Chương 13 - Quá Khứ.
Chỗ chúng tôi đứng vẫn là công viên, nhưng mọi thứ xung quanh lại thay đổi, không còn là khung cảnh quen thuộc mọi ngày nữa. Đức ôm xiết lấy eo tôi như muốn an ủi tôi rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng lo lắng cả.
Tự dưng tôi cảm thấy yên tâm hẳn, chăm chú nhìn xem những động tĩnh xung quanh câu chuyện này.
Cách đây lâu thật lâu, khu vực này là nơi sinh sống của một quần thể dân cư khá đông đúc. Trong số những người dân ấy, chúng tôi thấy có hai đứa bé rất thân thiết, và một trong số đó không ai khác chính là phiên bản nhí của Thu Hà. Hai đứa nhóc một nam một nữ chơi cùng nhau rất thân, còn gom góp tiền bạc mua một cái cây Si nhỏ, trồng giữa sân để lấy bóng mát. Dần dần gốc Si ấy trưởng thành, hai đứa nhỏ cũng ngày một lớn lên. Vì được trồng đúng long mạch nên cây Si trở nên có linh tính, nó lớn nhanh như thổi, chỉ vài ba năm mà đã to lớn như cái cây hàng trăm năm. Không những thế còn có thể nghe hiểu tiếng người, mỗi ngày đều vui vẻ đắm chìm trong tình cảm của Thu Hà và người bạn từ nhỏ. Thu Hà ban đầu không biết cái cây có linh tính, mãi về sau, khi khu dân cư bị giải tỏa để làm công viên cô mới hay điều này. Những giấc mơ của Thu Hà đầy những tiếng kêu than oán thán, cái cây nhỏ ngày nào do chính hai người trồng không muốn bị người ta chặt, khóc lóc cầu xin Thu Hà giúp nó. Nhưng cũng chính thời gian này bạn trai từ bé đột ngột thay lòng, biết Thu Hà có con nhỏ cũng không màng đến, gạt bỏ sự tồn tại của đứa bé và của cô làm cô hoang mang vô định không biết đi về đâu. Và dĩ nhiên, chuyện của cái cây kia bị ném xa tám trăm dặm trong đầu.
Bố mẹ Thu Hà vốn là những con người gia giáo, thấy mình dạy con gái không nên người còn chửa hoang không ai thèm cưới thì thất vọng lắm. Bố lên cơn đau tim lập tức mất đi, mẹ cũng vì đau buồn mà đổ bệnh, kiệt sức đến giờ chưa tỉnh lại. Thu Hà đi đâu cũng bị người đời chỉ trỏ thị phi, cô chẳng còn biết bám víu vào đâu, chỉ còn cách tự mình kiên cường mà thôi..
Cây Si lúc này đã không còn là cái cây nhỏ chỉ biết đắm mình trong vui thú hoặc khóc cầu người khác. Tất cả những kẻ dám đem cưa đến cưa thân mình nó hoặc máy xúc máy ủi muốn hủy hoại nó đều bị nó làm cho khổ sở. Kẻ nhẹ thì bị thương tay chân, nặng thì có khi mất mạng. Nó chợt nhận ra bản thân đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, nó mạnh nhất và tất cả những linh hồn xung quanh ngon tới mức nó muốn mỗi ngày đều được chén những thứ ngọt lành và tươi mới đó. Thế nên nó bắt đầu dụ dỗ người ta bằng những tiếng gọi, linh hồn mới mẻ và non nớt hoặc vẫn còn một nửa tồn tại là thứ thơm ngon nhất đối với nó. Ngoài ra còn có.. linh hồn của trẻ con.
Buổi tối những cái cây chính là nơi trú ngụ tạm thời của các linh hồn, công viên xây xong mà không ai dám động tới nó nữa nên cây Si nghiễm nhiên có rất nhiều bạn mới. Những cái cây mới ngốc nghếch không hiểu chuyện gì - giống hệt nó ngày xưa. Chúng cho đám linh hồn trú trên những tán lá, còn cây Si.. nó dùng dây leo mỗi đêm đều cướp đoạt những linh hồn lơ đãng đó. Săn đuổi nhiều đến nỗi xung quanh nó tuyệt nhiên không có bất kì linh hồn nào dám tới gần. Rễ Si của nó chia làm hai loại, loại bắt linh hồn chỉ vươn được ra cùng lắm là 10 mét, còn rễ vươn vô hạn lại là loại tiết dịch bào mòn con mồi. Thứ mà cây Si muốn là đồ ăn, không phải một vũng dịch bẩn thỉu nhầy nhụa. Thế nên nó chuyển hẳn sang việc dùng tiếng gọi để tìm linh hồn. Chỉ cần ai đó lướt qua, nó cất lời, người đó quay đầu lại nửa đêm liền bị nó thôi miên dẫn dắt tới tận đây, tùy ý trở thành bữa tiệc đêm cho nó.
Linh hồn ăn xong vẫn còn thừa, cây Si thả cho những cái xác rỗng đó trở về, chuyện phía sau sinh diệt thế nào nó hoàn toàn không thèm quan tâm nữa..
