Chương 1 - Lời Cầu Hôn Bất Ngờ.

Tôi là Thái An, năm nay hai mươi lăm tuổi, đã ra trường và đi làm được hơn ba năm rồi. Vì chỉ tốt nghiệp một trường đại học không mấy nổi danh nên cũng chỉ có thể đi làm ở một công ti bình thường. Mức lương không cao - chỉ đủ sống và gửi một chút về giúp đỡ gia đình - thế nên đến tận bây giờ tôi vẫn phải ngày ngày ở nhà thuê, chịu đựng áp lực công việc khủng khiếp chỉ để bám trụ lấy thành phố phồn hoa này.

Nói đi cũng phải nói lại, đúng là tôi có hơi sợ va chạm và phải thay đổi. Bình thường ở công ti, nếu như người ta không xúc phạm quá mức đến mình thì kiểu gì tôi cũng sẽ bỏ qua. Mặc kệ đó có là những lời nói bóng gió kiểu như chê tôi ngu ngốc, chậm tiêu hoặc những hành động như sai phái tôi rót nước bưng trà... Dù sao cũng không làm mất của tôi miếng thịt nào, cứ nhịn cho qua cũng chẳng sao cả.
Thà rằng chịu đựng một chút còn hơn là bị người ta tẩy chay. Trước đây tôi bị tẩy chay quá nhiều nên rất sợ cảm giác đó. Nói thật là tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy nữa, mặc kệ tôi có cố gắng mở lòng thế nào thì bạn bè cấp I, cấp II và cả cấp III đều rất ghét bỏ, xa lánh, thậm chí bắt nạt tôi nữa. Lên đến đại học dễ thở hơn một chút vì thời gian tự do, mọi người đều trưởng thành thì tôi lại vô thức thu mình, không kiếm nổi một người bạn thân.

Vậy nên việc vừa ra trường đã được nhận vào làm nhân viên văn phòng của một công ti làm tôi rất bất ngờ. Vì tự thấy mình may mắn hơn đa số những bạn cùng học nên tôi dốc sức làm việc để được công nhận và giảm khả năng bị tinh lọc trong những đợt giảm biên chế của công ti. Ba năm, hơn ba năm cống hiến, tăng ca vô tội vạ, không nói chuyện yêu đương, tập trung toàn bộ sức lực và tuổi thanh xuân cho công ti. Ấy vậy mà hôm nay vừa tới cửa, tôi đã bị điệu thẳng lên phòng quản lý.
Chẳng có tin tốt nào cả, chị ta đẩy mắt kính, khó tính soi tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi ném toẹt một cái phong bì và quyết định sa thải lên bàn.

Ba năm tôi cố gắng, nhận lại chỉ có tờ giấy sa thải lạnh ngắt và một chút tiền đền bù. Không một lời mào đầu giải thích, không một chút thái độ hòa nhã. Vì tôi quá hiền lành, quá đè nén, quá cam chịu nên người ta không coi tôi ra gì đúng không?

Khi nói muốn biết lí do thì quản lý liền phẩy tay, đe dọa nếu tôi không cút sẽ gọi bảo vệ lên xách tôi ra nên tôi chỉ còn cách cầm những thứ thuộc về mình rời khỏi. Sắp xếp đồ đạc vào một cái hộp nhỏ, đồng nghiệp bên cạnh xì xào bàn tán, tiếc rẻ sau này thiếu một chân sai vặt rồi lại quay về làm việc của mình. Không lời chào từ biệt, ai cũng hối hả, vội vã với cuộc sống của mình.
Mối quan hệ giữa người và người lạnh nhạt như vậy ư?
Tự dưng tôi thấy nghi ngờ về những gì bản thân thể hiện. Có vẻ như không phải cứ ngoan ngoãn im lặng mãi sẽ được người ta trân trọng. Nhưng đến tận bây giờ tôi mới nhận ra điều ấy có phải đã quá muộn rồi hay không?

