2. Thịt trong núi

...

Chi, Bảo, An và Lộc cùng lập nhóm đi thám hiểm rừng rậm vùng núi ở ngoại ô. Thế nhưng có vẻ như vì từ trường quá mạnh, la bàn của họ mất phương hướng làm cả nhóm bị kẹt trong rừng sâu.
Họ lần theo vệt sáng nhỏ phương xa, đi một lúc lâu mới đến căn nhà gỗ đơn độc duy nhất còn sáng đèn.

Cả bọn đều cảm thấy không ổn nhưng chẳng còn cách nào khác, họ cần lắm một chốn nghỉ chân giữa thời tiết giá lạnh như thế này, và để tránh khỏi thú dữ đang ẩn nấp trong màn đêm nữa.

Chủ nhà là một cụ bà tuổi ngoài 80, mờ mắt ù tai đến nỗi Chi phải ghé vào tai nói lớn mới khiến bà nghe rõ hơn.

Con người luôn bị thu hút bởi vệt sáng le lói trong màn đêm thẳm sâu bất chấp hậu họa khôn lường, đây chỉ là một câu chuyện cũ rích trong vô số những mẩu truyện trôi dạt khác mà thôi.

Lạ cái là tuy cụ bà nhỏ bé và nghễnh ngãng thế nhưng tay chân vẫn vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn, cụ dẫn cả nhóm vào một phòng gỗ bỏ trống duy nhất trong nhà, bảo họ cất dọn đồ đạc của mình rồi đến phòng khách chờ cụ chuẩn bị bữa tối.

Nghe tiếng bước chân cụ bà nhỏ dần rồi biến mất, Lộc hơi bất an nói: "Tao cứ thấy ớn người kiểu gì ấy, hay bây giờ chúng ta về luôn đi!"

Bảo đáp ngay: "Không được, trong rừng lúc này nhiều thú dữ nguy hiểm lắm. Giờ mà ra ngoài khác nào làm mồi cho chúng nó đâu mày. Cứ ở đây một đêm đi, chúng ta có tới 4 người cơ mà, sợ gì nữa."

Thấy hai người còn lại đều đồng tình với Bảo, Lộc đành nghe theo.

Một lát sau, cả nhóm có mặt trong phòng khách, bà cụ cũng rất đúng lúc từ từ mang đồ ăn lên. Chi ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối.

Đáng ngạc nhiên, đồ ăn ngon miệng ngoài dự đoán.

Mọi người ăn rất nhiều, duy chỉ có An không động đũa.

"Sao mày không ăn thế An? Mấy món này ngon lắm đó!" - Bảo nhẹ giọng trách để không kinh động đến bà cụ hiền hậu đang ngồi kia.

"... Tao hơi đau bụng, cảm thấy không đói lắm."

" Vậy à... Tiếc quá trời." - Lộc mới đầu rõ là sợ hãi mà giờ lại là đứa ăn tự nhiên nhất, không ngừng và cơm vào miệng, tay gắp lia lịa từng món trên bàn ăn. Lại còn hỏi bà cụ: "Bà ơi, đây là thịt gì mà ngon thế ạ?"

Bà cụ mãi một lúc sau mới nghe ra, chậm rì rì đáp: "À, cái này là thịt mấy con thú hoang đi lạc trong núi đó con... Bà trông chúng nó lạ lắm... nên nấu lên ăn thử ấy mà."

An bỗng ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện cô, đôi mắt luôn giữ bình tĩnh và tỉnh táo.

Sau bữa tối, bà cụ cũng không cho cả bọn phụ mình dọn chén đũa, cười hiền bảo để đó bà lo là được rồi, các con nghỉ ngơi đi.

Một đêm yên ả...

Hôm sau cả nhóm tạm biệt bà cụ, lên đường trở về.

...

Chi, Bảo và An cùng lập nhóm đi thám hiểm rừng rậm vùng núi ở ngoại ô. Thế nhưng có vẻ như vì từ trường quá mạnh, la bàn của họ mất phương hướng làm cả nhóm bị kẹt trong rừng sâu.
Họ lần theo vệt sáng nhỏ phương xa, đi một lúc lâu mới đến căn nhà gỗ đơn độc duy nhất còn sáng đèn.

Cả bọn đều cảm thấy không ổn nhưng chẳng còn cách nào khác, họ cần lắm một chốn nghỉ chân giữa thời tiết giá lạnh như thế này, và để tránh khỏi thú dữ đang ẩn nấp trong màn đêm nữa.

