Chương 14 - Long Mạch Này Là Lễ Vật Cầu Hôn!

Đức đặt tôi vào phòng, dặn dò tôi ở yên trong nhà một lúc rồi ôm hết tất cả đồ đạc của Thu Hà chạy biến đi đâu mất.
Tôi quả thật rất hay mềm lòng, nhưng với người vừa suýt khiến mình phải chết mà nói thì thôi đi, tôi thà để tâm trí suy tư cách đối phó với Đức và cơn thèm ăn vừa ập tới còn hơn!

Sự đói khát này đúng là không phải dùng hai chữ "bình thường" để hình dung, tôi đói lắm, đói ngấu luôn mặc dù vừa mới ăn một bữa tối đủ đầy chưa được bao lâu. Cơn đói từ bụng dưới quặn lên thôi thúc tôi đứng dậy tìm thứ gì đó lấp đầy bụng. Chắc trong quá trình "bắt ma" tôi chạy loạn nhiều quá, thần kinh lại căng thẳng nên mới xuất hiện cơn đói kì lạ này.
Đi nhanh vào khu vực bếp, khi nãy đồ tôi và Thu Hà mua vẫn còn thừa kha khá. Với tay bật bếp ga, tôi chuẩn bị nấu một bát mì to bự. Nhưng mì ra lò lại chẳng khiến tôi muốn ăn chút nào dù cơn đói vẫn cứ ào ào như thác lũ. Đưa vài đũa lên miệng nhưng thứ này khô khốc, cảm giác như đang ăn rơm làm tôi lại phải nhả ra. Không có chút khẩu vị nào, cũng không cảm nhận được sự ngon miệng. Ăn vài miếng cũng chẳng thấy được xoa dịu gì cả.. rốt cuộc tôi đang làm sao thế nhỉ? Hay đau dạ dày?

"Lần sau em còn để bất kì ai khác lên giường cùng mình thì đừng có trách!" Đức đã quay lại từ lúc nào, thứ phát ra ánh sáng dìu dịu trên tay anh ta khiến tôi bị hấp dẫn. Không quan tâm tới câu anh ta vừa nói, tôi vô thức đi tới gần người này, chẳng màng trước đây thấy anh ta là tôi phát sợ, chỉ muốn tránh xa thật xa.
Mùi hương rất nhẹ khe khẽ lan tỏa, khoang mũi tôi được lấy đầy bởi sự quyến rũ này. Đức nhìn thái độ thèm thuồng của tôi, gương mặt đẹp trai ánh lên sự hài lòng. Anh ta chìa bàn ra trước mặt tôi, một viên ngọc nhỏ xiu xíu xinh đẹp đang nhảy nhót tung tăng như muốn chạy trốn.
"Em muốn thứ này à?"

"Đây là cái gì?" Tôi cố gắng kiềm chế để không nhào lên chộp lấy nó mà nhét vào miệng. Đức để nó đung đưa trước mặt tôi như thể muốn dụ dỗ tôi phạm tội. "Sao nó lại cử động được? Thứ này anh lấy ở dưới đất khi nãy à? Cái gì mà.. long mạch?"

"Đúng rồi!" Đức gật đầu "Tinh hoa trời đất tụ hội, nhưng cái này hơi nhỏ vì mạch đất ở đây không phải loại tốt nhất, đã thế còn bị cái cây ngu ngốc kia hấp thu.. Nếu như em thích sau tôi sẽ tìm thêm vài cái lớn hơn!"

"Tôi thích?" Nhưng vì sao tôi lại thích nó nhỉ? Vì bản chất tất cả các loài sinh vật đều bị tinh hoa trời đất hấp dẫn hay sao?

"Há miệng!"

Đức đưa "viên" long mạch lên ra lệnh, tôi như bị thôi miên, hé môi để anh ta đặt nó vào miệng mình. Giống hệt như khi nãy anh ta nhét thứ gì đó vào miệng tôi, nó cũng trôi tuột và khiến cả người tôi thoải mái vô cùng. Bụng dưới lập tức được lấp đầy, tôi có thể cảm nhận được một quả cầu nho nhỏ cứ thế quanh quẩn nhảy nhót khắp khu vực dưới rốn. Sự thỏa mãn này không lời nào có thể tả hết, tôi gần như tựa hẳn vào người Đức mà thả lỏng. Sự lâng lâng này đảm bảo còn hơn mấy loại ma túy thượng hạng.

"Từ lúc cầu hôn tới giờ chưa có lễ vật gì cả.." Đức ôm lấy tôi và tôi cứ thế mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm vì tâm trí đang mải miết lơ mơ "..Cái này coi như vật đính ước, cho cục cưng nhỏ mau mau lớn lên đi!"

