Chương 12 - Cây Si Già.
Nghe thấy động tĩnh của Đức tôi chẳng thèm nhìn xem đó là ai nữa, lập tức quay đầu chạy biến. Nhưng những bàn tay đang mọc lên như nấm dưới mặt đất lại không cho phép tôi làm điều đó một cách dễ dàng. Nó xiên xẹo, quơ quào muốn tóm lấy hai chân ép tôi ngã xuống bằng được. Tôi bất chấp tất cả, dẫm lên chúng nó mà đi, nhưng vừa vượt qua được hung hiểm này, điều nguy cấp khác đã đến. Đám trẻ con vốn dĩ chỉ treo ngược cành cây đùa nghịch không hiểu tự dưng nổi điên gì, nhao nhao buông mình xuống đất. Những hình thù kì dị bò ngang bò dọc loanh quanh, vài ba đứa lững chững biết đi cũng lao về chỗ tôi giống như thiêu thân.
Tiếp đến, từ phía xa lúc nhúc những ma quỷ lớn nhỏ đầy đủ hình dạng cũng ập tới. Có người lúc chết do tai nạn giao thông, cả người nát bét phải bò bằng hai tay và kéo lê phần thân dưới không còn nguyên vẹn. Có người chết do thắt cổ, lưỡi tím ngắt thè dài, mắt trợn ngược. Có người lại chết vì tác nhân tự nhiên như đau ốm già yếu, thân xác héo hắt gầy xơ. Nhưng tất cả bọn họ đều có chung một điểm: ấy là lướt nhanh như gió! Kẻ này đè lên đầu kẻ kia, thậm chí còn cắn nuốt lẫn nhau chỉ để xông vào phía tôi cho kì được. Tôi tái mặt, lúc này mới cầm một chút gạo nếp ra ném về phía sau. Hàng loạt những tiếng nổ dài vang lên nhưng sức công phá không thể bằng hai lá bùa thầy đồng thành phố bán cho tôi được. Cơ mà có lẽ vậy là cũng đủ, vì đám ma quỷ thấy tôi ném đồ lập tức lui lại cảnh giác. Cơn địa chấn qua mau, tôi chẳng chạy thêm được mấy bước bọn chúng lại ào ào xông tới. Đức vẫn đang vướng bên gốc cổ thụ không đi được, hình như anh ta đang đánh nhau với ai đó một cách kịch liệt. Tôi lơ mơ nghe thấy cả những tiếng ầm vang, cảm nhận rõ được sự rung chuyển của mặt đất.
Cắn răng tiếp tục chạy, những bàn tay dưới đất kéo dài ra mãi, biến thành những sợi dây leo như của cây Si già. Đám ma quỷ lúc nhúc dẫm lên những sợi dây chạy đuổi theo tôi, nhưng vừa đặt chân lên chúng lập tức bị dịch tiết từ sợi dây ăn mòn, đến cả những con ma quỷ nhanh nhẹn nhất cũng dần dần tan chảy, rữa nát cả ra. Mùi vị hôi thối gớm ghiếc xộc vào mũi như thể muốn hun cho tôi ngất xỉu, tôi nhăn mặt nhăn mày, cố gắng bình tâm tiếp tục chạy trốn.
Ném mãi gạo nếp cũng hết, nhưng số lượng ma quỷ và dây leo ở nơi này dường như không bao giờ ngừng tăng lên. Mắt thấy cổng công viên đã ở ngay trước mặt, tôi không quay đầu, vứt sự tuyệt vọng ra phía sau phi thân tới. Chân tưởng như đã chạm đến ranh giới sự sống và cái chết đột nhiên vấp phải một thứ: Thu Hà!
Cô bạn bằng xương bằng thịt giờ này đang mộng du và đứng sừng sững trước mặt tôi!
