11. Kẻ lạ mặt
11. Kẻ lạ mặt
Cúc và Vi nhìn nhau, ngoài sự im lặng tuyệt đối, bọn họ chẳng thể nói được gì. Cúc và Vi có thể nhìn thấy sự bất an và lo sợ trong ánh mắt đối phương. Càng sợ hãi hơn, khi bất giác cả hai đều cùng liên hệ sự việc này với cái chết của Thiên. Bọn họ có nên báo cảnh sát không? Nếu làm vậy, bọn họ liệu có gặp rắc rối không. Những sự kiện được một sợi dây mơ hồ liên kết với nhau, thế nhưng Cúc có cố cách mấy cũng không thể túm được sợi dây đó. Cúc ngó ra ngoài khung cửa sổ tối đen kia, cảm giác như có ai đó, hoặc thứ gì đó, đang dõi theo mình.
Bọn họ quyết định không nói gì với đối phương mà đi ngủ. Cúc nhìn đồng hồ chỉ mới điểm chín giờ kém năm, nhắm mắt lại.
Vi trăn trở lăn người. Vi muốn biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô lại sợ biết được sự thật. Nó, giống như một đường hầm tối tăm vậy. Biết rõ phía bên kia là ánh sáng. muốn biết được chiếc hầm này dẫn tới đâu. Nhưng lại sợ bị bóng tối trong đường hầm nuốt chửng.
Cô biết tất cả mọi chuyện đều bắt đầu sau thí nghiệm kia. Nhưng cô lại không thể, cũng không dám tìm xem chuyện gì xảy ra lúc đó. Cô kéo mền xuống, sau, như nhớ ra việc gì, cô vội chùm mền lên. Cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng cô. Sau khi trấn an bản thân, cô khẽ kéo chiếc mền xuống, lộ ra một khe nhỏ.
Trên trần phòng, Cúc đang treo ngược mình. Cúc như một pho tượng, bị đính chặt trên trần phòng. Đôi chân như bị hàng ngàn cây đinh, đính chặt vào nóc. Mái tóc ngắn, vì bị lộn ngược mà rủ xuống. Mắt mở trắng dã, do vì mở một thời gian khá lâu mà hằn lên những rằn đỏ. Chiếc miệng toe toét cười, đến nỗi từng khớp cơ bị ép chặt mà gồ lên trông thấy. Vi nhìn bộ dáng quái đản đó, đã bao nhiêu lần cô muốn nói tình trạng của Cúc cho mẹ Cúc nghe , nhưng lại không dám. Cô sợ bị mắng, hoặc bị truy hỏi. Vi khẽ chùm chăn che kín đầu, so với ngày đầu nhìn thấy, bây giờ cô đã bình tĩnh hơn rồi. Cô nhắm mắt lại, mà không biết rằng, Cúc đang treo trên cao kia, chầm chậm quay đầu nhìn cô.
Một tuần sau đó, Khang dọn đi. Cậu ấy dọn đi đột ngột, không lời từ biệt. để đến một hôm, Vi gõ cửa muốn mời Khang ăn cơm, thì mới biết cậu ấy đi rồi. Bọn họ là bạn hồi cấp ba, số điện thoại của Khang cô vẫn giữ. Thế nhưng không biết bao nhiêu lần máy lên, lại không dám ấn nút gọi.
Thời gian cứ thế trôi qua, bọn họ bận rộn với những kì thi, với những bài luận. Một buổi chiều không quá lạnh, Cúc và Vi dừng lại ở hồ bơi. Khi nhẹ nhàng thả mình trong nước, Cúc tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng khoang khoái này mình gần như đã quên mất rồi. Cơ thể bồng bềnh trôi nổi giúp đầu óc cô thư giản và tạm thời quên đi những thảm kịch xảy ra gần đây. Hồ bơi buổi xế chiều rất vắng. Bọn họ thỏa sức tận hưỡng không gian yên tĩnh mà không sợ bị ai quấy rầy.
Khoảng hơn một tiếng sau, Cúc thấy hơi mệt nên đi tắm rửa trước. Khi tiến vào phòng thay độ, cảm giác tĩnh lặng quá độ khiến Cúc có chút giậc mình. Cúc lấy lại hơi thở, từ từ tiến vào phòng tắm. Phòng tắm được ngăn cách ra từng phòng nhỏ bởi một vách ngăn, bên ngoài là một tấm màn kéo. Cúc đi vào căn phòng trong cùng, xả nước. Cúc nhanh chóng gội rửa vì cô không muốn ở trong này quá lâu. Cảm giác tĩnh lặng tróng trải khiến Cúc có chút không quen.
Đang lúc tắm, bỗng cô nghe thấy tiếng gì đó. Cô la lên.
- Vi hả?
Không có người đáp lại, Cúc vuốt mặt, có lẽ cô nghe nhầm. Dạo này cơn thiếu ngủ là cô mệt mỏi vô cùng. Bỗng cô lại nghe có tiếng gì đó. Cô nhanh chóng rửa hết xà phòng trên đầu, sau đó đóng nước lại.
