Chương 10 - Phần Hồn Thất Lạc.
Hai chúng tôi đến đồn cảnh sát nhờ trợ giúp, Thu Hà vẽ ra câu chuyện trong công viên xuất hiện rắn, lại dùng kĩ thuật diễn để rước hai nhân viên trong đồn đi chung với chúng tôi.
Thật ra cô bạn muốn vờ rằng có cướp, nhưng đợt này nhiều câu chuyện liên quan đến việc tin giả khiến người ta phải vào ăn cơm tù nhiều làm cả tôi và Thu Hà đều rén. Thôi thì cứ nói là có rắn vẫn hơn, hai cô gái yếu ớt sợ rắn là lẽ dễ hiểu, thêm nữa nơi um tùm như vậy có động vật nguy hiểm cũng không lạ, và động vật hoang dã bò lung tung ai quản được chứ? Tất cả thông tin đều khớp, không thể quy chụp chúng tôi tung tin đồn thất thiệt được!
Lần này vào công viên hoàn toàn trời yên biển lặng, ngoài việc ở cổng công viên xuất hiện hai quầng sáng tựa như dấu vết của hai vụ nổ thì không còn gì đáng lưu ý cả. Chúng tôi băng qua những hàng cây nhỏ, vài bồn hoa, mấy cột đèn.. là đã tới khu vực trung tâm công viên rồi. Ở chỗ này có một cái cây Si cực lớn, siêu lớn, vô cùng lớn! Cành lá um tùm quấn quýt, những cái rễ cây dài dài ngắn ngắn thi nhau chọc xuống nền đất đầy những lá vàng tàn úa. To thật đấy, một mình nó đã đủ che kín cả một vùng trời rồi, chúng tôi đi vào địa phận tán cây một cái lập tức bị bóng đêm che kín, một chút ánh sáng đèn đường cũng không lọt nổi qua những kẽ lá dày đặc. Đồ đạc của Thu Hà vẫn ở yên nơi gốc cây, lỉnh kỉnh đủ thứ từ quần áo giày dép cho tới nồi niêu xoong chảo. Bốn chúng tôi phải khệ nệ bê về mới hết được. Không hiểu cô bạn làm cách nào mà một mình ôm hết đống này, đúng là siêu nhân có khác!
"Sao thế?" Đang đi nửa đường, Thu Hà bỗng dưng hốt hoảng quay đầu lại nhìn về khoảng không trống rỗng phía sau. Tôi kéo tay mãi cô bạn mới thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, giật mình nhìn qua "Còn quên gì à?"
"Có ai đó.." Thu Hà ngây ra, trả lời máy móc. Sau đó như sực nhớ ra điều gì, lại lắc đầu cắm cúi đi tiếp "Không có gì đâu, tôi nhầm thôi!"
"..."
Thái độ lạ lùng thật, nhưng tôi không lí giải được nguyên nhân nên đành mặc kệ. Lấy đồ xong xuôi, hai đứa đi mua chút thức ăn rồi về nhà làm bữa tối. Vì nhiều lí do mà lúc tắm rửa Thu Hà đề nghị mở cửa nói chuyện cho.. vui! Thực ra cô bạn táo bạo yêu cầu tắm chung cơ, nhưng tôi xin kiếu thôi, tôi không quen vừa tắm vừa bị soi đâu ạ! Thế nên việc làm sạch thân thể được tôi thúc tiến nhanh thật nhanh, đến cả cái gương vốn dĩ bọc đầy hơi do nước nóng bốc lên cũng không thèm lau đi để soi nữa.
Tắm rửa ăn uống xong xuôi cả hai đều đã mệt nhoài, Thu Hà và tôi chuẩn bị lên giường. Tới tận lúc này tôi mới nhớ ra nơi đó hôm qua chính là "bãi chiến trường" của tôi và Đức! Quan trọng hơn, nó vẫn còn dấu vết trinh tiết của tôi kìa! Lấy cớ nhờ Thu Hà lấy giúp cốc nước, tôi vơ vội tấm chăn lên định thay ga giường, nhưng điều lạ lùng là ga giường trắng tinh không chút dấu vết nào cả, tựa như chuyện ngày hôm qua chưa từng xuất hiện!
Nhưng nếu chưa xuất hiện thì những dấu hôn này là sao đây? Thực và ảo có một ranh giới quá mong manh khiến tôi không tài nào nhận rõ được.
