Chương 11 - Gọi Hồn.
Tôi nhìn qua Thu Hà đang nằm trên giường, tự dưng muốn bỏ cuộc hết sức. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào lại chủ động vươn tay ra, cầm lấy tay Đức kéo anh ta ra khỏi phòng ngủ.
Đức nhìn nơi hai bàn tay giao nhau một cái, khóe miệng nhếch cao thật cao, ngoan ngoãn để tôi muốn đưa tới đâu thì đưa. Mặc dù Thu Hà thiêm thiếp trên giường nhưng ai biết được cô ấy có đột ngột mở mắt choàng dậy hay không chứ? Giống như trưa nay và cũng như đa số mọi người biết đâu Thu Hà không thể nhìn được Đức. Mở mắt ra lại thấy tôi đứng hôn không khí rồi kết luận tôi là đứa thần kinh có vấn đề thì chết!
Chúng tôi đứng đối diện nhau trong phòng khách, một tay của Đức bị tôi nắm lấy, tay còn lại của anh ta rất không biết điều để lên eo tôi. Anh ta dùng lực, thu hẹp khoảng cách của cả hai, cúi xuống nhìn tôi đầy mong chờ: "Cứu người như cứu hỏa, vợ nên nắm chắc thời gian nha!"
Lườm anh ta một cái, tôi kiễng chân lên cao rồi qua quýt đặt lên má anh ta một nụ hôn. Đức đưa mặt ra cho tôi tùy ý, có cảm giác giống như đang hưởng thụ đều vui thích nhất thế gian vậy. Môi vừa chạm vào làm da lạnh lẽo của anh ta, bên ngoài cảm giác như bị đông lại, còn phía trong thì chính là sự bùng nổ của lửa nóng! Hai thái cực đánh trái tim và lí trí của tôi loạn xạ, khiến tay tôi có chút run lên.
Đức nhận ra sự hoảng loạn của tôi rất nhanh, anh ta chớp thời cơ, không cho phép tôi rời đi mà chiếm lấy thế chủ động, cũng chuyển từ hôn má sang hôn môi. Đầu lưỡi lạnh lẽo mềm mại như con rắn nhỏ, luồn lách từng chút, từng chút một khiến tôi hít thở không thông. Kĩ thuật hôn của người này thật điêu luyện, không hiểu anh ta có tập với ai khác ngoài tôi nữa không nhỉ?
"Ngoan lắm!" Đức tách khỏi môi tôi, ngọt ngào khen một câu. Sau đó không dây dưa thêm nữa, anh ta tiến vào nơi để hành lý của Thu Hà, bảo "Gấp gáp lắm rồi, để sau sẽ xử em tiếp!"
"(ʘ言ʘ╬)" Anh cũng biết gấp? Gấp mà còn đứng đây giỡn mất thời gian như vậy?
"Em lấy một bộ đồ lót của cô ta đi!" Đức chỉ đạo "Xem họ tên, quê quán, ngày tháng năm sinh của cô ta ghi trong chứng minh thư cho tôi! Những cái này đều rất quan trọng!"
"Vì sao lại lấy đồ lót?" Những cái kia tôi có nghe qua, để định danh con người, nhưng còn đồ lót.. có phải biến thái quá rồi không? "Thứ khác không được hay sao?"
"Đáng lẽ tôi định bảo em cởi đồ lót của cô ta đang mặc luôn kìa!" Anh ta nhếch môi khinh thường "Tiếp xúc thân mật nhất dĩ nhiên phải dùng nó, không em nghĩ cái gì có mùi hơn?"
"..." Tôi sai rồi! Tôi lập tức lấy ngay!
Tôi lục trong túi đồ của Thu Hà được một bộ đồ lót, cũng lấy ví cô bạn ra xem chứng minh thư. Vì khó mà nhớ hết được nên tôi dùng bút ghi hết thông tin của cô bạn ra lòng bàn tay. Đức lại tiếp tục khinh bỉ tôi bằng cách khoe ra IQ nghịch thiên nhìn qua là nhớ. Anh ta liếc một cái rồi vanh vách đọc hết thông tin của Thu Hà, thậm chí số chứng minh thư cũng có thể nói được!
Biết anh giỏi rồi, nhưng đừng ở đó tự đắc nữa, chính anh đã nói không mau cứu người là sẽ nguy đấy!
Đức không rời khỏi nhà ngay mà yêu cầu tôi "chuẩn bị" một chút. Anh ta lục trong nhà vài thứ như kiểu gạo nếp và bật lửa, nói rằng muốn dùng nó để bảo vệ tôi. Cũng lôi từ trong túi áo ra một lá bùa vàng được vẽ chu sa đỏ thẫm, khi cầm vào có cảm giác nóng rực. Sao anh ta là ma mà lại có thứ này, hơn nữa còn rất thân thuộc và chẳng hề bị thương tổn vậy? Hay anh ta không phải ma mà là thứ còn đáng sợ hơn thế, ví như.. một con quỷ?
