Chương 4: Gặp mặt Cẩm Duận

- Ngồi trong bóng tối, 1 người con gái có mái tóc màu biển, khẽ khóc...
   "Liệu... đi con đường này là sai sao?"
Cô bịt miệng mình lại khóc không ngừng, giống như cô đang trốn 1 thứ gì đó....
  "U oa.... trả xác lại cho.. ta..." Tiếng rên đáng sợ phát lên từ đằng sau bức tường, làm người con gái sợ đến dừng khóc, cô he hé đầu đưa mắt nhìn xem thứ đó đã đi hay chưa. Tim cô đập nhanh không tưởng, hơi thở gấp gáp, cô cố gắng ngoái đầu nhìn. Khi không thấy gì nữa, cô thở phào, ngồi bệt xuống đất...
   "TRẢ ĐÂY CHO TAO!!!!!" Cái thứ đáng sợ ấy bỗng xuất hiện trước mặt cô, lấy cái "bàn tay" siết cổ cô. Không thể diễn tả được cái thứ đó nó kinh tởm đến mức nào, "mặt" của nó nát bét, máu me lởm chởm, "tóc" của nó dài, phủ che hết mặt. Cái tởm nhất là "Tay" của nó, rỉ mủ, sần sùi, máu me, bẩn, hôi,...
  "Thả.... tôi ra...." Cô cố gắng kéo cái tay đang siết cổ mình, nhưng vẫn vô dụng. Cho tới lúc... cô sắp tắt thở thì 1 ánh sáng le lói nào đó, xuất hiện ngay giữa và đẩy cái thứ quỷ quái đó ra xa...
   " Mày là đứa NÀO!!!! TẠI SAO LẠI PHÁ TAO!!!!!" Cái thứ tởm lợm đó chồm tới, vồ lấy đốm sáng thì....
                           ♤Xẹt!!!♤
- 1 anh chàng với mái tóc trắng xuất hiện từ trong đốm sáng, cái thứ đó thấy anh thì hoảng sợ, vội lùi ra xa
"Cẩm Duận vương tử..." Cái thứ đó giống như định cầu xin tha mạng, thì anh chàng liền không cho nó toại nguyện, chỉ vào nó và 1 luồng sáng xẹt qua... nó biến mất
"Hộc...hộc.." cô cố thở nhanh để lấy lại ôxi đã mất
"Anh... tôi cảm ơn anh... đã giúp tôi... Xin hỏi quý danh là gì?" Cô vừa thở vừa nói
"Trương Cẩm Duận" Anh ta lạnh lùng trả lời
  "Cẩm Duận...." Cô nhớ lại lời cái thứ đó nói
  "Cẩm Duận vương tử? Có phải là anh?? Rốt cuộc anh là gì?" Cô bất giác hoảng sợ, lùi ra xa
  "Cô không cần biết, nhưng tôi sẽ không làm hại cô đâu." Cẩm Duận vươn tay tới, kéo cô đến gần
    "Anh chắc chứ?" Cô nhíu mày
    " Ừm, cô tên gì?" Cẩm Duận cười nhẹ, người gì đâu mà ngốc thế
    "Tôi là Kỷ Liên" Cô cười
    "Kỷ Liên....." Cẩm Duận bỗng khựng lại
     "Hà Kỷ Liên!!! Có phải là em ko?" Cẩm Duẩn bỗng gắt gao siết vai cô, gấp gáp hỏi
     "Ách... phải.." Cô đau đớn kêu lên, 1 phần là khó hiểu, làm sao mà Cẩm Duận lại biết cô?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top