Thu Hà đem nước đến tận giường cho tôi, còn tiện miệng khen tôi ăn ở sạch sẽ. Cô bạn than phiền ngày xưa ở chung với đồng nghiệp cho rẻ nhưng vì người đó ở bẩn quá nên chịu không nổi phải cắn răng tách ra ngoài. Còn nói giá như trước đây tiếp xúc với tôi nhiều hơn thì tốt rồi, chúng tôi có thể thân nhau sớm, khéo khi còn ở cùng nhau được, còn nói tự dưng dạo này tôi đẹp lên, lúc chiều cô bạn phải nhìn mãi mới nhận ra tôi bla bla.. Đại loại là đủ 1008 lời có cánh, tôi biết Thu Hà nói vậy cốt cũng vì việc tôi chủ động giúp đỡ cho cô bạn ở nhờ mà thôi. Nói thật, nếu Thu Hà biết mục đích của tôi chắc cô bạn thà chết cũng chẳng thèm ở chung với tôi đâu nhỉ. Tôi đoán thế, vì nếu tôi là cô ấy tôi cũng sẽ làm thế..
Hai đứa cùng nhau đi kiểm tra hết khóa cửa rồi tắt đèn phòng khách và phòng bếp nhưng vẫn để nguyên ánh sáng trắng sáng trưng của phòng ngủ. Không ai trong chúng tôi nhắc đến việc phải tắt điện cả, coi đó như lẽ dĩ nhiên phải làm vậy. Thu Hà chọn chỗ bên trong, cô bạn nói để nếu mộng du đi ra ngoài thì tôi có thể biết và gọi cô bạn tỉnh dậy. Thu Hà còn tâm sự trước đây chưa hề bị như vậy, không hiểu lý do vì sao tự dưng lại lâm vào cơ sự này. Tiện miệng cô còn kể cho tôi chuyện ngày xưa, việc Thu Hà làm sao lại có đứa bé sớm như vậy. Thì ra cũng chẳng phải điều gì đáng tự hào, cô ấy không làm tốt biện pháp phòng tránh, quan hệ lúc còn vị thành niên nên con giờ đã lớn tướng còn anh người yêu cũ aka bố đứa bé vẫn ở trong tù chưa về!
Không cưới không hỏi, hai bên nội ngoại còn thù ghét nhau, Thu Hà cũng chỉ còn cách cố gắng hết sức, phấn đấu làm việc nuôi đứa con thơ mắc bệnh hiểm nghèo.
Cô còn nói về những việc trước đây, nhắc lại tuổi thơ vui vẻ của mình, nói về bố mẹ, về những người thân yêu. Vẻ mặt Thu Hà khi nói đến họ rất rạng rỡ, tựa như đó là mặt trời của cô, để cô luôn hướng về khi mệt mỏi vậy.
Cuộc sống của cô bạn tuy nhiều biến động nhưng cũng nhiều niềm vui. Tôi ngẫm lại mình, ngoài chuyện bố mẹ ra thì chẳng có gì đáng để nhắc tới cả. Nhưng có vẻ Thu Hà không muốn nghe chuyện liên quan đến bố mẹ tôi lắm, cô bạn ậm ừ một chút rồi ngủ khì lúc nào chẳng hay.
Tôi nhìn gương mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc này một cái rồi cũng quay người đi, chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Không biết có phải vì có thêm một người hay không mà khi vào giấc tôi đặc biệt yên tâm. Không cần sợ Đức đột ngột xuất hiện nữa, cũng không phải lo lắng việc anh ta lôi tuột hồn phách mình xuống địa phủ.
Tôi mệt mỏi nên ngủ rất sâu, cũng rất ngon, chẳng hề quan tâm thắc mắc lí do vì sao chiều hôm nay khi tôi tiếp xúc với Đức ở khoảng cách gần như vậy mà hai lá bùa kia không hề có phản ứng, nhưng nó lại bộc phát mãnh liệt khi gặp đám oan hồn đáng sợ kia..
*
Tiếng động lạch cạch và tiếng gọi "Thái An" rất nhỏ văng vẳng bên tai. Theo tiềm thức tôi muốn đáp lại nhưng miệng như bị ai đó bịt chặt, không tài nào phát ra bất kì thứ âm thanh gì. Càng lúc, tiếng gọi kia càng lớn, tựa như từ tiềm thức phát ra, yêu cầu tôi bắt buộc phải tỉnh giấc!