- Vi hả?
Không có tiếng trả lời. Cô có phần run run, vội chồng quần áo vào cơ thể ướt nhẹp của mình, sau đó quấn khăn đi ra ngoài.
- Hello?
Không có tiếng đáp lại. Cô có chút sợ, cô cố hít thở đều, điều chỉnh tâm trạng. Sau đó, cô đi tới balo của mình, rút ra bình xịt hơi cay và một con dao găm nhỏ. Cô nép mình vào tường, chầm chậm đi ra lối vào nối với khu giữ đồ. Tới lúc cô chầm chậm, khẽ hé mắt nhìn ra thì đột ngột có tiếng nước chảy. Cô giật mình quay lại, nhìn vòi hoa sen ở buồng tắm mình mới dùng. Hơi nước nghi ngút khiến cô lạnh cả người. Cô chắc chắn mình đã tắt vòi nước rồi và cô là người duy nhất. Cúc sợ run, chầm chậm lụi lại, cho đến khi cô nắm được thành cửa ở lối vào. Cô chầm chậm cúi người xuống. Qua khẻ hở của từng vách ngăn, có thấy một cái chân đang đứng, có màu xám xít không phải của da người. Cô bịt miệng. Bịch, một cái đầu bùi nhùi tóc rớt xuống. Đột ngột từ mớ tóc đó, hàng trăm con mắt chen chút mở ra, nhìn trằm trằm cô.Cô hét lên, đến độ cổ họng muốn xé toạt. Cô ngã bệt ra phía sau, sau đó cố gắng chồm dậy, chạy đi. Thế nhưng khi vừa mới quay qua sau lưng, cô liền va phải thứ gì đó. Cúc hét lên hoảng loạn, đẩy mạnh thứ mình vừa va vào. Thế nhưng thứ đó ôm chặt lấy cô, giữ cô lại.
- Cúc, Cúc bị sao vậy?
Nghe tiếng nói quen thuộc, cô ôm chầm lấy Vi, tới lúc này thì nước mắt dàn dụa, người cũng run lên. Cô không dám quay về phía sau, chỉ chỉ về phía buồng tắm. Vi không hiểu gì cả, vộ vỗ chấn an Cúc. Sau đó đi thẳng tới phía ngoài buồng tắm, cầm lấy balo và vật dụng bị văng khắp nơi. Cúc muốn giữ Vi lại nhưng cô hoàn toàn vô lực. Tới khi Vi quay lại thì nắm tay Cúc ra ngoài. Cúc khẽ quay đầu nhìn, buồng tắm trông có vẻ rất bình thường, như những thứ cô vừa thấy chỉ là ảo giác vậy.
Vi đưa một cái áo choàng để Cúc chùm lại. Trời chiều tối hơi lạnh, quần áo và tóc của Cúc thì ướt nhẹp. Cúc chùm áo mà cả người lạnh run. Đang đi được nữa đường, Vi chợt nhớ ra chuyện gì, khựng lại.
- Quên chưa đi mượn sách. - Vi sốt ruột muốn quay về phía thư viện, cô có một bài luận cần phải nộp ngày mai, và cô cần mượn một cuốn sách quan trọng để hoàn thành bài luận đó.
Cúc không muốn phải ở một mình như lần trước, nên cô quyết định đi theo Vi. Tới thư viện, cô có vẻ khá mệt, nên ngồi chờ vi ở bồn hoa, nơi có khá nhiều người qua lại. Cô nhớ lại những thứ diễn ra trong phòng tắm, sợ hãi và lo âu. Cô hi vọng đó chỉ là ảo giác, nhưng mọi chuyện quá thật. Cô nghĩ tới những thứ sảy ra với mình gần đây, trực giác mách bảo cô những thứ tồi tệ này sẽ còn tiếp diễn. Cô hoang mang, lo sợ, nhưng lại không biết phải làm gì.
- Hi, Cookie.
Cô giật mình nhảy cẫng lên khi có ai đó chạm vào tay cô. Đến khi cô nhìn thấy gương mặt đó, cô không thể kiềm nén sự tức giận mà lao vào đấm vào gương mặt đó. Thế nhưng, có lẽ dự đoán được điềunày, William nhanh chóng nhảy ra sau vài bước. Biết mình đã mất lợi thế, Cúc tức giận bỏ đi. Cô không hề muốn dính dáng bất kì thứ gì tới con người này. William thấy cô bỏ đi thì vội vàng chạy tới trước mặt. Cô cảnh giác nhìn William.
- What do you want? ( Mày muốn gì?)- Cô gằng lên từng chữ.
William dơ hai tay lên, thủ thế.
- Cookie, please calm down. I just want to talk. (Cookie, làm ơn bĩnh tĩnh, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi.) - William tỏ ra kiên nhẫn, cố nở một nụ cười thân thiện. Nhưng đó chỉ làm cô thêm chướng mắt.
