Nhờ xe
Tối lạnh. Tôi cũng lạnh. Những gì tôi mong bây giờ là về được đến nhà. Tắm, ăn, và ngủ. Chuyện sẽ vẫn bình thường đến khi tôi gặp cô ấy.
Cô gái lạ co ro bên lề đường. Nhẹ vẫy tôi, mắt nhìn xuống đất không rõ mặt. E thẹn. Đầu tôi ngập tràn nghi vấn. Con gái con lứa làm gì ở đây giờ này. Trong đêm tối. Và lạnh như thế này. Không rõ nữa. Nhưng cô cần tôi giúp.
Đơn giản thôi. Cô muốn đi nhờ xe. Cũng may mà về cùng đường. Kể ra có người đi cùng cũng yên tâm hơn. Tôi vốn cũng yếu vía. Đến khúc lắm ổ gà, xe xóc, chợt một cánh tai vòng qua bụng tôi. Tôi giật mình. Ấm áp vô cùng tận. Chắc là xấu hổ, tay nàng vội rụt lại, khẽ hắng giọng coi như chưa có gì xảy ra. Rồi lại lao ổ gà. Tiếc là cánh tay kia không ôm tôi nữa. Thôi vậy. Xa xa đằng sau vọng lên tiếng kêu. Tôi cứ đi, không nhìn lại, cố chạy thật chậm để tận hưởng khoảng thời gian này. Về đến đầu ngõ, nhìn cái bóng chúng tôi chiếu dưới đất. Tôi điếng người.
Chả có cô gái nào trên xe. Gió luồn qua vai. Tôi nổi da gà, mồ hôi lạnh túa ra. Về đến nhà, tôi ụp mặt xuống giường quên cả tắm. Hay ăn. Co quắp trong chăn, tay ôm điện thoại, inbox cho lũ bạn để quên đi nỗi sợ. Không dám kể chuyện vừa xảy ra. Tôi sợ chúng cười vào mặt. Cứ vậy tới sáng mai.
Tiếng réo vang khắp phòng. Tôi mệt mỏi vớ lấy điện thoại. Muộn giờ đi làm rồi. Thôi kệ vậy. Viện cớ bị ốm xin nghỉ luôn cho lành. Lười nhác bẩm sinh, đã vậy còn nghiện mạng xã hội. Tôi nằm lướt newfeed. Lướt, lướt, rồi lướt. Và rồi tôi đóng băng, đánh rơi điện thoại. Là cô gái tối qua.
Nguyên bài phốt dài ngoằng chửi cha thằng mặt *** nào cho nó đi nhờ xe rồi lao ổ gà, báo hại nó văng khỏi xe lăn ba bốn mét, đã vậy còn không thèm để ý.
Thảo nào tối đó tôi chợt nghe tiếng ai kêu.
Định mệnh đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top