5. Tình yêu
"Hoàng đế và hoàng hậu là thanh mai trúc mã, hôn sự được định sẵn từ nhỏ, cũng rất yêu thương nhau.
Đây là một câu chuyện tình yêu cũ rích.
Nữ tì của hoàng hậu có một giấc mộng tiên tri, hoàng đế sẽ bị hoàng quý phi xúi giục rồi dùng kiếm giết chết hoàng hậu. Nhưng nàng yên lặng giấu đi giấc mơ đó.
Quả thật, theo thời gian, hoàng đế trưởng thành, lên ngôi, thành thân với hoàng hậu, nạp hoàng quý phi. Càng ngày hắn càng sủng ái hoàng quý phi hơn, hoàng hậu cũng dần bị ghẻ lạnh, nhưng không hiểu sao hoàng đế không chỉ lạnh nhạt với nàng, còn nhiều lần đưa ra những hình phạt vô lý.
Bỗng một ngày nọ, hoàng đế khóc lóc chạy tới cung của hoàng hậu, nói cái gì mà ta hối hận rồi, ta xin lỗi, xin hoàng hậu tha thứ cho trẫm đi.
Hoàng hậu lúc ấy đã lạnh nhạt đến vô cùng tuyệt vọng, nàng vừa đau lòng vừa ngạc nhiên nhìn hoàng đế đã từng sớm chiều bầu bạn với mình.
Hoàng quý phi theo sau hoàng đế không cam lòng, cứ không ngừng níu kéo hoàng đế, nói bệ hạ ngài làm sao vậy, thiếp mới là người yêu thương ngài nhất, ngài nhìn thiếp đi. Sau đó hoàng đế như bừng tỉnh, nắm tay hoàng hậu nói có phải nàng chướng mắt quý phi không, là quý phi hại trẫm xuống tay với nàng, quý phi chết rồi nàng sẽ quay lại với trẫm thôi.
Như một tuồng kịch độc thoại, hoàng thượng tự nói tự đáp bỗng rút kiếm quay lại đâm thẳng vào ngực hoàng quý phi, ánh mắt đỏ ngầu, dường như còn chưa thỏa mãn day day thanh kiếm để nới rộng vết thương hơn nữa.
Hoàng quý phi đau đớn đến chết từ đời nào rồi.
Nữ tì nhận ra hình ảnh giết chóc quen thuộc trong giấc mơ, chỉ khác là hoàng hậu bỗng trở thành hoàng quý phi, người vốn nên cười hả hê thâm độc lúc này lại trợn mắt không cam lòng bị ép đến với cái chết, còn hoàng hậu, sắc mặt trắng bệch hoảng sợ vì cảnh tượng máu me trước mặt mình. Nàng vốn là một người đoan trang hiền thục, dịu dàng tao nhã, nào từng gặp cảnh tượng điên cuồng như thế.
Dường như nữ tì giác ngộ được một bí mật nghịch thiên.
Nàng nhỏ giọng thủ thỉ trấn an hoàng hậu đang sợ điếng người, rỉ tai an ủi nàng, đồng thời nhắc nhở nàng dứt tình với tên điên này đi, nếu không nàng sẽ thành người tiếp theo chết dưới lưỡi kiếm của hắn đó. Nữ nô bảo hãy vờ nghe lời hoàng đế, quy thuận hoàng đế đi, rồi nàng sẽ sắp xếp cho hoàng hậu đường trốn thoát khỏi cung cấm tù ngục này.
Quả nhiên, hoàng đế thấy được dáng vẻ ngoan ngoãn hiền dịu của hoàng hậu nên đã buông lỏng cảnh giác.
Trong một ngày mưa tầm tã se lạnh, lúc hoàng đế còn đang bận việc tiền triều, nữ tì dẫn hoàng hậu chạy trốn, còn mình ở lại canh chừng hoàng đế giúp nàng.
Hoàng đế phát hiện hoàng hậu chạy mất, lại phát điên rồi, nhưng không hiểu sao hắn không trừng phạt nữ tì như những gì nàng đã lường trước.
Cho đến nghìn năm sau, khi vẫn loanh quang trong lăng mộ của vua, nữ tì mới nhận ra hắn không giết nàng, nhưng lại nhốt nàng lại nơi này, khiến nàng mãi không tìm thấy đường thoát ra.
Nàng biết cả nghìn năm đã trôi qua, bởi vì một ngày nọ , có một nhóm người mặc trang phục hiện đại tìm được đường vào lăng mộ, nàng còn nhắc họ hãy rời đi trước khi hoàng đế bật nắp quan tài tỉnh lại mà."
*P/s: Phần này có rất nhiều đoạn phi logic, ví dụ như tại sao nữ tì nhận ra trang phục của người hiện đại, tại sao bị nhốt trong lăng mộ của hoàng đế nghìn năm nhưng vẫn không nhận ra, cũng không hoảng loạn,... Bởi vì đây là nội dung giấc mơ trưa của mình :). Vầng tôi đã ở đấy nghìn năm và không tìm được đường thoát ngoại trừ việc tỉnh giấc đấy :)). Lúc mơ thì mình là nữ tì của hoàng hậu, còn việc tại sao nhận ra người hiện đại thì chắc là bản năng á :)).
Phần 3 viết xong rùi, phần 4 thì cũng là một giấc mơ khác của mình và mình sẽ đăng hai cái kia sau nhá hiu hiuu, chúc các bạn năm mới vui vẻ có gấu, không quạu và không dở hơi vặn vẹo như ông hoàng đế kia nha :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top