*

Sáng hôm sau phải bảnh mắt tôi mới tỉnh lại. Lạ lùng là lúc này bên cạnh vẫn còn một vòng tay đang ôm xiết, sự lạnh lẽo từ thân thể của Đức truyền sang không làm tôi khó chịu hay mệt mỏi mà ngược lại, thoải mái vô cùng.
Gương mặt anh ta ở rất gần, từng đường nét nhu hòa hoàn mỹ khiến người khác không thể rời mắt. Hơn thế, tôi còn thấy anh ta thật thân thuộc với mình, tựa như có một sợi dây nào đó gắn kết cả hai lại, một sự trói buộc chặt chẽ đến từ linh hồn.

"Anh đừng giả bộ nữa!" Tôi vạch trần, mặc dù người này giả ngủ rất giống nhưng.. Ma quỷ cần ngủ sao? Lừa trẻ con chắc? "Thả ra cho tôi dậy!"

"Dựa vào tôi thoải mái thế, mở mắt cái lập tức hắt hủi!" Đức không chịu, mặc kệ tôi xoay người cứ thế ôm xiết lấy tôi từ phía sau. Thứ gì đó cứng cứng, lành lạnh hơi cọ cọ vào hông làm tôi đỏ mặt ngại không để đâu cho hết. Nhưng anh ta thì tỉnh bơ, cười nhạo "Em nghĩ bậy gì đó? Hiện tại không thể làm, sau này sẽ đền bù cho em sau!"

"Tôi nghĩ bậy cái gì?" Tôi đùng đùng xấu hổ, không phải người này lại nhảy vào đọc suy nghĩ của tôi đấy chứ? Tôi không cho phép, thế là xâm phạm quyền riêng tư, tôi phải kiện!
"Mau thả tay, tôi cần phải ra ngoài!"

"Em không được phép đưa ai về đây nữa!" Đức thì thầm vào tai tôi, dịu dàng nhưng lại ẩn nhẫn sự cảnh cáo "Nếu không mọi chuyện sẽ không đơn giản như lần này đâu!"

"Nhưng tôi không muốn sống cùng anh!"

"Vì sao?" Nhắc lại vấn đề này rất nhiều lần nhưng mỗi lần Đức lại tỏ một thái độ khác biệt. Nếu như ngày hôm qua anh ta tức giận tới mức không thể kiềm chế mà biến trở về nguyên thân, hôm nay Đức lại buồn bã và phiền muộn.
Khuôn mặt đẹp sầu não ấy rất rung động lòng người, bản năng làm mẹ của tôi trỗi dậy, sự thương tiếc khiến tôi muốn gạt quách chủ đề này qua một bên.
"Tôi có gì không tốt? Tôi đã từng hại em chưa? Thái An, chúng ta đã có.. Em không thể chối bỏ sự tồn tại của tôi!"

"Điều quan trọng là tôi và anh chỉ vừa mới gặp nhau!" Tôi ngẩn ra, đúng là Đức chưa bao giờ có ý muốn hại tôi cả, hôm qua nếu không có anh thì hẳn là tôi đã bị Thu Hà biến thành kẻ nửa mê nửa tỉnh rồi. Còn cả lá bùa anh ta đưa cho tôi lúc đó nữa.. Đức thà rằng bản thân gặp nguy hiểm cũng phải để lại cho tôi thứ bảo hiểm vững chãi nhất. Một người đàn ông có thể hi sinh cho mình như vậy tôi còn đòi hỏi gì thêm nữa?
"Vả lại chúng ta cách trở âm dương, khoảng cách ấy không gì có thể xóa nhòa!"

"Nếu có thời gian em sẽ chấp nhận tôi đúng không?" Đức nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, híp mắt cười. Ánh nắng bên ngoài có lẽ cũng chẳng lấp lánh bằng thứ màu sắc diễm lệ trong đôi mắt lai tây của anh ta. "Còn cái khoảng cách kia.. Em cứ yên tâm, chỉ còn vài ngày nữa mọi thứ sẽ thay đổi!"

"Thứ hôm qua anh cho tôi là gì?" Tôi không biết đáp lời thế nào nên đành chuyển chủ đề "Không phải long mạch, là thứ ở trong công viên ấy!"

"Là một phần hồn phách của em!" Đức giải thích "Vì bị tách ra nên hiện tại có lẽ chưa dung hòa hết được. Nếu em cảm thấy bản thân bị xáo động cũng đừng lo lắng, tôi đã định hồn cho em rồi, vài ngày là ổn!"

"Ra vậy.."