- Get out of my way. ( Tránh đường.) - Cô không kiên nhẫn nhấn mạnh từng từ, nếu tên khốn này còn đứng trước mặt cô, cô không chắc mình còn có thể giữ bình tĩnh.
- Please Cookie, listent to me. I just want the best thing for you.(Làm ơn, Cookie, nghe tớ. Tớ chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu.) - William nài nỉ, giọng nói có chút gần như van xin.
Cô trợn mắt lên nhìn William, cười nhạo. Muốn tốt cho cô ư? Muốn tốt vậy thì những thứ xảy ra gần đây giải thích thế nào. Cô gần như chết đuối, bị theo dõi, bạn thân chết, sau đó là chứng mất ngủ. Cô có điểm nào tốt chứ.
Cô nhìn William, đôi mắt hằn đỏ, giọng vì tức giận mà run lên.
- I warn you one last time, get out of my way, or I will fucking punch to your face. Fucking Get Out.(Tao cảnh cáo mày lần cuối, tránh ra, hoặc tao sẽ đập vào mặt mày. Tránh ra.) - Nói tới đây cô không kiềm được mà hét lên, những sinh viên xung quanh ngờ vực nhìn về phía này.
William cảm thấy không ổn, khẽ lùi ra xa, hi vọng có thể làm cô bình ổn một chút, cậu cố gắng nhẹ giọng thuyết phục.
- Cookie, we used to be a good friend, how everything turn out like this. Please trust me, I just want the best thing for you. You are my good friend, you know it right? (Cokkie, chúng ta từng là những người bạn tốt, tại sao mọi chuyện lại thành như vậy? Làm ơn tin tớ, tớ chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu. Cậu là người bạn tốt của tớ, cậu biết điều đó mà.)- William nhìn thấy tức giận trong mắt cô, cậu biết thuyết phục vô dụng, vì vậy chỉ có thể dùng điều kiện trao đổi. - Please, what can I do to make you trust me again? (Tớ có thể làm gì để cậu tin tớ lần nữa?)
Nghe tới đây, Cúc có chút dao động. Cô suy nghĩ một lúc, sau đó có chút nghi ngờ đề phòng nhìn William.
- Tell me what happen to me during experiment. (Nói cho tao biết chuyện gì xảy ra trong quá trình thí nghiệm)
- I've already tell you everything. (Tớ đã nói hết mọi chuyện với cậu) - William thành khần nói.
Cô tức giận hét lên.
- Damn it. So why I waked up in the morgue? Why everyone stare at me with the terrified sight? Why do they cry? Why do anyone want to tell me? why do you still want to do physical exam on me even though the test result show my body is perfectly? Why do you send people to stalk me? Why do you ask Ami to follow me? What do you fucking want? (Mẹ nó, vậy tại sao tao thức dậy ở nhà xác? Tại sao mọi người lại nhìn chằm chằm tao với ánh mắt sợ hãi? Tại sao không một ai muốn kể cho tao biết chuyện gì xảy ra? Tại sao mày lại muốn kiểm tra tổng quát tao khi mà kết quả xét nghiệm nói cơ thể tao khỏe mạnh? Tại sao mày sai người khác theo dõi tao? Tại sao mày kêu Ami tới thăm dò tao? mày muốn gì?)
- Lower your voice, please. (Làm ơn nhỏ giọng.)- william nhẹ giọng, càng có nhiều người chú ý tới bọn họ.
Khi cậu đang bối rối giữ Cúc bình tĩnh thì có một bàn tay bất ngờ đậy mạnh cậu.
- What do you want? (mày muốn gì?) - Vi nổi nóng hét vào mặt William.
Khi William nhìn thấy Vi, cậu hơi nhăn mày khó chịu, sau đó quay qua muốn nói chuyện với Cúc, nhưng Vi đã nhanh chóng cản trước mặt. Cô nhìn William, nguy hiểm cảnh cáo.
- Stay away from my cousin. Unless... (Tránh xa em họ tao ra. Nếu không...)- Nói đới đây, mắt Vi híp lại, cô hạ giọng,đầy ngủy hiểm. - I will report everything to the police. You don't want to get any trouble with them right? So, fucking stay away from us. (Tao sẽ nói tất cả mọi thứ cho cảnh sát. Mày không muốn gặp rác rối phải không? Vậy thì tránh xa tụi tao ra.)
Vi quay lại, nắm tay Cúc, kéo đi. Từ sau đợt thí nghiệm đó, cô không bao giờ muốn Cúc tiếp xúc với William, con quái vật ranh mãnh đội lốt người đó. William làm cô cảm thấy kinh tởm, chỉ riêng việc phải hít thở chung bầu không khí với hắn cũng đủ khiến cô buồn nôn.
Cúc khẽ quay đầu lại nhìn William. Hắn đứng đó, mái tóc nâu sậm hơi xoăn,bị những cơn gió làm cho rối bời. Ẩn dưới đó, cô thấy đôi mắt xanh lục chằm chằm nhìn cô. Cô biết, hắn sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top