Mở bừng mắt, thứ đón tôi không phải ánh đèn sáng trưng mà là thứ ánh sáng vàng vọt lờ mờ hắt ra từ phòng tắm. Thêm vào đó, một bóng người đứng ngược sáng đang từ trên cao nhìn xuống, ra sức mấp máy môi gọi hai tiếng "Thái An". Tôi trợn mắt, nhận ra đó chính là cô bạn Thu Hà vốn dĩ vẫn nằm phía trong tôi, không hiểu lí do vì sao tự dưng giờ lại xuất hiện ở đây, trừng trừng mắt nhìn tôi mà gọi tên tôi thế này!
Chẳng lẽ đây là hiện tượng mộng du mà Thu Hà nhắc đến? Tôi hơi quơ tay, nhưng phát hiện ra một chuyện vô cùng khủng khiếp: phía bên cạnh vẫn còn hơi ấm!
Điều này có nghĩa là gì? Là Thu Hà vẫn còn đang nằm im bên cạnh tôi! Vậy thì kẻ đang đứng trước mặt, ra sức gọi tên tôi là ai?
Tôi muốn phát ra tiếng nói, nhưng cổ họng vẫn bị bịt kín lại. "Thu Hà" đứng bên cạnh giường đột ngột cúi mặt, đôi mắt cô bạn trợn trừng chỉ toàn lòng trắng, miệng cười ngoác ra tận mang tai, cái lưỡi đỏ lòm không xương cứ đưa lên đưa xuống phát ra từng tiếng "Thái An, Thái An.." như muốn gọi hồn. Tôi sợ tới cứng người, cảm giác hơi thở hôi hám xộc thẳng vào mũi này rất thật, chắc chắn không phải mơ. Nhưng nếu không mơ vì sao tôi lại không cử động được? Tôi muốn nhúc nhích, tôi muốn thoát khỏi tình cảnh khiếp đảm này!
Tựa như phát hiện nhịp tim tôi khác thường, "Thu Hà" càng dí sát mặt, tiếng răng rít lên va vào nhau lạch cà lạch cạch. Sau đó không còn tiếng gọi nữa mà là những tiếng cười dài dằng dặc: "Hihihi... Hihihi... Hahaha..."
Giữa đêm dài vô tận, những tràng cười vang lên như cuộn băng cát xét bị xước. Tôi trợn mắt nhìn hàm răng trắng ởn kia ngày một tới gần mình, vô lực và thất vọng tới mức tuyệt vọng. Đúng lúc "Thu Hà" sắp nuốt chửng tôi, phía cuối giường đột ngột vang lên tiếng lạch cạch. Cô bạn giật mình nhìn ra sau đó sợ hãi chạy biến ra khỏi phòng khách. Hiển nhiên "Thu Hà" này không còn là con người bình thường vì tôi thấy rõ mồn một cô bạn có thể đi xuyên qua tường!
"Chạy mất rồi!" Đức bước đến bên giường, anh ta cúi người đặt lên môi tôi một nụ hôn. Ban đầu chỉ là hôn nhẹ, sau đó bắt đầu bùng cháy nhanh chóng lan tỏa hơi lạnh khắp khoang miệng của tôi. Là lùng là hơi lạnh đó đi tới đâu, cơ thể tôi lại cử động được tới đó. Đến khi những ngón chân cuối cùng nhúc nhích được, tôi sắp hụt hơi cũng là lúc Đức tiếc nuối dừng lại.
Anh ta lau khóe môi của tôi, vui vẻ như thể đã quên sự tức giận ban chiều "Vợ ngọt quá!"
"Sao anh lại ở đây?" Tôi gạt tay Đức ra ngồi nhỏm dậy. Thân xác của Thu Hà vẫn nằm im bên cạnh tôi, thiêm thiếp ngủ mà chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ tới việc anh ta vừa cứu mình lần nữa, tôi sửa giọng, dịu hơn "Cảm ơn anh!"
"Tôi cũng không muốn em chết!" Đức nói thẳng "Nhưng em lại cứ thích tự đâm đầu vào chỗ chết!"