*

Vì mới mất việc nên tâm lý tôi không ổn định lắm. Ngày hôm qua về quê tôi vẫn còn cười nói hớn hở bảo với mẹ rất có khả năng sẽ giành được hợp đồng. Nếu như giành được cái hợp đồng này nhất định sẽ được hưởng mười phần trăm, số tiền đó bằng cả tháng lương của tôi chứ không ít. Bây giờ tôi cũng đã có mười phần trăm ấy rồi, nhưng buồn là sau này vĩnh viễn tôi cũng không được nhận lương ở đó nữa.

Không bao giờ.

Trong lòng trống rỗng còn thân thể thì nặng trình trịch, tôi ôm cái hộp đồ, đi bộ một quãng dài về phía công viên gần căn nhà mình thuê.
Tôi ở một miền quê vùng núi khá hẻo lánh, cách thành phố này hơn một ngày xe. Đường về nhà quanh co và xa xôi lắm, đã vậy lại còn đa số là đường rừng, người ít cây nhiều. Vậy nên từ bé tôi đã phải rời xa gia đình, đi học bán trú ở trường cách nhà hơn hai mươi kilomet. Thật ra như vậy cũng không phải khổ sở gì, vì nhiều bạn bè cùng tuổi tôi còn không được bố mẹ cho đi học. Ở nhà làm lụng quanh năm, đến mười bốn, mười lăm tuổi đã bị gả bán hết cả rồi. Có lẽ chính vì không gần bố mẹ nhiều nên tôi trở nên thu mình, trầm lặng và luôn thiếu cảm giác an toàn. Giáo viên bán trú ngày xưa rất tốt, nhưng dù vậy họ cũng không thể quan tâm tới tất cả học sinh trong trường được. Một vài học sinh nghịch ngợm quá hoặc một vài học sinh buồn bã tiêu cực quá cũng là lẽ thường tình.

Tôi ngẩn ra nhìn trời, bầu trời mùa thu trong vắt không một gợn mây. Vì là thứ hai đầu tuần nên nơi này không đông người lắm, chỉ thi thoảng xuất hiện vài ba bà bác buồn chán đi dạo ngắm cảnh, chơi cờ, đọc thơ... Tôi cứ như vậy chiếm cứ một chiếc ghế đá, nhìn trời nhìn mây, nghĩ lại hết tất cả quãng đời hai mươi lăm năm của mình.
Cuối cùng cũng chỉ có một điều kết luận: chẳng có gì đáng nói! Tôi đúng là một đứa vô dụng!

"Chị gái, chị không về nhà sao?" Bất tri bất giác đã ngồi đến xâm xẩm tối. Tôi giật mình tỉnh mộng, cái bụng đói meo cũng bị đánh thức, réo lên ọt ọt từng hồi.
Nhìn về phía đối diện, vừa hỏi chuyện tôi là một cậu nhóc chừng sáu, bảy tuổi, gương mặt rất đẹp, đảm bảo sau này lớn lên sẽ là môt mỹ nam!

Nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác này mỹ nam này quen quen, như thể đã gặp ở đâu đó rồi vậy. Hay thằng nhóc này giống bố mẹ và trước đây tôi từng gặp bố mẹ nó rồi? Chơi ở công viên này muộn như vậy thì chắc bố mẹ nó cũng sống gần đây thôi nhỉ?
"Đã muộn rồi đó!"

"Chị có!" Tôi đặt cái hộp xuống cho thằng bé có chỗ ngồi, đồng hồ ở bưu điện gần đó đã điểm năm giờ bốn nhăm phút chiều. Trời mùa thu tối nhanh nên lúc này đèn đường đã được bật cả rồi. Ánh sáng vàng vọt kết hợp với sự âm u của buổi chiều tà làm không khí xung quanh có chút vắng vẻ và cô tịch. "Còn em thì sao? Biết muộn còn tự mình ra đây chơi không sợ bố mẹ mắng hả? Chủ động bắt chuyện với người lạ nhỡ bị chị bắt cóc thì sao?"