Thu Hà muốn tự sinh đứa bé, lại muốn chăm sóc mẹ đau yếu nhưng trong nhà không có tiền. Sau khi không thể thuyết phục người yêu cũ và gia đình hắn ta, cô đành từ bỏ cuộc sống nhàn hạ trước đây, ra ngoài tự lăn lộn. Nhưng thân thể yếu nhược làm sao đủ để Thu Hà tiêu phí, cô ngã bệnh, không những vậy đứa bé cô coi là kết tinh tình yêu cũng bị sảy mất!
Khi bác sĩ đem đưa bé vừa thành hình ra khỏi thân thể, Thu Hà đau đớn tưởng như chết đi sống lại. Cô khóc sướt mướt, làm xong tiểu phẫu không có ai đi cùng cũng không có tiền nên chỉ còn cách tự cuốc bộ. Lang thang trong đau đớn, Thu Hà tới gốc cây xưa tự bao giờ, biết bao nhiêu kỉ niệm bị bỏ quên được đào xới lại khiến cô càng đau khổ hơn nữa. Tuyệt vọng với cuộc sống, Thu Hà mặc kệ những cái nhìn, cứ thế ngồi bệt xuống gốc cây khóc thầm. Cây Si nhận ra người chủ cũ nhưng lòng chẳng chút xúc động nào, cái khiến nó để tâm chỉ là linh hồn một đứa bé đang ôm xiết lấy chân của Thu Hà không buông!
Ngay sau đó Thu Hà phát hiện có sự lạ, những sợi rễ cây quấn quanh chân cô, lôi tuột thứ gì đó đang bám bên chân cô đi. Tiếng khóc của con trẻ, tiếng cười khàn khàn trầm đục và một loạt những hình ảnh nói cho Thu Hà biết cái cây này lấy oán trả ơn, nó cướp mất linh hồn đứa con vừa mới ra đi của cô rồi!
Thu Hà gào khóc đòi công đạo, nhưng tất cả những gì cái cây đưa ra chỉ là sự khinh thường. Sức mạnh của nó khiến Thu Hà hốt hoảng, chỉ một cái vặn nhỏ cũng đủ khiến cô đứt làm hai mảnh. Sợ chết nhưng cũng thương con, Thu Hà lấy chuyện xưa ra để khơi gợi lòng đồng cảm, nhưng một khi đã vướng vào ma đạo, nào có ai thấu đồng cảm là gì? Cái cây đưa ra một thỏa thuận trao đổi: Chỉ cần Thu Hà đem linh hồn đến cho nó, nó sẽ thả con của cô ra. Còn về số lượng.. phải xem thái độ của Thu Hà thế nào đã!
Nó cũng giải thích cách thức làm việc cho Thu Hà, chỉ cần cô gọi người tới chỗ nó, nó sẽ giúp cô tách hồn dụ dỗ người ta đến đây. Sau khi xong việc người kia cũng không chết, cùng lắm chỉ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thần kinh bất ổn mà thôi, dù là y học phát triển khám xét cũng sẽ không ra bất kì thứ gì cả.
Chẳng hiểu cái gì thôi thúc, Thu Hà gật đầu. Kẻ đầu tiên cô dụ dỗ tới gốc cây này là một cô gái trẻ xinh đẹp và kiêu ngạo - kẻ đã chiếm lấy trái tim người đàn ông của cô, biến con cô thành một vũng máu! Nhìn linh hồn cô ta bị cắn nuốt, Thu Hà sung sướng nhận ra bản thân thỏa mãn vô cùng. Sự thỏa mãn tới từ thâm tâm làm cô hả hê, trượt dài mãi.
Kẻ tiếp theo là bố mẹ bạn trai cô, rồi đến bạn trai cô, sau đó là những người từng cười nhạo hoặc hạ nhục Thu Hà.. Số lượng mỗi lúc một nhiều, cô tách hồn mỗi lúc một giỏi, tới mức chẳng cần tới sự giúp sức của cái cây cũng có thể làm được. Thu Hà dần tiến hóa thành một thứ sinh vật khác với trái tim và tâm lý vặn vẹo đen ngòm. Nhưng một nửa của cô vẫn là con người, vậy nên cô lấy lí do để biện hộ cho mình: cô làm việc này vì muốn cứu con! Chỉ cần lấy lại được linh hồn đứa bé, cô sẽ dừng lại, sẽ không hại ai nữa.
Tôi sẽ là người cuối cùng.
Đáng lẽ người đồng nghiệp trước đó của Thu Hà mới là người chốt danh sách, nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhìn thấy tôi trong công viên cái cây này đột ngột nổi điên, nói nhất định phải có được linh hồn của tôi. Bình thường tôi cũng hay lui tới nơi này nhưng mãi tới ngày hôm qua nó mới điên loạn lên như thế, tôi đoán những điều này có liên quan đến sự xuất hiện của Đức - kẻ kì quái bên cạnh mình.