Vừa lúc Thu Hà chặn ngang không cho tôi ra đám phía sau cũng đuổi tới. Ngay khi tất cả những bàn tay kia bao trùm tựa như muốn nuốt chửng lấy tôi thì lồng ngực bên trái phát ra những tia sáng vàng chói lọi. Lá bùa khi nãy Đức thô bỉ nhét vào ngực tôi cuối cùng cũng có tác dụng, nó tỏa ánh hào quang rực rỡ, bao trọn lấy tôi như vòng bảo vệ Tôn Ngộ Không vẽ giúp sư phụ thoát khỏi bàn tay yêu quái vậy. Tất cả đám ma quỷ đều rụt lại không dám tiến tới thêm một bước nào, cũng không dám động gì tới tôi nữa.
Nhưng không chạm tới tôi không có nghĩa là chúng để yên cho mồi ngon Thu Hà. Mắm môi mắm lợi, tôi quyết định vươn tay kéo người về phía mình. Cơ mà không hiểu Thu Hà lấy sức mạnh ở đâu, ngay khi tôi tóm lấy vạt áo của cô, cô cũng mở bừng mắt nắm chặt tay tôi ra sức kéo tôi trở lại chỗ mà Đức đang giao chiến với "ai đó".
Tôi vùng vẫy vì hành động khó hiểu của Thu Hà, gào lên yêu cầu giải thích nhưng cô bạn vẫn giả như không nghe thấy. Tôi biết Thu Hà đã tỉnh, đôi mắt mở thao láo thế kia mà bảo mộng du mới lạ đấy! Cũng có khả năng cô bạn bị người ta đoạt xác, nhưng vì sao lại nhắm vào tôi? Và lí do gì mà cả dám ma quỷ kia cũng chỉ chăm chăm nhìn tôi như mục tiêu duy nhất?
Không ai giải đáp những câu hỏi này, Thu Hà thô bạo lôi kéo tôi trở lại chỗ cây cổ thụ. Ma quỷ không chạm được tới tôi nhưng Thu Hà này là người thật bằng xương bằng thịt nên hoàn toàn dư sức. Chúng tôi đứng ngay cạnh chỗ cuộc hỗn chiến xảy ra nên có thể nhìn rõ ràng mọi thứ, bộ phim chưởng sống động nhất đã hiển thị trước mặt tôi ngay-lúc-này!
Đức đang đối phó với một sinh vật tựa như con rắn.. Ồ không phải, là dây leo! Những cái dây leo này xuất phát từ gốc cổ thụ lớn giữa công viên! Chẳng lẽ cái cây này thành tinh rồi? Trời ạ, vậy mà bao lâu nay dân cư quanh đây và cả tôi vẫn cứ vui vẻ chơi đùa dưới tán lá của nó, hôm trước Thu Hà còn để đồ dưới gốc cây đó nữa chứ! Bảo sao xảy ra chuyện, nó không vùng dậy tóm người ăn luôn lúc đó đã là may mắn lắm rồi!
Anh ta vung tay bắt quyết, trên không trung xuất hiện rất nhiều lá bùa màu vàng rực, chu sa đỏ thẫm sáng lên mang theo tia lửa điện tựa như sấm sét, thứ mà "mộc" aka cây cối kị nhất. Những tia sáng lấp la lấp lánh vụt xuống quanh gốc cây muốn đốt cháy những dây leo dài vút. Những sợi dây này như có linh tính, vừa né thoát sấm sét vừa lao vụt về phía Đức muốn ăn mòn luôn linh hồn của anh ta. Anh ta linh hoạt né người, mỗi một lần né sang lại là một lần tránh được một đòn công kích của cái cây lớn. Nếu như cái cây này không bị dính chặt một chỗ thì đảm bảo lúc này kẻ chiếm thế thượng phong không phải là Đức đâu. Tiếc rằng nó mọc rễ ở giữa công viên, thứ duy nhất có thể di chuyển chỉ là những sợi rễ dài dằng dặc và cả những chiếc lá bén nhọn.
