tư đợi xe bus. Từ đây tới khu vực môi giới việc làm phải đi qua ba trạm xe, không tính là xa nhưng nếu đi bộ chắc mệt chết, tôi không muốn hi sinh sức khỏe dưới thời tiết khó chịu thế này đâu.

Lúc đứng ở trạm dừng, vệt trắng đỏ loang lổ dưới lòng đường làm tôi chú ý. Dấu vết này và những lời bàn tán xì xào xung quanh cho tôi biết nơi đây vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm. Nghe nói hôm qua có một nhóm học sinh chờ đèn đỏ hết để qua đường. Chẳng hiểu lí do vì sao mà cậu nhóc này ngã ra đường đúng lúc xe tải trờ tới. Tất cả mọi người đều hoảng loạn, chỉ có mỗi một cậu thanh niên cao gầy bình tĩnh điện thoại gọi cấp cứu. Đáng tiếc là va chạm quá mạnh, nửa người giữa của cậu học sinh kia bị cán nát bét không ra hình thù gì nữa, cứu không nổi. Lúc cậu ta nằm lại trên đường còn chưa chết hẳn, mọi người còn qua lại hỏi chuyện. Cậu ta tỉnh táo lắm, chỉ tay vào mặt người thanh niên giúp mình gọi cấp cứu nói "Đều do anh!" làm ai nấy đều phải đặt câu hỏi nghi vấn.
Người thanh niên kia đứng xa đám học sinh lại làm ơn mắc oán nên tức giận lắm, tái mặt bỏ đi. Cuối cùng cảnh sát và xe cứu thương cùng tới, cậu ta bỏ mạng tại chỗ, đám đông bị giải tán còn tài xế xe tải theo cảnh sát về đồn.

Từ khi tôi đến nơi này chỗ trạm dừng này đã xảy ra tai nạn những 7 lần. Chỉ ba năm mà 7 vụ tai nạn, lần nào cũng có người chết cả. Trong khi khu vực này không phải khu vực giao thông trọng điểm nhất, cũng không có công trình nào cản lối. Người dân xung quanh đồn thổi rất nhiều việc kì quái thường xảy ra ở chỗ này. Ví như mấy ngày trước có người về lúc nửa đêm bỗng dưng có cô gái vẫy tay xin đi nhờ. Nhưng đi qua trạm dừng độ 20m khi nhìn lại gương chiếu hậu thì không thấy ai ngồi phía sau hết cả.
Hoặc tháng trước có một chiếc xe bus dừng ở trạm vào sáng sớm, một đoàn sáu bảy người cùng nhau lên xe, ai nấy đều có gương mặt buồn bã mệt mỏi. Tài xế chỉ nghĩ họ đi làm sớm nên mới có sắc mặt này, ai ngờ rằng khi tới trạm dừng thứ hai thì tất cả hành khách trên xe đều dần dần biến ảo. Bọn họ không còn là những con người bình thường nữa, thất khiếu chảy tràn thứ máu đen đặc sệt, có người chân tay rụng rời, máu thịt nát bét, có người vỡ bung nửa bên đầu, sọ và óc trắng nhợt bắn ra bám đầy mặt kính, có người đứt đôi thân, ruột gan lòng mề đều vương vãi, rải rác khắp sàn xe..
Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp hơn phim kinh dị ấy tài xế lập tức ngất xỉu và gây ra vụ xe bus điên, cũng may mà không đâm phải ai vì trời còn sớm. Nhưng sau hôm đó tài xế xe bus liền xin nghỉ việc, đến ngã tư cúng bái một trận um xùm rồi biến mất vô tung.

Nhiều lắm, chuyện nào cũng na ná chuyện nào, đều là gặp những vong hồn không lành lặn do tai nạn giao thông. Thường thì những khu vực đã từng xảy ra chuyện không may có người chết sẽ lặp lại chuyện khủng khiếp này. Giống như việc bắt buộc phải kéo người chết thay cho mình mới có thể đi siêu thoát được vậy. Nhưng theo khoa học thì đây là khu vực có sự xuất hiện của một loại từ trường khiến sóng não của con người bị tác động, dễ xao nhãng và gây ra những chuyện đáng tiếc.
Vì sợ tai nạn liên miên ảnh hưởng tới mình, dân cư quanh khu vực đã mấy lần mời thầy tới cúng bái, lập đàn giải oan, cầu siêu các loại. Đã một thời gian dài không xảy ra chuyện, ai ngờ đến hôm qua tự dưng lại có một vụ tai nạn thương tâm như thế. Đúng là đáng sợ thật đó!