"Thế là thế nào?" Tôi ngạc nhiên hỏi, anh ta nắm lấy tay tôi, kéo đứng dậy. Thế giới bên kia có quá nhiều điều tôi không biết nên tôi chỉ còn cách thuận theo để nghe được lời giải thích thỏa đáng của Đức mà thôi. Anh ta nhìn tôi, đợi tôi tiếp tục "Thu Hà bị làm sao vậy?"
"Đi đường vắng nghe tiếng gọi đừng quay đầu cũng đừng đáp lời!" Anh ta cảnh cáo "Em chưa nghe chuyện này hay sao?"
"Tôi.. Tôi đã nghe rồi!" Tôi gật đầu, chuyện này từ nhỏ bố mẹ luôn dặn dò tôi rất kỹ vì chúng tôi sống ở khu vực rừng thiêng nước độc lắm quỷ nhiều ma. Nếu như đi một mình nghe tiếng người quen gọi ba lần nhất định không được quay đầu, nếu không linh hồn sẽ bị bắt mất. Còn đến lần thứ tư, thứ năm, ok, là người đó nên cứ thoải mái đi!
Nhưng hôm nay Thu Hà có nói về việc nghe thấy tiếng người gọi nhưng quay lại thì không có ai. Kể cả lúc quay lại lấy đồ thái độ của cô bạn cũng rất khác thường.. Chẳng lẽ tất cả những lời dặn dò kia của bố mẹ tôi là đúng sự thật? Chẳng lẽ Thu Hà lại bị người ta trộm đi một phần hồn phách? Vậy thì "Thu Hà" vừa đứng trước mặt tôi, vừa chạy xuyên qua tường khi Đức xuất hiện chính là phần hồn phách bị câu đi của cô bạn hay sao?
"Thu Hà sẽ như thế nào?"
"Hiện tại chưa xảy ra cái gì!" Anh ta nhún vai nhìn người vẫn thiêm thiếp trên giường. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao bạn của Thu Hà vội vã đuổi cô ra khỏi nhà rồi! Nửa đêm thấy cô bạn vẫn nằm bên cạnh mình "phân thân" ai chẳng hốt chứ?
"Nhưng vài ngày nữa khi phần hồn phách kia tan mất hoặc bị kẻ mạnh hơn nuốt mất.. nhẹ thì điên loạn, nặng thì mất mạng!"
"Chết?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại, còn trẻ như vậy mà chỉ vì vài ba câu gọi đã phải chịu chết hay sao? Thu Hà còn tương lai, còn con cái và bố mẹ già phải lo lắng, nếu như cô bạn chết đi.. "Không có cách nào giúp cô ấy được hay sao?"
"Vì sao em phải giúp người này?" Đức khoanh tay thơ ơ "Thái An! Bao đồng và thánh mẫu quá có thể khiến bất kì ai - kể cả em - phải chết thay đó!"
Bao đồng và thánh mẫu? Nhưng nếu nhìn người ta chết ngay trước mắt mình nói thật dù có tàn nhẫn đến đâu cũng sẽ không chịu đựng nổi! Tôi làm vậy không phải vì tôi tốt, chỉ vì tôi không muốn sau này phải áy náy vì bất kì lí do gì liên quan đến hai chữ "Thu Hà" mà thôi!
"Tôi không thánh mẫu!" Tôi quả quyết "Nếu như có thể tôi sẽ giúp cô ấy để sau này không hối hận, còn nếu nó quá nguy hiểm, ảnh hưởng đến tôi nhất định tôi sẽ dừng lại không làm nữa!"
"Vậy à?" Đức đến gần tôi, đôi mắt nâu vàng chằm chằm nhìn xuống "Không phải là không có cách, nhưng thế giới của chúng tôi khác biệt lắm cưng à, có những chuyện một khi đã quyết nếu chưa làm xong không thể quay đầu!"
"..."
"Tôi có thể giúp bạn của em!" Anh ta đưa tay ra, miết nhẹ cằm tôi, ngẩng đầu tôi lên song song với anh ta "Nhưng em cũng phải trả công xứng đáng cho tôi mới được!"
"Anh muốn gì?.."
"Chiều nay tôi không cố ý bỏ lại em ở nơi nguy hiểm đó.." Đức cúi mặt, nói bằng giọng không cho phép tôi từ chối "Tha thứ cho tôi bằng một nụ hôn có được hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top