Bên đó Đức và cái cây vẫn cứ cùng nhau chiến đấu, bên này Thu Hà đột ngột nổi điên trước sự thất thế của mộc tinh, cô bạn tóm lấy cổ tay tôi phát đau, muốn nhấc bổng tôi lên cho rồi. Miệng la lớn: "Vợ của mày ở đây, nếu muốn nó sống thì khôn hồn chịu trói đi!"
Đức ban đầu không tin, vẫn cứ bắt quyết để những lá bùa bay tung lên đốt lửa sáng rực cả một vùng. Nhưng sau đó nhìn rõ tôi bị người ta xách lên như gà con nên không thể không dừng tay. Anh ta vừa ngưng hành động một giây lập tức những sợi dây leo kia vươn tới muốn trói người. Tôi ngạc nhiên nhìn Đức bất chấp tất cả nguy hiểm rời bỏ chiến trường với cây cổ thụ mà quay sang công kích Thu Hà cứu lấy mình. Dường như trong lòng có chút xúc động, và chính vì sự xúc động này mà tôi xúc tiến biến nó thành hành động. Tôi ra sức niệm tên của Mộc Thu Hà, cũng lầm rà lầm rầm gọi hồn cô nàng trở lại. Lá bùa trong ngực bỗng dưng nóng ran lên như thể có ai đốt lửa, tôi luồn tay vào áo ngực, rút nó ra ngoài.
BÙM một tiếng thật lớn, vụ nổ siêu cường xảy đến khiến tất cả trở tay không kịp. Cả tôi và Thu Hà đều bị dư chấn của vụ nổ này chấn bay, đám ma quỷ le ve quanh đó bị bào mòn, nhiều kẻ yếu ớt đến mức vĩnh viễn hóa thành khói bụi, không còn tung tích.
Tất cả lửa đỏ từ vụ nổ và từ những lá bùa khi nãy Đức bắn ra tụ lại thành một đám lửa lớn, mau chân chạy tới bén vào một rễ cây. Mặc cho cây cổ thụ có gào khóc thế nào cũng không thể thoát ra được nữa, cứ như vậy chịu đựng sự thiêu đốt của ngọn lửa lớn kia. Thu Hà tỉnh ra đã thấy bản thân thất thố, còn tôi lúc này đã được Đức ôm trong ngực, kiêu ngạo đứng trên ghế đá nhìn mọi thứ cháy rừng rực.
"Cứu hỏa không đến chứ?" Vụ nổ gây tiếng vang lớn như thế cơ mà, lửa cũng là loại khủng khiếp như vậy người dân xung quanh thế nào cũng phát hiện và gọi cứu hỏa. Họ mà dập lửa thì cái cây này lại sống rồi, như thế thì kiểu gì nó chẳng quật khởi, khéo khi còn đánh bại được Đức chứ chẳng đùa!
Mà.. Lá bùa anh ta cho tôi là loại gì vậy? Nó mạnh hơn tất cả những gì Đức nắm trong tay, chỉ cần một đốm lửa nó của nó cũng khiến cái cây kia trở tay không kịp rồi. Anh ta lo lắng cho sự an toàn của tôi đến vậy ư? Dù là bản thân chịu nguy hiểm cũng không dám dùng nó từ đầu mà nhất quyết dúi vào cho tôi?
"Sao Thu Hà lại ở chỗ này?"
"Thấy rồi!" Đức bất chợt ôm tôi nhảy tới, ba bước dài đến mười mấy mét làm tôi trở tay không kịp, chỉ có thể ôm xiết lấy cổ anh ta mà thôi.
Bàn tay Đức vung ra, roẹt một phát đã tóm được một luồng sáng, anh ta bóp miệng tôi, nhanh chóng nhét nó vào bắt tôi nuốt xuống.
"Ngậm miệng lại!"