Tiếng xì xào mỗi lúc một lớn, tôi đứng dựa vào cạnh trạm chờ xe, cố gắng không để những chuyện đáng sợ đó lọt vào tai nữa. Đang chăm chú nhìn về phía xe sắp tới, bỗng dưng bắt gặp một ánh mắt cứ chăm chăm về phía mình. Đó là một cậu nhóc tầm 18, 19 tuổi, mặc đồng phục một trường gần đây. Gương mặt cậu ta rất sáng, đầy sức hút thanh xuân, đảm bảo ở trường cậu ta được nữ sinh săn đón dữ lắm đây nè! Trên tay cậu ta có cầm theo một bó hoa cúc trắng, vai vẫn khoác cặp kiểu đang chuẩn bị đi học vậy. Tôi dậy lúc hơn 9h, bây giờ đã gần 10h mới lên đường đến trường thì có vẻ hơi bị muộn đấy nhỉ?

Cậu ta bị tôi bắt gặp đang nhìn lén thì lấm lét cúi mặt nhưng thi thoảng vẫn cứ liếc qua tôi mãi. Băng sang đường, cậu ta đặt bó hoa vào khu vực cột đèn cạnh đó, tựa như đang tiếc thương cho ai đó. Đây hẳn là bạn học của cậu học sinh vừa tai nạn chết ngày hôm qua.. Nhưng chẳng phải có một đám hay sao, vì lẽ gì chỉ có duy nhất một người tới lễ bái?
Không để tôi có thời gian lơ đãng, chiếc xe tất cả mọi người chờ đợi đã tới rồi. Xe vừa xịch lại cả đám người đã chen chúc đi lên, những tiếng xì xào rền rĩ và cả âm thanh nói cười cũng ầm vang khắp chốn. Tôi chọn một chỗ ngồi phía trên vì bản thân có không ưa di chuyển bằng loại xe này lắm. Vừa ngồi xuống, cậu học sinh khi nãy cũng đã lao lên, chen vào ngồi cái ghế ngay bên cạnh tôi.

Đừng đùa vậy chứ, làm tôi có hơi ảo tưởng bản thân biến hóa thành nữ chính hoa gặp hoa nở, người gặp người thương rồi đó! Mặc dù đúng là nhan sắc tôi có trên trung bình một chút, nhưng cũng đâu đến mức hoa nhường nguyệt thẹn, khiến người ta phải theo đuổi đến cùng thế này?

"Xin lỗi.." Cậu ta lí nhí nói một câu rồi ngồi xuống sát cạnh tôi. Gương mặt đẹp hơi đỏ ửng, cậu ta quanh qua quanh lại như thể muốn nói gì thêm với tôi nhưng rồi lại thôi.

Sự ngập ngừng này làm tôi chột dạ, nghĩ tới chuyện từ hôm qua hôm kia tới giờ mình còn chưa nhìn vào gương làm tôi có cảm giác mặt mình không sạch lắm. Lôi điện thoại ra soi một chút, nhưng điện thoại nhỏ quá nên chỉ có thể xem được một phần khuôn mặt, nhưng soi từ trên xuống dưới đâu có dính cái gì? Cậu ta làm sao vậy không biết?

"Không phải mặt chị có dính gì đâu!" Cậu ta gãi đầu rồi lôi từ trong cặp ra chiếc điện thoại lớn cùng cái tab to bằng cả cuốn sách. Cậu học sinh này một bên mở bộ sưu tập, một bên bật camera tab lên, quay ngược lại soi vào mặt tôi. Ngay lập tức một bức ảnh phụ nữ trẻ và gương mặt tôi hiển hiện ở hai màn hình song song. Cậu ta nói "Chị xem, giống nhau quá!"

Giống thật sự!
Người phụ nữ trong bức ảnh câu trai này đưa rất đẹp, gương mặt sắc sảo và thanh tú làm người ta nhìn qua một cái lập tức không thể nào quên. Tôi trước đây nhan sắc chỉ ở mức trung bình khá, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại vậy nữa, xem trong camera ngược, tôi và người phụ nữ đẹp kia một chín một mười. Thậm chí tôi còn có phần nổi bật hơn bởi giữa trán có một chấm chu sa đỏ bừng.

Thế này là thế nào?
Đây là ai chứ đâu phải tôi? Hoặc nếu có là tôi thì cũng là tôi đã kinh qua 1000 phần mềm chỉnh sửa ảnh. Cậu nhóc này không dùng camera 720 đấy chứ? Có chỉnh không mà tôi khác quá vậy?

