Chương 1: Cắm trại (1)

Khu tôi đa phần là người già, những người bộ đội về hưu sống, ngày nào cũng thế, cứ sáng sáng là tôi lại ra ngồi đầu ngõ ăn sáng với mấy bác, nghe mấy bác kể chuyện xưa.

"Bác Huông, bác kể chuyện hôm qua bác bảo đi." Tôi ngồi trên cái ghế nhựa đỏ lùn gặm ổ bánh mì chả lụa.

"Không sợ đi học trễ nữa sao?" Bác cười khà khà, răng bác do hút thuốc nên vàng khè. Mấy bữa trước lo nghe mấy bác kể chuyện quá, quên mất giờ học, đi trễ bị cô chửi. Chọc tôi đủ rồi, bác mới chịu kể: "Hồi đấy, cái lúc sau chiến tranh ấy. Mấy nghề liên quan đến xác chết nhiều lắm, mấy nghề như khâu xác, tìm xác, đào mộ lấy xương đều có cả. Hồi đấy bác có người bạn hay nằm mơ thấy người chết báo mộng làm nghề đó, khi ấy bác có việc phải qua làng bên cạnh và nó cũng có người được gọi đi nhờ. Người nhờ nó là một bà cụ lớn tuổi, con trai bà ấy mất trong một trận đánh với Pháp, bà ấy nghe tin bạn của bác có cách tìm được thi hài của con bà nên nhờ người đưa tin nhờ tìm hộ..." Bác rít điếu thuốc, làn khói che mặt bác khiến những đường nét già nua trở nên mơ hồ.

"Người bạn đó đến nhà bà cụ xin một cái áo của đứa con khi còn sống. Đợi đến nửa đêm, hai người bọn bác ra nghĩa trang nằm, bảo nghĩa trang cho nó sang thế thôi chứ ở đấy toàn mồ chôn tập thể cả. Bác hỏi nó sao lại ra đây nằm, nó bảo ở đây người chết nhiều, âm khí nặng, dễ thực hiện hơn, rồi nó vứt cái áo vào lửa nhét, tép tỏi vào trong miệng rồi nằm ngủ."

"Cháu có hiểu cái cảm giác nằm giữa nghĩa trang không? Cái cảm giác mà không có người sống nhưng vẫn cảm thấy có người nằm cạnh mình ấy, nằm trên nghĩa trang thế này bác cứ nghĩ mình đang là một cái xác đã chết đang nằm trong hố chôn tập thể chờ người nhà tới nhận. Ngủ chưa được một lúc, nó đã gọi bác dậy rồi chạy về báo với bà cụ vị trí cái xác. Hóa ra cái xác được chôn ở một cánh rừng khá xa làng, nó cùng mấy người khác xách xẻng đi đào, khi đào lên thì xác đã phân hủy cả rồi, nhưng nhìn từ mấy món đồ vật thì có thể xác định là đây đúng là người con của bà cụ."

"Sau cái hôm ấy bác đã quyết định đi theo nó, mà nhờ nó bác lại hiểu thêm nhiều..." Chưa để bác kể hết thì tiếng chuông báo thức lại vang lên báo hiệu sắp đến giờ học, tội vội tạm biệt bác rồi gạt chân trống lên đạp xe tới trường.

"Suýt nữa thì trễ." Tôi thở phào, bước vào lớp, lúc về chỗ ngồi thì đầu cứ nghĩ mãi về câu chuyện bác Huông kể. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe kể mấy câu chuyện thế này, từ nhỏ tôi đã có hứng thú với mấy chuyện ma quỷ, hễ cứ gặp mấy người lớn tuổi là cứ bắt họ kể. Lúc đầu họ còn bảo sợ tôi mất ngủ nên không kể, sau rồi kể thì người mất ngủ ngược lại là họ.

Thấy tôi vào lớp, con Thủy từ bàn cuối tổ 4 chạy tót qua bàn 2 tổ 1 chỗ tôi ngồi: "Sao mấy bữa nay mày vô lớp trễ quá vậy, thường thì mày đến sớm lắm mà." Tôi bảo là dạo này lười nên đi trễ.

"Mai đi cắm trại rồi mày có đem theo cái gì không? Tao tính đem đồ trang điểm nhưng mà cô không cho."

"Tao không định mang gì hết, mang đi chi cho nó nặng."

Chúng tôi tán gẫu vài câu đến khi chuông reo vào lớp thì nó về chỗ ngồi. Nghĩ đến chuyến cắm trại ngày mai tôi không khỏi có chút mong chờ, hồi nhỏ người tôi yếu, hay say xe nên chưa được đi bao giờ, nay lớn rồi mẹ mới cho đi một lần. Lần tổ chức cắm trại này khác với những lần trước, lần này là đi cắm trại ở rừng, trước kia là toàn đi biển không thôi. Nhắc đến rừng tôi lại chợt nhớ lại câu chuyện hồi sáng....