Chỉ thấy một dòng nước ấm áp mát lành chảy dọc cổ họng, tựa như con cá nhỏ tìm thấy con sông vốn dĩ thuộc về mình, tất cả những sự nặng nề lúc trước tôi cảm thấy đều biến mất sạch sẽ.
Thu Hà vẫn nằm rạp phía dưới căm hận nhìn chúng tôi sau đó lao tới gốc cây cổ thụ đang cháy mỗi lúc một lớn muốn dập lửa. Nhưng cô bạn là người thật, còn ngọn lửa giống như ánh sáng ảo, dù Thu Hà có cố gắng thế nào cũng không thể chạm vào ánh sáng rực rỡ ấy.
Tiếng kêu gào thê lương của cái cây rất nhanh tắt ngóm, trái với suy nghĩ của tôi, khu vực này giống như bất khả xâm phạm, suốt quãng thời gian cái cây đó cháy đều không có thêm người thứ ba xuất hiện. Ma quỷ trong những tán lá và xung quanh đều bị ảnh hưởng, hoặc cháy rụi hoặc chạy trốn vô tung. Lúc đồng hồ công viên điểm đúng 3 giờ sáng, ánh lửa cũng tắt đi để lại một cái cây cổ thụ hoàn toàn bình thường, không có chút dấu tích nào cho thấy nó đã từng bị lửa đốt qua cả. Có lẽ thứ mà lá bùa ấy thiêu đi chỉ là linh hồn, còn thể xác thì không nên mới vậy.
"Dám dùng hồn phách của Thái An để cúng tế, xem ra cô cũng gớm lắm đây!" Đức ôm tôi đi tới trước mặt Thu Hà, cô bạn vẫn đang quỳ rạp trên mặt đất, sắc mặt nhợt nhạt đầy sự sợ hãi và tiếc nuối. Nghe thấy Đức nói câu đó, cô càng trở nên tuyệt vọng, nhìn tôi căm hận lắm. Còn tôi.. Hiển nhiên là tôi chẳng hiểu cái quái gì rồi!
"Cái cây đó ăn được nhiều linh hồn như thế chắc cũng có một phần đóng góp của cô đấy nhỉ?"
"Ngươi thì biết cái gì? Đồ ma quỷ!" Thu Hà hằn học nhìn lên, nhưng dường như đã bị định thân nên không thể cử động, cứ như vậy nửa quỳ dưới đất tuôn ra những lời rủa xả hai chúng tôi "Nếu Thái An kia chịu bỏ ra ba phần hồn phách thì con tôi đã được giải thoát rồi! Vì sao lại không chịu chứ? Chỉ lấy của cậu ba phần hồn phách mà thôi, tại sao không cho tôi? Tại sao không cứu con tôi? Tại sao? TẠI SAO?.."
"Vì sao Thái An phải cứu con cô? Đó không phải trách nhiệm của cô ấy!" Đức nói thẳng, kì lạ, chẳng phải Thu Hà nói con gái cô ấy ở nhà với ông bà hay sao? Vì cớ gì nó lại ở chỗ cây cổ thụ này?
"Ba phần hồn phách là bao nhiêu chứ? Sao cô không tự bỏ ra giúp con cô siêu thoát đi? Hại chết bao nhiêu thiếu nữ để đổi lấy một lời hứa hão huyền.. Nói cho cô biết, con cô đã bị cái cây này tiêu hóa lâu lắm rồi!"
"Không.. Không thể nào!" Thu Hà sững ra, sợ hãi hét lớn "KHÔNG THỂ NÀO!"
Tiếp đó, sự đau đớn này khiến tất cả khung cảnh đều trở nên vặn vẹo. Đức không để tâm, mặc kệ công viên dần biến thành ảo cảnh, một câu chuyện xảy ra cách đây thật lâu..
* Chúc mừng năm mới mọi người.
Hi vọng năm sau cũng được mọi người ủng hộ như năm nay (mặc dù Su càng lúc càng lười). Yêu mọi người rất rất rất nhiều ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top