"Chị sao thế?" Nhìn hành động ngơ ngác không dám tin của tôi cậu ta hoang mang lắm, nhíu mày hỏi lại. Tôi học theo cậu học sinh này, lấy điện thoại của mình ra, tự mở camera để xem.
Quả đúng là tôi này!
Mắt phượng mày ngài, mũi cao tít tắp, môi trái tim chẳng cần tô son cũng thắm tựa cánh hoa hồng.. Tôi có từng nghe nói chuyện hai vợ chồng thân thiết gần gũi với nhau nhiều sẽ có nhiều nét giống nhau. Đừng bảo vì tôi ở cạnh Đức mấy ngày mà biến ảo trở nên thế này đấy nhé! Còn khủng hơn cả phẫu thuật thẩm mỹ, không thể tin nổi! Đây chắc chắn không phải sự thật!
"Ơ, sao chị lại tự đánh mình như thế?"

"Không sao!" Tôi xoa xoa má, đau thật! Ha ha ha, tôi đẹp kìa má! Xin lỗi, xin lỗi, cũng tại con người luôn cố chấp với vẻ bề ngoài của mình. Là con gái tự dưng thấy mình đẹp lên gấp trăm lần như vậy có ai là không kích động đâu chứ?
Tôi đang vui quá thôi, ở xã hội nhan khống này có một khuôn mặt đẹp mọi thứ sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.
Ừm.. Nhưng mà cái nốt ruồi son thần tiên này sao tự dưng lại mọc ở đây nhỉ? Đúng là nhìn thoát tục thật nhưng nhỡ sau này chỗ khác nó cũng mọc nữa thì sao ta? Thôi đừng, tôi không muốn chỗ nào cũng là nốt ruồi đâu, mất công đi tẩy lắm!
"Đây là.."

"Là giáo viên của em!" Cậu ta mỉm cười, nhìn vào bức ảnh bằng ánh mắt dịu dàng vô cùng. Nếu như khoảng cách của hai người không phải giáo viên và học sinh, chắc chắn tôi sẽ nghĩ giữa họ có quan hệ gì đó khác biệt. "Nhưng cô ấy.. Đã mất tích cách đây ba năm rồi!"

"Vậy à?" Tôi có hơi hụt hẫng, bản thân vốn rất kém trong khoản an ủi người khác nên không biết làm thế nào cả. Nhưng cậu ta thì khác, dường như việc này cậu ta đã trải qua rất nhiều lần nên cậu ta có thể thoải mái mỉm cười được ngay. Mặc dù trong nụ cười ấy của cậu ta đượm đầy những nỗi buồn thương vô hạn.
"Tôi không biết! Xin lỗi.."

"Đâu phải do chị?" Cậu ta tắt điện thoại và tab cất lại vào cặp, híp mắt cười "Khi nãy em hơi thất thố, cũng vì chị giống cô ấy quá nên em mới như vậy, chị đừng để ý nhé!"

"Không sao cả!" Tôi ậm ừ, vì chẳng có chủ đề nào để nói nữa nên giả bộ quay đi.

"Chị không hỏi vì sao em đuổi theo chị à?" Cậu ta không để tôi kịp làm điều đó, chống tay vào cằm nhìn tôi chằm chằm "Còn chuyện khi nãy em làm ở trạm dừng xe bus nữa? Kì lạ như vậy không khiến chị tò mò hay sao? Hoặc về việc vì sao em không đi học mà lại lang thang ngoài đường thế này nữa chứ?... Nếu là người bình thường nhất định sẽ tò mò những điều đó!"

"..." Hàm ý nói tôi đặc biệt? Xin lỗi, tôi chỉ cảm thấy cậu đang xỉa tôi bất thường thôi!
Chuyện riêng của người khác không phải ai cũng muốn quan tâm, nhất là khi chuyện đó có xu hương buồn thảm như vậy. Tôi càng không dám hỏi bởi tôi không giỏi an ủi ai hết, không thân không thiết vì sao tôi buộc phải giúp người khác gánh đỡ một nỗi buồn?

"Có thể chị không muốn biết nhưng em lại muốn nói cho chị nghe!" Cậu ta tiếp tục, tuy giọng rất nhỏ nhưng lại rất ngọt ngào "Không phải vì chị giống cô giáo em nên em tin tưởng mà là vì.. vừa gặp chị em đã bị thu hút rồi!"

"..."

"Chị, tuy rằng đến cả tên của chị em còn chưa biết nhưng em.." Cậu ta muốn nắm lấy tay tôi, nhưng không quen không thân tự dưng sờ người ta chi? Lại thêm chuyện lần trước Chính Thiên vừa chạm vào tôi Đức đã tỏ ra ghét bỏ nên tôi lập tức rụt lại. Cậu ta không thất vọng, híp mắt cười ngọt ngào "Em thích chị! Thật sự thích!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top