Lúc tan học thì cô chủ nhiệm có gọi tôi lại, đưa tôi một tờ giấy có ghi địa chỉ lạ hoắc.

"Hiếu này, cô nhờ em đến nhà bạn Lan xem tình hình bạn ấy thế nào, mấy bữa nay bạn ấy nghỉ không có phép."

Tôi tính từ chối nhưng ngẫm lại cô đã nhờ thì từ chối cũng kỳ nên cũng đành nhận lời. Lo bản thân đi một mình gặp nguy hiểm nên tôi rủ con Thủy và thằng Tuấn theo, may hôm nay bạn trai con Thủy đang bận nên tôi mới rủ nó theo được.

Nhà con Lan tưởng đâu ở nơi xa lắc xa lơ nào ai dè là khu xóm đằng sau trường. Ở đây được gọi là khu xóm đen vì ở đây có nhiều thành phần nghiện ngập, những kẻ cờ bạc,... ở đây cũng có không ít học sinh nghèo sống ở đây, chủ yếu là do giá phòng rẻ. Nhà Lan ở xa tít tìn tịt trong con ngõ nào đó, tôi với hai đứa nó tìm nhà mà cứ ngỡ lạc vào mê cung, sợ không nhớ đường về. May mà gặp thằng Sinh ở gần đấy dẫn đường cho.

Thằng Sinh dẫn chúng tôi đến nhà con Lan, đó là một căn nhà có cửa sắt cũ kĩ, đã rỉ sét đôi chỗ, nó bảo: "Mấy bữa nay tao cũng không có thấy con Lan, tao nghĩ là nó đi về quê rồi."

Tôi gõ cửa một hồi lâu thì chẳng thấy có ai ra mở, định bụng đi về thì lại thấy cửa mở. Người mở cửa là một người phụ nữ trông tầm đã ngoài bốn mươi, vẻ mặt mệt mỏi yếu ớt, hình như là mẹ Lan. Thấy chúng tôi lạ hoắc, người phụ nữ hỏi: "Mấy đứa tìm ai vậy?"

"Dạ tụi con tìm Lan ạ, mấy bữa nay bạn nghỉ không có phép nên cô bảo tụi con đến xem."

Người phụ nữ kinh ngạc: "Không phải nó bảo trường tổ chức cắm trại nên đi mấy bữa nay sao?"

Tụi tôi lúng túng, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ngày mai mới đi cắm trại cơ mà, sao tự nhiên con Lan nó lại nói dối bảo mấy ngày nay đi cắm trại.

"Dạ mai trường cháu mới đi cắm trại ạ." Tôi nói thật.

Người phụ nữ lập tức luống cuống, bà hỏi lại chúng tôi có đúng là mai đi cắm trại không rồi đóng rầm cửa lại, để lại chúng tôi đứng ngơ ngác ở đấy.

"Giờ sao?" Tôi hỏi, cả bọn lắc đầu đầu, chúng tôi đành ra về.

Hôm sau tôi định báo cho cô nhưng mà tìm không thấy cơ hội để nói, sợ ảnh hưởng đến tinh thần của lớp nên tôi và mấy đứa đi chung đều đồng loạt im lặng không nói gì về chuyện này. Mùi trên xe buýt thật sự rất khó chịu, tôi cảm giác như mũi mình bị hỏng rồi ấy. Trong lớp có mấy đứa bị say xe, ói lên ói xuống, mặt tái mét như người chết vậy. Rồi bỗng có một hình ảnh lạ lướt qua trong tâm trí tôi, đó là một gương mặt cực kỳ quen thuộc nhưng khi nghĩ kỹ lại thì không nhớ đó là ai, tôi chỉ nhớ được làn da tím tái xanh mét, khuôn mặt sưng phù như xác chết.

Chắc là vẻ mặt tôi trông có chút dọa người nên con bạn mới hỏi bằng một giọng điệu run rẩy: "M..mày có sao không?"

Tôi choàng tỉnh, không hiểu chuyện gì cả, con bạn bảo hồi nãy mặt tôi trông ghê lắm, nhìn như xác chết vậy. Tôi đấm nhẹ vào người nó, ăn nói linh tinh, tôi còn đang sống khỏe mạnh đây, giống xác chết chỗ nào chứ.

Lúc đến nơi cắm trại cũng đã là buổi chiều, chỗ trường tổ chức cắm trại là bên ngoài bìa rừng, mỗi lớp ở mỗi khu vực khác nhau, cô giao cho tôi nhiệm vụ dặn dò lớp và trông chừng mấy đứa con trai không cho tụi nó quậy. Nghe tưởng chừng mệt nhưng thật ra là nhẹ nhất, vì là quản lí cả lớp nên tôi không phải động tay động chân việc gì cả.