"Chúng ta đâu phải người lạ?" Thằng bé cười rộ lên, hai má có lúm đồng tiền rất sâu. Đôi mắt nó cũng đen lay láy, to tròn vừa xinh đẹp lại vừa động lòng người. Đôi môi nhạt màu và làn da thằng bé trắng xanh, đúng là xanh thật, mặc kệ đèn vàng có chiếu rọi thế nào cũng chỉ làm tăng mức độ xanh xao của nó mà thôi. Thằng bé còn mặc quần đen áo trắng nữa chứ, làm tôi có cảm giác như đang xem phim trắng đen vậy!
Suy nghĩ vẩn vơ làm khí lạnh chạy dọc sống lưng, tôi méo mó mỉm cười, thấy chân thằng bé vẫn thoăn thoắt trên mặt đất mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Đợt này đọc truyền thuyết đô thị nhiều quá nên bị lậm rồi, toàn tự dọa mình không à!
"Chị gái, chúng ta gặp nhau nhiều rồi. Nhưng chắc chị đã quên mất em, chỉ có em là nhớ chị mãi thôi..."

"Vậy à?" Bé tí mồm miệng đã ngọt thế rồi thì lớn lên các chị chịu sao nổi!
Combo xinh trai, khéo miệng đảm bảo con gái phải xếp hàng dài dằng dặc mất!
"Lần sau gặp em chị sẽ nhớ được chứ? Thôi muộn rồi đấy, em về nhà đi không bố mẹ mong!"

"Chờ chút đã!" Thằng bé ngồi nhích vào, tay vô ý chạm vào tay tôi. Hơi ấm từ nó lan tỏa khiến tôi yên tâm hẳn, với lại chạm nhẹ với trẻ con cũng không phải điều gì to tát nên tôi không rụt tay lại ngay, tránh cho thằng bé nghĩ tôi ác cảm với nó. Nhưng phản ứng sau đó của thằng bé lại khiến tôi ngạc nhiên, tự dưng nó ngại ngùng cúi đầu, tay cũng kéo lại, nhỏ giọng lí nhí "Em không cố ý nhanh như vậy, nhưng em tìm chị lâu lắm rồi!"

"Cái gì nhanh như vậy?" Tôi phì cười, ý nhóc con này là chuyện chạm tay ấy hả? Đừng đùa chứ, đám nhóc bây giờ lớn nhanh ghê!
Còn cái chuyện tìm chị lâu lắm rồi chắc chỉ là tiện miệng tán bừa đúng không? Ai da, con cái nhà ai "hư" quá đi mất!
"Bạn nhỏ, mới tí tuổi không được học trên mạng yêu sớm nhé!"

"Trên mạng là cái gì?" Thằng nhóc ngây ra nhìn tôi, nhưng nghĩ điều đó không quan trọng nên nó trực tiếp bỏ qua, nói "Chị à, em thích chị lắm!"

"...." Tôi đơ người luôn! Vừa sáng nay bị công ty trêu đùa không nói, chiều về còn bị một đứa nhóc đem ra làm đối tượng giỡn nữa.
Nhưng tính đi tính lại, hai mươi lăm năm qua đây đúng là lần đầu tiên tôi được người ta tỏ tình công khai vậy đó. Ha ha, nhóc con, nếu em lớn lên khoảng hai mươi tuổi nữa thì đảm bảo chị sẽ nhận lời ngay nè. Đáng tiếc, em nhỏ quá nên... thôi đi, chị không muốn làm hại mầm non tương lai của đất nước.

"Chị, chị nói gì đi!" Nó thấy tôi im lặng liền sốt ruột lay lay tay tôi "Đừng từ chối mà, đồng ý kết hôn với em đi!"