Không có thời gian để thắc mắc nên anh ta nhét luôn nó vào ngực tôi. Bất chấp tôi kháng cự, người này thoăn thoắt luồn tay vào áo ngực, đẩy nó vào bên trái, sát ngay tim. Sức nóng phát ra từ nó làm cả người tôi ấm áp, dù thời tiết đã vào thu cũng không thấy lạnh lẽo gì nữa. Đức nhét nắm gạo nếp vào túi áo pijama của tôi, bảo khi nào thật sự nguy cấp hãy ném về phía sau. Loại gạo nếp trông như bình thường này có chứa khí tức của anh ta, có thể làm ma quỷ sợ hãi trong một khoảng thời gian, giúp tôi kéo dài thời gian.. chạy trốn.
Nhìn đồng hồ điểm 2 giờ sáng, hai chúng tôi mở cửa bước ra ngoài, gió thu phơi phới quất vào mặt khiến tôi muốn chùn bước vô cùng. Nhưng lời đã nói, việc đã làm, hiện tại hối hận có vẻ cũng đã muộn.
Quãng đường từ nhà tới công viên không xa, trong lúc di chuyển tôi cố gắng hỏi Đức tất cả mọi điều cần thiết nhất. Anh ta cũng không giấu giếm, còn thẳng thắn chia sẻ: "Thật ra chút nữa chủ yếu là em hành động, tôi chỉ có thể đứng ngoài trợ giúp. Bạn em có thể trở về hay không hoàn toàn là do em mà thôi!"
Thu Hà phạm vào hai điều cấm kị, không những quay đầu mà còn đáp lại lời. Con người bình thường chia làm hai loại, nam ba hồn bảy vía, nữ ba hồn chín vía. Bị gọi càng nhiều lần, hồn vía bị cuỗm đi mất lại càng nhiều. Khi nãy tôi thấy một "Thu Hà" khác sống động đậm màu như vậy chính là vì số lượng hồn vía của cô bạn bị tách ra và bị đám ma quỷ kia lợi dụng khá nhiều. Nếu không nhanh chóng kéo lại chỉ sợ không sớm thì muộn Thu Hà cũng nguy cấp!
Đức nói chút nữa anh ta sẽ nấp ở ngoài để tìm xem hồn phách thật sự của Thu Hà bị giấu ở nơi nào, vì nếu anh ta xuất hiện chỉ sợ đám ma quỷ trong công viên đều ẩn thân đi hết. Việc tôi cần làm là đi vào đó, đốt bộ đồ của Thu Hà, khấn rõ tên tuổi, quê quán, ngày tháng năm sinh của cô bạn rồi bắt đầu đi thẳng về phía trung tâm công viên. Vừa đi tôi vừa phải gọi rõ cả tên lẫn họ của Thu Hà. Anh ta nói trong quá trình đi tôi chỉ được phép đi thẳng, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được phép quay đầu lại. Con người có ba ngọn đèn ở hai vai và đỉnh đầu, nếu quay lại, hơi thở của chính họ sẽ làm đèn tắt, và đó là thời cơ tốt của đám ma quỷ!
Đức cam đoan trong thời gian sớm nhất sẽ tìm ra hồn phách thất lạc của Thu Hà, chỉ cần anh ta tìm ra, đánh động một tiếng tôi lập tức phải quay người chạy thật nhanh khỏi cổng công viên. Đức nói lúc đó anh ta bận "tóm" hồn phách của Thu Hà nên sẽ không quan tâm tôi được, tôi phải tự mình vừa ném gạo nếp vừa kéo dài thời gian và chạy gấp. Biết trước tầm quan trọng của thứ này tôi đã lấy cả chục kg đem theo rồi, giờ có một nhúm làm thế nào đủ được chứ?
Tôi ảo não nhìn đồng hồ công viên điểm 2 giờ rưỡi, Đức huých vai tôi một cái rồi chìm sâu vào bóng đêm vô tận. Lúc nãy anh ta nói tôi còn cảm thấy chuyện này không quá phức tạp, nhưng khi chỉ còn một mình thì mọi thứ lại khác. Trời tối đen, đèn đường vàng nhạt không đủ sức soi tỏa khắp mọi ngóc ngách của công viên um tùm. Từng hàng cây lớn giơ nanh vuốt, dùng cái bóng của mình nuốt trọn từng tấc đất một. Không gian yên tĩnh lạ lùng, ngoài tôi ra ở đây chẳng còn ai khác cả, một kẻ say xỉn, một tên nghiện.. cũng hoàn toàn không có!