"Ê Hiếu, đi cùng tụi này không?" Tụi con gái rủ tôi đi rửa rau, tôi đưa việc lại cho một đứa con trai tương đối khó tính rồi chạy theo. Nguồn suối để rửa rau cũng không xa lắm, chủ yếu tụi nó rủ tôi theo để tám chuyện. Chúng tôi ngồi rửa rau thì bắt gặp một bác lớn tuổi tới suối để lấy nước, do tò mò nên một đứa con gái trong số tụi tôi hỏi:

"Bác ơi bác cũng đến đây đi du lịch sao?"

"Không bác đến đây vì việc riêng đấy cháu."

"Bác đến vì việc gì vậy?"

Bác nghe đứa bạn hỏi liền sầm mặt lại, trông rất kinh khủng, giọng bác trầm xuống, nói nhỏ hơn: "Cháu có nghe tới mồ chôn tập thể chưa?"

Con nhỏ cũng không phải người lớn gan, nghe thế liền sợ. Tôi nhìn bác, không hiểu sao lại nhớ đến câu chuyện tìm xác của bác Huông, tôi buột miệng hỏi: "Bác đến đây tìm xác người chết à?"

Vừa nghe tôi hỏi xong mặt bác thoáng có vẻ kinh hãi, bác không nói chuyện nữa, vội vàng lấy nước rồi đi về. Mấy đứa bạn cũng nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, con Liên ngồi cạnh hỏi: "Nãy mày hỏi cái gì mà tìm xác vậy?"

"Về đi, có gì rảnh tao kể cho, vừa nãy tao chỉ lỡ miệng thôi, không ngờ bác ấy lại có phản ứng như vậy." Tôi đặt rau lại vào rổ, vẩy vẩy vài lần cho bớt nước.

"Miễn đừng khiến tao mất ngủ thì tao sẵn sàng nghe." Tôi nghĩ nó chắc không mất ngủ đâu, câu chuyện của bác Huông làm gì có tình tiết đáng sợ đến thế.

Vừa về chỗ cắm trại thì mọi thứ lộn tùng phèo hết cả lên, tôi vừa nhìn cảnh này là thấy mệt rồi. Tôi quát lớn: "Đứa nào làm!"

Nghe tiếng của tôi, mấy đứa con trai liền sợ, mấy đứa con trai phạm lỗi im lặng, giả vờ tỏ vẻ bình tĩnh. Tôi hỏi cậu bạn tôi nhờ trông chừng hồi nãy, cậu ấy cũng rất đau đầu, tụi con trai nghịch ngợm không biết bắt ở đâu ra mấy con con trùng dọa mọi người bỏ chạy, hiện trường hỗn loạn như thế này là do nhiều đứa bỏ chạy vô tình va trúng đồ đạc. Tôi ghi lại danh sách để lát nữa đưa cô xử lý, đùa vui vừa thôi chứ đùa quá lại gây tai nạn mất.

"Tao biết tụi bay muốn vui nhưng mà cũng đừng có làm thế, giờ đồ đạc bừa bộn thế này rồi, giờ ai chịu trách nhiệm đây? Đi dọn lại cho tao, được thì tao xóa tội, chỉ bảo cô là tụi bay nghịch ngợm quá thôi." Tụi nó đi dọn dẹp lại, tôi biết ai cũng muốn vui nhưng mà phải nghĩ đến cho người khác nữa.

Tụi con gái lớp tôi phụ trách nấu ăn còn tụi con trai thì bưng đồ dọn dẹp, đến tối thì mọi người đốt lửa trại. Từng nhóm túm tụm ngồi cạnh nhau nói chuyện, mấy đứa con gái hồi sáng lôi tôi ra chỗ khác ngồi, bắt tôi kể chuyện tôi nhắc hồi đi rửa rau.

"Hiếu, mày kể chuyện hồi chiều cho tao nghe đi."

"Không sợ mất ngủ à?"

"Không sợ." Nói mạnh miệng thế thôi nhưng tôi cá là lát nữa tụi nó sẽ không ngủ được.

Tôi hồi tưởng lại câu chuyện của bác Huông rồi kể, kể một hồi thì thấy im ắng quá, quay đầu lại thì thấy cả lớp đang ngồi đằng sau, không nghe thấy tôi kể nữa thì giục: : "Kể tiếp đi, đang hay mà!"

"Hết rồi, bác Huông kể đến đó thì tao bận đi học rồi, hôm nay thì đến sớm để cắm trại nên vẫn chưa nghe kể được."

Nghe thế mọi người lập tức tiu nghỉu, giờ thì đã tối rồi nên giáo viên chủ nhiệm bảo mọi người về lều của mình. Mấy đứa khác lục tục về lều, có đứa thì nán lại hỏi tôi chuyện có thật không, có đứa thì hẹn tôi hôm khác qua kể cho nó nghe. Tôi về lều, đắp chăn lên ngủ như thường, nhưng không ngờ rằng giấc ngủ này sẽ dẫn tôi đến một con đường khác, khiến tôi không thể quay về cuộc sống của một người bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinh#kinhdi