Chủ nhà là một cụ bà tuổi ngoài 80, mờ mắt ù tai đến nỗi Chi phải ghé vào tai nói lớn mới khiến bà nghe rõ hơn.

Lạ cái là tuy cụ bà nhỏ bé và nghễnh ngãng thế nhưng tay chân vẫn vô cùng hoạt bát nhanh nhẹn, cụ dẫn cả nhóm vào một phòng gỗ bỏ trống duy nhất trong nhà, bảo họ cất dọn đồ đạc của mình rồi đến phòng khách chờ cụ chuẩn bị bữa tối.

Nghe tiếng bước chân cụ bà nhỏ dần rồi biến mất, Bảo hơi bất an nói: "Tao cứ thấy ớn người kiểu gì ấy, hay bây giờ chúng ta về luôn đi!"

Chi đáp ngay: "Không được, trong rừng lúc này nhiều thú dữ nguy hiểm lắm. Giờ mà ra ngoài khác nào làm mồi cho chúng nó đâu mày. Cứ ở đây một đêm đi, chúng ta có tới 3 người cơ mà, sợ gì nữa."

Thấy hai người đều muốn ở lại, Bảo đành nghe theo.

Một lát sau, cả nhóm có mặt trong phòng khách, bà cụ cũng rất đúng lúc từ từ mang đồ ăn lên. Chi ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng bị từ chối.

Đáng ngạc nhiên, đồ ăn ngon miệng ngoài dự đoán.

Mọi người ăn rất nhiều, duy chỉ có An không động đũa.

"Sao mày không ăn thế An? Mấy món này ngon lắm đó!" - Chi nhẹ giọng trách để không kinh động đến bà cụ hiền hậu đang ngồi kia.

"... Tao hơi đau bụng, cảm thấy không đói lắm."

" Vậy à... Tiếc quá trời." - Bảo mới đầu rõ là sợ hãi mà giờ lại là đứa ăn tự nhiên nhất, không ngừng và cơm vào miệng, tay gắp lia lịa từng món trên bàn ăn. Lại còn hỏi bà cụ: "Bà ơi, đây là thịt gì mà ngon thế ạ?"

Bà cụ mãi một lúc sau mới nghe ra, chậm rì rì đáp: "À, cái này là thịt mấy con thú hoang đi lạc trong núi đó con... Bà trông chúng nó lạ lắm... nên nấu lên ăn thử ấy mà."

An bỗng ngẩng đầu nhìn người ngồi đối diện cô, đôi mắt luôn giữ bình tĩnh và tỉnh táo.

Sau bữa tối, bà cụ cũng không cho cả bọn phụ mình dọn chén đũa, cười hiền bảo để đó bà lo là được rồi, các con nghỉ ngơi đi.

Một đêm yên ả...

Hôm sau cả nhóm tạm biệt bà cụ, lên đường trở về.

...

10 ngày trước, Chi từng đăng thông báo lên web du lịch mạo hiểm, muốn lập một nhóm cùng vào khu rừng cấm ở ngọn núi sau trường X chơi.

Cuối cùng cô tụ tập được nhóm 9 người, họ bàn bạc qua mạng với nhau một chút rồi sáng hôm sau lập tức xuất phát.

Phải rồi... Trong nhóm nào có ai tên An đâu?

Chi nhớ ra tất cả khi tỉnh dậy trên chiếc bàn mổ tanh tưởi, trong một gian bếp tạm bợ với ánh đèn mờ mờ sáng.

Cô bị cố định bằng bốn chiếc còng ghim trên bàn mổ vô cùng chắc chắn, không thể nhúc nhích, càng quái lạ hơn nữa là không thể mở miệng nói chuyện được.

Bà cụ đang quay lưng mài dao, chầm chậm, rin rít, xoèn xoẹt, không giống chút nào với thao tác nhanh nhẹn 8 ngày trước kia, nhưng lại rất phù hợp với một cụ già mờ mắt ù tai, chân tay yếu ớt.

Cứ như vậy một lúc lâu, Chi sợ hãi tột cùng nhưng bất lực, nước mắt cứ tuôn không ngừng, thậm chí còn phóng uế tại chỗ. Ngoài cánh cửa gỗ xập xệ bỗng xuất hiện một thanh âm vừa lạ vừa quen lại có vẻ đang thở dài đầy bất mãn: "Ê này, hôi hám quá đi mất. Mày mau dọn dẹp đi chứ."