"Em còn nhỏ lắm, chưa hiểu kết hôn là gì đâu!" Tôi mỉm cười xoa xoa đỉnh đầu nó, những sợi tóc nhỏ mượt mà tựa như tơ lụa vậy, cảm giác rất thoải mái. "Ngoan ngoãn về nhà với bố mẹ đi, nếu không người nhà lo lắng sẽ đánh cho em một trận đó!"

"Không về!" Thằng nhóc ương bướng phùng má, nó tóm lấy vạt áo của tôi, mắt long lanh như thể sắp khóc mà tiếp "Nếu chị không đồng ý em sẽ theo chị về cho đến khi chị gật đầu mới thôi!"

Rắc rối nhỏ đáng yêu ơi, nếu không phải vì em có gương mặt đẹp thì nhất định chị đã bỏ mặc em rồi. Tôi bặm môi ngồi xuống cạnh nó, ra sức giảng giải cho thằng bé kết hôn là chuyện thiêng liêng như thế nào. Lại lái sang hỏi nhà nó ở đâu nhưng mọi thứ đều vô ích, nó vẫn nước đổ lá khoai, giương mắt lên nhìn tôi mong chờ tôi đồng ý.

"Không có bây giờ chị cứ hứa trước..." Đồng hồ đã quá sáu giờ chiều từ lúc nào, sắc trời đã tối hẳn, công viên vẳng những tiếng côn trùng kêu vang. Sáng đi làm tôi chỉ mặc đồ mỏng nên giờ có hơi lạnh, xoa xoa vai một cái. Thằng bé thấy vậy liền nhún nhường, lui một bước "...Sau này nhất định chị sẽ làm vợ em nhé!"

"Ha ha ha, được không?" Tôi cười gượng gạo, thế có được coi là lừa gạt trẻ con không nhỉ? Nhưng nếu không nói gì tôi cũng không nỡ bỏ một thằng nhóc ở giữa công viên vắng vẻ thế này đâu! "Thế hai mươi năm nữa nhé, nếu chị là bà già em không được chạy biết chưa?"

"Không cần hai mươi năm!" Nó lắc đầu "Nếu bây giờ em đủ hai mươi lăm tuổi là chị cũng sẽ cưới em đúng không?"

"Đúng đúng!" Tư duy trẻ con đúng là tư duy trẻ con, thằng nhóc thật sự nghĩ nó có thể giống như Thánh Gióng, vươn vai là lớn lên được đấy à?
Tôi hòa nhã mỉm cười, gật đầu bảo nó "Bây giờ em ngoan ngoãn về nhà được chưa? Chị đưa em về!"

"Không cần!" Nó đưa tay, tôi cũng học theo đưa ngón út ra ngoắc tay với nó. Lúc hai ngón tay chạm vào với nhau, gió lạnh tự dưng thổi đùng bốn phía. Gương mặt thằng nhóc tái nhợt quỷ dị không nói lên lời. Tôi lập tức buông tay nó ra, mọi thứ tựa như ảo giác, ngay lập tức trở về như cũ.
Không có gió thổi, cũng không có gương mặt đáng sợ nào cả.
Thằng bé vui vẻ cười, nó nhảy xuống khỏi ghế chạy về phía cổng công viên, vừa chạy vừa vẫy tay với tôi "Hứa rồi đó, chị mau về nhà đi, sau này mọi chuyện em sẽ lo cho chị!"

Tôi phì cười nhìn theo bóng dáng nhỏ xíu xiêu xiêu vẹo vẹo đó một lúc rồi cúi xuống ôm lấy hộp đồ của mình dự tính về nhà. Lúc cúi đầu tôi không hề hay biết, thằng nhóc vừa nói chuyện cùng mình cả nửa tiếng đồng hồ đã đột nhiên biến mất ở cổng công viên.
Là biến mất hoàn toàn giống như bốc hơi vào không khí chứ không phải hòa vào đám đông. Tựa như một sinh vật không thuộc về thế giới này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top