Không khí bỗng dưng trở nên căng cứng, tôi không biết nói gì thêm với Đức, cũng không tìm ra được bất kì chủ đề nào để khơi chuyện cùng anh ta. Còn Đức, dường như anh ta cũng không giỏi nói chuyện lắm, cứ im lặng vừa ôm tôi vừa cảm nhận thứ gì đó đang chuyển động trong người tôi. Bụng dưới từ hôm qua đến giờ đều kì lạ như vậy, chắc là do long mạch chưa được tiêu hóa hết. Ai da, ăn thứ đồ lạ lùng này không hiểu có vấn đề gì không nữa?

"Tôi.. Tôi cần phải đi ra ngoài!" Nằm mãi trong lòng một người đàn ông không phải là chuyện dễ dàng chấp nhận với một đứa con gái hơi truyền thống như tôi. Thế nên tôi bắt đầu lấy cớ "Tôi phải đi xin việc! Anh thả tay cho tôi đi!"

"Thơm một cái tạm biệt!" Đức như chờ đợi câu này của tôi lâu lắm rồi, anh ta chống tay, híp mắt lười biếng "Tôi cũng cần phải đi làm!"

Đi làm?
Anh ta làm cái gì?
Kì ghê, không hiểu thế giới bên kia của anh ta như thế nào nhỉ? Tự dưng tôi muốn biết, muốn hỏi anh ta cho ra lẽ luôn!

"Vậy anh đi làm đi! Đừng phiền tôi!" Tôi nhíu mày không vui, chưa đánh răng hôn cái gì mà hôn, có biết thế nào là an toàn vệ sinh không hả?

"Tôi có thể chờ, chờ tới khi em hôn tôi mới thôi!" Đức cười rộ lên "Dù sao tôi cũng có rất nhiều thời gian, tiêu phí để bồi dưỡng tình cảm với em tôi chấp nhận!"

"Anh.." Vô sỉ!

"Em.." Còn dám nhại lại tôi? Anh có còn là người nữa không?
À không, anh có còn là ma nữa không? Một con ma chẳng tử tế chút nào!

Giằng co qua lại kiểu gì cũng không thoát, phát cẩu lương vậy là sắp kéo được hết một chương. Tôi đành ngẩng lên đặt một nụ hôn nhẹ vào má anh ta. Đức có vẻ thỏa mãn lắm, hưởng thụ xong mới nhấc tôi dậy để tôi tùy ý đi vào nhà vệ sinh.
Có một con ma trong nhà kì lạ thật đấy.. Mới hôm qua tôi còn sợ tới mức không dám vào nơi này, không dám ở một mình chỗ vắng vẻ. Ấy vậy mà hôm nay đã có thể thoải mái ở chung với anh ta rồi. Là do khả năng thích nghi của tôi quá cao hay thực sự giống như Đức nói, vì phần hồn của tôi xáo trộn nên mới vậy? Chẳng hiểu mọi thứ thật sự là thế nào, chỉ biết ở cạnh anh ta không phải điều gì quá tệ, thậm chí tôi còn cảm thấy có chút ỷ lại và an toàn..

Gương vẫn còn mờ hơi nước, tôi đưa tay tính lau sạch để rửa mặt soi cho rõ thì chợt nghe tiếng e hèm của Đức phía sau lưng. Không kịp động tay, tôi lập tức vớt nước rửa sạch sẽ khuôn mặt đầy bọt xà phòng rồi chạy luôn ra ngoài. Đức đã giăng sẵn thiên la địa võng ngoài cửa, tôi vừa tới đã bị anh ta đè ép, cứ như vậy xâm lược bằng cách hôn nhẹ, rồi dần dần hôn sâu, sâu tới mức tôi hít thở không thông, phải nương vào anh ta mới có thể đứng vững lại được. Đức vui vẻ nhìn tôi, giúp tôi lau qua khóe miệng đứng vững lại mới nói: "Hôn tạm biệt, cục cưng, hôm nay phải ngoan biết chưa?"

Không đợi tôi kịp phản ứng, Đức đã biến mất như chưa từng xuất hiện, bỏ lại tôi một mình giữa căn phòng nhỏ. Định thần lại một lượt, đưa tay lên nơi vẫn còn vương lại hơi lạnh ngọt ngào của ai đó, hai má tôi không tự chủ được nóng ran lên, tim cũng thình thịch đập mạnh mãi.
Trong lúc tôi mải miết tư xuân, phía cửa chính đột ngột xuất hiện tiếng gõ dồn dập, mạnh như thể muốn phá sập cửa nhà tôi mà vào. Sau đó là giọng nam khá quen thuộc đang gào thét tên tôi trong vô vọng: "Thái An! Là nhà Thái An phải không! Mau ra ngoài! Cô mau ra ngoài cho tôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top