Chi đang từ tuyệt vọng và cảnh giác cao độ với bóng người nhỏ bé lom khom trong góc nhà quay ngoắt đầu nhìn ra, An đang khoang tay tựa người lên bệ bếp cạnh đó, cười bất đắc dĩ giải thích với cô: "Tao không bảo mày, tao bảo cái con quái thai kia cơ, mày thì làm sao cử động được mà đòi dọn dẹp cơ chứ."

Bỗng nhiên có một cái bóng vút qua, trong chốc lát, Chi đã thấy "bà cụ" vốn phải ở trong góc đang ngồi chống hai chi trước khuỵu hai chi sau ngay bên chân An, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.

An đưa tay vuốt ve đầu "bà cụ" như đang xoa đầu chó cưng của mình, mỉm cười nói: "Tao bảo bao lần rồi, phải ăn chín uống sôi, làm cho sạch sẽ, có phải đêm nào mày cũng lén lút xuống đây gặm thịt sống đúng không? Mày vờ vịt nấu nướng có chút xíu như vậy làm sao đủ ăn được, chưa kể còn phải chia cho lũ đồng loại chúng nó ăn cùng nữa chứ."

Cứ như bị phát hiện thói xấu, "bà cụ" dụi dụi vào bàn tay An tỏ ý lấy lòng, lại bị vỗ vỗ cho mấy cái. 

"Lần này không được như thế nữa đâu nhé. Tao mất công xuống núi trà trộn vào chính phủ loài người là để che giấu cho mày, để nuôi mày khỏe mạnh đó, phải biết nghe lời chủ nhân chứ? Lần này mày ăn một lượt gần mười con, đủ để giữ bụng cả chục năm tới rồi, đừng có thấy mấy con hổ con cáo tao nuôi rồi lại lao vào cắn xé nữa, nếu không tao làm thịt mày đó nha."

Dường như "bà cụ" nghe hiểu lời An nói, run rẩy cọ cọ chân An, vẻ vờ vịt tảng lờ ban nãy bay biến đâu mất, chỉ còn lại có sợ hãi "chủ nhân" của mình.

"Thôi, dẫu sao mày cũng là thú cưng tao thích nhất mà, lần này tao tha, đi tận hưởng bữa tối của mày đi." - An than thở, đứng thẳng người dậy rời đi: "Làm công cho bọn người mệt quá, đổi lại thỉnh thoảng kiếm cho mày được mấy con mồi cao cấp hơn hẳn..."

Thanh âm nhỏ dần, giống như người đã đi ngày một xa hơn nhưng lại chẳng có tiếng bước chân nào hết.

Bỗng nhiên, "bà cụ" quay ngoắt người, hai mắt đỏ au gầm gừ nhìn Chi đang chết lặng vì sợ hãi, rõ ràng là bộ dáng của người nhưng lúc này lại hành xử như chó dữ vậy.

"Bà cụ" nhe răng thở phì phò, chi sau bới bới vài cái rồi bật người lên, đáp trúng trên người Chi khiến cô đau đớn, dường như còn cảm thấy có vệt máu ứ lại trong cổ họng mình.

Rồi một cơn đau hơn vậy ập đến, sinh vật đó há mồm cắn xé vùng bụng cô, nhưng vì bộ răng giống người nên không sắc nhọn, nhai mãi mới đứt một mảng nhỏ.

"Ơ kìa? Tao vừa nhắc gì ấy nhỉ?" - Tiếng An đột ngột vang lên ngay cạnh bàn mổ, giờ thì cái miệng vốn xinh xắn ngoác đến mang tai, đôi mắt long lên nhìn "bà cụ" đầy cảnh cáo. Rồi cô lại trở về vẻ thanh tú điềm đạm lúc thường, nở nụ cười thường thấy: "Giận tao quá thì cũng đừng trút giận lên vật khác chứ, lỡ đâu mai mày lại thành đứa nằm trên bàn cơm của tao thì sao?"

Ngừng lại một lúc như để ngẫm nghĩ, An dỗ "bà cụ": "Thôi được rồi, mấy ngày nữa tao sẽ xách đồng nghiệp về cho mày ăn thử được không? Xem xem ăn thịt quan chức ngon hơn hay thịt thường dân ngon hơn nào. Giờ thì lấy con dao ra đây chế biến thức ăn cho đàng hoàng đi nhé. Lần này tao đi thật đây."

Nhìn "bà cụ" dường như đã bình tĩnh trở lại, bò xuống khỏi người Chi bê bết máu đang thoi thóp, chầm chậm vào góc nhà nhặt con dao mới mài sắc lên, An mới yên tâm biến mất tại chỗ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top