Tiếp đó sự việc diễn ra như mấy chương trước, Thu Hà diễn trọn vai một người bị hại, trong lúc vô tình còn câu kéo được một phần hồn phách của tôi. Nhưng cái cô bạn không ngờ nhất chính là bên cạnh tôi còn có một thế lực vô hình khác mạnh mẽ hơn cái cây kia cả trăm ngàn lần. Tôi không phát hiện mình mất đi một phần hồn nhưng Đức thì có, anh ta lấy cớ tìm Thu Hà để dụ tôi ra đây, trong lúc tôi mải mê với việc đánh lạc hướng hai kẻ kia thì anh ta tìm hồn phách của tôi. Bóng người tôi thoáng thấy lúc đó ở gốc cây cổ thụ chính là của tôi, vì không muốn tôi hoảng loạn nên anh ta không cho tôi thấy, cũng không cho tôi biết.
Có lẽ Đức nghĩ chỉ cần đánh thắng cây cổ thụ, đem hồn phách về cho tôi là xong chuyện. Nhưng không ngờ Thu Hà lại chơi độc chiêu, ra mặt hi sinh tất cả chỉ để tôi phải chết, thậm chí mạo hiểm cả tính mạng để làm điều này.
Lại một cái chớp mắt, ảo cảnh vốn dĩ dày đặc màu đen tan biến dần, không hiểu vì sao tự dưng trong công viên lại có vẻ sáng sủa hơn hẳn, không khí cũng bớt ngột ngạt um tùm. Chắc là vì trùm cuối của khu này đã chết, những gì còn lại chỉ là đám cây cối vô hồn mà thôi.
Thu Hà vẫn ngồi bệt xuống đất khóc lóc, tôi nhíu mày hỏi lại một lần cuối: "Cậu nghĩ bản thân thật sự muốn cứu đứa bé ấy đến thế? Đến mức có thể hi sinh tất cả mọi người?"
"Con tôi.. Con tôi.." Thu Hà nức lên, thẫn thờ. Dường như hồn phách đi lạc của cô bạn còn chưa về hết nữa.. "Tôi không thể mất nó được!"
"Cậu chỉ dùng nó làm lý do che giấu sự ích kỉ và thù hận của bản thân!" Tôi lắc đầu không biết nên làm thế nào mới tốt "Trả thù tất cả những người cậu cho rằng đã xử tệ với cậu, giết bọn họ lòng cậu yên được hay sao?"
"Cái cây ngu ngốc đó tệ một thì cô ta tệ mười, đúng chuẩn chủ nào tớ nấy!" Đức thở hắt ra, đi tới dưới gốc cây cổ thụ ngồi xuống rồi thọc tay vào sâu trong lòng đất. Khi nhấc tay lên, trong lòng bàn tay anh ta xuất hiện một quầng sáng nhạt màu rất.. hấp dẫn!
Hấp dẫn thật sự, không hiểu vì sao tự dưng tôi muốn ăn luôn tay anh ta như thế, tựa như bản thân đã phải chịu đói khát từ rất lâu rồi vậy!
"Phần hồn kia của cô ta tán rồi, sau này cô ta cũng sẽ giống như đám người kia thôi!"
"..."
"Gieo nhân nào gặt quả nấy!" Đức khoác vai tôi, không cho phép tôi ở lại hoặc sắp xếp gì cho Thu Hà cả "Lợi dụng chính đứa con của mình.. Người như vậy không xứng đáng nhận được sự quan tâm của em đâu!"
Tôi không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay của Đức, anh ta mỉm cười, phất tay một cái lập tức hai đứa đã có mặt ở trong phòng tôi rồi. Nhìn đống đồ của Hà vẫn còn lỉnh kỉnh trong góc nhà tự dưng tôi lại thấy tiếc nuối. Đáng lẽ mọi thứ đều có thể kết thúc êm đẹp, đáng tiếc.. vận mệnh nằm trong chính bàn tay mỗi người, tự thân có suy nghĩ tiêu cực, tương lai vĩnh viễn cũng không thể tươi sáng được.
Thật ra tôi còn muốn hỏi Đức về đứa bé của Thu Hà, xem hiện tại nó như thế nào. Nhưng sau nghĩ rằng chắc gì anh ta đã biết nên đành nhịn xuống. Lúc đó nếu như tôi hỏi, hẳn rằng tôi sẽ được ở lại công viên chứng kiến thêm khung cảnh đoàn viên của hai mẹ con cô nàng. Rất lâu sau này Đức mới cho tôi biết, ngày đó, anh ta vô tình cứu được đứa bé trước khi cái cây kịp tiêu hóa nó. Gặp lại đứa trẻ ấy biết đâu sẽ là niềm an ủi tốt nhất trước khi hồn phách của Thu Hà tiêu tan hẳn. Hi vọng kiếp sau.. Nếu có kiếp sau cô ấy sẽ không tiếp tục phạm sai lầm.
* 2k view rồi các chụy em ôi, hẹn gặp lại khi mị viết xong Giành lại thanh xuân đã mất hoặc lúc 2k5 view nhaaaa.
Yêu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top