Tôi nhìn bóng đêm đầy nguy cơ phía trước, tay cầm bật lửa và bộ đồ lót của Thu Hà hơi run run. Hít sâu một hơi, tôi từ từ bước qua cổng công viên, gió rít lên một hồi thê lương, quấn quanh những bụi hoa tạo ra tiếng xào xạc kì dị như có ai đó đang nói chuyện. Cuốn tung bụi dưới mặt đường, tạo thành lớp sương mù mờ mờ ảo ảo. Khí lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi run lên mỗi lúc một ác liệt, đưa tay bật bật lửa cũng trầy trật mãi không lên. Mãi 5 phút sau, khi tôi đã quen hơn với mọi thứ mới có thể mồi được lửa.
Quần áo lót của Thu Hà đều là đồ ren nên bắt lửa khá tốt, mùi cháy khét của vải nhanh chóng bay lên, khói trắng lượn lờ quần quanh như có sinh mạng. Tôi chắp hai tay lại, lầm rầm đọc tên tuổi quê quán của Thu Hà, càng đọc càng cảm thấy lạnh lẽo kì lạ. Theo tính toán của tôi thì vải dù cháy nhanh đến đâu cũng phải chục phút mới hết, nhưng lạ lùng là nó cháy bùng lên rất nhanh, loáng cái đã chỉ còn nắm tro tàn. Tôi vẫn giữ nguyên tư thế, cứng ngắc tiến về phía trước, mỗi một bước đi lại gọi một câu: "Mộc Thu Hà!"
Hai bước, ba bước.. Càng lúc tôi càng đi sâu vào khu vực giữa công viên. Những đốm sáng không phải đèn điện cũng chẳng phải đom đóm nhảy nhót trên những tán lá cũng bắt đầu hiện ra. Đan xen với tiếng gọi của tôi không hiểu vì sao lại có thêm một tiếng gọi nữa, nó chậm hơn của tôi một nhịp và tuyệt đối không phải tiếng vang vì nó là giọng trẻ con: "Mộc Thu Hà!"
"Mộc Thu Hà.."
Bước chân của tôi càng lúc càng nặng như đeo đá, công viên hôm nay rậm rạp um tùm hơn hẳn mọi khi, chân tôi đã vướng phải sự truy kích của rất nhiều bụi rậm thình lình xuất hiện, đầu gối cũng không ít lần bị cào rách, máu tươi tanh nồng cũng theo đó tràn ra ngoài.
Song song với mùi máu, những đốm sáng trên các ngọn cây cũng dần thành hình. Tôi tròn mắt nhìn chúng nó biến thành đám trẻ con đủ hình thù kì dị. Có đứa nhỏ xíu mới chỉ là một cục máu, có đứa lớn hơn một chút, bằng con nòng nọc, có đứa đã mọc đủ tay chân, có đứa đủ mắt mũi, có đứa lớn đùng.. Tất cả chúng nó treo ngược trên những cành lá, mỗi một cành lá ngự một linh hồn trẻ con, tiếng cười ri rích cũng từ đó phát ra, và âm thanh "Mộc Thu Hà" song song với tôi cũng là do chúng nó cùng đồng thanh gọi!
Ở đâu ra nhiều quỷ nhỏ như vậy? Tôi vừa đau xót lại vừa sợ hãi, bước chân nặng như bị ai đó níu giữ vẫn phải cố hết sức để tiến lên. Gần đến gốc cây cổ thụ lớn giữa công viên những đốm sáng lại trở nên thưa thớt dần dần nhưng cảm giác áp bách không hiểu vì sao lại tăng vọt. Tôi vẫn lẩm bẩm cái tên của Thu Hà, ở phía sau, ngoài những linh hồn nhỏ lầm bầm đọc theo đột ngột xuất hiện một âm giọng trầm khàn đầy nguy hiểm. Nó gọi tên tôi thật lớn, lớn đến mức như muốn chui thẳng vào đầu óc tôi mà ngoáy điên đảo. Nhớ lời dặn của Đức nên tôi không dám quay lại, cứ tiếp tục đi, tiếng gọi kia đeo bám như đỉa đói, nhất quyết ghì chặt không cho tôi đi tiếp. Nó quấn lấy thân thể của tôi, giống như một bàn tay khổng lồ nhớp nháp xâm nhập từng tầng da, muốn biến tôi trở thành hòn đá lạnh.
Giằng xé để tiến lên, bỏ mặc tiếng cười, tiếng nghiến răng, tiếng nguyền rủa.. vẫn đang rì rầm bên cạnh mình. Khoảng cách giữa tôi và cây Si lớn giữa công viên chỉ còn hơn năm mét, đúng lúc này một người đột nhiên nhảy từ ngọn cây xuống, đứng thẳng nhìn tôi chằm chằm. Tôi còn chưa kịp định thần xem đó là ai, phía sau đã vọng lên giọng nói gấp gáp của Đức: "Quay lại, MAU QUAY LẠI!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top